Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người. Đây, đây là cái clip thứ hai của em, ưm...!"

Tiêu Thụy bị ép bày ra tư thế đó, máy qua đặt ở một vị trí vừa tốt. Tiêu Thụy vừa nói, gã nam nhân ở sau đỉnh hông một cái, cậu liền không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ.

"Đĩ nhỏ, tiếp tục giới thiệu với mọi người đi nào"

Tên đằng sau bóp lấy vòng eo cậu, gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác liên tục dùng côn thịt thô to của gã thúc vào hậu huyệt thiếu niên. Cả cơ thể cậu theo mỗi cú thúc của gã mà đung đưa theo, lời nói ra cũng vì thế mà ngắt ngứ đứt quãng liên tục.

Có lẽ vì kêu la quá nhiều, hiện tại Tiêu Thụy cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô khốc, còn muốn đau rát. Thế nhưng mấy gã kia không cho phép cậu nghĩ ngơi, ép buộc Tiêu Thụy phải lớn tiếng rên lên.

"Ah! Sướng quá... đụ em nữa đi... Ưm, thúc sâu vào...! "

Thiếu niên này dường như chẳng biết gì nữa, cậu liên tục kêu lên sung sướng, còn cầu kẻ đằng sau thô bạo đối xử mình, như vậy mới có thể khiến cậu thỏa mãn.

Lời lẽ dâm tục như vậy từ trong miệng cậu nói ra khiến gã sảng khoái không thôi. Mặc kệ Tiêu Thụy có nước mắt đầy mặt, biểu cảm thống khổ mà nở nụ cười, lại còn kêu sướng. Gã ta chỉ việc cảm thụ cái lỗ khiến gã muốn bắn ngay lập tức này.

Âm thanh da thịt va chạm bạch bạch tục tĩu phát ra khiến ai nghe được đều phải mặt đỏ tim đập. Từng cú thúc mạnh bạo đến tận bên trong dần khiến Tiêu Thụy muốn ngất xỉu. Chưa quay được bao lâu mà ánh mắt cậu đã ra rời. Hàm dưới hơi hé ra, tiếng rên thống khổ trong vô thức tràn ra ngoài.

"A... dừng... đừng nữa... con chết mất...! Ứm!"

Gã nam nhân đằng sau nghe cậu cầu xin thì nổi giận, gã mạnh tay đánh bốp bốp vào mông cậu. Thằng chó này có biết đang quay clip không?!

"Đ*má! ngậm miệng lại rên cho tao! Mày mà nói linh tinh câu nào nữa là tao cắt bỏ mẹ lưỡi mày!"

Trong đầu Tiêu Thụy lúc này đặc quánh như một bể hồ, hai bên lỗ tai dần không nghe được gì nữa mà ù ù khó chịu. Cậu chỉ thấy tên đằng sau bỗng dưng tức giận, động tác ra vào cũng thô bạo hơn. Tiêu Thụy bị doạ sợ, mở miệng khóc lóc cầu xin gã nam nhân.

"Tha cho con... tha cho... ô, tha cho con đi mà...! hu hu... con không chịu nổi nữa..."

Tiêu Thụy thều thào nói xong, cơ thể cậu lung lay như sắp ngã, hai chân xụi lơ, ngay cả đầu cũng vô lực gục xuống. Mái tóc đen rũ rượi che mất gương mặt nhem nhuốc nước mắt.

Gã nam nhân thúc mạnh thêm mấy cái, thấy cậu hoàn toàn không phản ứng thì biết cậu thật sự ngất rồi. Gã ta mất hứng, nắm eo cậu đưa đẩy ra vào thêm mấy cái rồi bắn vào trong, sau đó thả tay, để mặc Tiêu Thụy ngã rầm xuống.

Tinh dịch từ trong lỗ hậu bị hở ồ ạt tràn ra ngoài. Vòng thịt mấy lần bị thô bạo cưỡng chế nới rộng đã không thể khép lại, bất lực co rút trong khí lạnh cực kỳ đáng thương. Đợi ti*h dịch trắng đục tràn ra hết, còn có thể nhìn thấy vách tràng đỏ au bên trong.

Thân dưới của thiếu niên phủ đầy dịch thủy nhớp nháp lầy lội, dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng đáng tiếc chẳng có ai dọn dẹp cho cậu. Mấy gã kia chơi chán chê xong, sau đó lục đục rời đi, để lại Tiêu Thụy như cái xác nằm đó.

Hôm nay Tiêu Tán Gia cùng Tra Tuần có ít tiền, nhìn Tiêu Thụy bất động nằm đó, bọn họ đành rủ nhau ra ngoài ăn cơm tiệm.

____

Chính Dương ngồi trên bàn học, hắn nhìn chăm chăm quyển tập ghi chép chi tiết tỉ mỉ của mình. Bàn tay hữu lực cầm cây bút bi xoay xoay, gương mặt anh tuấn trầm xuống cực kỳ đáng sợ. Nhìn qua đều tưởng hắn đang nghiên cứu một cái đề bài rất khó.

Có điều không phải. Trong đầu Chính Dương lúc này toàn bộ đều là vết băng keo cá nhân dán trên cổ bị lộ ra của Tiêu Thụy. Hắn không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chính Dương biết Tiêu Thụy không phải loại người gây chuyện. Hơn nữa cậu hầu như không động chạm tới ai, khả năng có người tìm cậu gây sự là rất thấp.

Chính Dương nhíu mày thật sâu, môi mỏng mím lại thành một đường. Hắn chỉ có thể nghĩ ra một lý do đó là Tiêu Thụy ở nhà bị bạo hành.

Hắn đang miên man nghĩ ngợi, đột nhiên ngoài cửa phòng vọng lên tiếng mẹ hắn gọi hắn xuống ăn cơm.

"Chính Dương, xuống ăn cơm!"

Chính Dương "Dạ" một tiếng. Hắn tạm gác suy nghĩ qua một bên mà đi xuống.

Nhìn thức ăn phong phú nhà mình, trong đầu hắn bất giác lại nhớ đến cậu thiếu niên thể chất suy nhược kia. Chính Dương càng thêm khẳng định suy đoán của hắn là đúng.

Cha Chính Dương thấy hắn ăn cơm mà bộ mặt cứ như đeo chì vậy, không khỏi mở miệng hỏi thăm con trai của mình.

"Chính Dương, hôm nay ở trường học có chuyện gì à? Sao trông mặt con nghiêm trọng vậy?"

Chính Dương lúc này mới hoàn hồn, hắn cười cười giã lã bảo chỉ là dạo này bài tập hơi nhiều. Hắn lo lắng tối nay sẽ không hoàn thành kịp hạn nộp bài.

Trong mắt cha mẹ Chính Dương, hắn chính xác là một tên cuồng học. Vì vậy không hề nghi ngờ lời nói của hắn. Mẹ hắn còn an ủi hắn không cần gấp gáp, dù sao thành tích hắn tốt như vậy, hơn nữa điều kiện gia đình bọn họ cũng thuộc hạng khá giả, hắn kỳ thật không nhất thiết phải quan trọng quá điểm số như thế.

"Chính Dương à, dạo này mẹ thấy con cũng học quá nhiều rồi. Lát nữa khoan hẳn lên phòng, ở dưới đây cùng ba mẹ ngồi giải khuây một chút"

Chính Dương gật gù, gắp miếng thịt bò xào bỏ vào trong bát, lùa một hớp cơm vào miệng, hàm hồ vâng dạ.

Đợi gia đình bọn họ ăn xong, lúc ngồi tám chuyện bỗng dưng cha Chính Dương đề cập đến một người em họ hàng. Người em họ hàng chỉ nhỏ hơn cha hắn ít tuổi, thế nhưng ham mê cờ bạc, hôm nào cũng cùng đám hồ bằng cẩu hữu tụ tập rượu chè mạc chược. Mấy ngày trước còn điện thoại gọi cho cha hắn xin ít tiền.

Chính Dương cực kỳ ghét loại người này. Hắn thậm chí còn cảm thấy khinh thường cậu của mình. Nhưng cha hắn lại bởi vì máu mủ tình thân mà hết lầm này đến lần khác chuyển tiền cho gã vô dụng kia.

Cha Chính Dương bảo hắn.

"Dù gia cảnh cậu con có nghèo khó thì vẫn là cậu con, đừng có bày ra vẻ mặt như vậy. Ngày mai con đem ít đồ ăn tới cho cậu đi, sẵn tiện hỏi thăm gần đây cậu có tốt lên chút nào chưa"

Chính Dương trong lòng không phục, nhưng hắn không còn cách nào, vì vậy chỉ đành đáp ứng ngày mai mình sẽ đi.

___

Buổi sáng hôm sau Chính Dương thấy Tiêu Thụy có chút chật vật đi đến lớp. Hắn để ý hôm nay cậu không dán băng cá nhân nữa, mà quấn luôn vải băng bó lên cổ rồi. Lòng Chính Dương nóng như lửa đốt, hắn rất muốn tới hỏi thăm xem cậu có chuyện gì.

Tiêu Thụy vừa khó nhằn bước vào lớp đã gục đầu xuống bàn ngon lành ngủ mất, căn bản không cho Chính Dương có cơ hội tiến đến. Hôm qua hệ thống có chữa lành cho cậu, nhưng vết thương chồng chất vết thương. Khả năng của hệ thống tối đa ba ngày, mà Tiêu Thụy thậm chí hai đêm liền đều bị thượng mất ý thức.

Đậu má nó!

Cậu thật sự nhịn không được mà mắng thầm. Cái loại kịch bản này thật biến thái! Nhưng để tích lũy điểm thì cậu không còn cách nào khác. Tiêu Thụy rất nghi ngờ, phải chăng nếu như cậu mà cứ chầm chậm đóng như thế này cho tới khi có thể chọn được kịch bản, phải chăng hệ thống đều sẽ chỉ định mấy tình tiết nếu không loạn luân thì cũng sẽ ngụy loạn luân? Hoặc là cha mẹ anh chị em gì đó bán con cái anh em trai trừ nợ?

Thật khốn nạn!

Ây, phải đánh một giấc thật ngon mới được. Đêm qua cậu tỉnh dậy còn mắc dọn dẹp nhà cửa, Tiêu Thụy sầu muốn khóc.

Ngày hôm nay học tập như thường lệ. Tiêu Thụy tan tiết rồi về. Cậu hiển nhiên biết Chính Dương kia suốt buổi học hôm nay đều nhìn chằm chằm cậu, tất nhiên cũng có mấy ánh mắt tò mò khác. Tiêu Thụy nghĩ, cậu băng bó trên cổ như vầy đúng là nổi bật quá trời.

Nhưng mà giờ không chịu cũng phải chịu, cậu có phản kháng được đâu.

Lê từng bước chân tới cánh cửa kia, Tiêu Thụy đi trên đường ngửa đầu ngắm mây, cúi đầu nhìn chân mình. Hoàn toàn không cảm nhận được có kẻ đi theo mình.

Mà Chính Dương đi theo phía sau thật ra là cùng đường mà thôi. Cậu hắn sống ở khu phố cấp thấp này. Hắn đi một đường phía sau Tiêu Thụy, nhìn bóng lưng thẳng tắp mà cô đơn của cậu, không hiểu sao trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái.

Hưng phấn kỳ quái.

"Nhà Tiêu Thụy hoá ra là ở đây..."

Chính Dương lẩm bẩm, dọc đường vào đến nhà Tiêu Thụy. Hắn cũng biết được phần nào cuộc sống nơi này, cũng biết được khu trấn nghèo nàn này sa đoạ lại nguy hiểm chừng nào. Trong lòng càng thêm bội phục sự mạnh mẽ của Tiêu Thụy.

Hắn thấy cậu mở cửa vào nhà, chính mình cũng đi tới nhà cậu hắn. Chính Dương gõ gõ cánh cửa cũ kỹ đóng đầy bụi. Hắn nhíu mày bất mãn nhìn căn nhà còn không ra một căn nhà. Thầm nghĩ đến số tiền mà cha hắn trợ cấp, tự hỏi vì sao cha hắn lại có thể rộng lượng mà hoang phí tiền của lên loại người này được.

Hắn gõ cửa, đợi một lúc lâu vẫn không thấy có ai ra đón. Vì vậy đành móc ra điện thoại, điện cho người chú kia của hắn.

Tiếng chuông điện thoại reo một lúc lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đần ông nhè nhè say rượu.

"Alo?"

Chính Dương nói: "Là cháu, Chính Dương. Chú có ở nhà không? Cha bảo cháu đến gửi ít đồ ăn cho chú"

Bên kia ngoài giọng nam nhân còn có giọng của mấy kẻ khác, lẫn trong đó nghe đâu có loại âm thanh là lạ. Chính Dương lắng tai nghe thử, hắn cảm thấy loại âm thanh này... nghe giống như là tiếng rên rỉ khi đang làm tình vậy...

"À à, là Chính Dương đó hả? Chú hiện tại đang bận. Hay là cháu đem đến giúp chú được không?"

Chú hắn đã nhờ như vậy, Chính Dương mặc dù không muốn đáp ứng, bất quá hắn biết nếu hắn từ chối, cha hắn sẽ la hắn một trận mất. Vì vậy Chính Dương đành chấp nhận.

Bên kia rất nhanh gửi đến địa chỉ.

Chính Dương theo hướng dẫn đi đến, phát hiện nơi đây vậy mà là căn nhà ban nãy Tiêu Thụy đi vào. Hắn nhắn với chú mình đã đến nơi rồi. Chính Dương đứng ngoài cửa, cơ hồ có thể nghe thấy bên trong hỗn tạp âm thanh. Còn có một vài câu nói khó hiểu.

"Mày ra lấy đồ giúp tao đi."

Chính Dương đợi không lâu, thấy cánh cửa mở ra. Vậy mà người mở cửa chính là thiếu niên kia.

Tiêu Thụy sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả trong giọng nói cũng mang theo run rẩy khó kiềm chế.

"Ch- Chính Dương...?!"

_____

Ầy, tui thấy người ta đăng chương mới quá chừi. Nên hôm nay tui đăng luôn cho vui haha, ngày mai hông đăng nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro