Phần 8: Song hồn nhất thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...Đau quá...

"A Lạc, A Lạc, ngươi làm sao vậy, A Lạc..."

"Ta..."

Trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Sư tôn. Sư tôn, đừng...lo..ta...không...sao... Nhưng âm thanh không kịp phát ra thì hắn đã ngất đi.

"A Lạc!!!"

Bụp. Bụp. Bụp.

Hắn bị đấm văng lên không trung, cú đấm mạnh đến mức hắn cảm thấy được độ hẫng của cơ thể, giống như một con diều đứt dây bị gió thổi bay lên. Để đi đến vị trí này, hắn có nỗi đau mà chưa từng trải qua nhưng những cú đấm này lại có thể khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Mà càng làm hắn kinh ngạc hơn là sự phẫn nộ và dồn sức từ những cú đấm đó.

Bụp. Bụp. Bụp.

Lại còn đấm lên mặt. Hắn sinh khí.

Chỉ mất vài giây để xác định lại phương hướng, hắn nhanh chóng tránh thoát khỏi những cú đấm đá không kết cấu đang dội xuống. Kẻ địch cũng không vừa, đuổi theo ráo riết, liên tục ra đòn, không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Lúc này hắn mới xác định được kẻ địch, kẻ địch là...chính hắn. Không phải bản thân hắn, nói đúng hơn là Lạc Băng Hà của thế giới này.

Hai mắt tên Lạc Băng Hà kia đã là 1 mảnh huyết sắc điên cuồng. Y gần như mất khống chế, không còn suy nghĩ, chỉ biết tấn công và giết chóc. Hắn hiểu đôi mắt ấy, hắn hiểu tên kia đang cảm nhận điều gì. Y đã nhìn thấy...việc hắn làm với Sư tôn, nên mới có thể phẫn nộ như vậy. Không gian trắng xoá xung quanh cho hắn biết đây là thức hải của 2 người, nó bị dung hợp nên hắn mới bị kéo vào cơ thể của tên kia. Đây là song hồn nhất thể trong truyền thuyết.

"Ngươi, thế nhưng ngươi lại dám khinh nhờn Sư tôn. Người không phải kẻ như ngươi có thể nhúng chàm, thứ dơ bẩn." Nếu không phải tức đến điên rồi thì hắn cũng sẽ không nói ra những câu như vậy. Ngoài Sư tôn ra thì chẳng có thứ gì khiến y để vào mắt, ai lại thèm đi để ý mấy người không liên quan đâu.

"Nhưng ta đã làm đâu, từ đầu đến cuối đều đem Sư tôn cấp làm. Như ngươi nói thì Sư tôn đã bị ta nhuốm bẩn, không bằng ngươi ngươi để Sư tôn cho ta đi, ta không chê. Điều kiện tuỳ ngươi nói."

"Mơ tưởng." Lưu mạng lại.

"Ngươi cũng thấy Sư tôn là như thế nào rên rỉ dưới thân ta, lại như thế nào khen ta giỏi, lại muốn đem ngươi đổi với ta a. Người nói ngươi...kĩ thuật...quá...kém"

"Đi chết đi" Bị dẫm đúng chỗ đau, Y càng điên cuồng tấn công, toàn bộ là sát chiêu, đã không có kết cấu gì đáng nói, chỉ muốn đẩy kẻ địch vào chỗ chết. Là biết rõ kẻ địch muốn chọc giận bản thân nhưng lại không thể bình tĩnh. Đối với y, Sư tôn quá quý giá, không thể để cho người nhúng chàm dù chỉ là 1 căn ngón tay. Hắn thế nhưng lại dám... lại dám động vào Sư tôn. Sư tôn là của ta, là của ta.

Đạt được mục đích chọc giận tên kia, khiến linh thức y càng mất ổn định càng có lợi cho hắn chiếm giữ được quyền khống chế thân thể. Nhưng tên kia cũng không phải là ăn chay, chiêu chiêu tất sát của y khiến hắn phải dùng toàn lực chống đỡ, không dám sơ xẩy dù chỉ là 1 mảy may.

"Sư tôn đêm qua bắn rất nhiều thứ* a, hậu huyệt người hàm chứa ta...ngươi cũng hiểu cảm giác đó đi. Đúng là tiêu hồn thực cốt, đã thưởng thức qua liền không thể nào quên. Người còn quấn lấy ta nói còn muốn, sau lại cầu xin ta dừng lại, muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu dâm đãng, còn siêu đáng yêu đâu." Hắn phải tăng cường khiến tên Lạc Băng Hà kia mất kiểm soát, hắn cần thêm thời gian để hoàn thành trận pháp.
*thứ: lần

Con ngươi Băng Hà co rụt, hắn cảm thấy mình ở ranh giới hỏng mất. Đêm qua chứng kiến hết thảy nhưng lại không thể làm gì, không thể bảo vệ Sư tôn mà hắn trân quý nhất đối với hắn là không thể tha thứ được. Thật xin lỗi, Sư tôn, để người khác nhúng chàm người. Nếu người biết đó không phải là y thì sẽ có bao nhiêu uỷ khuất và không thể chấp nhận đây.

Thành công khiến cảm xúc và tâm thần của tên Lạc Băng Hà kia hoàn toàn rối loạn, hắn liên tục nhéo chỉ quyết, hắn cần phải hoàn thành huyết khế ngay lập tức. Nếu để tên kia có cơ hội tỉnh táo thì e rằng hắn sẽ không còn cơ hội để sang thế giới này nữa. Hắn có thể cảm nhận được vách ngăn giữa 2 thế giới càng ngày càng vững chắc, và ít kết nối hơn.

Từng đoàn ánh sáng loé lên. Thành.

Đến khi Băng Hà tỉnh táo lại thì y đã đứng trong trận pháp, ở vị trí thi pháp giả là tên Lạc Băng Hà kia. Y nhận ra ý đồ của hắn thì cũng đã muộn.

"Ngươi cũng mạnh đấy nhưng còn thiếu chút lịch duyệt. Để đâu với ta thì còn kém lắm. Ta khuyên ngươi nên nhận mệnh đi."

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngươi nhường Sư tôn cho ta, ngoan ngoãn sang thế giới kia làm Ma tôn, của cải, thiên hạ, mỹ nhân đều cho ngươi."

"Mơ tưởng. Có chết ta cũng không để ngươi vừa ý. Ngươi tưởng Sư tôn sẽ yêu ngươi ư, chẳng qua Sư tôn nhất thời bị ngươi che mắt, tưởng ngươi là ta nên mới có thể đối ngươi dịu dàng như vậy. Nhưng Sư tôn sớm muộn cũng sẽ nhận ra, vì người Sư tôn yêu chỉ có ta, cũng chỉ có mình ta mà thôi. Người sẽ căm giận ngươi, sẽ hận không thể đem ngươi đạp xuống vực sâu Vô Gian. Ngươi không thấy sao, tại sao cùng là Sư tôn mà người lại như vậy thương ta còn ngươi thì chỉ là kẻ bị từ bỏ, vì ngươi căn bản sẽ không được yêu thương. Ngươi không xứng." Ai sẽ không đâm chọc đâu, ta và hắn vốn cùng là 1 người, hắn nghĩ gì, sợ cái gì ta đều biết. Linh thức ta không yên mà linh thức ngươi muốn vững ư. Quá ngây thơ rồi.

Lạc Băng Hà linh thức mới hơi xê dịch thì Băng Hà lập tức lấn tới, trận pháp giữ ở thế cân bằng. Trận pháp này là dùng tới năng lượng bản nguyên của 2 thế giới, đều bị 2 vai chính tụ tập, nếu duy trì lâu hơn thì sẽ khiến cả 2 thế giới lâm vào nguy cơ bị sụp đổ. Nó tự động hình thành khế ước ngang hàng khiến cả 2 đều không thể làm tổn thương lẫn nhau.

Lạc Băng Hà cảm thấy cơ thể mình bị kéo sang thế giới bên này, vách ngăn của 2 thế giới càng trở nên đặc hơn. Sức mạnh của 2 người,  mỗi người đều bị rút đi 1 nửa thai nghén ra 1 cơ thể khác, trở thành căn nguyên cho thế giới kia, có lẽ sẽ hình thành nên 1 vai chính khác chăng?

Trong đầu 2 người đều vang lên: "Chẳng qua là 1 cái diễn sinh thế giới mà còn muốn làm loạn lên như vậy, nếu đã không ai muốn chủ nguyên thế giới vậy không cần lại về. Lại dám điều động bản nguyên lực, các ngươi coi thường bổn thiên đạo phải không? Ngày thường ta ưu ái các ngươi như vậy! 1 đám không biết tốt xấu. Hừ"

Sau tiếng hừ đó là 1 trận choáng váng, 2 linh hồn được đưa trở lại cơ thể mình. Vũ trụ trở lại im ắng như vốn có.
Rất lâu sau, tưởng như chẳng còn gì ngoài không gian bao la và hỗn độn, từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ như có như không dội đến tiếng than thở.
"Haizz, đều là đứa bé đáng thương, bọn chúng sinh ra là thiên chi kiêu tử nhưng cũng phải gánh vác quá nhiều rồi. Được thiên đạo ưu ái, là phúc mà cũng là hoạ. Con đường còn lại để chúng tự đi tiếp thôi. Hệ thống, trở về đi, có nhiệm vụ khác dành cho ngươi."
————Đây là đường phân cách tuyến hết chương ———
P.s: Hix, vẫn chưa có H được vì chương này còn nội dung phải xử lý xong là cho 2 cha nội này về cùng 1 nhà. Chương sau t sẽ cố cố cố cố để viết H. Để viết được mấy cái xưng hô đau đầu kinh khủng, cầu ngôi sao, cầu yêu thương để viết tiếp a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro