Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Chương này có chứa nội dung nhạy cảm gây khó chịu ( chắc do tui cũng thấy khó chịu hơi hơi :)) )

Cân nhắc trước khi đọc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
                    _____________

"Không... chuyện này không được!" Tiêu Thụy hoảng hốt la lên.

Nếu... nếu bọn họ thật sự bắt cậu mặc đồng phục để làm mấy chuyện đó, mà còn quay clip lại. Vậy chẳng phải cuộc đời cậu đi tong luôn sao?!

Chuyện này không thể được!

Nhưng căn bản lời nói của Tiêu Thụy không có chút ảnh hưởng nào. Mấy kẻ kia vốn đâu để lời nói của cậu vào tai. Tiêu Tán Gia thấy khách hàng yêu cầu, gã ta đứng lên đi đến ngồi xổm ở trước mặt Tiêu Thụy. Từ trên nhìn xuống thiếu niên bộ dáng nhếch nhác. Mắt nhìn tới giữa hai mông Tiêu Thụy còn đang chảy ra tinh dị*h thì ghê tởm hừ một tiếng. Gã ta phả vào mặt cậu làn khói thuốc đặc mùi, khiến cậu ho sặc sụa.

"Được rồi, vậy mấy chú cứ ngồi đây đợi tôi. Muốn quay gì thì chuẩn bị trước đi, để tôi đem nó đi thay xong rồi ra quay luôn"

Sau đó Tiêu Tán nắm lấy cổ tay Tiêu Thụy, nửa lôi nửa kéo cậu khập khiễn đi vào phòng để thay đồng phục, mặc cho Tiêu Thụy ở sau cuống cuồng cầu gã.

"Câm mẹ mồm mày vào, rồi đi thay đồ nhanh lên!"

Tiêu Tán Gia đẩy cậu vào phòng, gã không cho cậu đóng cửa, cứ thế đứng đó canh cậu cho tới khi cậu thay xong thì lôi ra.

Bên ngoài dãy hành lang nhỏ, mấy kẻ kia đã đặt sẵn máy quay. Hào hứng nhìn Tán Gia kéo ra Tiêu Thụy đã thay xong đồng phục. Ban nãy khi bị Thất Trương cường bạo, cậu cũng không phản ứng mãnh liệt như bây giờ.

"Không! Tán Gia, đừng bắt em quay! Em sẽ kiếm tiền cho anh mà! Tha cho em đi! Tán Gia! Em cầu xin anh đấy. Chuyện này không được, em sẽ chết mất!"

Tiêu Thụy không chịu theo Tán Gia đi ra, cậu giật mạnh cổ tay muốn thoát khỏi gã, đáng tiếc sức lực của cậu so với gã không khác gì người lớn với đứa nhỏ. Tiêu Thụy giãy nảy đỏ cả tay mà vẫn không thể thoát khỏi, ngược lại còn bị Tán Gia vì tức giận mà cho cậu một cái bạt tay đau điếng.

"Mẹ mày ồn quá thằng đĩ! Ngậm miệng lại rồi ngoan ngoãn cho mấy lão đó đụ đi. Mày đéo chết được đâu!"

Tiêu Thụy nước mắt đầy mặt, bộ đồng phục trên người vì lôi lôi kéo kéo mà có phần xộc xệch. Cậu bị kéo đến trước camera đặt sẵn. Một gã trong đám nói sơ qua nội dung đoạn clip cho Tiêu Thụy nghe, sau đó còn hùng hổ đe doạ cậu.

"Tốt nhất mày nên vui vẻ quay clip, nếu tao mà thấy mày không cười thì mày tự biết thế nào rồi đấy"

Tên nọ vừa nói vừa nhìn ra cửa chính. Tiêu Thụy đoán được ý của tên khốn đó, cả người cậu như bị ngâm trong hầm băng.

Vô lực phản kháng.

___

"Xin chào mọi người, em là Tiêu Thụy"

Cậu thiếu niên nở nụ cười cứng ngắt, đôi mắt ám sắc miễn cưỡng nhìn vào máy quay mà giới thiệu. Cậu mặc đồng phục một trường cao trung nào đó. Có điều hiện tại cũng chỉ có mặc áo trên, phần thân dưới của cậu hoàn toàn không có gì bảo hộ.

Nước mắt trong suốt lăn xuống gò má tái nhợt. Tiêu Thụy cắn răng, cậu không có cách nào nói tiếp được nữa. Loại hình thức tra tấn tinh thần này khiến cậu gần như vỡ vụn đến nơi.

Làm sao mà cậu có thể loã lồ đứng trước ống kính, vừa thủ dâm vừa mời chào chính mình được chứ?!

"Con... con không làm..." Giọng cậu như như nghẹn ở trong một lúc mới có thể phát ra. Tiêu Thụy siết chặt nắm tay, mặt cúi gằm xuống đất.

Lúc này camera đình chỉ. Tiêu Thụy chỉ cảm thấy bỗng dưng có một cỗ áp lực ập tới khiến cậu hít thở không thông. Tiêu Thụy còn chưa kịp nhìn rõ là ai, mặt đã bị đánh đến lệch sang một bên.

"Á a!"

Tiêu Thụy ngồi bệch dưới gạch, chống tay thở hổn hển từng hơi. Đầu óc cậu lúc này xoay cuồng mơ hồ, tay chân như bị hút mất sức lực, cả cơ thể uể oải tột độ.

Tiêu Tán Gia thấy cậu bị đánh xong không có chút nào phản ứng, gã ta sợ mấy ông chú kia mất hứng. Vì vậy nắm đầu Tiêu Thụy giật lên, dí sát vào mặt cậu mà gằn từng chữ.

"Tiêu Thụy, mày liệu mà làm cho tốt!"

"Hoặc nếu mày không muốn quay cũng được thôi, tao không thích ép người khác. Dù sao clip này yêu cầu mày vui vẻ mà quay."

Gã ta bỗng dưng dịu lại khiến Tiêu Thụy nghi ngờ, cậu biết rõ tính khí Tiêu Tán Gia này tệ hại đến mức nào. Làm gì có chuyện gã ta sẽ tha cho cậu chứ?

Quả nhiên, Tiêu Tán Gia nắm đầu cậu lôi đi đến trước cánh cửa chính. Mắt thấy gã ta vươn tay chạm đến nắm cửa, đau đớn trên đầu Tiêu Thụy như bị quên lãng. Cậu cuống cuồng nắm lấy tay gã ta, đau khổ gào lên.

"Em quay! Em quay mà! Đừng ném em ra ngoài!"

Tiêu Thụy hoảng loạn kêu la, cậu thật sự cảm thấy Tiêu Tán Gia có thể làm việc này. Huống chi bây giờ cậu ăn mặc như thế, còn bị ném ra đường... Tiêu Thụy thật sự không dám nghĩ tới.

Cậu sẽ chết mất.
___

"Xin chào mọi người, em là lỗ đít của Tiêu Thụy, rất vui được làm quen..."

Cậu thiếu niên trong màn hình máy quay đang làm một việc khiến người ta kinh ngạc. Cậu quay lưng, đôi chân thon dài dạng sang hai bên, người hơi cúi xuống. Bờ mông in lên vết bàn tay thô tục, từng mảng bầm tím lẫn dấu hôn cuồng loạn gần như trải khắp cơ thể cậu, đặc biệt là ở vị trí đùi non gần lỗ hậu kia.

Cậu dùng hai tay tự bạnh ra cánh mông mình, cái mông dâm hào hứng lắc lắc hệt như một con chó. Mà con chó này đang rất vui vẻ sủa gâu gâu. Nơi lỗ hậu bị bốn ngón tay hai bên kéo căng ra, vách tràng cùng với từng thớ mị thịt đỏ tươi không chút che giấu đều show ra trước ống kính.

Một ngón tay cậu cho vào hậu huyệt đâm chọt. Đốt ngón tay thon dài dính chất trắng đục nhớp nháp trào ra từ bên trong chậm rãi đút vào. Lúc này không biết tiếng của ai vọng vào, chỉ nghe ồ ồ là chất giọng của một người đàn ông.

"Đĩ dâm! đút hết bàn tay mày vào đi. Có một ngón làm sao mà đủ thoả mãn cái lỗ đó!"

Cậu thiếu niên đáp một tiếng, sau đó vẫn là cái tư thế dạng chân xấu hổ kia, tương tác với máy quay.

"Ưm... trước tiên mọi người có thể làm giãn lỗ hậu bằng nhiều cách... ví dụ như việc đút ngón tay vào trong lỗ đít này..., và khuấy nó... hưm."

"Mọi người có thấy lỗ đít của em chảy ra nhiều nước hay không? Đúng vậy, hah... chỉ một ngón tay... hah ô... thôi làm sao mà có thể khiến em thoả mãn được chứ."

Vừa nói, Tiêu Thụy cắn răng nhét cả bàn tay vào trong. Hai chân cậu mỏi nhừ, Tiêu Thụy cảm thấy chỉ một giây tới thôi là cậu sẽ không chịu nổi mà khụy xuống mất. Sự hổ thẹn lẫn xấu hổ lấp đầy lý trí. Trong đầu Tiêu Thụy lúc này toàn bộ đều là mấy câu nói đê hèn khi nãy cậu vừa nói xong.

Cảm giác cả bàn tay chen vào thật sự khốn khổ, vòng thịt vì cậu căng thẳng mà thít chặt, càng làm cho Tiêu Thụy tiến vào khó hơn. Cảm nhận từng đốt ngón tay thon dài được thành ruột bên trong mút lấy, tinh dịch hoà trộn với dịch ruột theo chuyển động của năm ngón tay bên trong mà chậm rãi trượt ra ngoài.

Âm thanh rên rỉ dâm đãng phóng túng từ miệng thiếu niên phát ra. Đồng phục còn in logo của trường vì đổ mồ hôi mà dính bếch vào tấm lưng của cậu.

"Hah... a... em đã tiến vào toàn bộ rồi, nhưng mà... a... thật sự bây giờ em chỉ, em chỉ mong có ai đó dùng dươ*g vật lấp đầy cái lỗ dâm này của mình"

Bọn họ bảo Tiêu Thụy phải tự thủ dâm cho tới khi bắn ra, nhưng cậu thật sự bắn không được. Loại chuyện này thì khoái cảm chỗ nào mà bắn chứ?

"Con không bắn được... con không thể, xin lỗi..." Tiêu Thụy xấu hổ nói.

Tiêu Tán Gia đứng bên ngoài xem xét đoạn clip kia, gã ta nói vọng lên với Tiêu Thụy.

"Thằng vô dụng! Không bắn được thì mày xả ra luôn đi"

"Loại bệnh hoạn thích bị đụ như mày có phải bây giờ sướng đến run người luôn rồi không? Ha ha!"

Nước mắt tủi nhục không nén được mà rơi xuống. Tuy vậy trên mặt cậu lại vẫn phải giữ vững nụ cười đáng chết kia.

Cậu thiếu niên nở nụ cười vặn vẹo, nước mắt sớm đã thấm ướt mặt cậu. Hàng lông mi đen nhánh cam chịu rũ xuống. Cậu xoay người đứng thẳng đối diện với máy quay, nâng lên vật ỉu xìu giữa chân mình, xả ra một dòng nước.

Âm thanh nức nở đáng thương lọt ra khỏi cổ họng. Sự quẫn bách tuyệt vọng lấp đầy tâm trí cậu, Tiêu Thụy lúc này còn nghĩ mình nên chết như thế nào mới có thể bớt đi cảm giác nhục nhã này.

Cuối clip, cậu thiếu niên kia vì khóc mà mặt mũi đỏ bừng, cậu nở nụ cười nhìn vào màn hình. Loại biểu cảm mâu thuẫn bị ép buộc mà tạo ra trên mặt cậu, nếu như kẻ nào xem được sẽ chỉ muốn đè cậu xuống rồi hiếp đáp cậu, thưởng thức dáng vẻ dâm loạn của cậu mà thôi.

"Tạm biệt mọi người, đồ giả không thoả mãn được em. Đĩ nhỏ nâng mông chờ được mọi người đụ!"

Gương mặt Tiêu Thụy lúc này đỏ bừng bừng, chính cậu cũng không tin được vái miệng này của mình lại nói ra được những lời như thế. Thật sự là quá mức...

Hai tay Tiêu Thụy tay nắm lấy vạt áo sơ mi trắng ngượng ngùng kéo xuống, che đi bộ vị quan trọng của nam nhân. Dưới chân cậu là thứ nước vàng nhạt mà cậu vừa bài tiết ra, ngón chân cậu co quắp, cứ không biết làm sao mà sợ hãi đứng đó. Đợi đến khi mấy tên bên kia cất đi dụng cụ. Sau đó đi tới lôi kéo cậu vào phòng khách.

Bọn họ bắt Tiêu Thụy cúi người xuống, bắt cậu dạng chân sang hai bên, thế nhưng không cho phép cậu khụy gối. Cái tư thế này khiến cả người Tiêu Thụy mệt lã. Bàn chân nhón lên, năm ngón chân gắt gao bám trụ chịu trọng lực của cả cơ thể. Thân trước hạ thấp, khủy tay chống lên nền gạch. Mông cậu nâng lên, nơi vừa bị kẻ khác chà đạp sưng đỏ lộ ra trước những ánh mắt bẩn thỉu kia.

Cái tư thế này so với ban nãy còn dằn vặt hơn nhiều.

Đứng lâu một chút thì cơ bắp của cậu kịch liệt kháng nghị, hai chân cố gắng chống đỡ mà run rẩy đáng thương.

Mấy gã kia lại bắt cậu quay chụp hình quay clip một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro