Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân cao lớn từng bước đi ra khỏi ánh đèn nhấp nhá liên hồi kia. Hắn bộ dáng cẩn thận quan sát cậu thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn. Đỗ Chính Kỳ nhàn nhạt câu môi, nếu không phải chính hắn ép buộc nhét vật kia vào trong lỗ hậu cậu, thì lúc này hắn cũng đã bị gương mặt không chút biểu cảm nào kia lừa gạt rồi.

Hai người đi đến trước chiếc xe hộp đắt tiền quen thuộc. Đỗ Chính Kỳ vòng ra trước mặt Tiêu Thụy, hắn mỉm cười dịu dàng vươn tay về phía cậu.

"Nào cậu chủ, để tôi bế cậu vào xe"

Tiêu Thụy vành mắt đỏ hoe, hung hăng trừng hắn một cái. Thế nhưng ngũ quan cậu thiên hướng mềm mại, lúc này trong đôi con ngươi đen nhánh kia còn lấp loáng mang theo hơi nước. Vì máy rung cắm bên trong mà hơi thở Tiêu Thụy có chút gấp gáp, sắc mặt ửng hồng gợi tình. Dù cho có trừng rách mắt thì cũng không mang theo miếng uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người ta nổi lên thú tính muốn đè cậu xuống dưới thân mà giày xéo một phen.

Tiêu Thụy như rít ra chữ "Cút!" khỏi kẽ răng. Chân cậu không bị liệt, chỉ là vì tên quản gia khốn nạn này tiêm thuốc mà không đứng vững nổi. Cậu hơi cong ngón chân, nhìn hai chân mình một lúc, Tiêu Thụy mới tìm lại một ít cảm giác có thể cử động.

Cậu chống tay lên thành vịn xe lăn muốn tự mình đứng lên. Bất quá chỉ vừa mới đứng thẳng, cả người Tiêu Thụy liền lảo đảo ngã về trước.

"Cậu chủ, cẩn thận!"

May mắn Đỗ Chính Kỳ có chuẩn bị, hắn vươn tay tiếp được cậu. Thân hình nhỏ bé của Tiêu Thụy bị Đỗ Chính Kỳ yêu thương ôm lấy. Hắn dời bàn tay đến bờ mông cong nảy của cậu, cười cười bóp bóp. Tiêu Thụy giãy dụa muốn thoát, kết quả người thoát không được, mà còn bị Đỗ Chính Kỳ lung tung sờ khắp người.

Ban nãy hắn đã gọi người đến lái xe, lúc này vừa vặn vừa tới. Liếc mắt cảnh cáo kẻ kia thu hồi lại tầm mắt mình mà an phận làm việc. Đỗ Chính Kỳ để Tiêu Thụy ngồi xuống nơi để chân ở ghế sau, còn hắn thì ngồi ghế.

Nhìn xuống thiếu niên căm giận trừng mình, Đỗ Chính Kỳ cảm thấy cậu hệt như một con mèo xù lông. Có lẽ cậu chủ nhỏ của hắn không biết rằng dáng vẻ cậu ấy nổi giận rất khiến người ta sinh ra tâm tư không nên có.

Bàn tay đặt lên đỉnh đầu, ngón tay luồng vào bên trong mái tóc ngắn mềm mượt kia. Đỗ Chính Kỳ híp mắt, hơi thở kìm nén của dục vọng phả ra, bàn tay hắn nhẹ nắm lấy tóc cậu, kéo cậu đến trước vật đang sừng sững cứng lên của hắn.

Lực nắm không mạnh lắm, nhưng vì không gian hoạt động của cậu quá nhỏ, cùng lắm chỉ có thể vặn vẹo tránh né một chút. Hơn nữa làm vậy chỉ khiến Tiêu Thụy càng cảm nhận rõ hơn máy rung đang kịch liệt đánh phá bên trong.

Cậu cắn môi, sợi lông mi cong cong không cam lòng rũ xuống che đi đôi mắt ám sắc dần nhiễm dục vọng.

Chóp mũi chạm đến vậy trụ thô to kia, cơ thể Tiêu Thụy lập tức căng thẳng căng lên. Cậu chống tay vào mép ghế muốn đẩy ra, có điều ngay lúc này bàn chân còn mang giày của Đỗ Chính Kỳ lại không có ý tốt mà đặt lên giữa chân cậu.

"Cậu chủ, giúp tôi giải quyết một chút, được không?"

Đây rõ ràng là ra lệnh. Đỗ Chính Kỳ dùng tư thế áp bức từ trên nhìn xuống mà ra lệnh cho cậu. Buộc cậu phải phục tùng hắn.

Chất giọng nam nhân trầm khàn lại quyến rũ kỳ lạ, từng âm tiết rõ ràng kìm nén tựa như thuốc phiện lọt vào tai Tiêu Thụy. Nhưng thiết lập cậu là kiêu ngạo, vậy nên Tiêu Thụy không thể làm gì khác hơn là giả vờ chống đối hắn.

Tiêu Thụy nâng mắt, chán ghét nhìn Đỗ Chính Kỳ. Hai chân cậu quỳ xuống dạng rộng, nơi giữa chân bị hắn đặt chân mà trêu đùa. Cậu chủ nhỏ kiêu ngạo hừ lạnh một cái, cắn môi không chịu trả lời hắn.

Đỗ Chính Kỳ như cũ ôn nhu mỉm cười. Có điều lúc này hắn đưa một tay xuống kéo khoá quần, sau đó đưa tay móc vật ở bên trong lớp quần lót mỏng ra.

Đỗ Chính Kỳ tâm tình vui vẻ nhìn vành tai tinh tế của cậu chủ nhỏ dần chuyển sang màu đỏ như máu. Hắn xấu xa dùng lực dưới chân đạp vào vật nhỏ của Tiêu Thụy khiến cậu đau mà rên lên một tiếng.

"Ư!"

Đỗ Chính Kỳ nói: "Cậu chủ, bây giờ hoặc là cậu giúp tôi hạ nhiệt, hoặc là tôi giúp cậu phế bỏ tiểu Thụy. Thế nào?"

Lòng dạ nam nhân này xấu xa cực kỳ!

Trong lòng Tiêu Thụy thầm bỉu môi. Còn cố ý nhấn mạnh phế bỏ tiểu Thụy nữa cơ đấy. Tưởng cậu sợ chắc?

Đỗ Chính Kỳ quan sát biểu cảm vặn vẹo trên mặt cậu chủ nhỏ. Tia phản kháng phẫn uất rõ ràng hiện lên trong đôi đồng tử ám sắc kia. Làn da trắng trẻo vì bị hắn lưu manh trêu chọc mà nổi lên một rạng mây hồng khả ái. Để thúc giục Tiêu Thụy, Đỗ Chính Kỳ không nương tình mà nhấn mạnh chỗ đó.

Đau đớn bất ngờ ập đến, phía trước bị người đùa giỡn, phía sau bị cắm dương cụ. Thân thể nhỏ của Tiêu Thụy run lên một cái. Tiếng thở gấp gáp nhỏ nhẹ phả ra trêu chọc lòng người.

Đỗ Chính Kỳ rũ mắt thúc giục: "Nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn"

Tiêu Thụy như sắp khóc đến nơi, viền mắt đỏ ửng, lưu thủy trong suốt lấp loáng bên trong con ngươi ám sắc. Biểu tình kiêu ngạo quật cường như vậy lại xen vào một tia sợ hãi chọc Đỗ Chính Kỳ buồn cười.

Cậu thiếu niên không tình nguyện lắm nhìn hắn. Bờ môi nhạt màu mấp máy, có lẽ cậu chủ nhỏ của hắn phải đấu tranh tâm lý lâu lắm mới có thể nói ra câu đó. Thanh âm ngượng ngùng rất không tự nhiên của Tiêu Thụy ngập ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng của xe.

"Tôi... không biết làm"

Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật nhoè đi theo tốc độ. Người người nhộn nhịp sôi nổi, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh làm người mặt đỏ tim đập như trong chiếc xe này. Cảm nhận được tiếu ý trong mắt Đỗ Chính Kỳ, da mặt mỏng của Tiêu Thụy chậm rãi đỏ lên. Cảm giác quẫn bách chán ghét không biết phải làm sao lấp đầy tâm trí.

Từng luồng hơi thở kìm nén nhè nhẹ thoát ra. Làn hơi mỏng manh âm ấm như có như không phả vào vật đứng sững của nam nhân. Đỗ Chính Kỳ nắm lấy tay Tiêu Thụy đặt lên dươ*g vật mình. Quan sát phản ứng như chạm phải vật bỏng của Tiêu Thụy làm hắn càng thêm trêu cậu tới khóc lên thì thôi.
___

Một bên má của thiếu niên phồng lên. Bàn tay to lớn của nam nhân siết lấy nắm tóc ngắn của cậu mà đưa ra đẩy vào. Vẻ mặt thiếu niên hiện lên tia thống khổ. Thứ đồ lớn trơn trượt như vật sống mà thúc vào tận bên trong nóc họng.

Bao tử nhộn nhạo muốn nôn ra, vòm họng theo bản năng co rút từng trận, đem đỉnh quy đầu ngon ngọt mút lấy. Vật lớn kia cọ sát vành môi thiếu niên đến đỏ hồng, vì không thể khép miệng mà nước bọt trong suốt trào ra ngoài, nhiễu nhạo trượt xuống đường cổ duyên dáng. Bờ môi bị dịch vị trong miệng nhuộm đến ướt át đỏ hồng.

Đỗ Chính Kỳ thấy Tiêu Thụy dường như sắp nôn. Hắn thúc mạnh vài cái sau đó rút ra. Nhanh chóng dùng tay bịt mũi lẫn miệng ép cậu ngửa đầu ra sau. Tiêu Thụy điên cuồng muốn kéo tay hắn ra.

Cậu thở không được! Mẹ nó!

"Nuốt vào"

Âm thanh trầm khàn nhiễm mùi dục vọng mang theo uy áp mà ra lệnh. Đỗ Chính Kỳ một tay đỡ lấy phía sau đầu Tiêu Thụy, một tay ngăn trở hô hấp cậu.

Tiêu Thụy lắc đầu phản kháng kịch liệt. Nhưng đáng tiếc lực tay Đỗ Chính Kỳ quá mạnh mẽ, làm cậu không cách nào giãy ra được. Mặt Tiêu Thụy bị nghẹn khí đỏ bừng bừng, tưởng chừng như giây sắp tới cậu sẽ ngất xỉu thì cổ họng trượt một cái, Tiêu Thụy bất giác đem toàn bộ ti*h dịch tanh tưởi nuốt vào trong bụng.

Đỗ Chính Kỳ thấy cậu đã nuốt xuống mới thả tay ra. Hắn hài lòng xoa đầu Tiêu Thụy, nhàn nhạt khen cậu.

"Cậu chủ ngoan lắm"

Tiêu Thụy chống tay xuống thảm trong xe ho sặc sụa.

"Khụ khụ!"

Nhơ nhớp tanh hôi nơi cổ họng cứ tồn đọng, bao tử co rút từng trận. Xương quai hàm mỏi nhừ khiến Tiêu Thụy không thể lập tức khép miệng ngay được. Trong miệng còn dư lại một ít, Tiêu Thụy nhè lưỡi nhả ra bàn tay.

Chất lỏng trắng đục đặc sệch ấm nóng trong lòng bàn tay. Tiêu Thụy nhìn nó, nhất thời không biết nên làm sao.

Đồng mâu xám nhạt sẫm màu nhìn chăm chăm vào chiếc lưỡi mềm mại đỏ tươi kia. Đầu lưỡi cậu chủ hắn be bé nhỏ xíu, ban nãy chiếc lưỡi kia còn vừa mới khẩu giao cho hắn. Chỉ nghĩ tới đây thôi đã khiến vật vừa mới xìu xuống một nửa của Đỗ Chính Kỳ lần nữa cương cứng.

"Ngồi lên đây"

Hắn vỗ vỗ đùi mình, thậm chí lúc này Đỗ Chính Kỳ không chút quan tâm đến Tiêu Thụy đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hắn không thèm giả vờ ôn nhu với cậu nữa, mà lộ ra bản chất tàn bạo của mình.

Trong tay Tiêu Thụy còn đang chứa tinh cậu nhè ra ban nãy. Bộ mặt Đỗ Chính Kỳ cuối cùng cũng lộ ra ngoài, uy thế cường đại đó trước giờ cậu chưa từng thấy ở hắn. Hơn nữa đối với Tiêu Thụy, Đỗ Chính Kỳ luôn là bộ dáng khúm núm vâng lời trước mặt cậu.

Tiêu Thụy sai hắn làm gì hắn cũng đều ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này mặc dù trên người Đỗ Chính Kỳ mang theo uy áp bức người, Tiêu Thụy thật sự có hơi sợ hãi, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật này.

Cái tay hư hỏng đem chất lỏng dơ bẩn lau lên tây trang vốn thẳng thóm sạch sẽ của nam nhân. Đỗ Chính Kỳ bị hành động của Tiêu Thụy làm bất ngờ. Hắn nhướng mày nhìn ánh mắt căm tức của cậu chủ nhỏ. Tiêu Thụy phun một ngụm nước bọt vào người hắn, thuận miệng phỉ nhổ.

"Đỗ Chính Kỳ, tốt nhất đừng có được nước làm tới"

Tiêu Thụy nhếch môi khiêu khích nhìn Đỗ Chính Kỳ. Đôi mắt ám sắc kia vẫn kiêu ngạo như cũ, mặc cho tình huống lẫn vị trí lúc này của cậu thậm chí còn không đáng để so sánh với hắn.

Cậu ngồi bệch xuống thảm trải trong xe, người hơi nhích qua tránh khỏi vị trí ban nãy.

"Bây giờ Tiêu gia sụp đổ thì đã sao? Đỗ Chính Kỳ, đối với tôi, anh vẫn chỉ là một quản gia không hơn"

Tiêu Thụy tiếp tục nói.

"Xuất thân làm con chó của Tiêu gia, thì dù cho sau này anh như thế nào thì bản chất vẫn chỉ là một con chó mà thôi. Đỗ Chính Kỳ, anh có biết bản thân mình tởm lợm đến nông nỗi nào không?"

Cậu đưa tay lau đi chất bẩn kia. Phong phạm của cậu cả được rèn luyện từ nhỏ không phải nói cho có. Sự kiêu ngạo sớm đã ngấm vào cốt tủy của Tiêu Thụy. Trong mắt cậu, Đỗ Chính Kỳ chẳng qua chỉ là một kẻ ghê tởm thừa cơ hội chạy đi hôi của, chiếm đoạt tài sản Tiêu gia. Thứ hành động hèn hạ của hắn khiến cậu phát nôn chết được.

Từng câu chữ sỉ nhục nặng nề nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Tiêu Thụy. Khoé miệng cậu nở nụ cười trào phúng, trêu tức nghênh đón sắc mặt tối sầm của Đỗ Chính Kỳ.

Bỗng dưng lúc này Đỗ Chính Kỳ từ gương mặt âm trầm bất ngờ nở nụ cười, mà nụ cười kia lạnh lẽo khiến Tiêu Thụy bất giác phát run.

Hắn cười như không mà nói.

"Ban nãy con chó hèn hạ này được cậu cả Tiêu gia dùng miệng khẩu giao. Đỗ Chính Kỳ tôi đây thật là vinh dự"

"Hơn nữa, cậu chủ nhỏ. Có lẽ cậu sắp bị một con chó đụ đến không xuống giường được rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro