Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Chính Kỳ tàn bạo cười. Hắn buông lời vũ nhục khiến gương mặt cậu đỏ bừng bừng, vành tai tinh tế cũng không kém hơn là bao.

Mà mỗi lần như vậy, hắn lại đánh mấy phát vào bờ mông mềm mại của cậu khiến lỗ nhỏ của Tiêu Thụy như thật sự nhớ nhung mà ngậm lấy hắn.

Âm thanh khiến người đỏ mặt không ngừng phát ra. Mới ban đầu Tiêu Thụy còn có sức để mắng hắn. Có điều dưới hoạt động tích cực nhiệt tình của Đỗ Chính Kỳ, sức lực cậu nhanh chóng bị bào mòn.

"Ư... Dừng...! Đậu má mày...!"

Tiêu Thụy run rẩy mắng hắn. Mà bộ dáng kia của cậu khi mắng không mang theo uy hiếp nào, ngược lại chẳng khác gì một con mèo nhỏ vô hại giương nanh múa vuốt.

Khắp thân thể Tiêu Thụy chẳng biết phủ kín dấu hôn từ khi nào. Vết yêu đỏ sẫm kiều mị nổi bật in trên làn da trắng sứ. Nhũ hoa hồng nhạt bị kẻ xấu chơi đùa đến độ cương cứng mà đỏ lên. Mông Tiêu Thụy bị đánh đến mức hồng hồng như một quả đào mọng nước, làn da mỏng ở đùi trong ướt dầm dề dâm dịch cùng tinh tr*ng đàn ông. Nơi đó cũng phủ đầy dấu hôn cùng dấu răng gặm cắn mãnh liệt.

Khắp cơ thể Tiêu Thụy không có chỗ nào là lành lặn.

Đỗ Chính Kỳ vuốt ngược tóc, vài sợi tóc con đen nhánh ẩm ướt rớt xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn. Ngũ quan anh tuấn nghiêm nghị hài lòng nhìn dòng tinh dịch mà mình vừa lần nữa phun ra bên trong lỗ nhỏ của cậu chủ.

Hắn dời hông rút ra, không có vật cản, bao nhiêu thứ dính nhớp bên trong toàn bộ đều ồ ạt phun ra ngoài. Cơ thể Tiêu Thụy không khống chế được mà giật nảy lên một cái. Dòng nước vàng nhạt như suối tưới lên vùng bụng cậu.

"Ồ... Cảnh tượng này tuyệt ghê, để tôi chụp lại làm kỷ niệm"

"Có lẽ cậu chủ sẽ thích lắm"

Đỗ Chính Kỳ gian trá cười cười. Hắn lướt qua Tiêu Thụy đã mất ý thức. Đi lại bên bàn lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng dâm mỹ kia.

Cậu thiếu niên bên trong ảnh dùng một tư thế hết sức bạo gan phơi bày toàn bộ trước camera. Hai chân trần thon dài dựng lên dạng sang hai bên, lỗ đít trần trụi tràn ra tinh dị*h đặc sệch. Dấu hôn cùng dấu răng tàn bạo như phủ khắp cơ thể. Ngay cả nơi đùi trong hay phần eo cũng không buông tha. Hàng lông mi còn vươn nước mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Viền mắt vì khóc quá nhiều mà lúc này đỏ ửng. Gương mặt còn vươn sắc tình nhàn nhạt vẫn chưa lui đi.

Đỗ Chính Kỳ bế Tiêu Thụy vào lòng, ôm cậu vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Bên trong lỗ hậu cũng được hắn chăm sóc tỉ mỉ. Sau khi gọi giúp việc thay drap giường, hắn đặt cậu yên vị, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra.
___

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu. Nhưng hiện tại Tiêu Thụy buồn ngủ vờ lờ, nên cậu mặc kệ thông báo mà ngủ mất.

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo.

Tiến độ kịch bản [Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo]: 33%

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 89%

Điểm tích lũy: 900

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

_______

Tiêu Thụy đánh một giấc lâu đến mức cậu tưởng chừng như bản thân đã ngủ được mấy ngày rồi.

Cậu thiếu niên với mái tóc đen rối xù uể oải chống tay xuống tấm đệm mềm mại mà ngồi dậy. Gương mặc sắc tình phút nào đó tựa hồ chỉ là hư ảo, mà biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ này mới chính là cậu.

"Ầy..."

Đôi mắt Tiêu Thụy mờ sương, cậu thầm than một tiếng khi nhìn thấy dấu vết trên người mình.

Loang lổ vết yêu đỏ thẫm trên làn da trắng sữa, bờ môi mọng nước bị người ác ý giày vò đến sưng đỏ đáng thương. Tiêu Thụy ngủ một đêm, vết thương lần này không quá nặng, hơn nữa để đề phòng, Tiêu Thụy đã dặn dò hệ thống thấy vết thương trên người cậu thì cứ việc chữa lành ngay lập tức. Vì lẽ đó mà cậu cả Tiêu gia trong mắt người ngoài có sức phục hồi rất tốt, lắm khi còn tốt tới mức biến thái.

May mắn cậu chưa bị bắt đi làm thí nghiệm.

Ngoại trừ mỏi mệt tinh thần thì không còn gì khác, vết hôn còn mới, nhưng có hệ thống ở đây, nên chắc tầm một hai ngày nữa là biến mất tăm rồi.

Cậu lếch tấm thân đầy vị tình dục vào nhà tắm.

Âm thanh nước từ vòi sen xả xuống vọng ra bên ngoài. Không lâu sau Tiêu Thụy choàng tấm khăn lớn đi ra. Nước thuận theo sợi tóc ướt đẫm mà nhỏ tỏng tỏng xuống tấm thảm lau chân.

Cậu mở ra tủ đồ, Tiêu Thụy cảm thấy tủ đồ hôm nay có gì đó là lạ, bất quá cậu không để tâm lắm. Cho đến khi Tiêu Thụy lục tung cả căn phòng mình lên cũng không tìm thấy được một cái quần nào, cậu cả Tiêu gia muốn phát rồ.

"Đờ mờ, ai mà chơi kỳ thế?!"

Tiêu Thụy mặc tạm cái áo thun dài quá mông tầm nửa gang tay, bên trong xỏ bừa một chiếc quần lót nhỏ. Vẻ mặt cáu gắt đi đi lại lại trong phòng. Đáng tiếc, Tiêu Thụy tự dằn vặt mình đến khi cậu bắt đầu cảm thấy đói bụng thì cũng không có chiếc quần đàng hoàn cũng như ông bụt nào hiện ra với cậu rồi ban cho cậu vài cái quần hàng hiệu.

Cánh cửa khoá vân tay sập một tiếng rầm vang dội trong biệt thự rộng lớn. Tiêu Thụy mang vẻ mặt hầm hầm đi xuống tầng trệch.

"Đỗ Chính Kỳ đâu rồi?! Anh ra đây cho tôi!"

Người vừa xuống tới cầu thang, hầu gái đã nghe thấy âm thanh đầy tức giận của cậu cả vọng xuống. Nàng vội vã ngước mắt lên nhìn, ngay khi chạm phải thân ảnh kia, rõ ràng hầu nữ có chút mất tự nhiên.

Cậu chủ hôm nay chỉ tròng vào có một cái áo thun lửng, vạt áo vừa hay phủ qua mông tầm nửa gang tay. Đôi chân thon dài xinh đẹp dẫm xuống nền cầu thang cứng nhắc. Thói quen xấu không mang dép trong nhà chẳng bao giờ chịu sửa, từng ngón chân nhỏ bé vì sự tức giận của chủ nhân mà vô thức hơi co lại. Lấp loáng bên trong tầng áo phông kia là cái quần lót màu đen ôm sát lấy bờ mông căng tròn hơi vểnh lên.

Cọng tóc mềm mại ngoan ngoãn rũ xuống, làm gương mặt đang giận dỗi của cậu phần nào nhu hoà hơn.

Nàng hầu gái đang trơ mắt ra nhìn thì vô thức chạm phải đôi đồng mâu ám sắc u ám của thiếu niên, nàng lập tức sợ hãi thu tầm mắt của mình về. Thế nhưng nàng hầu vẫn không nhịn được mà len lén nhìn thêm một lần nữa.

"Đỗ Chính Kỳ đâu?" Tiêu Thụy cộc lốc hỏi.

Nàng hầu lúc này hơi lúng túng, bởi vì không nghĩ cậu chủ sẽ bắt chuyện với mình. Thấy mi tâm Tiêu Thụy nhíu lại, nàng hầu mới hoàn hồn lắp bắp trả lời.

"À, quản gia, ngài ấy... ngài ấy sáng nay bảo rằng có việc ra ngoài sớm."

"A đúng rồi!" Nàng hầu nhớ ra lúc sáng quản gia đi đã căn dặn các nàng thế nào. Nhanh chóng đem lời chuyển lại cho cậu chủ.

"Quản gia nói hôm nay cậu chủ không cần phải đến trường. Ngài ấy đã xin phép giúp ngài nên cậu chủ không cần phải lo"

Tiêu Thụy rũ mắt nhướng mi. Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, đây không phải là đáp án mà cậu muốn nghe. Hơn nữa một quả gia như hắn thì có việc gì lớn cần giải quyết chứ?

Mẹ kiếp, còn tự ý xin nghỉ phép cho cậu!

Nhưng ban nãy ngay cả quần đồng phục của cậu cũng biến mất. Hôm nay thật sự đến trường không được.

Tiêu Thụy càng nghĩ càng bực bội, cậu không kiên nhẫn cắt lời cô hầu còn đang luyến thoắt. Chân bước nhanh xuống cầu thang, vòng vào nhà ăn.

Hầu nữ hiểu ý, lập tức đi hâm lại đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi bày lên bàn cho cậu.

Nắng sáng ấm áp, gió xuân dịu dàng. Mặt trời lại lên, một ngày mới như hôm qua tiếp tục đến. Đối với cuộc sống thường nhật của những người bình thường, họ không khác gì mấy, dân văn phòng vẫn đến văn phòng, dân lao động tiếp tục đến công xưởng. Mà học sinh thì vẫn tiếp tục đến trường.

Tất nhiên, trong đó không bao gồm cậu cả Tiêu gia.

Trong khi Tiêu Thụy nhàn nhã ngồi ở nhà gặm bánh xem tivi, cậu nào hay biết ở trường học lẫn truyền thông đã đồn ầm lên về vụ kế thừa gia sản ở lần trước. Khi cuộc phỏng vấn ngắn ngủi kia được phát lên, không ít có kẻ cảm thán, cũng có kẻ chế giễu nhạo báng.

Dù sao Tiêu gia sừng sững như vậy, nhưng ai cũng biết tính tình cậu cả kia nát ra sao. Một đứa con bại gia như vậy, giao tập đoàn họ Tiêu cho cậu quản lý chẳng khác nào quăng vàng xuống sông.

Nhưng dù đã có Đỗ Chính Kỳ dưới danh người giám hộ tiếp nhận quản lý, thì cổ phiếu sụt giảm là điều không thể tránh. Lại không ngờ tên quản gia kia thâm độc, không biết làm cái gì mà hiện tại Tiêu gia cứ như lung lay sắp đổ. Bất quá tất cả những thông tin đó đều là từ bên ngoài nhìn vào, sự thật thế nào, nghĩ một chút liền cảm thấy có nghi vấn.

Đỗ Chính Kỳ vừa về, hắn đã thấy Tiêu Thụy ngồi vắt chân lên ghế ăn bánh. Hắn nhìn cậu thản nhiên như vậy, còn hắn mấy ngày hôm nay bận đến tối mặt tối mũi. Nhưng là chuyện cũng sắp đâu vào đấy cả rồi, cho nên hắn sẽ không tính toán với cậu.

Ừm, hơn nữa tối qua cậu rất tiêu hồn, cho nên hắn sẽ tha thứ cho cái nết vô tâm này.

Tiêu Thụy nghe thấy tiếng mở cửa, cũng biết là Chính Kỳ đã về. Ban nãy cậu quá tức giận, mặc dù hiện tại không khá hơn là bao, nhưng ít nhất sẽ không hét vào mặt tên khốn đó.

Ư, với cả tối qua cmn rất đau!

Dù đã được hệ thống chữa lành nhưng mà đm đm đm!

Tiêu Thụy trong lòng điên cuồng x Đỗ Chính Kỳ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt hờ hững lạnh tanh.

Thấy hắn bước vào, cậu hơi ngước mặt lên ngoảnh đầu hỏi hắn.

"Đồ trong tủ của tôi đâu? Hơn nữa sao hôm nay tôi không thể đến trường?"

Giọng Tiêu Thụy ẩn ẩn tức giận. Đỗ Chính Kỳ biết ngoài mặt trông Tiêu Thụy có vẻ lạnh nhạt là thế, nhưng trong tâm cậu chủ là kẻ rất dễ nổi nóng. Nếu hắn đoán không lầm, sáng nay chắc chắn tâm trạng Tiêu Thụy rất tệ.

Nghĩ đến cậu chủ tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, không hiểu sao hắn cảm thấy vui chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro