Thời Đại [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn người trong lòng, vạt áo khẽ động, biến mất tại chỗ.

Trên trời, ngoại trừ mây đen quầng vũ, hoàn toàn không nhận ra trước đó từng có một trận pháp khổng lồ được bố trí.
___

Lần nữa Tiêu Thụy tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi. Cậu nằm trên giường, chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn xung quanh.

Căn phòng vừa ổn, bởi vì ánh đèn cũ kỹ lập loè nên căn phòng cũng hiện lên vết tích thời gian vốn có của nó. Đối diện giường là một cái bàn học nhỏ. Trong đầu của Tiêu Thụy dần hiện lên dáng vẻ căn phòng.

Đây là căn phòng ở 'nhà' của cậu, cũng là phòng trước khi tự lập mà cậu ở. Bất ngờ ở đây là trải qua nhiều năm vậy mà căn phòng vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút. Tiêu Thụy quan sát thêm một lúc. Bởi vì căn phòng vốn quen thuộc với cậu, nên bây giờ Tiêu Thụy mới để ý. Trên vách tường chỗ bàn học dán đầy ảnh của cậu. Càng đáng sợ hơn là hầu như trong bốn vách tường nhỏ bé này, vách nào cũng đều có ảnh của cậu.

Tiêu Thụy cắn môi, quyết định xuống giường quan sát xem sao. Tiện thể cậu muốn hỏi thăm người 'em trai' kia vài câu.

Câu lật chăn, vốn định dùng sức bước xuống, nhưng lại ngơ ngác hồi lâu. Tiêu Thụy nhìn chăm chăm đôi chân bất động của mình, trong mắt hiện lên kinh ngạc lẫn sợ hãi nhàn nhạt, nhưng rồi rất nhanh liền biến mất.

Cậu an ủi bản thân, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Tiêu Thụy dựa vào trí nhớ, thử sức vận dụng nguyên tố ma pháp trong cơ thể nâng đỡ đôi chân. Nhưng lúc này, sự trống rỗng như bị khuyết mất một chỗ khiến Tiêu Thụy triệt để hoảng hốt.

"Không thể nào... không thể nào..."

Tiêu Thụy vừa nói, vừa như không chấp nhận mà điều động ma pháp trong người. Nhưng mặc kệ cậu có thử đi thử lại bao nhiêu lần đi nữa, thì như cũ bên trong vẫn trống rỗng.

Trong lòng Tiêu Thụy dâng lên sợ hãi tột độ. Đây cũng là điều hiển nhiên, trước kia cậu sở hữu trong người sức mạnh tối thượng, là thần trên vạn chúng sinh. Nay ngủ một giấc, vậy mà lúc thức dậy đã trở thành người thường. Không những thế còn có đôi chân bị phế kia.

Sự hoảng loạn tràn ngập bên trong Tiêu Thụy. Cậu giơ đôi bàn tay mình ra, muốn thử xem sức mạnh còn lại bao nhiêu. Bởi vì lúc này Tiêu Thụy còn mang chút niềm hi vọng rằng ma pháp của bản thân chủ là quá yếu mà thôi. Nhưng sự thật đả kích Tiêu Thụy không chút nhân từ.

Hai bàn tay của cậu không có bất kỳ biến hoá gì. Cũng không hề có ma pháp nào hiện ra.

Một sự trống rỗng chết lặng.

Biểu tình trên mặt Tiêu Thụy như nức vỡ.

Cậu không tin được, càng không cách nào chấp nhận rằng đây là sự thật.

Tiêu Thụy đối mới sức mạnh không hề ham muốn. Cậu chẳng qua chỉ là một người may mắn được trao ban sức mạnh mà thôi. Nhưng đó là khi đôi chân của cậu còn lành lặn. Kể từ lúc đôi chân bị phế, mỗi lần di chuyển, Tiêu Thụy đều hào phóng mà dùng ma pháp bao quanh chân, như người bình thường cất bước. Dần dần, nếu không phải sức mạnh bị mất đi, cậu cũng xém quên mất bản thân là kẻ tàn tật.

"Mẹ kiếp!!" Cậu tức giận vung tay, đấm một phát lên vách tường bên cạnh.

Đúng lúc này, cánh cửa chính nhẹ nhàng mở ra. Một cái đầu đen thó vào. Người thanh niên trông trạc tuổi Tiêu Thụy bình ổn bước tới.

Tiêu Thụy theo ánh đèn mờ ảo mà nhìn người đó từ trên xuống dưới một lượt. Cậu nhận ra đây là em trai mình.

Kể ra cũng kỳ lạ, dù cùng cha khác mẹ, thế nhưng diện mạo hai người khá giống nhau. Chẳng qua so với Tiêu Thụy ôn nhu thanh tú, thì em trai Tử Dạ lại có vẻ điển trai hơn nhiều.

"Tiêu Thụy, anh tỉnh rồi"

Tư Dạ lên tiếng, trên gương mặt điển trai nở nụ cười dịu dàng. Một tay hắn cầm khay đồ ăn, trên đó đựng vài món thanh đạm đơn giản.

Thật ra Tư Dạ đã đứng bên ngoài được một lúc. Hắn nhìn thấy hết tất cả hành động của Tiêu Thụy, giờ phút này trong lòng hắn còn được vui sướng lân lân lấp đầy.

Có lẽ là vì bắt đầu tu luyện trễ, cho nên diện mạo Tư Dạ hơn Tiêu Thụy vài tuổi.

Tiêu Thụy nhìn chăm chăm người em trai, trên mặt còn chưa rút lại vẻ đau khổ vì cú sốc lớn.

"Tư Dạ?" Nét mặt Tiêu Thụy mờ mịt, gọi thử một tiếng.

Trong trí nhớ, lúc cậu ngủ say, Tư Dạ vẫn chỉ là một cậu bé học việc trong Đền Thánh.

Tư Dạ mỉm cười bước vào "Là em". Hắn đặt khay đồ ăn lên ghế. Sau đó nhìn Tiêu Thụy hồi lâu.

Tiêu Thụy mặc Tư Dạ nhìn mình, cậu cũng đang cố gắng đối diễn. Ra vẻ bản thân là một người anh trai siêu tốt bụng thật thà. Cậu đưa tay sờ sờ ngũ quan của hắn.

Tư Dạ trước mặt Tiêu Thụy thu liễm hết toàn bộ hơi thở tàn bạo trên người, cố gắng tỏ ra hắn vẫn còn là người em trai ngỗ nghịch mà ngây thơ năm nào. Trong lúc Tiêu Thụy sờ hắn, Tư Dạ tham lam ngắm nhìn Tiêu Thụy. Anh trai hắn, qua ngàn năm rồi mà tính tình vẫn hệt như xưa.

Sờ một hồi, như đã xác định người này đúng thật là em trai của mình. Tiêu Thụy mới bắt đầu lộ ra mặt yếu đuối của mình. Cậu bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy Tư Dạ, bỏ qua vẻ mặt vi diệu của hắn mà khóc lớn. Tiêu Thụy vừa khóc vừa nói.

"Tinh thạch của anh vỡ rồi. Anh mất hết rồi... ma pháp của anh, tinh thạch của anh, chân của anh...! Hức, Tư Dạ, anh phải làm sao đây..?!"

Tiêu Thụy vùi mặt vào hõm vai Tư Dạ khóc lên. Cậu cảm nhận được cơ thể của Tư Dạ thoáng gượng, nhưng liền lập tức thả lỏng, một bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu.

Ở góc Tiêu Thụy không nhìn thấy, Tư Dạ mỉm cười, mi mắt rũ xuống nhìn chăm chăm bờ lưng nhỏ gầy, trong mắt hiện lên dục vọng cuồng bạo.

Hắn vừa vuốt ve cậu, vừa an ủi Tiêu Thụy. Liên tục nói sẽ không sao, hắn sẽ bảo vệ cậu.

Tiêu Thụy khóc mệt, ngoan ngoãn ăn cháo do Tư Dạ đút, sau đó tiếp tục nằm ườn trên giường.

Trải qua gần hai tuần lễ ăn nằm lười biếng. Tiêu Thụy ước thấy thời gian không lệch lắm, quyết định tiến vào nội dung chính. Hôm nay Tư Dạ như thường ngày, mang cháo đến cho Tiêu Thụy ăn. Tiêu Thụy nhìn chăm chăm chén cháo trắng, có chút ghét bỏ nó.

Mặc dù đồ ăn thay đổi, nhưng mà ăn cháo suốt hai tuần, miệng cậu uống nước lã cũng thấy ngon đó có được không?!

Sau cùng, Tiêu Thụy vẫn ngoan ngoãn húp sạch cháo.

Tư Dạ đẩy xe lăng đến, theo lịch trình hằng ngày đẩy cậu đi lòng vòng trong nhà. Tiêu Thụy giơ hai tay lên, để Tư Dạ vòng tay qua, bế thốc cậu lên rồi đặt xuống xe lăng. Nhà bọn họ có thể nói là khá rộng rãi. Tư Dạ yên lặng cầm tay nắm, chậm rãi đẩy xe giúp Tiêu Thụy.

Tiêu Thụy ngồi trên xe nhìn qua nhìn lại đồ vật quen thuộc, ngập ngừng một lúc rồi mới ấp úng mở miệng.

"Tư Dạ, anh muốn ra ngoài. Cho anh ra ngoài được không?"

Xe lăng dừng lại. Tư Dạ cúi đầu nhìn Tiêu Thụy, bàn tay đặt trên đùi vò áo đến nhăm nhúm.

Hắn hơi nhíu mi, nhưng cuối cùng vẫn áp chế, đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm. Dùng vẻ mặt thành khẩn nói với cậu.

"Tiêu Thụy, hiện tại anh không còn mạnh như trước. Em biết anh muốn ra ngoài dạo, em cũng muốn đưa anh ra. Nhưng anh biết trước kia mình đã đắc tội bao nhiêu người không? Anh có thể... đừng gây phiền phức cho em được không?"

Tiêu Tư Dạ nói đến cuối, thanh âm hạ thấp, nhưng cố tình Tiêu Thụy vẫm nghe được. Trong tiềm thức của cậu, mẹ cậu dặn dò vì cậu là anh trai, nên hết thảy đều phải nhường nhịn yêu thương Tư Dạ. Tiêu Thụy đều rất nghe lời, cậu chưa từng trách tính tình nông nổi của hắn. Mỗi lần Tư Dạ buồn bã phiền muộn, cậu cũng vô thức kiểm điểm bản thân.

Huống chi hiện tại Tư Dạ nói rõ ràng như thế. Tiêu Thụy không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu chưa từng ngờ tới có một ngày mình lại trở thành gánh nặng của em trai.

Tiêu Thụy sâu sắc cảm thấy có lỗi, cậu tự trách bản thân đòi hỏi không biết điều. Lại nghe Tư Dạ nói tiếp.

"Em xin lỗi, em không phải có ý chê anh vô dụng. Chỉ là hiện tại anh... Cho nên vẫn là cẩn thận một chút." Tư Dạ dừng lại, nhìn sắc mặt Tiêu Thụy phán đoán, rồi mới nói tiếp. "Để em xem hôm nào sẽ dẫn anh đi dạo, được không?"

Tiêu Thụy nghe có thể ra ngoài, vui vẻ vô cùng. Nhanh chóng gật gật đầu đáp ứng. Tư Dạ lại đẩy cậu đi một lúc, thấy Tiêu Thụy bắt đầu gà gật, hắn liền dừng lại.

Tư Dạ đi đến trước mặt Tiêu Thụy, cái bóng đen thật dài bao trùm lên cậu. Tiêu Thụy hai mắt mê ly ngẩn đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, lúc này như dâng lên một tầng hơi nước, che mất lý trí thường ngày, tăng thêm vài phần ngây ngô mờ mịt.

Tư Dạ chậm rãi ngồi xuống, hai tay chạm lên hai má Tiêu Thụy. Hắn nhìn cậu thần trí mơ hồ, bỗng chốc thân thể hấp tấp nhào tới, in lên môi Tiêu Thụy một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn đơn thuần. Nhưng nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Tiêu Thụy, Tư Dạ thèm khát cảm thấy như vầy vẫn chưa đủ, hắn còn muốn thêm nữa.

Nghĩ đến ban nãy anh trai đòi ra ngoài, trong lòng Tư Dạ bốc lên ngọn lửa ghen tuông mù quáng. Vì thế vốn là một nụ hôn dịu dàng, đột nhiên trở thành thô bạo chiếm đoạt. Cái lưỡi mềm mại vươn ra, mang theo nước bọt lẫn hơi thở nam nhân cường thế liếm loạn. Tư Dạ hé miệng, cắn một phát lên môi Tiêu Thụy, khiến cậu vì đau mà hé miệng. Sau đó lập tức tranh thủ thời cơ vói lưỡi tiến vào càn quét.

Tư Dạ hôn đến nghiện, hắn tham luyến mà mút lấy hai phiến môi mềm mại, chiếc lưỡi bên trong thì điên cuồng mà liếm lộng khoang miệng nhỏ của cậu. Cảm nhận từng luồng hơi thở từ bình ổn dần trở nên gấp gáp nóng bỏng. Tiêu Thụy bị hôn đến mức cả người nhũn ra, đầu óc vốn bị thuốc trong cháo làm cho trì độn, nay bị kỹ thuật cao siêu của Tư Dạ hôn đến không biết trời trăng.

Cậu chỉ thấy hô hấp khó khăn, cũng thật khó chịu. Cơ thể dâng lên nhiệt độ nóng bỏng, cả người như rã ra. Theo bản năng, Tiêu Thụy run rẩy nắm lấy cổ tay Tư Dạ đang nâng mặt mình đẩy ra, đứt quãng mà run rẩy thở ra mấy hơi yếu ớt.

"Hức... không, không muốn... đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro