Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thụy kết thúc loại kịch bản kia. Cậu sảng khoái bừng bừng nhìn điểm tích lũy của mình tăng lên. Mặc dù hiện giờ Tiêu Thụy chưa thể hoàn toàn chọn trước kịch bản, thế nhưng cậu có thể dựa vào từ khoá để chọn.

Ví dụ như lần này Tiêu Thụy chọn một loại kịch bản nhẹ nhàng hơn mấy lần trước rất nhiều. Thể loại hào môn, cường thủ hào đoạt, đặc biệt không loạn luân!

Tiêu Thụy ngửa mặt lên trời sung sướng cười ha ha ha.

Không uổng công lần trước xém nữa cậu mất nửa cái mạng để nâng điểm.

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo.

Tiến độ kịch bản [Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo]: 0%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 86%

Chi tiết kịch bản sẽ được trực tiếp gửi đến cho diễn viên.

Điểm tích lũy: 900

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Tiêu Thụy nghỉ giải lao hai tuần, sau đó tiến vào kịch bản.
____

Biệt thự xa hoa, khuôn viên rộng lớn, nội thất đắt đỏ.

Tất cả đều hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn được nữa.

Trên bàn ăn chữ nhật bày biện các loại món ăn được chế biến tỉ mỉ tinh xảo, cậu thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi ngồi cầm nĩa chọt chọt đồ ăn. Gương mặt thiếu niên mang nét mềm mại của trẻ nhỏ, hơn nữa mặc dù khí chất trên người thuộc loại thanh lãnh cấm dục, thì sự non nớt sạch sẽ tựa hồ như không vướng bụi trần vẫn hiện hữu ở kia.

Tiêu Thụy khoé miệng nhếch lên nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lông mi dài yên tĩnh rũ xuống, che mất tia vui sướng nhàn nhạt trong đôi con ngươi đen nhánh kia.

Đúng vậy, làm sao cậu phải chọn loại kịch bản bán lưng cho đất bán mặt cho trời được chứ? Cho dù là một M thì cậu vẫn mong muốn người ta thô bạo là vì yêu mình.

Loại kịch bản lần trước khiến cậu buồn nôn chết được.

Nhớ tới liền không nhịn được muốn chửi tục.

Nhưng mà bây giờ mình là thiếu gia nhà giàu văn minh có học thức, không thể thô thiển như vậy được. Vì thế cậu thiếu gia nhỏ chọt chọt nĩa vào đồ ăn, rất không vui vẻ mà hừ nhẹ một tiếng.

Tiếng hừ phiền muộn thoáng qua như lông vũ nhẹ cào lấy trái tim Đỗ Chính Kỳ một cái.

Hắn hơi đẩy gọng kính, sau đó khom người hỏi cậu chủ nhỏ đang buồn phiền của mình.

"Cậu chủ, món ăn này có gì không vừa ý cậu sao?"

Tiêu Thụy thoáng giật mình vì động tác của hắn. Cậu thầm chửi fuck! Bởi vì Đỗ Chính Kỳ lúc này đứng sau lưng cậu, hắn khom người nói chuyện, vừa hay gần sát ngay lỗ tai Tiêu Thụy. Chất giọng trầm ấm ẩn ẩn kìm nén của Đỗ Chính Kỳ bay vào bên trong màn nhĩ, hơn nữa ánh mắt kia của hắn quá mức nóng bỏng, hoàn toàn trái ngược với đồng tử màu xám nhạt nhoà kia.

Tiêu Thụy không phản ứng quá mạnh. Cậu hơi nhíu mi, làm Đỗ Chính Kỳ cứ tưởng rằng món ăn thật sự có vấn đề. Thực ra chỉ là do Tiêu Thụy đang suy nghĩ xem nên lấy cớ gì, thức ăn hoàn hảo vậy mà, cậu cũng rất thích nữa.

Đỗ Chính Kỳ vẫn còn đứng sau đợi câu trả lời của cậu. Đôi con ngươi đen tuyền di chuyển, cậu nhìn đến một vết nhỏ đồ ăn bị văng lên thành đĩa không quá nổi bật, liền hơi nhếch môi, ngước đầu dùng giọng điệu mỉa mai mà nói với Đỗ Chính Kỳ.

"Ở đây dính bẩn"

Nét mặt Đỗ Chính Kỳ hơi hiện lên nét hoảng hốt, hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi cậu chủ nhỏ của mình, sau đó nhanh nhẹn vươn tay cầm lấy cái đĩa đi mất.

"Xin cậu chủ thứ lỗi, tôi sơ ý quá"

Tiêu Thụy không trả lời, cậu nhàn nhạt nhìn qua tên quản gia cầm đĩa đi xuống bếp kia.

Hiển nhiên nếu là người bình thường, thì chỉ cần sai người hầu lau đi vết bẩn rồi hâm nóng đưa lên cho Tiêu Thụy là được. Thế nhưng hắn là Đỗ Chính Kỳ.

Cầm trên tay chiếc đĩa sứ tinh xảo, ngoài mặt Đỗ Chính Kỳ nghiêm chỉnh, động tác cẩn thận lấy một cái đĩa mới tinh ra múc thức ăn còn nóng vào cho Tiêu Thụy, còn rất cẩn thận để không bị vươn vãi như ban nãy.

Thế nhưng trái ngược với bên ngoài, trong lòng Đỗ Chính Kỳ lúc này đang rất kích động.

Cái đĩa này ban nãy cậu chủ vừa cầm, hắn có thể giấu đi một cái được không?

Đáng tiếc sau đó Đỗ Chính Kỳ phải dẹp đi ý nghĩ đó, bởi vì đĩa này là phiên bản giới hạn, một chồng đĩa không có bao nhiêu cái, cậu chủ lại thích nó như vậy, nếu mất thì chắc chắc sẽ bị phát hiện.

Lúc Đỗ Chính Kỳ trở lại, Tiêu Thụy kỳ lạ thấy tâm trạng hắn hình như không được tốt lắm. Cậu nhìn đĩa thức ăn như phát ra kim sắc lấp lánh bling bling trước mặt, mặt không mang theo biểu cảm gì xúc một muỗng cho vào miệng.

Hệ thống giới hạn nhân vật của cậu là một thiếu gia được chiều tới hư hỏng, kiêu ngạo không gì sánh được, sau đó là tiêu tiền như thác lũ. Căn bản chính là một kẻ bại gia tử.

Tiêu Thụy rất hài lòng với thiết lập này.

Thanh lãnh ư? Kiêu ngạo ư? Chẳng phải như vậy mới có tình thú hay sao?

Rất kịch tính đó!

Trong lúc Tiêu Thụy đang chuyên tâm ăn, cậu không hề để ý đến đôi mắt xám tro của kẻ đằng sau đang chăm chăm nhìn mình.

Nhìn đôi bàn tay thon dài xinh đẹp kia xem, từng một đốt khớp xương đều hoàn hảo tuyệt vời, được làn da nhẵn nhụi mịn màng tựa như da em bé bảo bọc lấy. Chuyển động cũng cực kỳ ưu nhã. Cái miệng nhỏ nhắn từ tốn nhai nuốt đồ ăn bên trong.

Cứ nghĩ đến bản thân hắn sẽ đút dươ*g vật mình vào trong cái miệng nhỏ đó, bắt cậu phải quỳ gối hầu hạ hắn, ngoan ngoãn dạng chân để hắn thao, Đỗ Chính Kỳ liền hưng phấn không chịu nổi. Hắn khó khăn nhịn xuống vật nào đó đang muốn ngóc đầu. Bộ dạng nghiêm trang chính trực đánh lừa hầu hết tất cả mọi người ở đây.

Ngoại trừ Tiêu Thụy.

Thật ra nếu không nhờ hệ thống thông báo tiến độ tăng lên, cậu cũng không biết được nội tâm phong phú của quản gia nhà mình.

Tiêu Thụy ăn xong, cậu đi rửa miệng. Lúc này mới chậm rì rì mang giày, xách cặp đi học.

Cha mẹ Tiêu Thụy vốn rất ít ở nhà, đôi vợ chồng thích ngao du thiên hạ tình nồng ý mật bỏ con trai nhỏ ở nhà chơi gay. Tiêu Thụy chẳng hiểu bọn họ thế nào mà hệ thống lại đưa ra thiết lập này cho cậu.

Thôi kệ, kiêu ngạo chút cũng vui.

A, thiếu gia nhà giàu cũng phải đi học.

Dân văn phòng tốt nghiệp lấy mấy cái bằng như cậu muốn cúp quá.

Vì vậy hôm nay, khi chiếc xe sang chảnh trước cổng trường quay xe, Tiêu Thụy cũng quay lưng ngược lại với cổng trường, nghênh ngang mà đi.

"Học gì mà học, phải tranh thủ trước khi lăn giường chơi cho đã!"

Tiêu Thụy cực kỳ vui vẻ. Thiết lập này quá ư là hoàn hảo!

Cậu thiếu niên đôi mắt cong cong, đồng mâu ám sắc vui vẻ lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao. Tiêu Thụy đi trên đường, cậu thấy không ít người ngoái đầu lại nhìn mình. Bởi vì Tiêu Thụy mặc đồng phục của trường nổi tiếng, thế nhưng cổ áo thì lỏng lẻo, vạt áo cũng không nghiêm túc mà bỏ ra ngoài. Cậu một tay đút túi, một tay xách cặp chậm rãi đi.

Đáng lẽ loại ăn mặc này ở trên người kẻ khác sẽ mang đến loại cảm giác rất bụi, nhưng phối với dáng người khảnh mảnh của Tiêu Thụy thì hoàn toàn ngược lại. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy lẳng lơ yêu mị.

Tiêu Thụy đi trên hành lang dành cho người đi bộ, nghiêm túc suy nghĩ xem mình sẽ đến đâu để chơi. Thiết lập hệ thống giao cho chỉ cần giữ nó ở trước NPC cần thiết là được, nếu là người không quan trọng thì hệ thống rất hào phóng mà không bắt bẻ.

Mà ở dinh thự của Tiêu gia, Đỗ Chính Kỳ nhìn chấm đỏ đang lông ngông trên đường. Hắn rũ mi, đôi con ngươi xám nhạt u ám.

Hôm nay mèo con la cà, không ngoan.

Bên kia Tiêu Thụy đang gặm đùi gà thì nhận được một cuộc điện thoại. Tiêu Thụy nhìn lướt qua.

"Mẫu thân đại nhân..."

Cách đặc tên thật đặc biệt.

"Dạ con nghe"

Tiêu Thụy bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh phụ nữ thanh thoát hệt chuông bạc, cũng lạnh như gió lạnh giữa ngày hè. Đây là mẹ cậu à, không giống như trong tưởng tượng lắm.

"Tiểu Thụy, tối nay cha mẹ sẽ về nhà, con xem...."

Tiêu Thụy mặt không đổi sắc chấm đùi gà vào nước sốt cay, đưa vào miệng ngoạm một miếng. Mặc dù đã biết trước kịch bản nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ đáp qua loa vài chữ.

"Dạ, con biết rồi mà, ba mẹ đi đường cẩn thận"

Ăn xong gà KFC, cậu mua ly Pepsi hút một hơi. Thoả mãn đánh tiếng ợ. Giờ hiển thị trên đồng hồ vẫn còn sớm, Tiêu Thụy dứt khoác trốn học đi chơi cả ngày.
_____

Chạng vạng, khi sắc trời dần chuyển đỏ, Tiêu Thụy mới chậm rì rì xách cặp hoà vào đám đông học sinh đang túa ra. Cậu cả Tiêu gia hôm nay trốn học, hơn nữa giờ phút này còn đang thảnh thơi ngồi đây nựng mèo hoang.

Hình ảnh này quá mức bắt mắt, khiến một số nữ sinh không kìm được mà nhìn một hồi lâu. Dù sao Tiêu Thụy nổi tiếng cao lãnh, còn được so sánh với đoá tuyết liên, cực kỳ lãnh diễm!

Mà ngay lúc này có rất nhiều người thấy khoé miệng cậu cả Tiêu gia đang cong lên vui vẻ. Khuôn mặt tuyệt sắc kia, khoé miệng dịu dàng kia, muốn có bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu. Tiêu Thụy lưu luyến rời tay khỏi bộ lông mềm mại như nhung của bé mèo hoang. Đôi con ngươi nhàn nhạt lướt qua đám người, tức khắc mấy bàn tay cầm điện thoại chụp hình Tiêu Thụy biến mất.

Con xe quen thuộc đỗ trước cổng trường, Tiêu Thụy đợi người giúp mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Cảnh vật trên đường nhoè đi do tốc độ xe, Tiêu Thụy hướng mắt ra cửa sổ, trong đôi con ngươi đen sẫm kia tĩnh lặng tựa như nước trong hồ. Một đường về tới nhà, cổng lớn mở ra.

Tiêu Thụy vừa về đã dặn dò Đỗ Chính Kỳ.

"Hôm nay cha mẹ tôi về nhà, chuẩn bị chu đáo một chút"

Khoé môi Đỗ Chính Kỳ nhẹ câu, cung kính hơi cúi người thưa vâng.

Đúng là nên chuẩn bị chu đáo một chút.

Đợi cậu chủ nhỏ xách cặp lên phòng rồi, Đỗ Chính Kỳ mới lấy ra điện thoại bấm gọi cho ai đó.

"Ừ, xong hết rồi chứ?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro