Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a!! Đau!!!"

Tiêu Thụy nắm lấy cổ tay to lớn của Tán Gia, muốn phản kháng lại hành động bạo lực này. Nhưng sức cậu quá yếu, căn bản không là một mống đối với Tán Gia.

Bàn tay thô bạo nắm lấy mái tóc ngắn của Tiêu Thụy, đập đầu cậu vào cánh cửa ngăn phòng. Choáng váng lẫn đau đớn khiến đầu óc Tiêu Thụy phản ứng chậm chạp. Lỗ tai ong ong, mấy câu chửi mắng thô tục của Tán Gia cùng cha gã ta chữ được chữ không lọt vào tai cậu, thậm chí còn có cả vài tiếng cười nói hóng hớt của mấy tên nam nhân còn lại.

Đau chết mất!

Tiêu Thụy lảo đảo ôm đầu ngồi xuống nền gạch, cậu thở hổn hển từng hơi. Áo sơ mi đồng phục chưa thay ra đã thấm ướt mồ hôi, dính bếch vào tấm lưng thẳng tắp.

Ánh mắt Tiêu Thụy có điểm hoa, cậu không nghĩ NPC trong kịch bản lần này bạo lực như vậy. Hẳn nhắc nhở cậu nghe lời NPC của hệ thống là để tránh việc cậu bị ăn đập thường xuyên. Nhưng mà cậu có vi phạm nhắc nhở đâu mà cũng bị đánh thế này?

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc.

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 72%

Tiến độ kịch bản [Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc]: 1%

Điểm tích lũy: 530.

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Thông báo lại còn hiện lên ngay lúc này, Tiêu Thụy muốn nổi cáu.

Tiến độ 1%? Mẹ kiếp!

Tiêu Thụy chỉ dám thầm chửi trong lòng.

Tán Gia thấy Tiêu Thụy cả người vô lực ngồi đó, còn định tiến lên để đánh cậu thêm vài cái, Lục Trát bên cạnh đã lên tiếng ngăn cản. Chứng kiến tình cảnh này, gã ta đã chẳng phải lo nghĩ gì nữa.

Trước gã ta bảo chầu bạc này nên kết thúc sớm, tránh việc bọn cớm xông cửa hốt cả đám lên đồn. Mấy người kia nghe vậy gật đầu tán đồng, từng người từng người ăn mặc nhếch nhác cơ thể bốc mùi rượu rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Trát Lục cùng hai lão cha con và Tiêu Thụy đang cục cựa ngồi dậy ở kia.

"Lão Tuần, tôi biết lão không có khả năng trả nợ. Nhưng hẳn lão cũng nên có thứ gì đó để bồi thường cho tôi đúng chứ?"

Trát Lục vừa nói, ánh mắt không chút che dấu dâm dục dán lên Tiêu Thụy đang tựa vào cửa mà đứng. Có lẽ cậu mãi cúi đầu nên không phát hiện ra ánh mắt kia của gã. Tra Tuần hơi bất ngờ, lão thấy rõ ràng ý định của Trát Lục. Dù không biết thằng đĩ này có gì thu hút, nhưng mà nếu có thể trả được số nợ chồng chất này, Tra Tuần ngu ngốc gì mà không đồng ý?

Lão ta hoà khí cười cười với Trát Lục, thậm chí còn chỉ vị trí phòng của Tiêu Thụy. Lão không muốn gã ta làm Tiêu Thụy ngay tại đây, lão ngại dơ bẩn.

Tiêu Thụy đầu vẫn chưa hết choáng, nhưng không nghĩa là cậu không nghe được cuộc nói chuyện. Tiêu Thụy hướng ánh mắt không thể tin nhìn Tra Tuần. Sau đó cậu liền phát hiện Trát Lục đã nắm lấy cổ tay mình lôi đi. Tiêu Thụy hoảng hốt muốn giật tay ra khỏi gã, thế nhưng sức lực Trát Lục quá lớn, một bàn tay gã đã nắm trọn lấy cổ tay cậu. Mặc kệ Tiêu Thụy có giãy dụa cầu xin như thế nào, Trát Lục vẫn mạnh bạo lôi cậu vào phòng.

"Không! Không!! Đừng mà!!"

"Cha ơi! Cha! Xin người đừng mà! Cứu con với!!"

Tiêu Thụy chật vật giãy dụa, cậu bị gã ta nắm kéo lôi đi. Còn mình thì không ngừng hướng Tra Tuần cầu xin. Thấy lão không có chút phản ứng nào, Tiêu Thụy càng thêm hoảng hốt, cậu khẩn cầu nhìn Tán Gia đứng sừng sững ở đó, gào lên với gã ta.

"Anh hai, anh hai! Cứu em! Cầu anh cứu em với!! Cầu xin anh! Xin anh... A a...!"

Tiêu Thụy đang gào lên bỗng dưng bất ngờ bị đấm một cú vào bụng khiến cậu điếng người. Thân thể khụy xuống run rẩy ôm lấy bụng mình, vì đau đớn mà ngay cả lời cầu xin cũng không cách nào thốt ra tiếp được, chỉ có thể mở miệng rên rỉ.

Trát Lục cảm thấy cậu quá ồn ào, gã sinh tức giận, lập tức không chút nhẹ tay mà đấm cho Tiêu Thụy một cú. Sở dĩ Trát Lục làm vậy, thứ nhất là bởi Tiêu Thụy quá đỗi phiền phức. Thứ hai là cậu từ nhỏ đã thường xuyên ăn đòn, tới lớn cũng không khác là bao. Những kẻ tới đây mở sòng bạc đã chẳng quen thuộc với hình ảnh Tiêu Thụy bị đánh đến bầm tím da thịt.

Thậm chí gã còn biết được, những lúc Tiêu Thụy không tìm được công việc làm thêm kiếm tiền, Tra Tuần còn bắt cậu làm một công việc đặt biệt. Đó là làm bao cát cho người ta đánh. Một lần đánh được mấy chục ngàn, đánh tùy ý thích. Một người có thể đánh được hai mươi cái.

Tiêu Thụy bị lãnh một cú nặng, cả người xụi lơ mặc cho Trát Lục lôi vào phòng.

Cửa phòng đóng lại.

Lục Trát nửa kéo nửa lôi Tiêu Thụy ném lên tấm nệm nhỏ được trải trên nền gạch.

"A! Đau...!"

Tiêu Thụy bị gã ta ném đến choáng váng, cơn đau dưới bụng còn chưa vơi. Cậu loạng choạng chống tay ngồi dậy lui về sau. Lục Trát cũng không để tâm đến hành động nhỏ đó của cậu, gã khoá cửa phòng đề phòng Tiêu Thụy chạy mất, sau đó đi lòng vòng tìm công tắt đèn bật lên.

Chiếc đèn treo trên trần nhà được bật sáng, cả căn phòng thoát khỏi bóng tối. Lục Trát quan sát căn phòng của Tiêu Thụy một chút. Phòng của cậu không quá lớn, hơn nữa còn khá đơn giản, hoặc nên nói là quá mức sơ sài. Gã đánh mắt lên chiếc bàn gỗ nhỏ, bên cạnh bàn có một ổ điện rời tiện dụng, dây sạc điện thoại nằm chổng trơ trên bàn.

Tiêu Thụy hổn hển thở lấy hơi. Một cú thụi vào bụng kia của Lục Trát hoàn toàn không chút thương tình, cậu chỉ cần làm động tác nhỏ cũng sẽ đau đến hít khí. Tiêu Thụy cắn môi, chống tay lên vách tường đi về phía cửa phòng.

Dù sao đây cũng là phòng của cậu, Tiêu Thụy nghĩ mình có thể mở.

Thế nhưng tay chỉ vừa chạm lên nắm cửa, trên đầu đã truyền tới một trận tê dại.

"A a! Buông ra! Mau buông tôi ra..!!"

Tiêu Thụy bị Lục Trát nắm lấy tóc, thô bạo giật ngược về sau. Gã ta dụng lực lôi kéo cậu tránh xa cánh cửa, Tiêu Thụy vì quán tính mà mất thăng bằng, té bịch xuống dưới gạch. Toàn bộ cơ thể đều dâng lên từng trận đau đớn khủng khiếp. Lục Trát quá mạnh, cậu cơ hồ có ảo giác da đầu mình bị kéo tróc ra.

Trong lòng Tiêu Thụy hoảng hốt, mặc kệ sự đau nhức từ trên đầu truyền xuống, hai tay không hạ xuống mà hướng cánh cửa đã đóng kia với tới.

"Thằng điếm, mày liệu mà ngoan ngoãn chổng mông cho tao đụ. May ra ông đây có thể nhẹ nhàng với mày!"

Tiêu Thụy lần nữa bị gã ném lên tấm nệm mỏng. Cậu dồn dập thở mấy tiếng, còn chưa kịp bò dậy thì đã bị thân hình mập mạp của Lục Trát đè lên.

Trọng lượng cơ thể quá nặng làm Tiêu Thụy không có cách nào bỏ trốn. Lục Trát ngồi lên bụng cậu, mặc cho hai chân Tiêu Thụy quẫy đạp cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tình cảnh áp bức này.

Cậu hoảng rồi, Tiêu Thụy thật sự sợ hãi. Cậu nhìn gương mặt béo phệ của Lục Trát ở trên, cánh tay núc ních mỡ của gã nắm lấy tóc cậu kéo về phía giữa háng gã. Hương rượu nồng nặc hoà cùng với thứ mùi hôi hám trên cơ thể gã khiến Tiêu Thụy muốn nôn, cậu liều mạng tránh né.

"Không! Thả ra! Thả tôi ra!!"

Tiêu Thụy tuyệt vọng la hét, khoé mắt cậu cay xè, nước mắt không ngừng được mà cứ liên tục theo khoé mắt trượt xuống. Tay cậu chống lên cái bụng phệ mỡ của gã ta muốn thoát khỏi sự chèn ép này. Có điều hình thể giữa gã và cậu có quá nhiều chênh lệch, hiển nhiên đối với Lục Trát, mấy hành động chống đối này của Tiêu Thụy chẳng là cái đinh gì.

Nhưng gã đã sớm bị cậu chọc giận. Lục Trát lấy dây sạc điện thoại ban nãy trên bàn từ trong túi quần lôi ra. Bàn tay tát một cái vang dội lên mặt Tiêu Thụy. Tiêu Thụy bất ngờ ăn tát, cả người liền sững sờ, ngay cả hành động phản kháng cũng bị đình trệ. Cái tát này dùng lực không thua gì một cú ở bụng kia, Tiêu Thụy ngoài cảm thấy trên má đau đớn nóng rát ra còn mơ hồ nếm được mùi vị máu tanh nhàn nhạt rỉ ra trong miệng.

Cậu trợn mắt như không thể tin được, bên dưới khoé môi tái nhợt tràn chậm rãi rỉ ra một đường máu đỏ chói mắt.

Mái tóc đen rũ xuống che đi hơn phân nửa gương mặt khổ đau kia, cũng che đi dấu bàn tay hằn in trên gương mặt thiếu niên. Giọt nước mắt tủi nhục thù hận lặng lẽ trượt qua sóng mũi tinh tế cao vút, rồi cuối cùng thấm xuống tấm nệm đã sờn màu cũ kỹ.

Lục Trát hài lòng, gã vỗ vỗ gương mặt khóc đến ướt mèm kia. Cũng nhận ra Tiêu Thụy lại đang thút thít. Lấy sợi dây sạc tìm được, rồi giật lấy hai tay Tiêu Thụy, thô bạo trói mấy vòng. Dây sạc màu đen không chút thương tình siết chặt lấy cổ tay gầy gò của thiếu niên, chẳng mấy chốc vùng da xung quanh đã chậm rãi đỏ lên.

"Điếm nhỏ, bây giờ ngoan ngoãn một chút. Biết đâu tao nổi lòng thương hại thì sẽ nhẹ nhàng với mày, hiểu không?"

Lục Trát cười khà khà, gã bắt đầu cởi quần áo Tiêu Thụy ra. Thiếu niên hệt như một con rối đứt dây mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Lục Trát tham lam ngắm nhìn cơ thể nõn nà của Tiêu Thụy. Da thiếu niên rất trắng, cũng rất mịn màng. Thỉnh thoảng còn run rẩy khi bị bàn tay thô ráp đầy mỡ của gã vuốt ve. Lục Trát dán ánh mắt bẩn thỉu đó quét khắp người Tiêu Thụy.

Thằng này quả nhiên đúng là con của ả điếm. Nhìn xem có cơ thể thanh niên nào mà lại như nó? Đàn ông con trai tuổi đang lớn mà lại da thì vừa trắng lại vừa mềm mại, so với mấy ả trong phố đèn đỏ thoa kem trát phấn còn muốn mịn hơn.

Lục Trát cúi người vùi đầu vào hõm cổ của cậu hít hà một hơi. Cơ thể có hương thơm tự nhiên, không phải là kiểu nồng nàn thứ nước hoa rẻ tiền kia, gã rất thích. Bàn tay Lục Trát di chuyển vuốt ve đến từng ngóc ngách trong cơ thể cậu.

Hai đầu vú nhạt màu bị gã đay nghiến mà đỏ hoe cương lên trong không khí.

"Hức... Đừng mà... hu hu làm ơn, đừng..."

Tiêu Thụy bị gã bóp đau, liền theo bản năng vặn vẹo cơ thể tránh né động chạm. Đầu ti nhỏ bị gã xấu xa chơi đùa, hết vo vo rồi thì nắm kéo ra, khiến cậu đau muốn chết.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro