Thời Đại [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Vì là đầu năm, nên chương này vẫn lành mạnh nhé.

Cảnh báo.

Kịch bản này có tình tiết anh em cùng cha khác mẹ. Niên hạ, giam cầm. Tương lai nếu siêng sẽ có tẩy não?

___ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ__

Tiêu Thụy từ trong toà thánh đi ra. Cậu dẫm chân trần bước xuống nền gạch. Kiến trúc tuy rằng lâu đời, nhưng vẫn còn lưu lại dáng vẻ uy nga như hồi xưa.

Cậu vừa đi vừa quan sát, trong đầu cũng nhanh chóng tiếp nhận kịch bản của hệ thống phổ cập.

Ngay lúc âm thanh của hệ thống, cũng như kịch bản vừa được phổ cập cho Tiêu Thụy xong, nền đá cẩm thạch dưới chân cậu đột nhiên phát sáng. Tiêu Thụy cúi đầu nhìn, tóc dài rũ xuống, che hơn một nửa gương mặt.

Cậu không lạ gì, đây là trận pháp dùng để bẫy cậu. Tất nhiên, theo như kịch bản, Tiêu Thụy bỏ qua nghi vấn nhân vật X bí ẩn, chuyên tâm chơi game có yếu tố SM của mình.

Đồng tử ô mặc ánh lên lục sắc của trận pháp. Biểu cảm trên mặt Tiêu Thụy hơi thay đổi, cậu nhíu mi thật khẽ, cánh tay trắng nõn vung ngang, một bàn chân đạp lên trận pháp tăng thêm lực, vải trắng choàng trên người phiêu phiêu theo động tác của cậu. Dưới chân Tiêu Thụy, dần dần có thêm một trận pháp mới hình thành, nó nhanh chóng lan rộng, bao phủ lấy hết cái trận phía dưới.

Bọn người nào đó nhân lúc cậu vừa tỉnh, đã lập tức bố trí trận pháp muốn ám hại cậu. Tiêu Thụy có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang dần suy kiệt, nhưng cậu không quan tâm. Bởi vì sức mạnh của loại trận này quá lớn, nếu cậu ngồi yên chịu trói, chắc chắn bảy mươi phần trăm không chết cũng què.

Ngoài toà giám sát, những kẻ bố trí thông qua quả cầu thủy tinh quan sát cục diện nhịn không được mà hoảng sợ cùng tức giận.

"Chết tiệt! Mẹ kiếp! Chẳng phải nói rằng nó chẳng còn lại bao nhiêu sức mạnh ư?!"

"Đây mà gọi là chẳng còn bao nhiêu?! Đồ khốn nào đã nói như thế?!"

Hai ba người liên tiếp mở miệng chất vấn, hiển nhiên ánh sáng kim sắc đã dần át lấy lục sắc ảm đạm. Một trận pháp thật lớn hình thành, chuẩn bị áp chế cái trận mà bọn họ khổ tâm bày ra.

"Ngậm miệng"

Ngay lúc này bỗng dưng có một giọng nói vang lên, chất giọng êm ái, âm thanh đều đều phát ra, tiến độ chậm rãi từ tốn. Nghe liền biết chủ nhân của nó không cuống cuồng giống đám người kia, mà ngược lại chỉ có vui vẻ và bình tĩnh.

Kẻ vừa nói ngoáy ngoáy lỗ tai, gương mặt trông qua chỉ lớn hơn Tiêu Thụy vào tuổi toát ra vẻ không kiên nhẫn.

"Các người không thể bình tĩnh quan sát sao? Mở to con mắt ra mà nhìn đi"

Kẻ nọ vừa nói xong, bốn phía yên tĩnh được vài giây, nhưng tiếp đó tiếng xì xào càng thêm dồn dập.

Nhìn trận pháp của mình bị Tiêu Thụy nghiền đến vỡ vụn thành từng mảnh, trong lòng bọn họ đã lạnh như đá. Nếu, nếu Tiêu Thụy tìm tới, bọn họ chắc chắn sẽ bị giết chết mất!!

Rất nhiều ánh mắt căm tức đột nhiên phóng tới.

Tiêu Tư Dạ thản nhiên đón nhận, hơi nhướng mi mỉm cười với bọn họ.

Trong mắt hắn, lúc này chỉ có bóng dáng của vị thần đã xuống đài kia. Thân ảnh nhỏ bé khoác lên lớp vải đơn bạc, ánh sáng pháp lực mạnh mẽ toả ra, trận pháp hình thành, thô bạo mà tàn nhẫn nghiền nát thứ trận rẻ tiền mà bọn người này bày ra.

Anh trai hắn vẫn như thế.

Cho dù hắn biết hiện tại anh trai còn yếu hơn cả hắn, nhưng lúc anh ấy xuất hiện, trên người dường như lúc nào cũng có vầng hào quang chiếu rọi, chói mắt vô cùng. Khiến hắn ghen tị vô cùng.

Hàng ngàn năm trước. Khi hắn ở vị trí tư tế khổ cực tu luyện, thì anh hắn đã thành thần.

Thật trớ trêu.

Cùng là anh em, mặc dù không biết vì lý do gì. Tư Dạ nghĩ, có lẽ là do không cùng một mẹ sinh ra, cho nên hân cùng anh trai mới có khoảng cách xa đến thế.

Từ nhỏ anh trai đã bộc lộ sức mạnh, từ nhỉ anh trai đã hấp dẫn không ít ánh nhìn hướng tới.

Mà hắn, chỉ là một cái bóng mờ nhạt của anh trai, chỉ là một thứ đồ được đem ra so sánh với người anh tài năng của mình.

Trong khi hắn còn ngồi ở nhà chăm chỉ vùi đầu khổ học, thì anh hắn đã mang theo thứ sức mạnh nghịch thiên ấy đi khắp nơi phô bày. Dần dà, anh trai hắn được người dân xem như một vị thần bảo mệnh, vị thần chiến đấu, một chiến thần mạnh mẽ.

Mà hắn, vẫn chỉ là một phàm nhân.

Tư Dạ không cam lòng. Hắn bắt đầu tìm đủ mọi tư liệu, bắt đầu như trở thành kẻ điên mà tu luyện.

Trời không phụ lòng người. Hắn cuối cùng đã có thể thành thần. Từ một phàm nhân, hắn cuối cùng đã có thể từ trên vị trí cao cao tại thượng mà nhìn xuống.

Nhưng, hắn vẫn luôn thấy được. Những kẻ bé mọn ngu dốt đem hắn ra so sánh với anh trai.

Một thứ so sánh khập khiễn làm hắn đố kị.

Hắn đố kị, đố kị với anh trai mình. Cực kỳ đố kị.

Nhưng cho đến một ngày, hắn đã có thể ngẩn đầu lên trời mà cười lớn. Chiến thần trong lòng người dân, vì anh dũng chiến đấu mà tổn thương tinh thạch. Một loại đá tinh khiết phân chia theo cấp độ mà những kẻ tu luyện sẽ có.

Sau trận đánh đó, anh trai hắn bị thương rất nặng. Hai chân bị phế vĩnh viễn. Hắn nhìn thấy anh trai ngồi trên chiếc xe lăng gỗ lộc cộc lăn về phía hắn.

Nhưng cái đó không phải trọng điểm. Lúc đó hắn ngây thơ cứ nghĩ anh trai sẽ trở thành một người bình thường. Giống như hắn, vậy ít nhất hắn có thể mở lòng với người anh luôn chiều chuộng mình. Nhưng không, với đôi chân tàn tật, anh trai hắn vẫn lăn chiếc xe gỗ ấy đi, dùng pháp lực chứng minh anh ấy vẫn còn chiến đấu được.

Tư Dạ ngẩn ngơ. Hắn chợt nhận ra, anh trai hắn vẫn luôn tốt bụng như thế, vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn lạc quan, cho dù lúc anh ấy lăn chiếc xe gỗ tới trước mặt hắn, đối diện với ánh mắt hả hê của hắn. Anh ấy vẫn dịu dàng xoa đầu hắn.

Bàn tay thon dài cùng khớp xương tinh tế mà xinh đẹp, gương mặt của anh khi đó đầy trìu mến thương yêu mà nhìn hắn. Anh ấy còn dặn dò hắn, đừng như anh ấy.

"Đừng học theo anh, em chỉ cần sống cho bản thân. Làm người của công chúng rất mệt mỏi" đừng bán mạng vì kẻ khác.

Em sẽ hối hận.

Hắn nhớ, khi đó, trước giây phút cận kề cái chết. Anh trai thà rằng tinh thạch bị nứt, cũng cắn răng chịu đựng, dựng một màn kết giới vững chắc bảo hộ người dân.

Nhưng khi anh ấy từ trên không trung rơi xuống, kết giới biến mất.

Không một ai thương tiếc.

Tín đồ thờ phụng anh, vứt bỏ anh.

Vì anh đã mất đi sức mạnh năm nào. Kẻ cuồng tín vào sức mạnh thật đáng ghét.

Lúc đó hắn đã nghĩ như thế. Nhưng rồi khi hắn nhịn không được mà chăm chú vào thân ảnh kia, nhẹ tênh như lông vũ giữa đất trời, mênh mông rộng lớn, cô độc cùng cực.

Hắn nhịn không được sinh ra tâm tư không nên có.

Kế hoạch này, hắn đã sắp xếp kỹ lưỡng. Lợi dụng lòng tin của anh ấy, đẩy anh ấy vào ảo mộng, đồng thời dùng nó để nuốt đi sức mạnh. Hiện tại trận pháp đồ đó hẳn là thứ cuối cùng mà anh ấy có thể làm.

Đúng như hắn dự đoán, trận pháp của bọn người kia vừa vỡ, trận pháp của Tiêu Thụy cũng biến mất. Toà cung thánh uy nga sừng sững mọc trên tầng mây mất đi pháp lực duy trì, nhanh chóng rã ra sụp đổ.

Mà Tiêu Thụy đứng trên trận pháp, mắt nhìn thấy trận pháp của mình dần biến mất, sàn cẩm thạch vỡ vụn tan biến, điểm tựa bỗng dưng bốc hơi. Sức mạnh của cậu đã khô cạn. Hai chân tàn tật không có sự trợ giúp của pháp lực liền vô lực ngã xuống, trong cơn choáng váng, Tiêu Thụy thấy tầng mây dần xa. Cậu như một vật gì đó từ trên cao rơi xuống.

Cơn mệt mỏi đánh úp bất ngờ, đây là hậu quả của việc cậu liều mạng. Cơ thể Tiêu Thụy như rã ra, tứ chi vô lực, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên nhạt nhoà.

Ngay lúc cậu sắp chìm vào hôn mê, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Tiêu Thụy cảm nhận ấm áp đem đến.

"Anh đừng lo, nghỉ ngơi đi"

Tư Dạ rũ mắt nhìn người trong lòng. Anh trai hắn bởi vì suy kiệt mà làn da trắng đến nhợt nhạt, trên vầng trán tấm lấm mồ hôi lạnh, đôi chân mày bất an mà nhíu lại. Phiến môi đỏ tươi yêu dị cùng mái tóc đen mun càng làm anh trai hắn trông yếu ớt như thể sắp tan biến đến nơi.

Một tay đỡ lấy Tiêu Thụy ôm vào trong ngực, một tay Tư Dạ nóng lòng mang theo run rẩy thật nhỏ phác hoạ ngũ quan quen thuộc.

Này khoé mắt đuôi mày kiều diễm yên tĩnh nhắm nghiền, này sóng mũi cao vút, này bờ môi mềm mại lạnh lẽo. Hàng lông mi đậm màu cong cong rũ xuống, hắc trên làn da trắng nhợt một cái bóng mờ nhạt.

Hết thảy đều làm tâm Tư Dạ nhộn nhạo. Bàn tay chuyển dời đến trước lồng ngực người đang say giấc. Ánh mắt khẽ động. Tư Dạ lẩm bẩm, nói cho anh trai nghe, cũng như tự an ủi chính mình.

Hắn nói "Anh trai, em xin lỗi. Nhưng yên tâm, từ nay em sẽ... là người bảo vệ anh..."

Tư Dạ thì thầm, ánh sáng ma pháp phát sáng trong tay hắn. Theo động tác của hắn, từ trong lồng ngực thiếu niên, một viên đá mang sắc màu xanh biếc bị kéo ra. Gương mặt của Tiêu Thụy càng thêm trắng, mồ hôi trên trán tuông ra như suối, ngũ quan vặn vẹo đại biểu cậu đang đau đớn thống khổ vô cùng. Mà Tư Dạ hiển nhiên thấy được, hắn hơi áy náy, ngược lại động tác càng thêm quyết đoán. Một phát kéo ra tinh thạch xanh biếc.

Đợi đến lúc trên tay Tư Dạ có thêm một linh thạch, dấu hiệu đau đớn của Tiêu Thụy mới chậm rãi giảm bớt.

Tư Dạ biết, đối với bọn họ mà nói, rút ra tinh thạch chẳng khác nào giết chết bọn họ. Cho dù là thần thánh, thì cũng trở thành phàm nhân.

Ánh mắt Tư Dạ tối đi, nhưng khoé môi thì cong lên thành độ cung thật nhỏ.

Từ nay anh trai sẽ trở thành phàm nhân, yếu đuối, bất lực, đau khổ. Anh trai sẽ phải dựa dẫm vào hắn.

Tư Dạ nắm trong tay tinh thạch, chậm rãi nghiền nát thành bột phấn, hấp thụ vào cơ thể.

Tinh thạch phân chia theo cấp, mà hiển nhiên tinh thạch của Tiêu Thụy là thượng đẳng. Hấp thụ tinh thạch, sức mạnh của Tư Dạ tăng thêm mấy phần.

_____ Bất ngờ chưa!!! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Năm mới zui zẻ, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an moa moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro