Thời Đại [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lướt chương này nhe
(*´ω`*)

Thặc ra đọc trúng khúc quan trọng là được ời :D.

Đăng xong chương này tui đi ăn tết ây.
               ___________________

Cung thánh uy nga chễm chệ, sắc màu tươi sáng mà uy nghiêm, vòm mái hình cầu vẽ từng khung cảnh thần thoại cổ điển.

Dưới hàng ghế gỗ trải dài, hàng nghìn tín đồ quỳ gối. Bọn họ chắp tay, trong miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện. Trên gương mặt hiền hoà mang theo sự thành kính không nói nên lời. Bầu không khí uy nghiêm mà trang trọng bao phủ, cơ hồ có thể thấy được cái gọi là sức mạnh tín ngưỡng toả ra từ bọn họ.

Mà trên đài dâng lễ, người thanh niên với một đầu bạch kim ánh bạc rũ xuống phía sau lưng, đuôi tóc thật sài được tết thành bím tóc, dây lụa viền vàng chói loá buộc ở đuôi tóc.

Thanh niên khoác một chiếc áo choàng trắng tinh, tay áo rộng trải xuống theo động tác giang tay cầu nguyện của hắn.

Đôi môi hé mở, trong bầu không gian yên ắng, lời cầu nguyện khẽ phát ra trong miệng hắn.

"Lạy Đấng tối cao. Ngày hôm nay, với tâm tình hi sinh và dâng hiến, xin Người hãy rũ lòng thương yêu, xin Người hãy che chở cho chúng con thót khỏi sự cám dỗ dơ bẩn ngoài kia, mà giữ một tấm lòng đơn sơ trong sạch nhất để phụng vụ cho Người"

Những lời nói ra từ miệng hắn mang theo sự thành kính không thể chối cải, nét mặt hắn toát lên vẻ sùng bái tuyệt đối.

Đây chính là vị tư tế trẻ tuổi được kỳ vọng.

Hắn đang cầu nguyện với Đấng tối cao, với Thần sáng tạo. Theo như sách cổ viết, chính Người đã sáng lập thế gian này, là Cha chung của tất cả bọn họ.

Trên bàn thánh, của lễ dâng hiến đã được chuẩn bị tươm tất. Trong chậu đồng, hai nhi đồng giúp lễ đặt của lễ vào chậu đồng. Hắn nói.

"Lạy Ngài, xin hãy chấp nhận của lễ của chúng con!"

Dứt lời, hai nhi đồng cầm bó đuốc, bắt đầu châm lửa.

Lửa nóng phừng phừng bốc lớn. Nhiệt độ nóng cháy cùng ánh sáng cam đỏ đan xen hắc lên gương mặt của vị tư tế trẻ tuổi, tạo thành một cái bóng đen thật lớn đằng sau. Chẳng mấy chốc cái gọi của lễ kia đã hoá thành tro.

Trải qua thêm một vài nghi thức rồi kết thúc. Hắn theo hai nhi đồng đi khỏi đài dâng lễ.

Đợi hai nhi đồng rời đi, hắn tự mình cởi áo dâng lễ. Vẻ thành kính sùng bái trên mặt rút đi.

"Đều là một lũ cuồng tín ngu ngốc"

Vị tư tế trẻ tuổi được kỳ vọng vừa cuồng ngôn xong.

Hắn cởi ra áo dành riêng để dâng lễ đặt sang một bên. Bên trong khoác một kiện áo trắng tinh, tay áo dài phồng phồng rũ xuống, khuất sau tầng vải mỏng manh kia là cánh tay thon thả với từng đường cơ bắp nhẵn nhụi kiện mỹ, cùng cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện khiến người cảm thấy mặt nóng tim đập.
                              ____

Đây là một thế giới với dữ liệu thiết lập pha tạp. Có thần có tiên, con người có thể thông qua hình thức tu luyện mà đạt tới đỉnh cấp thành thần. Thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.

Nhưng hiển nhiên, trước mắt ngoại trừ những cổ nhân, ở hiện tại vẫn chưa xuất hiện bóng dáng loại người này.

Bọn họ thờ phụng thần Sáng Tạo, muốn thông qua hình thức 'ăn' mà tu dưỡng linh hồn, sau đó chuyển hoá, thoát khỏi sự phàm tục này. Nói thẳng ra, thông qua lời khẩn thiết cầu xin của tư tế kia, 'ăn' ở đây thông qua cầu xin bố thí mà thần của bọn họ ban cho.

Hình thức tu luyện này nói thô tục thật ra rất lười biếng, đều suốt ngày chỉ biết ngửa tay cầu xin. Thời ban sơ, đây vốn không phải hình thức, mà thật sự là một nghi lễ thiêng liêng. Đáng tiếc hàng ngàn năm trôi qua, lời cầu nguyện chân thành khẩn thiết đã sớm trở nên sáo rỗng trục lợi.

Tư tế khoác đạo bào trắng, vải viền chỉ vàng, gương mặt toả ra hiền từ cùng nụ cười giả dối. Trước mặt tín đồ, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều dùng từ ngữ hoa mỹ khiến người líu lưỡi. Gõ trống khua chiên làm việc từ thiện, sau lưng lại âm thầm hốt không ít tiền vào túi.

Doãn Chi Thiên, cũng là vị tư tế trẻ tuổi được kỳ vọng kia ở trong nội bộ đã lâu. Hắn không biết thần trên cao có nhìn thấy hết thảy vạn sự như trong sách đã nói hay không. Trước mắt hắn chỉ cảm thấy khinh thường.

Hắn lập lời thề sẽ không dựa vào hình thức tu luyện kia, mà sẽ dựa vào chính mình mà trở thành Thần.

Hiển nhiên, lời thề mà hắn đã lập chắc chắn là không nói suông.
                          _____

Ngàn vạn năm sau__

Trong toà cung điện uy nga mà trống trải, dây leo xanh biết gai góc cùng hoa hồng rực đỏ như lửa leo đầy các trụ cột lớn. Tiến sâu vào điện, không xa là một chiếc ngai vàng to lớn.

Trên ngai, thiếu niên dung mạo diễm lệ say giấc nồng, ngũ quan non nớt yên tĩnh nhắm mắt càng làm tăng thêm sự vô hại của thiếu niên kia. Chân mày đậm nét, hàng lông mi điềm đạm rũ xuống, tạo thành một cái bóng mờ nhạt dưới mí mắt. Sóng mũi nhỏ gọn thẳng tắp, bờ môi đỏ tươi yêu dị.

Thân thể nhỏ bé của thiếu niên lọt thỏm giữa chiếc ngai vàng xa hoa rộng lớn. Một chân cậu co lên, chân còn lại thong thả rũ xuống. Trên người thiếu niên choàng một tấm vải trắng tinh, mái tóc đen dài xoã tung cũng được tấm khăn che mất, chỉ để lộ ra vài sợi rũ xuống trước ngực.

Bỗng dưng thiếu niên vốn đang an tĩnh đột nhiên cử động nhẹ. Cơ thể bất động phút chốc được sinh khí bao phủ. Lồng ngực trắng nõn phập phồng, hai phiến môi đỏ tươi hé mở, luồng khí ấm áp phả ra.

Ngay sau đó, hàng lông mi yên tĩnh rốt cuộc run rẩy, đồng tử đen nhánh mở ra. Đôi ô mặc sâu hút an tĩnh khiến người như ngừng thở, khí tức áp bách chậm rãi lan tràn toàn cung điện. Nhưng quỷ dị thay, hoa hồng leo trên cột như thể rất vui vẻ, màu đỏ trên cánh hoa dần dần đậm màu, chớp mắt đã đỏ như máu. Dây leo càng trở nên xanh ươm tươi tốt, gai nhỏ bén nhọn toả ra uy hiếp.

Thiếu niên hạ mi, con ngươi chậm rãi chuyển động quanh lâu đài. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lại rồi thả ra. Khung xương ngón tay tinh tế xinh đẹp, bàn tay thon dài hữu lực, cổ tay trắng nõn hiện rõ đường gân máu nhàn nhạt. Rõ ràng chỉ là một bàn tay, lại cố tình khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Não load chậm vài giây.

Tiêu Thụy hô hấp, điều chỉnh lại tư thế ngồi make color của vị thần nào đó mà cậu vừa chuyển vào.

Cậu vừa cử động, tấm vải mỏng trên người lập tức tuột xuống. Phần thân trên loã lồ lập tức hiện ra, hai điểm phấn hồng trước ngực nhanh chóng cứng lên.

Tiêu Thụy: "...."

Bà nó, còn chưa tiếp nhận kịch bản!

Lần trước chuyển biến quá nhanh. Hệ thống đánh hơi thấy 'Chính Dương' có vấn đề, ngay lập tức cưỡng chế cậu thoát game. Tiêu Thụy cứ ngỡ mình sẽ được đưa về hiện thực luôn, nào ngờ hệ thống tri kỷ bày tỏ.

[Bởi vì lỗi sự cố phát sinh bất ngờ, gây gián đoạn thời gian của diễn viên. Nên để bù đắp, hệ thống sẽ lập tức sắp xếp một kịch bản ngẫu nhiên, để diễn viên tiến vào mà không mất thời gian chọn lựa]

Tiêu Thụy: "???"

Đáng tiếc cậu còn chưa kịp chất vấn gì mà kịch bản ngẫu nhiên thì đã bị hệ thống đưa tới đây.

Hiện tại ngoài mặt Tiêu Thụy hờ hững nhìn ngắm hoa hồng đỏ choé, trong đầu tiếp nhận kịch bản hệ thống cấp cho. Càng không rảnh rỗi hồi tưởng phát sinh biến cố kia.

Trước khi tiến vào cốt truyện, đột nhiên có một gã tự xưng 'Chính Dương' xuất hiện. Còn dụ dỗ cậu về nhà.

Gã đàn ông tự xưng Chính Dương bế Tiêu Thụy đặt lên giường, sau đó cũng cùng trèo lên, nằm kế bên cậu. Tiêu Thụy tạm thời lấy trong não ra một cái danh xưng X đặt cho gã.

Gã X mỉm cười nhìn cậu, bàn tay hư hỏng làm chuyện trẻ con không nên nhìn. Lúc đó Tiêu Thụy ngờ ngợ.

Chính Dương chưa bao giờ chủ động hỏi ý kiến Tiêu Thụy về làm tình, huống chi chủ động lên giường, còn thuần thục vô cùng tháo nút cởi áo.

Nói ra Tiêu Thụy rất sầu, hình như Chính Dương chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ lên giường cùng cậu.

Cho nên Tiêu Thụy dùng thái độ không chắc chắn lắm, hỏi gã X.

"Anh không phải Chính Dương, anh là ai?" Who are you?

X giao tiếp ánh mắt với Tiêu Thụy trong 3s ngắn ngủi, cong mắt mỉm cười. Ngoài ý muốn của Tiêu Thụy, X không có ý đồ giấu giếm.

Môi mỏng hé mở, chậm rãi nhả chữ.

"Em nhìn ra được sao? Anh thấy mình diễn cũng ổn lắm mà nhỉ?"

Đối diện với ánh mắt tò mò xem lẫn thúc giục của Tiêu Thụy, X trả lời.

"Thôi được rồi, thật ra anh là..."

Tiếp đó, một tràng báo động đỏ inh ỏi réo lên trong đầu Tiêu Thụy hại cậu xém chút chửi fuck.

Hệ thống đột nhiên bị tăng động, khung cảnh báo nguy hiểm như bị nhiễm virus nhảy ra hàng loạt. Đồng thời Tiêu Thụy thấy bản thân hoá thành cột sáng out game, mà câu trả lời mấu chốt ngay phút cuối cùng lại không nghe được.

Tất cả những gì lưu lại lúc đó chỉ có hình ảnh gương mặt điển trai cong cong khoé mắt, nở nụ cười chứa hố đợi cậu dẫm phải.

____Tiểu kịch trường___

Khuyến khích không bỏ qua.

Khuyến khích dị thôi, lần đầu viết tiểu kịch trường á... Tết đến ời nên tui đăng chương lành mạnh nè. Chúc mọi người ăn tết zui zẻ và bình an nhó!

                          _______

Tiêu Thụy: "Anh ơi, cho em xin in tư!"

X: "Không bé ơi!"

Chính Dương: "Dám nói? Còn cái nịt!"

Tiêu Thụy: "...?"

Hệ thống *tỏ vẻ vô tội*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro