Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thụy hé cửa ra một khe nhỏ, Chính Dương đứng bên ngoài chỉ có thể thấy được thân trên cùng đồng phục nhếch nhác trên người cậu. Sắc mặt Tiêu Thụy tái nhợt, đồng tử rõ ràng co rút lại khi thấy hắn.

Cậu sợ hãi. Sợ hãi bạn cùng lớp sẽ biết được chuyện này. Nếu Chính Dương biết cậu hằng ngày đều dạng chân cho đàn ông chơi, vậy hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì chứ? Hắn sẽ phỉ nhổ cậu, khinh nhục cậu. Sau đó hắn có đi nói cho người khắp nơi biết không?

Chính Dương thấy tư thế của cậu hơi kỳ lạ, nhưng hắn càng quan tâm sức khoẻ cậu hơn. Mặt Tiêu Thụy trắng như một tờ giấy vậy, bàn tay cậu dụng lực nắm lên khung cửa, làn da trắng trẻo bọc bên ngoài khung xương tinh xảo, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm lên.

"À, Tiêu Thụy? Cậu có sao không?"

Tiêu Thụy càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lồng ngực như bị tắt nghẽn, cậu gắng gượng lắm mới có thể hít thở bình thường. Nghe thấy Chính Dương hỏi, cậu lắc đầu cho có lệ. Ban nãy Lục Trát bảo cậu ra lấy đồ giúp gã, mắt Tiêu Thụy dời xuống hộp đồ ăn trên tay Chính Dương, giọng suy yếu nói với hắn.

"Cậu đem đồ ăn tới phải không? Người nhà cậu nhờ tôi ra lấy, cảm ơn cậu"

Tiêu Thụy ngắn gọn nói mấy chữ, bàn tay vươn ra, cảm ơn hắn đồng nghĩa tiễn khách. Nhưng Chính Dương hiện đang rất muốn gặp người cậu kia của hắn. Trong lòng thầm đoán chẳng lẽ bọn họ mở sòng bạc ở nhà Tiêu Thụy.

"Không có gì. Trong nhà cậu có ai tên Lục Trát không? Cậu giúp tớ nói với ông ấy có người quen đến, tớ muốn gặp"

Tiêu Thụy lúc này bỗng dưng giật bắn, cậu gắt gao cắn chặt môi nuốt xuống âm thanh hổ thẹn kia.

Ở phía sau cánh cửa, nơi mà Chính Dương không thấy. Mấy gã kia bắt cậu mở rộng hai chân, sau đó đem chai rượu rỗng nhét vào bên trong. Lỗ hậu mấp máy, ngoan ngoãn đem chai thủy tinh to lớn ngậm vào. Một nửa chai đã nhét đến, chẳng mấy chốc chỉ còn lại phần đầu. Giữa kẽ mông phóng đãng chảy ra dâm dịch nhơ nhớp, mấy kẻ kia bắt đầu đem chai rượu rút ra rồi đẩy vào, vui vẻ nhìn Tiêu Thụy thống khổ nhẫn nhịn.

Chân Tiêu Thụy run lẩy bẩy, nắm tay trên thành cửa càng thêm siết chặt, trắng bệch. Đầu cậu hơi cúi, tóc đen rũ xuống che đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm đang rịn ra trên trán. Tiêu Thụy cố gắng trụ vững, trong giọng nói run rẩy mang theo quyết tâm đuổi người.

"Chính Dương, tôi hơi mệt. Cậu đưa đồ đây, tôi giúp cậu chuyển"

Thấy thái độ cậu rõ ràng như vậy, hắn cũng định đem đồ giao ra. Nhưng sắc mặt cậu quá mức nhợt nhạt, rốt cuộc Chính Dương vẫn không thể ngó lơ. Hắn chú ý đến cậu chỉ hé ra một khe cửa, Chính Dương tiến đến trước mặt Tiêu Thụy. Hắn ta đột nhiên bước lại gần mình, Tiêu Thụy đề phòng nhìn Chính Dương.

Ánh mắt đen láy kia rõ ràng vì mỏi mệt mà có chút đờ đẫn, nhưng sự chống cự hiện lên quá rõ trong đôi mắt ấy. Chính Dương vẫn là không nỡ khiến Tiêu Thụy sợ hãi, hắn thở dài một hơi. Đặt tay lên mái tóc ẩm ướt của cậu xoa nhẹ, sau đó dặn dò Tiêu Thụy giữ sức khoẻ, đưa đồ rồi rời đi.

"Cảm ơn, phiền cậu rồi Tiêu Thụy"

"Không có gì"

Tiêu Thụy đáp cộc lốc, không đợi hắn rời đi thì đã sập cửa cái rầm.

"A...! Ưm, to quá... đừng nhét nữa... hức..."

Cánh cửa vừa khép lại, Tiêu Thụy đã không nhịn nổi mà xụi lơ dọc theo mặt cửa mà trượt xuống. Giữa hai cánh mông nộn thịt run rẩy còn đang cắm vào một chai rượu rỗng. Mấy gã kia thấy cơ thể cậu giật nảy lên, tay cầm phần đầu cắm rút liên tục, khoái trá nhìn Tiêu Thụ nức nở mà khóc.

"Thằng đĩ, mày đừng có giả vờ. Nhìn xem cái lỗ dâm này ướt đẫm dịch của mày đây này!"

Lục Trát đi đến cầm lấy hộp đồ ăn, thuận chân đạp một cái lên cái chai đang cắm, đẩy nó vào tận sâu bên trong.

"A a a a! Không... không... gì vậy?! Lấy nó ra! Giúp con với!"

Tiêu Thụy hoảng hốt, cậu với tay về sau muốn lấy ra cái chai. Thế nhưng cậu hoảng hốt, lỗ hậu co rút, cái chai theo đó càng bị hút vào bên trong. Tiêu Thụy hoảng loạn không biết làm sao, đầu óc cậu rối bời. Mười ngón tay thon dài mặc kệ đau đớn bên dưới mà vói vào muốn lấy ra chai rượu. Lỗ hậu bị động tác thô bạo của cậu tổn thương, máu đỏ trượt xuống kẽ mông.

Thế nhưng Tiêu Thụy không để tâm, cậu đang rất sợ hãi. Rõ ràng cố gắng lấy ra, nhưng cái chai cứ chậm rãi càng thụt càng sâu. Tiêu Thụy nức nở khóc lớn, cậu sẽ chết mất!

Mấy gã kia thấy cậu dạng chân, gần như thọt cả bàn tay vào trong, lập tức hóng hớt lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Trong màn hình điện thoại, chất lượng hình ảnh không tốt lắm.

Cảnh tượng cậu thiếu niên nâng mông, cả bàn tay đút vào lỗ đít, người không xem từ đầu còn nghĩ do cậu thiếu thao, ngứa đít tới phát điên. Nhưng dựa theo mấy câu nói đùa thô tục cùng tiếng khóc tê tâm liệt phế kia liền biết sự tình không phải thế.

"Cứu con! Lấy ra giúp con với! Cầu xin mọi người!"

Tiêu Thụy mắt thấy tay sắp với không tới nữa, cậu có ý nghĩ muốn đập đầu chết cho xong. Mấy gã cũng biết nếu để cái chai kia trượt thêm chút nữa thì thật sự sẽ xảy ra án mạng. Vì vậy bọn họ lật ngửa lại Tiêu Thụy, kêu cậu nằm xuống rồi tự dạng chân ra.

Một gã phụ trách cầm điện thoại quay lại toàn bộ. Gã còn nói đùa vào máy quay.

"Trông như nó sắp sinh em bé ấy! Ha ha, đĩ nhỏ Tiêu Thụy sẽ dùng lỗ đít mà sinh em bé"

"Ôi kìa, ráng tự mà đẩy nó ra đi thằng đĩ!"

Mấy giọng nói hỗn tạp đều kêu cậu tự đẩy ra. Tiêu Thụy nước mắt nhem nhuốc, cậu thực sự không thể mà!

"Vậy mày cầu xin bọn tao đi. Xin bọn tao đút tay vào trong"

Tiêu Thụy không biết ai nói câu này, có điều hiện tại cậu đã không quan tâm gì nữa. Vừa nghe có kẻ nói như thế lập tức không ngại ngùng mà mở miệng cầu xin.

"Làm, làm ơn giúp con... lấy nó ra với hu hu...!

Một tên sau đó đút cả bàn tay vào. Bên trong đã chứa một cái chai, lúc này còn chưa thêm một bàn tay, vết rách ban nãy Tiêu Thụy làm ra trở nặng. Đợi đến khi gã đút đến cổ tay thì dưới mông Tiêu Thụy đã nhuộm đỏ máu cùng dịch nhầy dơ bẩn.

"Đây đây, để chú giúp bé nhá ha ha"

"Trông nó tội nghiệp chưa kìa"

Bàn tay bên trong không hề có ý tốt, gã nọ nắm lấy miệng chai, sau đó càng đưa vào sâu hơn, mạnh mẽ tàn phá bên trong. Tiêu Thụy bị hành hạ đau đến mơ hồ, đôi mắt đen thất thần, ánh nhìn tan rã hướng lên trần nhà cũ kỹ.

Bàn tay ở trong càn quấy, Tiêu Thụy hơi hơi nhìn xuống, có thể thấy rõ vùng bụng của mình theo động tác của gã nọ mà nhô lên. Cậu banh rộng hai chân, ngón chân co quắp chịu đựng đau đớn, chỉ mong gã nọ sớm chơi chán sau đó giúp cậu lấy ra.

Mùi máu tươi tanh tưởi vờn quang chóp mũi, ý thức Tiêu Thụy mỗi lúc một mơ hồ. Mấy kẻ kia thấy cậu không còn phản ứng thì nhàm chán, gã nọ thụt vào trong đến tận khủy tay, vui vẻ một lúc mới đem theo chai rượu rút ra.

Máu tươi nhuộm đỏ tay gã, lỗ hậu Tiêu Thụy bị nới rộng một khoảng lớn, còn có một ít thịt bên trong bị kéo ra ngoài. Bọn gã thấy cậu như thể đang hấp hối, cảm thấy cuộc chơi ngày hôm nay xem ra không thể tiếp tục, vì vậy đành lục đục đi về.

Cửa đóng lại. Lục Trát tạm biệt mấy lão bạn xách hộp đồ ăn đi về. Gã ta vừa về đến gần nhà thì thấy có một cậu trai đang đứng đợi mình, tới gần mới nhận ra đó là cháu trai mình. Lục Trát cười khà khà, người lão nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá khiến cho Chính Dương nhíu mày.

Gương mặt anh tuấn kia lạnh lẽo nhìn Lục Trát như thể muốn đục lỗ trên người gã. Chính Dương ban nãy thực ra không đi đâu cả, hắn vờ như bỏ đi, đợi Tiêu Thụy đóng cửa thì quay lại.

Hiển nhiên với một cánh cửa đơn giản không cách âm, Chính Dương hoàn toàn nghe được tất cả.

Có trời mới biết lúc đó tâm trạng hắn như thế nào. Chính Dương siết chặt nắm đấm, một cú vừa nhanh vừa hiểm chuẩn xác đấm vào mặt Lục Trát.

Lục Trát bị đánh, lảo đảo lùi về sau mấy bước, hộp đồ ăn trên tay lão ta rơi xuống đất.

Lục Trát tự dưng bị đánh không hiểu mô tê gì, gã ta hầm hè chỉ ngón tay béo mỡ vào Chính Dương, thô tục chửi hắn.

"Đ* con mẹ mày! Tao là cậu mày đấy?! Mày làm vậy là muốn gì hả?!"

Lục Trát vừa mắng, gã chạm phải ánh mắt sắc lạnh kia. Ánh mắt kia nhìn gã hệt như người chết khiến Lục Trát thoáng rùng mình. Nhưng nghĩ đến chuyện một người trưởng thành như gã lại đi sợ một thằng tuổi choai choai thì không thuyết phục lắm. Vì vậy gã lại chửi thêm mấy câu nữa.

Lúc này Chính Dương rũ mắt nhìn hộp cơm rơi xuống, trong đầu lại hiện lên tiếng khóc đau đớn kia. Hắn hận mình không thể mở cửa xông vào để cứu Tiêu Thụy. Hắn biết nếu hắn cứ thế xông vào, không những không cứu được cậu mà sau này chắc chắn Tiêu Thụy sẽ không dám cùng hắn đối mặt.

Chỉ là không lâu nữa đâu, hắn sẽ khiến những tên cặn bã thiểu năng này phải trả giá.

"Cậu Lục, tôi về trước"

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Chính Dương đi mất. Lục Trát cũng muốn đấm thằng oắt này lắm, nhưng gã biết mình sống một phần dựa vào tiền nhà ba hắn, nên đành nhẫn nhịn nuốt xuống cục tức.

Lục Trát móc điện thoại từ trong túi quần, ấn vào dãy số của anh gã.

___

Bên kia Tiêu Thụy nằm nghỉ một lúc, đợi hệ thống chữa phần nào vết thương.

Tối nay cậu sẽ không đi làm, ngày mai cũng sẽ xin nghỉ học.

___

Chính Dương thấy chỗ ngồi Tiêu Thụy trống người, điều này hắn cũng đã đoán trước được. Mấy ngày trước cậu gắng gượng đi học như vậy là đã cừ lắm rồi.

Hắn dự định nhờ cha mẹ mình giúp đỡ. Có điều sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy vẫn nên tự thân vận động chắc sẽ tốt hơn. Chuyện này quá lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị truyền ra ngoài, tới lúc đó Tiêu Thụy có khả năng sẽ chọn con đường tiêu cực nhất.

Hắn thuê người thâm nhập vào thông tin điện thoại, lưu lại mấy video của bọn kia quay lại làm bằng chứng, sau đó mới gửi đến cho cảnh sát. Nhà hắn có tiền, hiển nhiên đem một ít đút vào, Chính Dương muốn xử lý chuyện này trong âm thầm.

Ngày nọ Tiêu Thụy ở nhà, như mọi ngày mấy gã kia đúng hẹn lại tới. Có điều hôm nay mấy gã kia còn chưa kịp làm gì, thì cửa chính bất ngờ bị mở ra. Trước con mắt hoang mang của Tiêu Thụy, cả đám người kia vậy mà bị giải vào tù.

Sau này cậu mới biết hoá ra là có Chính Dương đằng sau giúp đỡ, cũng biết được ngày đó hắn vậy mà lén ngoài cửa nghe hết toàn bộ.

Chính Dương nói với cậu.

"Tiêu Thụy, từ nay về sau có thể để tôi che chở em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro