Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã đến 7 giờ tối hôm sau.

  Trong căn phòng nhỏ của chính mình, Lâm Tú Vi đi qua đi lại, thử hết tất cả các bộ quần áo trong tủ đồ.

  - "Hừm... đi hẹn hò nên mặc váy đi? A, bộ này sexy quá... không được, bộ kia lại quá kín đáo, bộ ấy lại quá xấu a..."

  Bối rối đến mức vò cả tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo trông rất đáng thương, mang bộ dạng ngốc manh ngốc manh đi hỏi hệ thống quân.

  Sau một hồi nghe hệ thống tư vấn, Lâm Tú Vi cô từ trong tủ đồ rút được một bộ váy màu xanh da trời, trễ vai. Không quá gợi cảm cũng không quá kín đáo, đủ để phô ra khí chất dịu dàng, thanh nhã. Cô tiến đến bàn trang điểm, tô một chút son hồng cherry vào môi, dặm chút phấn ở má. Sau khi xong tất cả, Lâm Tú Vi ngây ngốc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương, nhìn đến mức si mê:

  - "Ngô~ mỹ nhân a~~"

  Hệ thống:...

______________

  8 giờ tối tại nhà hàng Cannes.

  Diệp Ân Tầm ngồi ở trong phòng vip, bộ dạng đứng ngồi không yên, căng thẳng hỏi lại bồi bàn đang đứng ở sau lưng:

  - " Liệu tôi mặc như thế này đã được chưa a?"

  - "... Quý khách, hiện tại ngài quả thực hảo soái a! Tiểu thư nào được ngài chú ý đến vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc a."

  Gã bồi bàn âm thầm lau mồ hôi. Thiên a, Câu này Diệp tổng đã hỏi gã đã gần 50 lần!

  Thời gian chầm chậm trôi qua, khiến cho Diệp Ân Tầm anh ngày càng cảm thấy hồi hộp, lén lút nhìn bó hoa hồng to được dấu kín ở sau tấm rèm, âm thầm hít một hơi thật sâu...

  Cốc cốc.

  Âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho anh ngồi thẳng lưng, khẽ ho nhẹ, điều chỉnh lại cảm xúc.

  - " Diệp Ân Tầm?"

  Lâm Tú Vi cô đẩy cửa bước vào, có một chút hồi hộp nhìn người đàn ông trước mắt.

  Hôm nay cô thật sự rất đẹp! Đó là suy nghĩ của Diệp Ân Tầm ngay lúc này. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông nào đó, mặt Lâm Tú Vi khẽ ửng hồng. Nhìn qua trông rất động lòng người...

  - "Tú Vi, bên này."

  Thân thủ kéo ghế ra cho thiên hạ trong lòng mình, Diệp Ân Tầm khẽ phóng mị nhãn hướng tới cô. Hai người bắt đầu dùng bữa, vì để có không gian tiêng tư nên anh đã cho tất cả mọi người lui ra. Nhưng bữa tối vẫn trôi qua trong bầu không khí có phần căng thẳng.

  Vì sao a? Tất nhiên là mỗ nam mỗ nữ nào đó ngại ngùng rồi!

  Diệp Ân Tầm khẽ hít một hơi thật sâu, đứng dậy trước sự tò mò của Lâm Tú Vi cô. Và rồi...

  Phụp
  ... đèn tắt.

  Nhưng rồi điện rất nhanh lại được bật lên, đến khi Lâm Tú Vi kịp hồi thần, thì trước mắt cô đã có một bó hồng rất to. Ngạc nhiên nhìn anh, Diệp Ân Tầm hơi ngượng ngùng, nhưng lời nói vẫn đầy sự bá đạo và kiên quyết:

  - "Lâm Tú Vi, làm bạn gái tôi đi!"

  - "... Được." Cô đồng ý.

_____________

  Đến bây giờ sắp sang một ngày mới mà Lâm Tú Vi cô vẫn không thể ngủ được. Cứ nhớ đến màn tỏ tình phi thường sến súa vừa rồi, mặt cô sẽ không ngừng ửng hồng lên.

  - "Aaaaaa....."

  - " Người chơi, đây hẳn là lần đầu ngài được tỏ tình đi?"

  Mặc dù không nhìn được vẻ mặt của mỗ hệ thống gợi đòn nào đó, nhưng cô vẫn có thể hình dung ra hệ thống đang cười khinh miệt lão xử nữ cô!

  - "Ding ding~ chúc mừng người chơi đoán đúng ý nghĩ của bản hệ thống, đáng tiếc là không có thưởng nga~~"

  - "..."__ Hệ thống, ngươi là đồ thiếu đánh!

  Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn rất biết ơn hệ thống quân nha. Ít nhất, khi cô bối rối, nó còn biết đứng ra chọc cười để làm cho cô vui vẻ nga~

  Rất nhanh Lâm Tú Vi cô đã cảm thấy buồn ngủ, mi mắt cứ như muốn dính chặt vào nhau. Nhưng cô không hề biết, tất cả mọi việc chỉ mới là sự khởi đầu. Khởi đầu cho một con đường không lối về...

____________

  7 giờ sáng.

  Khi đang ngồi trên bàn ăn gặm miếng sandwich, Lâm Tú Vi vô tình liếc qua tờ báo...

  CUỘC CHIẾN GAY GẮT GIỮA TRÍ THỊ VÀ DIỆP THỊ! AI ĐÚNG, AI SAI? THỰC HƯ NHƯ THẾ NÀO?

  Dòng chữ in hoa hoa lệ đập thẳng vào mắt Lâm Tú Vi cô. Muốn cô không thấy cũng khó, ai bảo nó in ngay trang đầu của tờ báo a~

  Cầm tờ báo lên xem thử. Đại khái cũng chẳng có gì nóng hổi, chỉ là sự việc cản trở, đối địch nhau giữa hai nhà gần đây thôi. Cái làm cô chú ý, chỉ có thông tin nhỏ xíu ghi ở phần dưới cùng tờ báo.

  'Các hạng mục lớn bị tiết lộ, Diệp thị có nguy cơ bị đẩy vào đầu sóng gió?'

  - "!!"

  Thầm kêu không ổn, Lâm Tú Vi cô vơ vội chiếc điện thoại, hấp tấp gọi cho Diệp Ân Tầm...

  - " Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách..."
  - "Chết tiệt!"

  Diệp Tú Vi lớn tiếng chửi thề, trong thâm tâm cô có chút lo lắng. Nhưng các hạng mục lớn gần đây của Diệp thị thì chỉ có một, đó là hạng mục ở khu dân cư Mỹ Lệ, với Lâm thị a! Mà người phụ trách hạng mục này...

  Là Lâm Liên Hoa!

  Chết tiệt a! Lâm Tú Vi vội vàng đứng dậy, uống cạn cốc cafe trên bàn rồi vớ đại lấy chiếc áo khoác nhung bên cạnh, phi như bay ra ngoài...

  Nhưng để Lâm Tú Vi cô thất vọng rồi, ngoài đường có rất nhiều cánh nhà báo nhận ra cô a...

  Bị vây lại giữa biển người, ánh đèn flash liên tục vang lên, kèm theo đó là những câu hỏi vô cùng vô cùng nhạy cảm:

  - "Lâm tiểu thư, tại sao Lâm thị lại có thể làm ra một vụ việc gây tổn hại như vậy?"

  - "Lâm tiểu thư, chẳng phải Diệp tổng là bạn thanh mai trúc mã của cô ư? Sao lại có thể làm như vậy?"

  - "Lâm tiểu thư, giữa vị hôn phu và người bạn thanh mai trúc mã, cô sẽ đứng về phía bên nào?"

  - " Diệp tiểu thư..."

  - "Diệp tiểu thư, xin ngài trả lời câu hỏi..."

  Cố gắng chịu đựng sự càn rỡ của đám phóng viên, nhưng quả thực đã sắp tới cực hạng của Lâm Tú Vi cô rồi. Khi đang định 'gào thét' lên một trận, Lâm Tú Vi thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía bên này...

  -"Tú Vi, vào đây!"

  - "Tiểu Tuyết!"

  Ha ha, cảm ơn trời, theo như ký ức cũ của nguyên chủ, vị "Tiểu Tuyết" này là bạn thân nhất của nguyên chủ. Đồng thời cũng là em gái của nam phụ Diệp Ân Tầm, là cục đá kê chân lớn nhất của nữ chính, kết cục chết không toàn thây.

  Nhờ sự trợ giúp của đám vệ sĩ, Lâm Tú Vi khó khăn đánh lạc hướng đám phóng viên, nhanh chóng lách vào xe của Diệp Tuyết. Vừa bước vào, mỗ nữ phụ nào đó đã lanh miệng hỏi ngay:

  - "Ồ? Cậu về nước rồi à? Du lịch bên kia thế nào, Tiểu Tuyết?"

  - "Cũng ổn, mà hôm qua anh trai tớ mới gọi điện thoại cho tớ, bảo công ty đang có việc cần tớ trở về, đồng thời cũng nói về mối quan hệ của hai người, 'chị dâu' ạ."

  Diệp Tuyết dí dỏm nói, hai tay cũng không quên đánh vô lăng, luồn lách thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia.

  Vừa nghe hai chữ được nhấn mạnh đầy mờ ám kia của Diệp Tuyết, mặt Lâm Tú Vi cô khẽ đỏ ửng, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề:

  - "Đúng rồi, sáng nay tớ có đọc báo, hạng mục kia do đám người phe Lâm Liên Hoa làm, không phải lỗi toàn bộ do Lâm thị!"

  - "Tớ biết... Ài, không ngờ lần này ả ta nháo cũng lớn thật, uổng công tớ từng kính nể ả ta vì đầu óc kia chứ! Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài túi da kém chất lượng và nước mắt cá sấu kia!!"

  Diệp Tuyết thở dài, coi bộ lần này nháo hơi bị lớn rồi. Đám trưởng lão kia chắc chắn sẽ động thủ với anh hai cho mà coi.

  Ting~

  Chuông báo tin nhắn vang lên. Xin đừng thắc mắc làm gì, cô đã đổi nhạc chuông điện thoại rồi, nhạc chuông cũ thật sự muốn làm Lâm Tú Vi cô ba chấm mà... Cô nhanh chóng mở máy ra, là của Diệp Ân Tầm, nội dung rất ngắn gọn:

  Chờ anh trở về!
  Diệp Ân Tầm.

  Diệp Tuyết rướn người qua coi tin nhắn, dọa Lâm Tú Vi cô sợ đến hết hồn. Khi đọc được tin nhắn, Diệp Tuyết cười phá lên:

  - "Ha ha ha, không hổ là anh hai tớ, hảo ngắn gọn hảo xúc tích!"

  Nhưng mà coi bộ chuyện này đã nháo hơi bị lớn rồi, âm mưu của đám trưởng lão kia chắc chắn không chỉ là việc đưa anh hai ra nước ngoài.

  - "Phi! Ngày hôm qua hắn còn tỏ tình với lão nương, nay bỏ chạy là như thế nào aaa!"

  Lâm Tú Vi cô rất không có hình tượng mà quát mắng lên. Còn Diệp Tuyết thì đã quá quen thuộc với việc này hằng ngày rồi, cố gắng giả bộ mắt điếc tai ngơ...

  Ding~

  Hảo cảm của nữ chính đối với người chơi giảm 20%, độ hảo cảm hiện tại là -100%.

  Hệ thống xuất hiện cảnh báo: độ hảo cảm dưới -100%, mở ra hình thức khiêu chiến. Người chơi, nhận hay không nhận?

  - "..."

  Mẹ nó, khi không điểm hảo cảm lại giảm thế này (-_-メ)

  Nhưng mà vừa nãy là gì? Hình thức khiêu chiến? Ngô, có vẻ mọi chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi, thú vị a~

  Lâm Tú Vi âm thầm nhếch môi, khẽ khẽ nói:

  - "Chấp nhận."

  Ding~

  Người chơi xác nhận hình thức khiêu chiến thành công. Nữ phụ, hãy cùng nhau cố gắng trở thành nữ phụ vạn người ghét nào~

  - "..."
.

.

.

.

.

.

.

.

.
Lời tác giả: chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha ^^. Đọc lui đọc tới chương này cứ thấy xàm xàm sao sao ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro