Trại trẻ mồ côi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:

Mấy chương này không có H đâu. Nhưng đại khái có xuất hiện nhân vật mới~

Ermm, mạnh dạn nói là nhân vật quan trọng!!

___chúc mọi người đọc truyện vui vẻ___

Trở lại vài ngày trước đó.

Tại một vùng đồi hẻo lánh, xa xa trên con đường mòn cũ kỹ vấp đá, một căn nhà to lớn dần hiện rõ trước mắt.

Khi chiếc xe hộp đắt tiền rẽ vào trước khoảng sân cỏ xanh mướt, đám trẻ con đứng bên trong căn nhà nháo nhào ra xem. Bọn chúng đều là những trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ, hôm nay nhìn thấy chiếc xe hộp đắt tiền kia, ai cũng đều mong mỏi bản thân được cha mẹ mới nhận nuôi.

Tài xế ở vị trí lái xe bước ra, khom người cung kính mở cửa xe. Bên trong lần lượt bước ra hai nam nhân. Mấy đứa trẻ tò mò tròn xoe con mắt nhìn, cảm thấy hai chú này tuy đẹp thật, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cùng cỗ khí thế toả ra trên người làm chúng sợ sệt, âm thanh xì xào bàn tán của trẻ con nhỏ dần, đứa nào đứa nấy ngậm chặt miệng.

Giữa đám trẻ nhỏ, cậu thanh niên cao dong dỏng cùng mái tóc đen mun rất nổi bật. Nhất là gương mặt kia, ngũ quan mềm mại hài hoà, đồng mâu ám sắc to tròn cùng đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười. Đứa nhỏ ôm lấy chân cậu, giọng nói non nớt của trẻ nhỏ không giấu nổi tò mò mà hỏi.

"Anh ơi, hai người kia là ai vậy ạ? Bọn họ tới đây tìm con nuôi sao?"

Tiêu Thụy dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, mềm giọng trả lời nó. "Đúng vậy, lát nữa bọn em phải ngoan ngoãn. Như vậy mới khiến người lớn yêu thích, biết chưa?"

Đứa nhỏ kia có chút chờ mong, ánh mắt toả sáng gật gật đầu. Tiêu Thụy nói với đám trẻ vào câu, lại bảo với mấy thanh niên bên cạnh cậu trông đám trẻ, còn cậu thì đi ra tiếp hai người kia.

Tiêu Thụy dẫn hai người kia vào gặp hiệu trưởng, sau đó đóng cửa lại.

Trại trẻ mồ côi này bề ngoài đã xuống cấp, vốn trước kia nó không tàn tạ đến thế. Nhưng trải qua mấy năm, lại thêm tài chính hiệu trưởng sa sút, đám trẻ ở đây sắp có nguy cơ phải trở thành kẻ ăn xin. Cũng may mắn Tiêu Thụy và mấy thanh niên kia đều là tình nguyện viên, tiền sinh hoạt thường ngày bọn họ giúp được cái gì thì đều sẽ giúp, cho nên cũng đỡ được phần nào.

Tiêu Thụy đánh giá hai nam nhân ban nãy. Hai người họ vừa nhìn liền biết là một cặp sinh đôi. Vóc người cường tráng lại cao lớn, ngũ quan sắc sảo tỉ mỉ. Nhìn vẻ bề ngoài, mái tóc bạch kim gợn sóng kia thật sự rất thu hút, lông mi vừa dài vừa dày, sóng mũi cao vút, môi mỏng đỏ tươi cùng ánh mắt xanh biếc hờ hững. Chính cậu cũng phải cảm thán, vẻ ngoài của anh em bọn họ có chút giống tạo hình thiên sứ trong tranh. Có điều một người nó nốt ruồi ở đuôi mắt trái, còn một người thì ngược lại.

Lúc đó Tiêu Thụy cứ nghĩ bọn họ muốn chọn một đứa trẻ, nhưng xem ra là không phải. Bởi vì anh em kia đã ở đây được cả tuần.

Nhìn thái độ cung cúc tận tụy của hiệu trưởng, Tiêu Thụy có vào suy đoán. Hiệu trưởng sắp xếp cho bọn họ một căn phòng tốt nhất, còn dặn dò mọi người phải chiếu cố tốt.

Thanh niên tên Tác cùng làm tình nguyện viên với Tiêu Thụy không nén nổi tò mò. Cậu ta thấy hai người bọn họ căn bản sáng sớm tinh mơ đã đi, chạng vạng chiều tối lại về, cửa phòng đóng kín, nhìn bí mật vô cùng.

"Tiêu Thụy, bộ cậu không thấy anh em bọn họ kỳ quái lắm sao?"

Tiêu Thụy vừa làm đồ ăn, nhìn chằm chằm vào dao bén thái thịt, hời hợt trả lời. "Bọn họ kỳ quái thì có liên quan gì tới chúng ta đâu? Cơ mà hình như gần đây thực đơn có tiến triển thì phải?"

Nhắc đến việc này, Tác lập tức vui vẻ, thao thao bất tuyệt mà nói. Tiêu Thụy chỉ mỉm cười gật đầu phụ hoạ.

Cậu nghĩ, có lẽ chính truyện bắt đầu rồi.
___

Qua thêm mấy ngày Tiêu Thụy quan sát, cậu càng chắc chắn.

Hôm nọ, Tiêu Thụy tắm rửa cho đứa nhỏ, phát hiện trên người bé con in mấy vết bầm tím dữ tợn. Cậu liền lo lắng hỏi bé con, nhưng kỳ lạ là bé con chỉ sợ hãi lắc đầu, mặc kệ cậu an ủi thế nào cũng không hé miệng. Mắt thấy cặp mắt nhỏ kia đỏ hoe sắp khóc, Tiêu Thụy đành thôi.

Nhưng trong lòng đã có nghi vấn, cậu tranh thủ tìm cơ hội gặp hiệu trưởng hỏi rõ chuyện.
____

Hiệu trưởng nhíu mày nhìn cậu trai trẻ. Ấn tượng của lão về Tiêu Thụy rất tốt, lương tâm còn sót lại khuyên can lão không nên kéo cậu vào chuyện này, vì vậy đối với mọi câu hỏi của Tiêu Thụy, lão hiệu trưởng tổng kết trả lời một câu.

"Mọi chuyện đều tốt đẹp, cháu đừng lo lắng nhiều"

Không nhận được đáp án mong muốn, Tiêu Thụy buồn bực ra khỏi phòng.
___

Tối đó, cậu quyết định đi rình trộm xem sao.

Sắc trời tối đen ảm đạm, dọc trên hành lang yên ắng, Tiêu Thụy từ xa thấy lão hiệu trưởng dắt tay một đứa nhỏ. Cậu rón rén nhẹ bước nấp đi, chỉ thấy cửa phòng của hai anh em kia mở ra, đứa nhỏ sợ hãi bị đẩy vào trong.

Cửa phòng khép lại, đợi lão hiệu trưởng rời đi, Tiêu Thụy mới dám đi đến xem. Cậu rón rén bước lại gần, phòng ở nơi này không tốt lắm, mặc dù hiệu trưởng nói sắp xếp căn phòng tốt nhất cho hai anh em kia, nhưng thực chất chỉ tốt hơn mấy căn tồi tàn ở đây một chút mà thôi.

Tiêu Thụy mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, nhưng vì muốn khẳng định mà cậu khẽ hé ra khe cửa, nhìn vào trong.

Cảnh tượng bên trong khiến Tiêu Thụy lạnh cóng.

Hai tên nam nhân kia bắt đứa trẻ kia ở sạch quần áo, chống hai tay hai chân xuống đất, cái mông chổng lên cao. Một kẻ từ phía sau dùng bàn tay to lớn mà đâm chọt vào lỗ nhỏ của đứa trẻ, một kẻ đằng trước chơi đùa với cái miệng kia.

Chỉ đáng thương đứa trẻ kia thật sự quá nhỏ, lại bị hai tên khốn doạ sợ. Nước mắt lã chã rơi xuống, khóc đến hai mắt sưng vù. Hai gã nam nhân trêu đùa đã đời, một trước một sau móc ra dươ*g vật to lớn cưỡng ép mà đâm vào lỗ nhỏ.

Tiếng khóc thê lương của đứa trẻ như đánh thẳng vào màn nhĩ của Tiêu Thụy. Tay chân cậu lạnh buốt lúc nào chẳng hay, thậm chí ngay cả hơi thở cũng vì sợ hãi lẫn phẫn nộ mà thay đổi.

Bàn tay siết thành nắm đấm, khớp xương ngón tay siết đến trắng bệch.
Tuy cậu biết đây là kịch bản, nhưng loại chuyện không bằng cầm thú thế này quả thật khiến cậu tức giận. Tiêu Thụy lúc đó hoàn toàn không nghĩ gì mà đẩy cửa xông vào.

Cánh cửa mở ra, ánh mắt chạm nhau. Đứa nhỏ còn đang bị hai nam nhân xỏ xuyên. Có lẽ hai người bọn họ bị người đột ngột xông vào là Tiêu Thụy làm cho sững sờ, động tác dừng lại.
_____

Khiến một kẻ với lai lịch không người thân không bạn bè như Tiêu Thụy biến mất là quá dễ dàng.

Sau này Tiêu Thụy mới biết, lão hiệu trưởng làm chuyện này đã chẳng phải là lần đầu tiên. Nơi đây đích xác là trại trẻ mồ côi, nhưng cũng là nơi buôn bán nô lệ trá hình.

Với những đứa nhỏ không hộ chiếu không giấy tờ, mất tích nào có ai quan tâm. Chẳng qua Đới Bách Triêu cùng Đới Bách Dương lần này là khách hàng khó tính, bọn họ muốn dùng thử. Lão hiệu trưởng lúc đầu vì nghĩ đến việc bị người phát hiện nên tất nhiên không đồng ý, nhưng sau đó liền bị giá tiền đưa ra làm mù con mắt, lập tức chấp nhận.

Hiện tại bị Tiêu Thụy phát hiện.

Lão hiệu trưởng nói với cậu.

"Dùng một chút đau đớn để đổi lấy sung túc cho bọn trẻ, chẳng lẽ cháu không muốn hay sao? Huống hồ những đứa trẻ kia, ban đầu đều chống cự, nhưng dần dà rồi chúng cũng sẽ quen thuộc mà thôi."

"Hằng ngày cháu nhìn bọn trẻ ăn no bụng, có đồ mới để mặc chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Cháu muốn vì một hành động nông nổi của mình mà phá hoại tất cả sao?"

Tiêu Thụy sắc mặt âm trầm nhìn gã hiệu trưởng. Đồng mâu ô sắc kia như nhuốm một màu đen tuyền u tối, hàn khí bao phủ đôi mắt, ánh nhìn kia lạnh đến mức khiến gã hiệu trưởng cảm thấy sợ hãi. Cậu rõ ràng chẳng làm gì, đến mi tâm cũng chưa nhíu một cái, nhưng gã hiệu trưởng cơ hồ cảm thấy cậu thanh niên này sẽ giết gã vậy.

Tiêu Thụy tức quá liền cười, cậu nhếch môi, trong thanh âm mang theo run rẩy nho nhỏ khó nhận ra.

"Tôi phá hoại hạnh phúc?" Tiêu Thụy thở ra một hơi "Hiệu trưởng, tôi thừa biết tâm tư dơ bẩn của ông. Đừng tưởng ông lấy cái cớ vì an sinh của bọn trẻ ra là có thể lừa gạt người. Nói xem, hiệu trưởng. Một đứa trẻ đem bán đem lại cho ông bao nhiêu tiền?"

Tiêu Thụy vừa nói vừa cười, nhưng cậu là vì tức đến mức muốn cười. Lão hiệu trưởng nghe tiếng cười nọ, vẻ mặt rất không vui nhìn cậu. Lão vốn chưa từng muốn động đến Tiêu Thụy. Cậu quá mức ngây thơ, lão hiệu trưởng biết cậu muốn trình báo sự việc này với cảnh sát.

Nhưng cho dù là vậy thì lão cũng không lo lắng. Bởi chuyện này căn bản chẳng cần tới lão ra tay, người trong cuộc sẽ tự động xử lý Tiêu Thụy êm đẹp.

Đường dây buôn bán này đã có từ lâu, mạng lưới tinh thông, nội gián nơi đâu cũng có, nếu thật sự chỉ dựa vào báo cảnh sát liền có thể bắt được một mẻ, vậy thì bây giờ lão đã không ở đây mở một trại trẻ mồ côi phiền phức như vậy.

"Tiêu Thụy, suy nghĩ thật kỹ. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Cậu nghĩ mình có khả năng khai báo sao?"

Lúc gã hiệu trưởng nói xong, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Thụy nhìn qua, ngạc nhiên nhìn một đám thanh niên tình nguyện cùng cậu. Xem ánh mắt kia của họ, Tiêu Thụy ngoài mặt cười nhạo, trong lòng lại thầm nhủ thế giới quan trong kịch bản nào cũng vặn vẹo như nhau.

Nhưng đáng tiếc quá, cậu phải làm một anh hùng.

Thanh niên tên Tác mím môi nhìn Tiêu Thụy, trên mặt lộ vẻ cắn rức. Cậu ta đi tới, nhìn vẻ mặt tức giận của Tiêu Thụy, vỗ vỗ vai cậu, bất đắc dĩ nói.

"Thụy, cậu... cậu suy nghĩ lại một chút. Thật ra không phải đứa trẻ nào cũng khổ sở như cậu nghĩ. Bọn chúng cuối cùng rồi sẽ được nhận nuôi mà thôi, nếu may mắn, có khi còn được vào một gia đình khá giả, cuộc sống càng tốt hơn chúng ta"

___<( ̄︶ ̄)>___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro