Thời Đại [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại. Tư Dạ nhìn anh trai nhỏ của mình thần trí mơ hồ. Gương mặt nhỏ bị một tầng hồng nhạt bao phủ, tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán, che đi con ngươi ngập nước. Anh trai ngồi trên xe lăng, hai tay tùy ý rũ xuống, bờ môi đỏ tươi liên tục phả ra luồng khí nóng hực xen lẫn âm thanh nỉ non vụn vặt.

Nhớ đến nụ hôn điên đảo vừa rồi, trong tâm lẫn cơ thể như có ngọn lửa bùng lên, mãnh liệt bốc cháy. Bộ vị nào đó của hắn khó chịu đến vô cùng. Tư Dạ vươn tay, cẩn thận nâng lên gương mặt Tiêu Thụy.

Tư Dạ thử kêu một tiếng "Anh à?"

Tiêu Thụy mơ hồ đáp một tiếng, gò má bóng bừng đột nhiên được vật mát lạnh chạm vào. Cậu theo bản năng ngước mắt, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mờ nhạt, nhưng từng đường nét quen thuộc kia vẫn đủ cho cậu nhận ra người này là em trai mình.

Tiêu Thụy nhũn cả người, cậu cố gắng nâng tay, vì chút hoạt động nho nhỏ mà há miệng thở dốc liên hồi. Cơ thể rất khó chịu, rất nóng bức, cơ hồ mỗi tế bào đều kêu gào được giải toả, nơi nào kia của cậu khi hôn xong cũng đâu thua kém gì Tư Dạ, xấu hổ mà nổi lên phản ứng.

Nhưng Tiêu Thụy còn chưa tới mức hồ đồ.

"Tư Dạ, hah... dừng lại đi, chúng ta... là anh em..."

Cậu gần như đã dùng toàn bộ sức mình, hiện tại vô lực ngã về trước, may mắn thay Tư Dạ có chuẩn bị, hắn đem thân thể nhỏ bé ôm gọn vào lòng.

Lông mi dài mảnh rũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hõm vai ửng hồng. Tư Dạ bị dục vọng bệnh hoạn chiếm hữu, nhưng hắn biết ban nãy đã là giới hạn lý trí của Tiêu Thụy. Chỉ cần thuốc ngấm hoàn toàn, tới lúc đó mặc kệ hắn nói cái gì, cậu đều ngoan ngoãn nghe theo.

"Anh trai, anh có nhớ mẹ dặn dò anh phải chăm sóc em, đồng nghĩa với việc... anh nên nghe ý kiến của em đúng không?" Tư Dạ dừng một chút. Hắn thấy Tiêu Thụy mặc dù sắp xong rồi, nhưng vẫn cố nghe hắn nói. Tư Dạ rất hài lòng.

"Anh nên nghe lời em, giúp em vui vẻ. Chúng ta là anh em, cho nên thân thiết một chút cũng đâu có sao? Tiêu Thụy, hay là anh mang ý đồ bất chính với em, cho nên tự mình chột dạ?"

Tiêu Thụy mơ mơ hồ hồ, não đặc quánh thành một cục nghe Tư Dạ nói xong, cậu càng thêm hoảng.

Đúng vậy, cha mẹ đều dặn dò cậu phải chăm Tư Dạ thật tốt. Huống chi từ nhỏ Tư Dạ muốn gì, cậu đều nghe theo, nghe thêm một chuyện này thì có khác gì nhau? Với cả, nếu Tư Dạ nói không phải vấn đề lớn, mà cậu lại tự mình suy nghĩ nhiều, đúng là chẳng khác gì cậu thật sự mang ý xấu đối với em trai mình.

Mơ màng tiêu hoá xong, quả nhiên mặc kệ đụng chạm của Tư Dạ, Tiêu Thụy chẳng phản kháng nữa.

Cậu mặc kệ bàn tay đang lung tung sờ mó trên người mình, mặc kệ những cái hôn lẫn gặm cắn rơi trên vùng da cổ mỏng manh.

Tư Dạ thấy Tiêu Thụy buông xuôi, trên mặt rách ra nụ cười. Hắn cuồng dã nắm lấy tóc Tiêu Thụy, kéo ngược đầu cậu ra sau. Sau đó hôn loạn lên mặt cậu, cái lưỡi hết lướt qua hàng lông mi run rẩy, lại liếm đến gò má phúng thịt. Gặm cắn hầu kết lăn lộn.

Hai tay hắn nhanh chóng cởi hết đồ Tiêu Thụy, để cậu trần truồng ngồi trên xe lăn, hai chân tách ra gác lên tay vịn.

Mà Tiêu Thụy, yên tĩnh như một con rối hiểu chuyện để hắn vui vẻ.

Bàn tay Tư Dạ nắm bóp vú anh trai hắn. Đầu ti bé xíu, bị hắn ngắt nhéo tới sưng đỏ lên, anh trai vì đau mà nghẹn ngào muốn rơi nước mắt. Đồng mâu đen nhánh lấp lánh lúc này hàm chứ nước mắt trong suốt, hai mắt đỏ bừng như con thỏ nhỏ, nghẹn tới chóp mũi cũng ửng hồng, nhưng cố tình sợ hắn không vui mà nước mắt kiên cường không rơi xuống.

Bộ dạng muốn khóc lại phải kiềm nén của cậu thật sự khơi dậy thú tính trong hắn. Hắn muốn biết, anh trai có thể nhịn giỏi đến cỡ nào.

Tư Dạ đứng lên, ngắm nhìn tư thế hắn bày trí cho cậu.

Anh trai ngồi trên xe lăn, hai tay buông xuôi, tóc đen tán loạn rũ rượi, ánh mắt mơ màng nùng lệ. Thân thể trắng trẻo mềm mềm, còn muốn đẹp hơn cả con gái. Đôi chân hơi gầy làm tư thế mời gọi mà dạng sang hai bên, gác lên thành tay vịn xe lăng. Giữa bờ mông nộn thịt, cái lỗ đít hồng hồng ướt át mấp máy như mời gọi hắn nhanh chóng tới đụ nát nó ra, đâm tới khi nào nó không khép lại được thì thôi.

Ý nghĩ đó vừa tới, hắn liền nảy ra một ý.

Hắn thật sự tò mò muốn biết, nếu hắn bắn đầy cái bụng kia, khiến anh trai trông như mang thai. Nếu hắn đâm tới khi cái lỗ thịt đó rỗng ra, chỉ cần hắn đẩy nhẹ eo cũng có thể trượt vào. Đụ anh trai tới mức khiến anh mỗi ngày đều phải chổng mông ăn tinh dịch, không ăn thì khó chịu cả người.

Tư Dạ nắm cổ chân khảnh mảnh của Tiêu Thụy trong tay, nâng chân cậu lên. Hắn hơi khom người, tóc đen như hoà chung với cậu, giọng nói đàn ông khàn khàn mang theo sắc tình nóng bỏng, cùng nhiệt khí phả vào vành tai mà thủ thỉ "Em vào đây"

Tiêu Thụy vẫn trong trạng thái ngơ ngác, theo bản năng âm ừ một tiếng. Lập tức liền cảm nhận được có một cây thịt vừa mềm vừa cứng, mang theo nhiệt độ nóng cháy nong rộng vòng cơ thịt lẫn vách tràng đâm thẳng vào bên trong.

"A a a! Hah hah... Tư Dạ, Tư Dạ..."

Tiêu Thụy không chịu nổi mà rên lên, đồng thời nức nở gọi tên Tư Dạ. Cậu hơi cong người, đón nhận dươ*g vật to lớn chôn vùi bên trong cơ thể.

"Tư Dạ, anh đau... hức Tư Dạ...!"

Nước mắt không kiềm nén được nữa, tựa như ngọc châu thuần khiết lăn dài trên gò má mềm mại. Tiêu Thụy khóc, da mặt lạnh buốt, làn da càng thêm đỏ bừng đáng yêu. Đôi mắt to tròn khép hờ, mang theo tình dục nhàn nhạt lẫn sâu bên trong, khoé mắt đuôi mày đối với Tư Dạ đều là quyến rũ động lòng người.

Khiến hắn rất muốn khi dễ cậu thêm nữa.

"Thụy Thụy, anh trai ngoan" Tư Dạ nhìn xuống nơi hắn đút vào.

Hông vừa thúc, miệng lại thuần thục dỗ dành Tiêu Thụy. "Ngoan, sẽ ổn thôi. Em là em trai của anh mà, tin em, Tiêu Thụy"

Tiêu Thụy vừa nghe vừa hồ đồ gật đầu. Cơ thể tựa trên xe lăn đung đưa dữ dội theo nhịp thúc vào đẩy ra của người bên trên.

Tư Dạ cả người sảng khoái. Hắn ngắm cái lỗ thịt bị mình nong rộng ra, vòng cơ thịt lẫn bên trong đem hắn siết chặt, khoái cảm tột cùng. Nhìn anh trai đắm mình trong tình dục, Tư Dạ đem một ngón tay nong thêm vào trong cào cấu. Tiện miệng trêu đùa.

"Anh trai thật ngoan, lỗ đít của anh cũng thật ngoan. Nhưng mà ăn dươ*g vật của em ngon lành như vậy, anh không thấy có lỗi sao?"

Tiêu Thụy có chút không tiêu hoá kịp nhìn hắn. Nét mặt ngây ngốc, hoàn toàn không biết em trai đang làm cái gì, mà mình làm cái gì có lỗi.

Nhưng xuất phát theo bản năng từ bé, Tiêu Thụy trong cơn rung lắc vẫn trúc trắc nói "Xin lỗi" với Tư Dạ.

Tư Dạ rất hạnh phúc vì sự nghe lời của anh nhà mình, nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm mặt lạnh, vờ như giận dỗi rút dươ*g vật ra gần hết ra ngoài, rồi bất ngờ đẩy mạnh vào trong.

Tiêu Thụy không kịp đề phòng, chỉ có thể cong người ngưỡng cổ rên rỉ.

"A a! Tư Dạ.. đừng... ư! chậm.."

Đôi mắt phiếm hồng, tóc đen tán loạn tôn lên làn da trắng nõn như sứ cùng đôi môi đỏ tươi. Cần cổ ngửa ra một độ cong duyên dáng, mồ hồi yên lặng trượt trên hầu kết bé nhỏ.

Tất cả đều được Tư Dạ thu vào mắt. Hắn chỉ thấy anh trai đúng là báu vật. Lúc anh dũng chiến đấu thì mang theo tư thế oai hùng, lúc nằm dưới thân hắn thì đích thật mà một thằng đĩ dâm thiếu đụ.

Hoàn hảo.

Tư Dạ đã nghĩ như vậy.

Hắn thúc mạnh, sau đó đột ngột bế Tiêu Thụy lên, Tiêu Thụy sợ ngã, đành phải vòng tay ôm cổ hắn.

Da thịt tiếp xúc còn mang theo khiêu khích lớn hơn. Mà ở tư thế này, thứ đồ chơi kia càng thêm tiến sâu, Tiêu Thụy phản ứng tự nhiên mà lỗ thịt thít chặt. Tư Dạ xém chút bị cậu siết tới bắn ra.

Hai bàn tay to lớn bao lấy bờ mông nộn thịt của Tiêu Thụy, một tay hắn vỗ chát chát vào mông cậu, lớn giọng làm bộ trách mắng.

"Anh trai, thả lỏng cái lỗ dâm của anh ra! Có biết xấu hổ hay không mà siết chặt thế hả?"

"Hưm... Tư Dạ, lớn quá... anh không chịu nổi, Tư Dạ..."

Tiêu Thụy tưởng rằng hắn thật sự giận mình. Nhưng thứ đồ chôn bên trong thật sự rất là lớn. Cậu cảm thấy bụng mình căng trướng vô cùng, mà vòng thịt hiển nhiên là tự động siết lại, cậu đâu thể làm chủ được.

Tiêu Thụy thấy mình rất vô tội. Nhưng vì sợ em trai giận mình, cho nên mỗi lần mở miệng đều nỉ non gọi tên Tư Dạ. Một tiếng Tư Dạ mang theo ủy khuất đáng thương tột cùng, một tiếng Tư Dạ mà Tiêu Thụy nghẹn ngào gọi hắn đủ để làm tâm Tư Dạ mềm nhũn.

Hắn làm sao nỡ thật sự trách mắng cậu gì chứ.

Tư Dạ lập tức dỗ hạ giọng dỗ dành anh trai đang khóc nấc lên.

"Ngoan, Thụy Thụy ngoan đừng khóc. Em sẽ làm nhẹ mà, một chút là xong rồi, anh cố chịu nhé?"

Tư Dạ thật sự đã làm nhẹ, hắn thả chậm tốc độ. Chỉ là lúc rút ra chỉ chừa lại một chút, sau đó thì đẩy hết toàn bộ vào trong. Bởi mỗi lần hắn làm như thế, Tiêu Thụy bị đâm sướng tới run lên, âm thanh rên rỉ kiềm nén gì đó cũng nhịn không được bật ra. Cơ thể nhỏ gắt gao bán trụ vào hắn khiến Tư Dạ cảm giác thành tựu vô cùng.

Tư Dạ đâm vào bên trong Tiêu Thụy không biết bao nhiêu lần. Hắn đâm rút, tay rãnh rỗi liền nhào nặn bờ đạo tròn trịa căng mọng. Đầu cúi xuống vùng ngực phẳng lì, đem đầu vú hút tới sưng lên, lần nữa chọc nước mắt Tiêu Thụy rơi xuống.

Tiêu Thụy thật sự 'được hầu' tới sướng. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ.

Hệ thống trò chơi hố cậu rồi. Để cậu tự chọn, kịch bản còn thảm hơn là nó tự chọn. Lần sau cậu muốn thử may mắn, xem có 'trúng thưởng' như lần này hay không.

Đáng tiếc, tới tận lúc được Tư Dạ hầu hạ xong, cậu còn chưa biết kịch bản mới đi một nửa.

Lấy lý do để người chơi trải nghiệm kích thích mới mẻ, hệ thống quyết định chỉ khái quát cơ bản kịch bản. Còn lại để người chơi tự mình khám phá.

Tâm sự đêm khuya <( ̄︶ ̄)>

Kịch bản này thiệt ra có một phần là giấc mơ của tui á :))

Tui nằm mơ thấy tui có một đứa em gái song sinh, đáng yêu lắm. Nhưng bé nó ghét tui vô cùng, và vì nhiều lý do, sau này tui ăn hại thì bị con bé nổi hứng chơi phòng tối play :))) may mắn tới khúc cấm trẻ em thì tui thức ời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro