Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng, Tiêu Thụy bật tivi xem thời sự, mà ở dưới sảnh tivi lớn cũng đang bật.

Tin chính hôm nay là một vụ tai nạn máy bay ngoài sự cố. Chiếc máy bay tư nhân mang mã số xxx còn đang được người dẫn chương trình đọc lên. Lại không may, trùng hợp làm sao chuyến bay đó là máy bay của cha mẹ của Tiêu Thụy.

Cậu thiếu niên biểu tình hờ hững cúi đầu bấm điện thoại. Tóc mái loà xoà rũ xuống, giọt nước lạnh lẽo theo sợi tóc đen mềm mại mà trượt xuống, cuối cùng thấm vào chiếc khăn bông vắt trên cổ. Bên tai lọt vào giọng nói rõ ràng êm ái của cô gái dẫn chương trình xinh đẹp. Đợi đến khi nói hết bản tin nọ, Tiêu Thụy ngẩn đầu tắt tivi.

Ầy, tới giờ diễn rồi.

Tiêu Thụy thay đồ thường ở nhà. Cậu mở cửa chạy như bay xuống sảnh chính.

Đỗ Chính Kỳ nhìn nguyên liệu thịnh soạn chưa kịp chuẩn bị. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang mỗi lúc một rõ ràng, đồng tử màu xám híp lại đầy vui vẻ.

Có lẽ cậu chủ bất ngờ lắm.

Đỗ Chính Kỳ chưa thấy bóng dáng Tiêu Thụy mà đã nghe thấy tiếng thét của cậu vọng tới.

Tiêu Thụy hệt như phát điên, khoé mắt lẫn chóp mũi cậu đều đỏ hồng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt không còn chút máu nào. Hơi thở gấp gáp yếu nhược khiến cơ thể cậu hơi run rẩy, tay chân Tiêu Thụy động vào đều lạnh như băng khiến người lo lắng.

"Đỗ Chính Kỳ! Đỗ Chính Kỳ! Đỗ Chính Kỳ! Ra đây! Nhanh lên!"

Đỗ Chính Kỳ giả vờ gấp gáp chạy ra, hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dáng thảm thương của Tiêu Thụy. Hắn vội vã cúi người lau đi nước mắt nóng hổi còn lăn trên đôi gò má ửng đỏ kia. Đồng tử Tiêu Thụy co rút, ánh mắt mang theo hoảng loạn lẫn thương tâm cùng cực. Đôi môi nhạt màu bị cậu cắn đến hơi sưng lên.

Nhìn cậu chủ nhỏ đáng thương quá đi mất.

Đỗ Chính Kỳ vừa lấy khăn tay trong túi áo ra lau nước mắt nước mũi cho cậu, vừa cảm thán trong lòng.

Nhưng mà, hắn rất thích.

"Cậu chủ? Có chuyện gì sao?"

Mi tâm sắc bén đau lòng nhíu lại. Đỗ Chính Kỳ lau hết đợt này đến đợt khác, nhưng Tiêu Thụy cứ khóc mãi không ngừng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ nhỏ khóc dữ dội đến vậy.

Cũng đúng, lão gia và phu nhân đều mất rồi.

Cậu chủ nhỏ thật đáng thương.

Khoé môi Đỗ Chính Kỳ nhếch lên một độ cung nhỏ không thấy được. Hắn đùa thôi, dù sao hắn thích giả vờ thương tiếc như vậy đấy. Rồi cậu chủ sẽ dựa dẫm vào hắn.

Tiêu Thụy khóc quá dữ, căn bản không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Hai tay cậu gắt gao nắm chặt lấy áo của hắn, trong phút chốc khiến bộ đồ vốn thẳng thóm trở nên nhăn nhúm.

"Cha, mẹ tôi... hức! Tai, tai nạn... Chính Kỳ... Chính Kỳ! Hức hu hu...!"

Đỗ Chính Kỳ không nói gì, chỉ là ôm cả người cậu vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của Tiêu Thụy. Giọng nói nam nhân trầm ấm mang theo ôn nhu không kể siết.

"Cậu chủ ngoan, bình tĩnh nào."

Tiêu Thụy vùi mặt vào trong lồng ngực Chính Kỳ, mặc kệ hắn sau đó bế thốc cậu lên.

Đối với một nam nhân trưởng thành như hắn mà nói, việc bế một thiếu niên nhỏ gầy như Tiêu Thụy đây không thành vấn đề. Huống chi lúc này cậu chủ của hắn khóc đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không để ý đến tư thế của hai người có gì đó không đúng.

Tiêu Thụy được hắn ôm hẳn vào lòng, tay cậu vòng qua cổ hắn, chân cậu cũng câu lên hông hắn. Mặt Tiêu Thụy thì vùi vào hõm vai Đỗ Chính Kỳ. Cả người cậu như gấu con bị hắn đỡ mông bế lên.

Hắn vừa nhẹ vuốt tấm lưng ướt đẫm kia, vừa quan tâm nói lời trấn an Tiêu Thụy. Nhìn bả vai nhỏ gầy cứ thỉnh thoảng run lên, từng tiếng nấc vô vọng lại đau khổ cứ không ngừng phát ra khiến tâm hắn như bị cào qua, cực kỳ ngứa ngáy.

Rất muốn đè cậu ấy xuống, sau đó trước cái tin tai nạn thương tâm kia đâm nát cậu.

Khiến cậu vỡ vụn, phá nát cậu.

Thế nhưng hắn phải nhẫn nhịn, trước mắt còn có chuyện chờ hắn giải quyết.

Tiêu Thụy dụi mặt làm áo ngoài của hắn nhem nhuốc nước mắt của cậu. Đỗ Chính Kỳ bế cậu ngồi xuống ghế, hắn không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cậu. Đợi tới khi Tiêu Thụy khóc đến mỏi mệt ngủ thiếp đi, hắn mới ngừng lại động tác.

Đỗ Chính Kỳ đặt Tiêu Thụy nằm xuống sofa. Hắn như bị nghiện mà say mê ngắm nhìn thiếu niên kia. Khuôn mặt thanh lãnh kiêu ngạo giờ phút này đây nùng lệ đỏ bừng, tia bi thương thống khổ kia vẫn còn chưa lui đi. Giữa nơi mi tâm xinh đẹp đau lòng mà nhíu lại. Hơi thở cậu yếu ớt mà khó nhọc.

Hết thảy đều khiến vật giữa chân Đỗ Chính Kỳ không nhẫn nổi mà cứng lên. Đũng quần theo mắt thường nhìn thấy dần dần dựng thành một túp lều thẳng đứng.

Ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vươn trên khoé mắt, da thịt chạm phải hàng lông mi mềm mại kia hơi ướt. Đỗ Chính Kỳ hít sâu một hơi. Hắn lướt qua ngũ quan thanh tú mang theo biểu cảm thống khổ nọ. Vì tâm tình kích động mà ngón tay cũng trở nên run rẩy.

"Cậu chủ... của tôi..."

Của hắn, Tiêu Thụy chỉ có thể là của hắn.
____

Sáng hôm sau, Tiêu Thụy đờ đẫn mở mắt.

Tối hôm qua cậu khóc dữ quá, nên sáng nay mắt có hơi sưng.

Tiêu Thụy chậm chạp ngồi dậy, cậu đưa tay cào cào mái tóc rối bù. Chân xỏ vào dép bông lẹp xẹp đi tới trước gương để trong phòng.

"Xấu quá..."

Hình ảnh trong gương khiến Tiêu Thụy không nỡ nhìn thẳng. Hai mắt cậu đỏ hoe, hơn nữa còn sưng híp lại thành hai đường thẳng.

Thảm hại cực kỳ.

Kêu hệ thống thôi.

Mua một lọ 'Vạn nhân mê' cấp thấp sau đó cậu sẽ không phải lo lắng về thân thể nữa. Còn có thể tăng thêm ít mị lực mà không quá biến thái. Tiêu Thụy cảm thấy hời vô cùng.

Cửa hàng mở ra sau khi điểm tích lũy của Tiêu Thụy tăng lên. Giao diện không khác mấy game võ lâm là mấy. Loại đồ nào đủ điểm để mua thì sẽ có màu sắc, còn nếu không thì ảm đạm như giấy trắng.

Sau khi dùng xong, Tiêu Thụy hài lòng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Phản chiếu trong tấm gương là hình ảnh của một thiếu niên còn đang ở độ tuổi dậy thì. Gương mặt thanh tú đượm nét u sầu, nơi khoé mắt xinh đẹp đỏ hoe trông đáng thương cực kỳ.

Đôi con ngươi ám sắc tối tăm nhìn chăm chăm xuống lát gạch đắt tiền, hàng lông mi dài cong cong điềm đạm mà rũ xuống theo. Cả người cậu bao trùm vô vọng lại đau khổ cùng cực, thế nhưng lại có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều không cản được bản năng nguyên thủy mà nổi lên dục vọng.

Tò mò muốn biết khi tính tình kiêu ngạo kia bị đánh ngã sẽ là loại biểu tình gì. Đoá hoa tuyết liên thanh cao thoát tục khi sa nhiễm dục vọng dơ bẩn sẽ là loại biểu cảm gì.

Cậu ấy cao ngạo, người người không với tới, thì bẻ gãy đôi cánh cậu ấy. Khiến cậu ấy từ đài cao rơi xuống. Biến một đoá tuyết liên cao lãnh không nhiễm bụi trần thành một đoá hoa tùy người định đoạt.

Đơn giản như vậy đấy.

Đỗ Chính Kỳ dưới sảnh chờ hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì. Hắn đoán có lẽ Tiêu Thụy vẫn còn rúc trong phòng không chịu xuống.

Đành vậy.

Đỗ Chính Kỳ sai giúp việc dọn bữa sáng lên để trước cửa phòng Tiêu Thụy. Dặn cậu nhất định không được bỏ bữa.

Hôm nay hắn có việc phải làm, cậu chủ không xuống cũng tiện cho hắn.

Trong màn hình laptop của Đỗ Chính Kỳ, thanh giá cổ phiếu tập đoàn của cha mẹ Tiêu Thụy để lại đang tuột dốc không phanh. Hắn nhếch môi, bàn tay nam nhân tiêu sái vuốt ngược mái tóc đen ra sau. Hắn tháo xuống cặp kính quy củ thường ngày hay đeo, lộ ra gương mặt sắc xảo hệt như được điêu khắc. Từng đường nét mang tính xâm lược áp bức phút chốc lộ rõ.

Đôi con ngươi xám nhạt sắc bén mang theo ý cười nhìn vào màn hình.

Đỗ Chính Kỳ để mắt đến Tiêu Thụy đã lâu. Hắn tới nơi này làm quản gia căn bản chỉ là muốn dễ dàng tiếp cận cậu, thuận tiện tìm hiểu cậu cả Tiêu gia như thế nào mà thôi.

Chuyến đi du lịch của cha mẹ cậu sớm đã bị hắn động tay chân sắp xếp. Nhớ đến thằng em kia, Đỗ Chính Kỳ có chút không vui. Bởi vì không chỉ mình hắn, mà còn có cả em trai hắn nhìn trúng Tiêu Thụy.

Ha, trước tiên hắn vẫn nên xử lý bên truyền thông trước. Chuyện tập đoàn Tiêu gia lụi bại chỉ là sớm muộn, hắn không cần phải lo lắng.

Hơn nữa, kịch bản cuộc đời cậu cả Tiêu gia cũng được hắn biên soạn chu toàn.
___

Chỉ vỏn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi, Tiêu thị sừng sững vậy mà bị rớt giá thê thảm, hơn nữa còn bị kẻ khác mua lại.

Mà mọi người rất tò mò, bởi cậu cả Tiêu gia trong suốt quá trình chuyển lại cả công ty kia luôn trầm mặt không nói một lời, kẻ giao dịch chỉ có nam nhân tuấn mỹ đứng sau lưng cậu ta.

Tiêu Thụy sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăng, ánh đèn nhá lên của máy chụp hình khiến cậu hơi hoảng hốt. Đồng tử đen nhánh căng thẳng co lại, Đỗ Chính Kỳ mỉm cười nhàn nhạt đứng ngoài sau nhìn hết thảy các loại biểu cảm chuyển hoá trên mặt cậu chủ nhỏ.

Cậu mặc một bộ vest tối màu, bả vai nhỏ gầy kìm nén để không run lên. Bờ môi khô khốc bị Tiêu Thụy cắn đến muốn đỏ. Không ai biết vì sao cậu cả Tiêu gia phải ngồi xe lăn, cũng như không biết phía dưới lớp tây trang nghiêm chỉnh cùng gương mặt non nớt này là cái gì.

Dương cụ giả cắm bên trong điên cuồng rung lên, va chạm vào điểm mẫn cảm trên thành ruột. Phía dưới, nơi kẽ mông bị s*xtoy tách ra, cảm giác ướt át nhầy nhụa khiến Tiêu Thuỵ khó chịu hơi vặn vẹo eo.

Đỗ Chính Kỳ cầm tay đẩy, hắn hơi cúi đầu. Thì thầm vào lỗ tai Tiêu Thụy khiến cậu giật bắn. Lúc này tóc mái đã được vuốt hết ra đằng sau, uy thế bức người tùy tiện không che giấu nữa.

"Cậu chủ, ráng chịu đựng thêm chút nữa nhé? Tôi sẽ đưa cậu về"

Tiêu Thụy gắt gao cắn răng không trả lời. Hai mắt cậu thoáng đỏ, hắn ta gọi hai tiếng cậu chủ kia, lọt vào tai cậu nghe ra thật mỉa mai làm sao.

Hơi thở nặng nhọc kỳ quái bị tiếng ồn xung quanh lấn át. Đỗ Chính Kỳ rũ mắt nhìn nơi cần cổ khảnh mảnh kia, hai ngón tay chạm đến phía sau gáy cổ dịu dàng vuốt ve.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro