Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thụy kết thúc bộ phim thứ tư kia. Cậu kiểm tra tài khoản ngân hàng, thấy số tiền đã được chuyển đến thì yên tâm, tiếp tục công việc của mình.

Bộ kế tiếp này là vẫn là chủ đề ngụy loạn luân kia. Tiêu Thụy nhíu mi, không phải diễn viên không được chọn kịch bản, có điều nếu muốn chọn thì cậu phải tích đủ số điểm, thăng lên làm một diễn viên bạc.

Hiện tại Tiêu Thụy chỉ có sơ cấp, còn chưa lên nổi danh hiệu đồng.

Tiêu Thụy buông một tiếng thở dài. Dường như cái game này rất biết trêu người, biết cậu hãi nhất mấy thể loại loạn luân này, liền cho cậu đóng mãi. Trong lòng Tiêu Thụy khóc nhiều một chút.

Ở bộ phim trước, đến tận khi kết thúc thì khả năng diễn xuất của cậu vẫn không tăng thêm xíu xiu nào. Ngoài việc cộng tám mươi điểm khám phá tình tiết cùng với một trăm năm mươi điểm tổng cộng thì không có điểm thưởng khích lệ.

Tiêu Thụy thầm nhủ, bộ phim này cậu phải thiệt cố gắng!

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc.

Chi tiết kịch bản sẽ được trực tiếp gửi đến cho diễn viên.

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 72%

Tiến độ kịch bản [Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc]: 0%

Điểm tích lũy: 530.

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy xem xong kịch bản, sau đó tiến vào.

___

Cậu trong vai một học sinh năm cuối cấp ba. Gia cảnh lần này không tốt đẹp như ở bộ phim trước. Ở cùng Tiêu Thụy còn có một anh trai gần ba mươi và một người cha. Rất không may hai kẻ này đều là con nghiện của cờ bạc, chính vì thế nên cuộc sống gia đình bọn họ lẫn Tiêu Thụy không hề tốt đẹp. Cậu thậm chí còn phải đi làm thêm giờ chỉ để gồng lưng trả hết đống nợ nần cờ bạc kia.

"Tiêu Thụy, hôm nay trông sắc mặt cậu kém quá. Không sao chứ?"

Tiêu Thụy hồi thần, cậu ngẩn đầu nhìn vị thiếu niên trạc tuổi hiện tại của mình. Tia lo lắng hiện rõ trên nét mặt anh tuấn kia.

Giới thiệu một chút, người này là Chính Dương, người bạn cùng bàn tốt bụng ấm áp, là anh trai nhà bên trong mắt của các cô gái. Kiêm luôn chức vụ lớp phó phong trào cùng đội trưởng bóng rổ, còn là hot boy của trường.

Lúc này boy đẹp trai đang lo lắng hỏi cậu có sao không. Tiêu Thụy nhìn quyển vở chép đầy công thức hoá quen thuộc, cậu chống tay đỡ trán. Hiển nhiên là có sao rồi. Hoàn cảnh khó nhọc đáng sợ này không có sao mới lạ.

Thế nhưng Tiêu Thụy không thể bày tỏ lo lắng cho người ngoài biết, vì vậy cậu mỉm cười đáp lại hắn. "Tôi không sao, hôm qua ngủ trễ nên sáng nay có hơi mệt thôi"

Chính Dương biết gia cảnh nhà cậu khó khăn, hắn không biết hai kẻ kia nghiện bài bạc, thế nhưng chuyện Tiêu Thụy vừa học vừa làm thêm, trong lớp này ai cũng biết cả. Hắn nghĩ có lẽ đêm qua Tiêu Thụy tăng ca nên mới có bộ dạng bơ phờ như sáng nay.

Chính Dương biết không thể xen vào chuyện nhà người khác quá nhiều, vì vậy đành nói vài câu dặn dò Tiêu Thụy cẩn thận sức khoẻ rồi thôi.

Tiêu Thụy ở trong lớp ngồi dãy bàn cuối, gục mặt ngủ như chết, chỉ để lộ ra cần cổ trắng trẻo cùng vào sợi tóc đen chổng lên.

Ban nãy hệ thống thông báo với Tiêu Thụy, cậu chỉ cần tuân theo quy tắt [Nghe lời NPC cha và anh trai] còn lại thì tự do phát huy. Lần này không quản độ OOC quá gắt nữa.

Tiết cuối kết thúc, Tiêu Thụy mơ màng mở mắt. Cậu khoanh tay úp mặt vào ngủ, lúc này phía một bên gò má đã hằn lên vết đỏ chói, hệt như vết bớt. Tiêu Thụy ngủ quá lâu, cậu cảm thấy tay mình tê rần lên.

Tối nay bảy giờ mới bắt đầu làm, nhưng cậu còn phải về sớm để nấu bữa tối cho cả nhà.

Tiêu Thụy đứng trước căn nhà cũ kỹ. Mặc dù không đến nỗi mưa dột hay rách nát, nhưng có điều nó quá mức xuống cấp, hơn nữa còn bừa bộn dơ bẩn vô cùng. Dù chưa bước vào nhà nhưng Tiêu Thụy đứng ngoài cửa cũng đã ngửi được mùi rượu bia nồng nặc cùng tiếng chửi thô tục vọng ra từ bên trong.

Hẳn là hai người họ lại mở sòng bạc.

"Con về rồi đây"

Tiêu Thụy mở cửa bước vào. Không ngoài dự đoán, chẳng ai rảnh để tâm đến cậu cả. Bởi vì bọn họ đều đang bận xem quân bài trên tay mình.

Thiếu niên cởi ra giày ngăn nắp để sang một bên, đôi giày xếp ngay ngắn của cậu lập tức nổi bật giữa đống dép ngổn ngang bị đạp đá lung tung.

Cậu lướt qua đám người đang mải mê đắm chìm vào cảm giác may rủi kia, đi thẳng vào trong bếp. Mở ra cánh cửa tủ lạnh đã sờn cũ trầm trọng, lương thực bên trong chỉ có vài ba thứ rau củ. Tiêu Thụy thở dài, xem ra tình trạng nhà này còn tệ hơn những gì cậu nghĩ.

Đang lúc Tiêu Thụy loay hoay trong bếp, cậu loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện ngoài kia.

"Ây da, Tiêu Thụy trông cũng khá lớn rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh gớm, tôi còn nhớ lúc nào ông đem thằng bé cho mấy cô em hàng xóm nuôi hộ"

Người cha kia của cậu lập tức khinh khỉnh mà cười. Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến cái thằng chó chết kia là lão liền cảm thấy chán ghét gần chết. Tiêu Thụy nó thật ra cũng chẳng phải con của lão. Lần đó lão đi phố đèn đỏ, không ngờ sau này bị một con điếm ưỡn ưỡn vênh mặt đem cái bụng bầu tới trước mặt lão, nói đứa bé trong bụng là con của lão. Nếu lão không chịu nhận thì mụ sẽ làm ầm lên cho cả cái xóm này biết.

Tiêu Tra Tuần hiển nhiên không muốn tự dưng nhận lấy cục nợ, đánh đuổi ả ta đi. Nhưng con điếm đó mặt trát lớp phấn dày cộm, hằng ngày chịu thương chịu khó đi tới trước nhà lão làm ầm lên. Cho đến một lần, khi mà lão bị hàng xóm kiện cáo tới đồn công an vì gây rối an ninh trật tự. Tra Tuần sợ làm lớn chuyện cũng không hay, vì vậy đành thoả thuận mỗi tháng sẽ cấp tiền để ả nuôi con.

Tưởng rằng nuôi một thời gian thì sẽ dứt được. Nào ngờ đâu kho Tiêu Thụy lên sáu tuổi, ả ta bám được một nam nhân giàu có, sau đó đem cục nợ là Tiêu Thụy vứt cho lão ta. Tra Tuần đã có một đứa con trai, cả lão lẫn con trai lão đều không ưa gì Tiêu Thụy. Từ nhỏ đã đem Tiêu Thụy đi làm công, hằng ngày nếu không đem đủ số tiền về đều phải ăn trận đòn roi của lão thay cơm.

Hiện tại Tiêu Thụy đã lớn, việc kiếm được cũng nhiều tiền hơn lúc nhỏ. Mặc dù chỉ là làm bán thời gian, nhưng đối với Tiêu Thụy, không bị lão dùng dây nịt quất lấy quất để đã là ân đức lắm rồi.

Người kia thấy lão ta không thích Tiêu Thụy, cũng không để ý lão. Ánh mắt vẩn đục hiện lên tia dâm tà nhìn chăm chăm vào con bài trong tay, cười hề hề nói.

"Tiêu Thụy lớn rồi, cũng sáng sủa xinh đẹp hẳn ra." Gã nở nụ cười bẩn thỉu, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ xinh đẹp kia.

Không thể trách gã ta được. Hằng ngày tới đây cùng Tra Tuần đánh bạc, gã đã sớm để mắt đến thiếu niên nhỏ gầy kia. Con trai mười mấy tuổi gì mà thấp bé nhỏ con. Không những thế, mỗi ngày đều sáng tối làm thêm, vậy mà da vẫn trắng trẻo mịn màng như vậy. So với mấy ả điếm rẻ tiền mặt trát đầy phấn trong phố đèn đỏ, Tiêu Thụy so ra còn cao cấp hơn.

Tra Tuần liếc gã một cái. Gã ha ha mấy tiếng, vứt mấy tấm bài xuống nền gạch sẫm màu cũ kỹ. Rõ ràng Tra Tuần tiếp tục thua.

Điều này khiến lão càng thêm bực tức. Thầm nghĩ lát nữa nếu còn thua thêm mấy ván, vậy thì phải đi tìm thằng đĩ kia trút giận. Ít nhất việc nó làm được cho lão chỉ có bấy nhiêu.

Lục Trát thấy Tra Tuần ván này lại thua sạch tiền. Gã đã để mắt đến thiếu niên kia từ lâu. Vốn gã cảm thấy không nên vùi dập mầm non tương lai của đất nước, nhưng mà Tra Tuần cứ khất nợ mãi như vậy không phải là cách. Hơn nữa gã biết giữa Tiêu Thụy và Tra Tuần không có tồn tại tình yêu máu mủ ruột thịt. Vì vậy cười ha ha đề nghị.

"Lão Tuần, lần này đã là lần thứ tám lão thua rồi. Tám lần trước lão khất nợ, ông đây nể tình bạn hữu cho lão khất, nhưng nếu lần này lão định khất nữa thì thứ lỗi ông không thể đồng ý"

Tra Tuần định mở miệng xin khất đành phải nuốt ngược lời nói vào trong. Lúc này Tiêu Tán Gia cũng là con ruột của lão, kiêm chức anh trai nuôi của Tiêu Thụy ngồi bên cạnh cha mình lập tức nảy ra một ý.

"Ông già, hay kêu thằng Thụy đem tiền ra. Tôi thấy nó dạo này đi làm cũng nhiều tiền lắm đấy! Để lâu biết đâu nó giấu chúng ta chơi bời?"

Tán Gia không nói thì thôi, nói đến Tiêu Thụy liền gặp xui xẻo. Bởi vì Tiêu Tra Tuần rất tán đồng ý kiến của con trai mình.

"Thằng đĩ! Mày đem tiền ra đây cho tao mượn!!"

Tiêu Thụy vừa mới nấu xong một nửa đồ ăn, bị tiếng rống làm cho giật mình. Mu bàn tay cọ phải quai nồi đang nóng, đỏ bừng một mảng. Cậu vẫn còn ám ảnh với việc Tiêu Tư Ca dụi thuốc lên bàn tay mình, cấp tốc chạy đi xối nước lạnh mới cảm thấy đỡ hơn. Nơi kia chỉ còn lại vết hồng nhạt.

Tiêu Thụy vừa lau tay vừa "Dạ!" một tiếng đáp lại. Cậu lục trong chỗ cất tiền lấy ra một bao bì, ngoan ngoãn chìa ra đưa cho Tiêu Tra Tuần.

Tiêu Tra Tuần thô bạo xé miệng bao, gã dốc dốc miệng bao đổ xuống, mấy tờ tiền mệnh giá tầm trung đáp xuống nền gạch trước mặt.

Tiêu Tra Tuần chưa kịp lên tiếng, bên kia Tán Gia đã rống lên trước lão.

"Mẹ mày thằng đĩ chó! Mày đi làm bao nhiêu đem hết ra cho tao! Mày còn có gan giấu lại là tao đập chết con bà mày!!"

Tiêu Thụy làm bộ dáng rụt rè cúi đầu, cậu cắn cắn môi, nhỏ giọng sợ hãi nói với Gia Tán.

"Em không có... tiền của em chỉ có bấy nhiêu..."

Tán Gia đứng lên, chiều cao lẫn vóc dáng gã đều rất chênh lệch đối với cậu. Ánh đèn mờ bị một cái bóng che khuất, Tiêu Thụy thậm chí còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn Tán Gia, thì da đầu đã truyền đến một trận tê dại.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro