Trại trẻ mồ côi [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác hiểu tâm trạng của Tiêu Thụy hiện tại, bởi lúc cậu ta phát hiện hiệu trưởng mà bản thân hằng kính trọng lại là loại người đáng kinh tởm đến thế, cậu ta đã làm ầm ĩ một trận. Thậm chí còn xém chút đến đồn cảnh sát tố cáo bọn họ.

Nhưng không ngờ tới, hiệu trưởng xảo quyệt hơn cậu ta nghĩ.

Tác mặc dù là cô nhi, nhưng hiện tại bên người cậu ta có không ít bạn bè, trong đó còn có một cô gái mà cậu ta thầm mến. Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, hiệu trưởng ấy vậy mà lấy bạn bè cùng cô gái ấy ra uy hiếp cậu ta. Giây phút Tác bị bọn người dữ tợn trói gô ném ở mảnh đất hoang, đầu súng dí vào thái dương, cậu ta thực sự dám khẳng định. Uy hiếp gì đó vốn chỉ là doạ, người ta căn bản chỉ cần bóp cò, cậu ta liền đi đời.

Cậu ta cùng Tiêu Thụy mặc dù chưa tới mức thân thiết, nhưng làm việc với nhau lâu như thế, cậu ta không nỡ nhìn Tiêu Thụy bị bọn họ ngược đãi.

Tác ghé vào lỗ tai Tiêu Thụy, nhỏ giọng trần thuật cho cậu nghe chuyện gã hiệu trưởng làm với cậu ta.

"... như vậy, cậu rõ chưa? Đừng lo chuyện bao đồng"

Tiêu Thụy cúi gằm mặt, môi mím lại thành một đường thẳng. Tóc mái trước trán rũ xuống, che đi đôi đồng mâu ám sắc quen thuộc kia. Cậu hiển nhiên do dự.

Chuyện này nếu muốn sống yên ổn, cậu chỉ có thể chọn im lặng giả mù. Cậu ngước nhìn gã hiệu trưởng, lại thấy ông ta nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu.

Tiêu Thụy trong đầu suy tính, cậu tất nhiên sẽ không thoả hiệp, nhưng bây giờ cứng đối cứng chắc chắn là hạ sách. Vì thế Tiêu Thụy thở dài một hơi, xoay lưng lướt ngang đám người mà bỏ đi, lúc ra khỏi phòng còn cố tình sập cửa cái rầm.

Gã hiệu trưởng lúc này mới ngẩn lên nhìn cánh cửa vừa đóng kia, yên lặng hướng Tiêu Thụy mặc niệm trong lòng.
_____

Dạo gần đây cô nhi viện nghèo nàn này nhìn qua xôm tụ vô cùng.

Hôm nay Tiêu Thụy như thường lệ đi đến giúp đỡ.

Ngoài sân cỏ đám trẻ con vô tư chơi đùa, trên hành lang cũng có con nít chạy qua chạy lại, trên tay chúng, đứa thì cầm bánh, đứa thì cầm kẹo nhỏ. Vẻ hạnh phúc đơn thuần hiện rõ trên nét mặt non nớt.

Tiêu Thụy đang giúp bé trai tắm táp. Đang vừa lúc cậu lau khô người cho đứa bé, thì cửa nhà tắm nhé ra một khe nhỏ. Cái đầu bé tí ló ra, bé con nhỏ xíu nói với cậu.

"Anh ơi, thầy hiệu trưởng gọi anh lên phòng ạ"

Tiêu Thụy hơi nhíu mi, trả lời đứa nhỏ.

"Anh biết rồi, cảm ơn em nhá"
_____

Trong phòng, lão hiệu trưởng đi qua đi lại, trên mặt lộ vẻ lấy lòng ghê tởm.

Mà kẻ được lão hiệu trưởng xun xoe nãy giờ là một gã đàn ông. Gã ta ăn mặc lịch thiệp, thậm chí còn toả ra mùi tiền của người giàu. Hiển nhiên cái này đều là được cái mũi chó của lão hiệu trưởng ngửi ra.

Tiêu Thụy vừa vào phòng liền thấy được cảnh lão ta khom lưng kính cẩn rót trà cho gã đàn ông kia. Cậu đánh mắt quan sát một chút.

Người này tổng thể cao lớn, tóc đen vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán sáng sủa cùng cặp mắt nâu sẫm màu. Trên gương mặt vốn mang theo vẻ sắc bén lại được một cái kính gọng vàng kìm nén, ngược lại trông có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

Tiêu Thụy nhìn một lúc, mặt dù ngoại hình hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu vẫn cảm thấy kẻ này... có chút quen?

Mà gã đàn ông nhận thấy ánh mắt của cậu cũng điềm nhiên như không, bình tĩnh để cậu đánh giá mình.

Tiêu Thụy mặc kệ, mà lão hiệu trưởng lúc này đã xun xoe chạy tới, ây dô nói.

"May quá, cậu tới rồi! Tiểu Thụy lại đây, chúng ta ngồi nói chuyện một chút"

Bộ dạng hám tiền cùng ánh nhìn gớm ghiếc kia của lão làm Tiêu Thụy buồn nôn chết được. Cậu tránh khỏi cái nắm tay của lão, làm lão hiệu trưởng thoáng đổi sắc mặt. Nhưng rất nhanh lão đã cười toe toét xem như không chú ý.

"Nào nào, ngồi xuống!"

Tiêu Thụy đứng tựa vào vách cửa, nhìn gã đàn ông nãy giờ yên lặng, lại nhìn qua lão hiệu trưởng, không nể nang hỏi. "Tìm tôi có chuyện gì?"

Nói xong cậu hơi mỉa, bởi trong đầu Tiêu Thụy đột nhiên nghĩ đến hướng kịch bản thay đổi.

Cũng không biết phải không.

Lão hiệu trưởng nhìn gã đàn ông cầu cứu.

Lúc này gã ta mới thong dong mở miệng. Mà thực chất lời nói ra này không nằm trong dự tính của cậu.

"Tiêu Thụy, tôi chỉ là có chuyện muốn nói với em một chút"

Gã ta nở nụ cười, khoé môi mỏng nhếch lên. Ngũ quan mang tới cảm giác bức bách đột nhiên như được gió xuân thổi đến. Tiêu Thụy nhìn gã ta cười, càng cảm thấy rất quen thuộc.

Cậu nghi ngờ không biết đây có phải là...

"Anh tên gì?" Tiêu Thụy nhịn không được mà hỏi.

Nhưng dường như gã kia biết trước cậu sẽ hỏi như vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Nụ cười dịu dàng vẫn nguyên vẹn trên gương mặt.

"Tôi là Chính Dương"

Lúc nói câu này, nụ cười kia dường như lại càng sâu thêm.

Mà tim Tiêu Thụy đã đập bịch bịch. Thật sự... lần này có phải đến hơi sớm không?

Kịch bản chỉ mới bắt đầu.

Sau đó, không có có sau đó nữa.

'Chính Dương' thẳng thắng dẫn Tiêu Thụy về nhà. Mà bởi vì cảm giác quen thuộc nọ, mặc dù cậu cứ thấy sai sai chỗ nào, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra.

Dẫn Tiêu Thụy ra đến xe, 'Chính Dương' để cậu ngồi vị trí cạnh phó lái, còn rất chu đáo cài dây an toàn, đóng cửa cho cậu. Rồi mới xoay người đi về vị trí tài xế của mình.

Xe chạy một mạch, rất nhanh đã băng qua con đường đất lạc hậu mà tiến vào thành phố. Tiêu Thụy ngồi trên xe, thỉnh thoảng cậu len lén liếc mắt nhìn qua Chính Dương đang chuyên tâm lái xe.

Bàn tay to lớn hữu lực, đôi chân khoẻ khoắn dài tăm tắp, cơ thể tràn ngập pheromone khiến người ta ngạt thở.

Tiêu Thụy nhìn mà mê mẩn, ảo thật đấy. Cứ như trên người gã ta phát ra ánh hào quang thu hút cậu vậy.

Mà 'Chính Dương' cảm nhận được ánh mắt của cậu. Bất thình lình đột nhiên nhìn sang cười một cái loá mắt doạ Tiêu Thụy giật mình. 'Chính Dương' cười cười, mang theo giọng điệu trêu chọc mà hỏi cậu.

"Em nhìn tôi hoài vậy? Có phải tôi đẹp lắm đúng không?"

Giọng nói nam tính mang theo âm điệu trầm khàn mà không kém phần ấm áp dịu dàng quanh quẩn trong xe,  chui vào lỗ tai Tiêu Thụy.

Cậu ngơ ngác, lần đầu tiên não không kịp nhảy số, cứ như vậy mà đối mắt với 'Chính Dương'

Không biết có phải ảo giác của Tiêu Thụy hay không, mà cậu cứ thấy nụ cười dịu dàng kia có chút lưu manh... Thứ không nên có trên người Chính Dương.

Mà 'Chính Dương' căn bản không cần Tiêu Thụy trả lời, hỏi xong đã quay lại lái xe.

Từ đoạn đường đất nhỏ chạy ra đến đại lộ thành phố đại loại mất hết nửa ngày trời. Nhưng do 'Chính Dương' chạy tốc độ cao, cho nên rất nhanh bọn họ đã tới nhà. Nhà của 'Chính Dương'

Tiêu Thụy từ lúc xuống xe, cho tới khi an phận ngồi ở trong nhà mới cẩn thận nhớ lại. Lần này cậu từ bỏ kịch bản là vì muốn một lần nói rõ với Chính Dương. Hơn nữa từ cái kịch bản trước, sau khi thoát game, đầu óc Tiêu Thụy cứ không ngừng được mà nghĩ về hắn.

Mỗi một cái kết cuộc cuối cùng của kịch bản, Chính Dương đều đem cậu nuôi béo lên. Chiều chuộng Tiêu Thụy tới hư hỏng. Cậu bên ngoài luôn được khen ngoan ngoãn hiểu chuyện, tới mức nếu không phải tình cờ va phải Chính Dương, cậu cũng không ngờ tới người bị chiều hư kia là mình.

Chính Dương tuy bị cậu kéo chân sau, nhưng hắn chưa hề trách móc cậu nửa câu. Ngược lại thấy cậu áy náy, hắn còn dịu dàng mà xoa đầu an ủi cậu. Bởi vì cậu táy máy, ở kịch bản "Cam tâm sa đoạ" kia, cậu cố ý phóng thích một yêu quái ngàn năm, hung hiểm vô cùng. Vậy mà lúc đó Chính Dương một ánh mắt bất mãn cũng không có. Hắn còn vui vẻ cười ha ha dẫn cậu chạy trốn, bảo hộ cậu ở sau.

Mặc dù Tiêu Thụy mặc niệm hắn là NPC, nhưng cậu vẫn không ngăn được thứ cảm xúc phiền toái kia nảy mầm. Bởi vì thế, Tiêu Thụy càng muốn mau chóng chấm dứt chuyện mơ hồ kỳ quái này.

Tiêu Thụy nhìn cái bàn trước mặt lâm vào trầm tư, đột nhiên có một ly nước đặt trước mắt cậu.

'Chính Dương' đem ly nước đặt xuống, vest đen đã cởi ra, chỉ còn lưu lại một thân sơ mi trắng thuần.

"Em uống chút nước đi, rồi tắm rửa, tôi dặn người làm đồ ăn rồi"

Tiêu Thụy không để ý lắm, cậu ậm ừ nốc hết ly nước lọc kia. Sau đó lục từ hành lý của mình lấy ra bộ đồ. Theo người giúp việc đi vào phòng.
_____

Mà lúc này, tại trại trẻ mồ côi.

Lão hiệu trưởng đầu thấm đầy mồ hôi, gương mặt già nua càng thêm khổ sở khi các nếp nhăn vì biểu cảm khó coi của lão chất chồng lên nhau.

Người đàn ông này sở hữu gương mặt tương tự tám chín phần so với kẻ vừa rời đi cuối cùng kia. Trùng hợp thay kẻ đến trước người đến sau, cả hai đều muốn một Tiêu Thụy.

Lão hiệu trưởng khổ sở nói không nên lời.

"Ngài thật sự làm khó tôi quá. Hơn nữa tiểu Thụy đã cùng vị kia đi hơn hai giờ trước..."

Chính Dương nhíu mi, nỗi bất an trong lòng như thủy triều không ngừng dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro