Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về tới nhà, Đỗ Chính Kỳ xốc Tiêu Thụy lên vai vác cậu vào trong. Đầu bị dốc ngược làm Tiêu Thụy choáng váng, mắt cậu chỉ có thể thấy được từng sải bước chân dài của hắn.

"Thả ra! Đồ khốn Đỗ Chính Kỳ!"

Tiêu Thụy kịch liệt vung vẩy, cậu vung mấy đấm vào lưng hắn, thế nhưng Đỗ Chính Kỳ đối với vài nắm đấm của cậu căn bản không có uy hiếp. Hắn vỗ vào mông cậu mấy cái làm mặt Tiêu Thụy đỏ bừng.

"Cậu chủ, ngoan nào"

Tiêu Thụy nhìn quanh nhà, cậu muốn gọi gia nhân giúp đỡ. Có điều Tiêu Thụy bất ngờ nhận ra bọn họ ai cũng đều cúi gằm mặt xem như mắt bị mù. Trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ không biết Đỗ Chính Kỳ đã âm thầm kiểm soát Tiêu gia từ bao giờ.

Âm thanh mã khoá cửa phòng mở ra. Tiêu Thụy vùng vẫy càng dữ dội hơn. Bất quá giây tiếp theo cậu thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật loạn lên. Tiêu Thụy chống tay lên giường định ngồi dậy. Nhưng lúc này Đỗ Chính Kỳ lấy ra một cái điều khiển. Nhìn thấy nó, mặt nhỏ của Tiêu Thụy bỗng chốc đỏ bừng.

Đỗ Chính Kỳ cười cười nhìn biểu cảm vừa thẹn vừa giận trên mặt cậu chủ nhỏ. Tay cầm điều khiển chậm rãi chỉnh lên đến mức cao nhất.

"A! Ứ!... Đỗ Chính Kỳ! Đ* má!"

Gậy rung cắm sâu bên trong hậu huyệt đột ngột như điên mà rung lên, đồ vật đánh loạn vào thành ruột. Hơn nữa bởi vì Tiêu Thụy đang ngồi mà gậy rung càng có xu hướng tiến vào sâu hơn.

Cả người Tiêu Thụy như nhũn ra, cậu ngửa người ở tư thế nửa nằm, đôi chân thon dài có chút run rẩy, ngón chân co rụt lại bên trong chiếc tất đen. Chẳng mấy chốc ánh mắt của Tiêu Thụy đã có điểm tan rã. Cặp đồng mâu ô sắc mông lung ngập nước, lưu thủy hàm trong con ngươi trông qua đáng thương cực kỳ.

"Hưm... a a...ưm..."

Làn da trắng sứ dần nổi lên một tầng hồng nhạt diễm lệ. Môi Tiêu Thụy hơi mở ra, nước bọt từ bên trong thuận theo khoé môi mà chảy ra ngoài, tô điểm cho bờ môi vốn đã mê người nay càng thêm quyến rũ ngọt ngào. Đồ chơi cắm bên trong lộng trúng điểm mẫn cảm, Tiêu Thụy cảm thấy cả người như bị hun trong phòng xông hơi, bị tình dục trong cơ thể làm đến lý trí mơ hồ.

Đỗ Chính Kỳ không đeo kính, tóc hắn toàn bộ vuốt ngược ra sau lộ ra gương mặt điển trai hệt như được điêu khắc mà ra. Dục vọng đen tối trần ngập trong đồng mâu xám nhạt sẫm màu, bàn tay nam nhân mạnh mẽ hữu lực nắm lấy cà vạt kéo ra.

Nhìn cậu chủ nhỏ động tình khiến hắn cũng không khá hơn cậu lúc này là bao. Vật dưới thân không biết từ lúc nào đã thức dậy, căng đến mức hắn khó chịu.

Đỗ Chính Kỳ đi lại ngăn tủ lấy ra một viên thuốc, hắn leo lên giường, nhân lúc Tiêu Thụy mơ màng mà nhét viên thuốc vào tận sâu bên trong để cho cậu nuốt xuống.

"Ưm!"

Bỗng lúc này cả người Tiêu Thụy co giật một cái, ngón tay thon dài bấu chặt vào drap giường, mười ngón chân bên dưới cũng gắt gao cuộn lại. Tiêu Thụy cong người, sau đó nằm xụi lơ mà thở dốc liên hồi.

Đỗ Chính Kỳ cười cười, hắn cởi quần của cậu ra. Thấy tinh dịch trắng đục thấm ướt lớp quần lót bên trong. Nhìn cậu chủ thoải mái bắn xong, hắn không khỏi nổi lên tâm tư xấu xa đi trêu Tiêu Thụy.

Đỗ Chính Kỳ thong thả cởi đồ, từng đường cơ bắp săn chắc hữu lực bên trong thuận theo động tác của hắn mà lộ ra khỏi lớp vải. Cơ thể hắn như toả ra pheromone nam tính khiến người ta phải nghẹt thở. Đỗ Chính Kỳ hai ba phát lột sạch đồ trên người Tiêu Thụy, chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi bán khai. Bàn tay hắn nắm lấy đồ vật bán cương còn dính tinh dịch của cậu mà trêu chọc.

"Cậu chủ nhỏ, bị đâm vào lỗ đít sướng đến không ngờ đúng không?"

Thân thể sau khi lên đỉnh mệt mỏi vô cùng, hai mắt Tiêu Thụy mờ sương, có chút mê man mà nhìn hắn. Nhưng sau khi nghe câu nói kia của hắn xong, Tiêu Thụy bất ngờ phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn, mắng.

"Cút ra ngoài!"

Đỗ Chính Kỳ lau đi vết nước bọt. Gương mặt nam nhân phút chốc sa sầm, hắn vỗ vỗ vào gò má Tiêu Thụy, cười lạnh.

"Cậu chủ, lát nữa đừng có hối hận mà dạng chân cầu xin con chó này thao mông cậu đấy"

Tiêu Thụy cắn môi, cậu chống tay ngồi dậy lùi ra một khoảng. Cậu kéo kéo quần áo xốc xếch trên người. Đầu còn đang nghĩ về lời nói của hắn. Có điều, không bao lâu sau cậu liền biết rồi. Bởi vì cảm giác khô nóng dần xâm chiếm lấy cơ thể lẫn lý trí này mách bảo cậu có chuyện rất không ổn xảy ra.

Tiêu Thụy tức tối nhưng chẳng thể làm gì. Lồng ngực trắng nõn nửa kín nửa hở phía sau lớp áo sơ mi trắng thuần kịch liệt hô hấp. Vật nam tính phía dưới vừa mới thoả mãn nay lần nữa bán cương rồi rất nhanh cứng lên, còn rỉ ra một chút dịch trắng đục.

Khoé mắt Tiêu Thụy hồng hồng, đồng tử ám sắc ngập tràn lưu thủy, chỉ cần Tiêu Thụy chớp mắt một cái thôi là nước mắt sẽ rơi xuống. Thế nhưng cậu cắn răng quật cường cam chịu.

Gương mặt Tiêu Thụy ửng sắc hồng, cậu lúc này rất muốn khóc nấc lên để giải toả. Thứ cảm xúc quẫn bách ngượng ngùng lẫn xấu hổ chiếm đầy tâm trí cậu. Cậu vậy mà trước mặt một tên biến thái cưỡng bức mình cương lên. Điều này chẳng khác nào đang nói thẳng thừng với Tiêu Thụy rằng cậu cũng biến thái hệt như hắn vậy.

"Hưm..."

Âm thanh khàn khàn nhiễm mùi dục vọng không kiềm nén được mà bật ra khỏi miệng. Tiêu Thụy hai mắt mông lung, đồng mâu ám sắc tan rã không điểm tiêu cự. Cậu rũ mi thở dốc liên hồi, từng hơi thở mong manh phả ra nóng rực mang theo quyến rũ khiến người sa đoạ.

Mà lúc này Đỗ Chính Kỳ cũng không khá hơn là bao. Phía dưới của hắn trướng đến phát điên.

Hắn nắm lấy cổ chân gầy gầy nhỏ bé của cậu chủ nâng lên, gác lên bờ vai của mình. Nơi không được che chắn phía dưới lập tức lộ ra trước tầm mắt chuyên chú của hắn.

Một vòng hậu huyệt bị dương cụ giả nhét vào bên trong, chỉ để lộ ra tay cầm. Mà lúc này dường như bởi vì chủ nhân của nó đang rất cơ khát, nên cái lỗ đít nhỏ bé này co rút, trông như đang cố gắng mút lấy thứ đồ chơi hư hỏng này vào bên trong để giải toả vậy.

Dâm dịch nhầy nhụa ướt đẫm bờ mông căng mọng mịn màng. Thứ đồ chơi kia vẫn vì Đỗ Chính Kỳ bật đến mức cao nhất mà điên cuồng rung lắc.

Hắn cầm lấy tay cầm, sau đó rút ra rồi đút vào bên trong lỗ huyệt. Nước dâm bên trong như suối tràn ra, âm thanh lép nhép dâm mỹ như tiếng chuông sắc lẻm đánh vào lỗ tai Tiêu Thụy. Cậu cố gắng tìm lại một tia lý trí nhỏ nhoi, đáng tiếc Đỗ Chính Kỳ hiểu rõ tâm tư kia của cậu, hắn không ngừng đẩy vào bên trong cậu cái dương cụ kia.

"Ưm, a... Hah hah... dừ... dừng ư..."

Giọng nói Tiêu Thụy mang theo nức nở cầu xin. Cơ thể cậu như bị hun trong lò lửa vậy, nóng, nóng đến kinh khủng. Hơn nữa không hiểu vì sao mỗi lần hắn chơi đùa phía dưới, Tiêu Thụy lại cảm thấy sướng đến run người. Cậu không thể ngăn cản mình bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng kia.

Đôi chân thon dài tách ra gác trên vai Đỗ Chính Kỳ thỉnh thoảng giật bắn lên. Ngón chân đáng thương co gắp.

"A a!"

Không bao lâu sau Tiêu Thụy lần nữa bắn ra. Dòng tinh dịch trắng đặc sệch phun lên vùng bụng phẳng lỳ phập phồng của cậu. Tiêu Thụy đờ người tuyệt vọng nằm đó. Hai lần lên đỉnh liên tiếp khiến cơ thể cậu mệt mỏi vô cùng, cơn buồn ngủ mê man ập đến. Đáng tiếc lúc này Đỗ Chính Kỳ mới bắt đầu cuộc chơi của mình.

Hắn rút ra thứ đồ chơi kia. Vật nọ bị rút ra, lỗ hậu Tiêu Thụy lần nữa co rút, nhưng nó không cách nào khép lại được, mà bị hổng ra một lỗ tròn tròn, hệt như nhớ nhung thứ đồ hình trụ đó vậy. Dâm thủy nhớp nháp tràn ra. Đỗ Chính Kỳ nâng lên dươ*g vật thô to của mình, chọc chọc xung quanh lỗ hậu, sau đó bất ngờ tiến vào bên trong.

Cảm giác được từng thớ thịt mềm mại bao lấy khiến hắn bật ra một tiếng trầm khàn mãn nguyện. "Ưm..."

Nhìn lỗ nhỏ của cậu chủ mà mình yêu thầm bấy lâu ngoan ngoãn ngậm lấy dươ*g vật mình làm hắn vui vẻ không thôi. Thân dưới bắt đầu điên cuồng tiến công. Mỗi một cú thúc dường như Đỗ Chính Kỳ đều dùng toàn lực vào vào. Hắn nắm lấy cổ chân vô lực rũ xuống của Tiêu Thụy mở rộng.

Tiêu Thụy nằm đó đón nhận thứ tình yêu biến thái của hắn. Bụng cậu theo mỗi lần thúc vào của hắn lại hơi gồ lên. Chân cậu bị hắn nắm lấy bắt buộc dạng rộng để dễ cho hắn chơi đùa. Mái tóc đen nhánh rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc con chổng lên đung đưa theo từng nhịp làm tình của hai người.

"Cậu chủ... Thụy nhi, lỗ đít của em sướng quá"

Đỗ Chính Kỳ vừa thúc mạnh vừa lẩm bẩm. Đáng tiếc Tiêu Thụy đã mê man thiếp mất đi từ bao giờ, cậu im lặng như thế làm hắn mất hứng. Bàn tay nam nhân khoẻ mạnh mang theo nốt chai sạn bỗng đánh một cái bốp vào mông Tiêu Thụy.

Sự đau đớn tê dại đánh thức Tiêu Thụy mê man. Cậu mơ hồ mở mắt, nhận ra trần nhà dường như đang chuyển động.

Không đúng, là cậu chuyển động.

Tiêu Thụy sợ hãi nhìn xuống, thấy Đỗ Chính Kỳ đang nhếch môi cười với mình. Mà thứ kia của hắn còn đang không ngừng tiến vào bên trong.

"Không, a..! Mẹ kiếp! Rút ra! Đỗ Chính Kỳ... ưm!"

Đỗ Chính Kỳ hứng thú nhìn dáng vẻ nổi giận của Tiêu Thụy. Mỗi lần cậu mở miệng mắng hắn, Đỗ Chính Kỳ liền thúc mạnh hơn. Khi đó Tiêu Thụy sẽ vô thức bật ra âm thanh rên rỉ ái muội. Nhìn cậu hổ thẹn dùng tay bịt miệng chính mình, hơn nữa lỗ đít nhỏ có vẻ thành thật hơn rất nhiều, nó liên tục thèm thuồng mút lấy dươ*g vật Đỗ Chính Kỳ.

"Cậu chủ, rõ ràng là lỗ đít cậu không nỡ rời xa dươ*g vật của tôi. Cậu nhìn xem nó mút chặt lấy tôi như nào này"

_____

Đỗ Chính Kỳ tàn bạo cười. Hắn buông lời vũ nhục khiến gương mặt cậu đỏ bừng bừng, vành tai tinh tế cũng không kém hơn là bao.

Mà mỗi lần như vậy, hắn lại đánh mấy phát vào bờ mông mềm mại của cậu khiến lỗ nhỏ của Tiêu Thụy như thật sự nhớ nhung mà ngậm lấy hắn.

Âm thanh khiến người đỏ mặt không ngừng phát ra. Mới ban đầu Tiêu Thụy còn có sức để mắng hắn. Có điều dưới hoạt động tích cực nhiệt tình của Đỗ Chính Kỳ, sức lực cậu nhanh chóng bị bào mòn.

"Ư... Dừng...! Đậu má mày...!"

Tiêu Thụy run rẩy mắng hắn. Mà bộ dáng kia của cậu khi mắng không mang theo uy hiếp nào, ngược lại chẳng khác gì một con mèo nhỏ vô hại giương nanh múa vuốt.

Khắp thân thể Tiêu Thụy chẳng biết phủ kín dấu hôn từ khi nào. Vết yêu đỏ sẫm kiều mị nổi bật in trên làn da trắng sứ. Nhũ hoa hồng nhạt bị kẻ xấu chơi đùa đến độ cương cứng mà đỏ lên. Mông Tiêu Thụy bị đánh đến mức hồng hồng như một quả đào mọng nước, làn da mỏng ở đùi trong ướt dầm dề dâm dịch cùng tinh tr*ng đàn ông. Nơi đó cũng phủ đầy dấu hôn cùng dấu răng gặm cắn mãnh liệt.

Khắp cơ thể Tiêu Thụy không có chỗ nào là lành lặn.

Đỗ Chính Kỳ vuốt ngược tóc, vài sợi tóc con đen nhánh ẩm ướt rớt xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn. Ngũ quan anh tuấn nghiêm nghị hài lòng nhìn dòng tinh dịch mà mình vừa lần nữa phun ra bên trong lỗ nhỏ của cậu chủ.

Hắn dời hông rút ra, không có vật cản, bao nhiêu thứ dính nhớp bên trong toàn bộ đều ồ ạt phun ra ngoài. Cơ thể Tiêu Thụy không khống chế được mà giật nảy lên một cái. Dòng nước vàng nhạt như suối tưới lên vùng bụng cậu.

"Ồ... Cảnh tượng này tuyệt ghê, để tôi chụp lại làm kỷ niệm"

Đỗ Chính Kỳ gian trá cười cười. Hắn mặc Tiêu Thụy đã mất ý thức. Đi lại bên bàn lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng dâm mỹ kia.

Cậu thiếu niên bên trong ảnh dùng một tư thế hết sức bạo gan phơi bày toàn bộ trước camera. Hai chân trần thon dài dựng lên dạng sang hai bên, lỗ đít trần trụi tràn ra tinh dị*h đàn ông. Dấu hôn cùng dấu răng tàn bạo như phủ khắp cơ thể. Ngay cả nơi đùi trong hay phần eo cũng không buông tha. Hàng lông mi còn vươn nước mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Viền mắt vì khóc quá nhiều mà lúc này đỏ ửng. Gương mặt vươn sắc tình nhàn nhạt vẫn chưa lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro