Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi về đến căn nhà nhỏ của chính mình, Lâm Tú Vi thả mình xuống, nằm bẹp dí ở trên giường:

  - " Hệ thống~ Bổn cô nương muốn kiểm tra thông tin~ "

  - "Rất sẵn lòng, người chơi."

  Sau khi âm thanh của hệ thống vừa chấm dứt, rất nhanh, một bảng thông báo hiện lên trước mắt Lâm Tú Vi cô:

Thông tin nguyên chủ:
  - Tên: Lâm Tú Vi
  - Số hiệu: 277x

Điểm thuộc tính:
  - Nhan sắc: 40 (tối đa 100)
  - Thông minh: 50 (tối đa 100)
  - Thể lực: 30 (tối đa 100)
  - Làn da: 45, da trắng mềm mại. (tối đa 100)

  Hảo cảm:
  -  Nam chính đối với người chơi: 15%.
  - Nữ chính đối với người chơi -80%.
  - Nam phụ đối với người chơi 75%.
  - Nam chính đối với nữ chính -65%.
  - Nam phụ đối với nữ chính -5%.
  - Nữ chính đối với nam chính 0%.

  Hoàn thành nhiệm vụ: 90%.

  Vật phẩm hiện có: 20 điểm thuộc tính, một viên Hồi Hồn đan.

  Lâm Tú Vi nhìn chăm chăm vào bảng thông báo, một lúc sau cô chợt la ó lên:

  - "Hệ thống, ta muốn đổi điểm thuộc tính!"

  - "Như ý muốn của ngài, người chơi."

  Bảng thông báo lại tiếp tục hiện ra. Lâm Tú Vi cô nhìn rồi suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng rất kiên định mà nhấn nhấn chọt chọt. Cô quyết định tăng 5 điểm ở mục làn da, 5 điểm ở mục nhan sắc và 10 điểm của mục thể lực.

  - "Xin chúc mừng ngài, người chơi. Đổi điểm thành công, xin mời xem lại thông tin."

  Sau khi nghe hệ thống nói, cô hài lòng mỉm cười rồi tiện tay vớ lấy chiếc gối ôm vào lòng, chăm chú nhìn bảng thông báo:

Thông tin nguyên chủ:
  - Tên: Lâm Tú Vi
  - Số hiệu: 277x.

Điểm thuộc tính:
  - Nhan sắc: 45 (tối đa 100)
  - Thông minh: 50 (tối đa 100)
  - Thể lực: 40 (tối đa 100)
  - Làn da: 50, làn da trắng hồng rạng rỡ (tối đa 100)

  Hảo cảm:
  -  Nam chính đối với người chơi: 15%.
  - Nữ chính đối với người chơi -80%.
  - Nam phụ đối với người chơi 75%.
  - Nam chính đối với nữ chính -65%.
  - Nam phụ đối với nữ chính -5%.
  - Nữ chính đối với nam chính 0%.

  Hoàn thành nhiệm vụ: 90%.

  Vật phẩm hiện có: một viên Hồi Hồn đan.

  Khi đang chăm chú đọc bảng thông báo, đột nhiên Lâm Tú Vi cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như có một chút gì đó thay đổi. Nghĩ vậy, Lâm Tú Vi hớt hải chạy đến bàn trang điểm mà soi gương.

  Bịch...

  Chiếc gối ôm từ trong lòng cô rơi xuống đất. Cô sờ sờ tay vào  hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương, vẻ mặt không thể tin được.

  Trong gương, phản chiếu hình ảnh của một cô gái, đẹp đến động lòng người. Với đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi anh đào chúm chím, mái tóc búi nhẹ nhàng hờ hững, lại cộng thêm bộ áo ngủ cô đang mặc. Tất cả, tất cả đều khiến cho cô toát lên một vẻ đẹp thánh thiện, thiên chân vô tà. Lâm Tú Vi ngây ngốc nhìn ảnh phản chiếu của mình, hồi lâu sau mới có phản ứng:

  - "Ngô, mỹ nhân a~"

  Mỗ hệ thống nào đó:...

  Khi đang mải mê ngắm nhìn dung mạo chính mình, chợt điện thoại cô rung lên từng hồi...

  Chủ nhân~ Người có tin nhắn mới~

  Chủ nhân~ Nhanh đến đây a~

  Chủ nhân~...

  Lâm nữ phụ nào đó:...

  Mỗ hệ thống lại lần nữa trưng ra biểu cảm hết thuốc chữa:...

  Sau khi cảm thán xong, Lâm Tú Vi với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mở ra xem tin nhắn:

  Tú Vi, anh ở dưới nhà chờ em.

  Trí Viễn.

  Khi đọc xong tin nhắn, Lâm Tú Vi cô chợt có xúc động muốn lật bàn (-_-メ)

  Nhưng cứ ngồi mà đoán già đoán non cũng chẳng phải là ý hay, hay là cô xuống dưới xem thử?

  Vì quá tò mò, cuối cùng cô đành khoác áo, từ tốn xuống lầu...

____________

  Dưới lầu...

  Tên Trí Viễn đi qua đi lại, gã ta âm thầm cắn răng.

  'Hừ, nếu chẳng phải cô ta có Lâm thị đứng sau, còn lâu bổn thiếu gia mới ngó đến cô ta, hứ, thứ đàn bà rẻ mạt.'

  Lúc này cô đứng ở phía sau hắn, âm thầm nhếch nhếch môi. Gã ta tưởng Lâm Tú Vi cô không biết gã nghĩ gì ư? Ha, đừng quên cô có hệ thống quân nha~ Gã nghĩ gì cô biết hết!

  Rốt cục họ Trí nào đó cũng phát hiện có người sau lưng mình, thầm kêu không tốt, lập tức bày ra bộ dạng thâm tình nhìn Lâm Tú Vi:

  - "Vi Vi..."

  - " Anh tới đây làm gì, Trí thiếu?"

  Không đợi gã nói xong, Lâm Tú Vi đã khinh bỉ chen ngang. Thấy sắc mặt cô không tốt, gã ta vội vàng bày ra ánh mắt chân thành, gã hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói:

  - " Vi Vi, anh muốn chúng ta quay lại. Khụ, trước đây là anh bị ả Lâm Liên Hoa kia làm mờ mắt, ủy khuất em rồi, Vi Vi. Thứ lỗi cho anh, nhé. Chúng ta bắt đầu lại, được không?"

  Lúc này Lâm Tú Vi thật sự muốn quỳ gối xuống rồi thắp ba nén nhang trước gã. Con mẹ nó, đây là loại đàn ông cực phẩm nhất mà cô biết!

  - " Họ Trí, anh muốn quay lại với tôi? Hay là... muốn thông qua tôi, thâu tóm Lâm thị?"

  Lâm Tú Vi nhếch mép, nhìn gã ta. Kế hoạch bị bại lộ, gã thẹn quá hóa giận, gã vung tay, ý đồ muốn đánh Lâm Tú Vi cô:

  - "Con mẹ nó thứ đàn bà...AA.. buông tay... đau...đ...au!!"

  Không cảm nhận được sự đau đớn như dự tính, cô âm thầm thở phào, mở mắt ra.

  Ở trước mặt cô, là cánh tay của gã họ Trí. Ở cổ tay gã, có một bàn tay thon dài, tinh xảo chặn lại, hung hăng siết chặt cổ tay gã.

  - "Diệp... Diệp Ân Tầm?"

  Diệp Ân Tầm gật gật đầu  với cô, rồi hất tay tên Trí Viễn ra một cách thô bạo. Trong lòng âm thầm thở phào,  may mà đêm nào anh cũng chạy bộ ngang qua nhà cô. Lặng lẽ kéo cô về phía sau lưng, che chở, nhìn dáng người nhỏ bé của cô, Diệp Ân Tầm âm thầm thở dài...

  Ding~

  Chúc mừng người chơi, hảo cảm nam phụ đối với người chơi tăng 10%, độ hảo cảm hiện tại là 85%.

  Độ hảo cảm của nam chính đối với bạn giảm 30%, độ hảo cảm hiện tại là -15%.

  Không đợi Lâm Tú Vi cô kịp vui mừng, âm thanh của hệ thống đã vang lên:

  Ding~

  Hệ thống cảnh báo: độ hảo cảm của nam, nữ chính đối với người chơi đã giảm xuống dưới -10%, trên cả mức độ nghiêm trọng. Người chơi, ngài có thể sẽ bị trả thù, thỉnh cẩn thận.

  Trả thù? Lâm Tú Vi xụ mặt, cư nhiên còn có vụ này a?

  - "Người chơi, hiện tại ngài đang ở trong trạng thái nguy hiểm, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ trước khi việc đó xảy ra. Nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại."

  Lời này của hệ thống chính thức đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của Lâm Tú Vi. Cô hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy, nép sâu vào sau lưng Diệp Ân Tầm.

  Mà Diệp Ân Tầm anh thì lại hiểu nhầm rằng, việc vừa nãy đã hù dọa đến Lâm Tú Vi cô, khiến anh càng thêm tức giận, nghiến răng gằn từng chữ với gã:

  - "Trí thiếu, nếu chuyện này mà còn xảy ra, như vậy hợp đồng giữa Diệp Thị và Trí thị, ngươi đừng mong có thể duy trì nữa!"

  Nghe vậy, gã chính thức sợ hãi. Đúng! Gã chính là sợ nhất điều này, mất đi bản hợp đồng đó, gã đừng mong có thể thừa kế một xu nào của Trí thị a! Gã nắm chặt bàn tay lại, mơ hồ có thể thấy gân xanh nổi lên ở trán gã, tựa hồ gã đang tức giận không hề nhẹ:

  - "Mày chờ đó!"

  Nói rồi hắn bỏ đi. Không còn cách nào khác, gã đành phải tạm thời từ bỏ miếng thịt Lâm thị béo bở, đợi gã đủ mạnh rồi, sẽ quay lại tính tiếp với đôi cẩu nam nữ kia sau, hừ!

  Khi nhìn gã đã đi xa, Diệp Ân Tầm xoay người lại, mặt đối mặt với Lâm Tú Vi. Đang chìm trong suy nghĩ của mình nên Lâm Tú Vi không chú ý đến anh, mãi sau mới giật mình tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy chính mình đang nằm gọn trong lòng ai đó, cô đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra.

  - "Khụ, cái đó... cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi lên..."

  Chưa kịp để Diệp Ân Tầm phản ứng kịp, Lâm nữ phụ nào đó đã chạy như bay lên lầu. Nhìn bóng dáng chạy trối chết của ai đó, Diệp Ân Tầm cười cười, xoay người bước đi, tiện thể nhắn tin trêu chọc vị Lâm "muội muội" nào đó.

  Ting~

  Chủ nhân~ người có...

  Chưa để chuông điện thoại vang lên hết, Lâm Tú Vi đã mở máy ra...

  Tú Vi, ngày mai nhớ đúng hẹn, còn có, bộ dạng em đỏ mặt ban nãy thật hảo khả ái~
  Diệp Ân Tầm.

  - "..."_Khả ái con mẹ ngươi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Lời tác giả: chúng ta sắp qua khỏi tiểu thuyết ân oán hào môn rồi a~ chỉ còn 1-2 chương nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro