Phần 9: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua.

Thẩm Thanh Thu từ sau khi thấy Lạc Băng Hà ngất đi thì vô cùng lo lắng, trong đầu lướt qua tất cả khả năng có thể gây tổn hại đến hắn lại cân nhắc suy nghĩ cẩn thận. Khả năng lớn nhất chính là Tâm Ma kiếm gây rối. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu quay ra liếc Tâm Ma kiếm 1 cái sắc lẹm.

"Hừ, ngươi nghĩ ta không xử lý được ngươi ư, chẳng qua cũng chỉ là 1 thanh kiếm. Thượng cổ ma kiếm thì đã sao, tin hay không ông đây nghiên cứu mấy loại máy hàn xì của hiện đại, không nấu chảy được thì cắt ra làm 6 khúc, 8 khúc vẫn là có thể. Ông đây ngứa mắt mi lâu rồi.
Bình thường ngươi chơi tính tình ông đây còn ngại phiền phức, cố kị chế tạo mấy thứ không thuộc về thế giới này, nhưng một khi ngươi muốn động đến Lạc Băng Hà thì đừng trách ông đây không khách khí."

Tâm Ma kiếm: "..." Ta làm cái gì à, đâu có làm cái gì!!! Ngươi dám vu oan cho ta? Giết!!!

Ơ!!! Nó không thúc dục được ma khí. Đột nhiên Tâm Ma kiếm như nhận ra điều gì đó, hảo hảo cảm nhận 1 chút thì chống lại 2 cặp mắt lườm nó. Tâm Ma kiếm mộng bức*.

*mộng bức: ngu người

Cái này...bên này là chủ nhân bên kia cũng là chủ...nhân??? Không phải kiểu ly hồn rồi tách hồn các thứ, đây chuẩn xác là 2 người?? Này, vậy nó theo ai?? Tâm Ma kiếm vô tình hiểu được cảm nhận của đứa bé có phụ mẫu bỏ nhau... Mà 2 người còn cùng lườm nó, rõ ràng là người kia vu oan cho nó, đường đường là thượng cổ ma khí, việc ác làm vô số nhưng đừng nghĩ muốn vu oan làm càn với nó. Nó uỷ khuất, nó đình công, nghĩ cũng đừng nghĩ gọi nó. Truyền suy nghĩ này cho 2 vị chủ nhân, Tâm Ma kiếm linh liền đóng cửa linh thức, biến thành 1 thanh kiếm bình thường, mặc cho 2 người muốn làm gì thì làm. Nó còn man* thông minh, đỡ phải suy nghĩ xem nghe lời ai, đi theo ai, tốt nhất cứ người nào mạnh thì theo người đó. Vậy đi.

*man: cực

Một hồi suy nghĩ qua lại như vậy nhưng cũng mới trôi qua 1 tức thời gian, Thẩm Thanh Thu còn đang trong tư thế chuẩn bị kháng 2 đợt tấn công từ Tâm Ma kiếm thì nó lại im lìm như khúc gỗ. Tâm Ma kiếm không phải bị hắn mắng đến trầm cảm chứ, hắn vừa nhận ra là Tâm Ma kiếm linh đóng cửa linh thức lại. Nói vậy là không phải tại nó, vậy nguyên nhân do đâu?

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì 2 tay đều được nắm và kéo sang 2 bên. Ơ, này!!!

"A Lạc, ngươi tỉnh...a...bên này... Lạc Băng Hà???!" Tên Lạc Băng Hà của thế giới kia lại chạy sang bên này quấy rối à?
"Tại ngươi nên A Lạc mới ngất đi? Xem ra lần trước ra tay quá nhé nên ngươi không biết sợ phải không?"

"Sư tôn, ta là mới Lạc Băng Hà của người."

"Không phải, hắn nói dối ta mới là Lạc Băng Hà của người. Người đừng để hắn lừa."

"Sư tôn là của ta, ngươi câm mồm"

"Hoang đường, Sư tôn sao lại là của ngươi, người là của ta, toàn bộ là của ta"

"Sư tôn..."

"Dừng dừng, cả 2 dừng lại..."

Thẩm Thanh Thu giằng tay ở tay của cả 2 người ra nhưng đều bị đè lại, ai cũng sợ bị hắn từ bỏ. Hắn đành để vậy. Nhìn nhìn Lạc Băng Hà bên trái, lại quay sang nhìn Lạc Băng Hà bên phải. Hoàn toàn giống nhau, hắn không nhìn ra bất cứ điểm nào khác biệt. Không phải Lạc Băng Hà trêu hắn chứ hả?

"Ta...cái này... Lạc Băng Hà, ngươi trêu ta đúng không?"

"Không phải"

"Không phải"

"Còn nói không phải!"

"Thật mà Sư tôn, ta mới là Lạc Băng Hà"

"Ta là Lạc Băng Hà của người, ta thề"

" Được rồi, được rồi, cả 2 buông ta ra để ta suy nghĩ một chút."

Thẩm Thanh Thu thử giằng tay ra nhưng cả 2 người đều không ai chịu buông ra, nắm đến gắt gao, đến nỗi tay hắn còn có điểm phát đau. Hắn đành hít 1 hơi thật sâu.

"Nếu ai không chịu buông tay thì người đó chính là giả"

Cả 2 người đồng thời buông tay nhưng đều mang vẻ lưu luyến khó cưỡng.

Thẩm Thanh Thu đứng lên, đi vòng quanh từng người, nhìn chằm chằm, không bỏ lỡ dù chỉ 1 biểu cảm của cả 2 người. Trong khi hắn quan sát từng người thì không quên phân 1 tia thần thức đi quan sát người còn lại. Nhưng thật sự là quá giống, nhất thời hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Hừm, thế thì phải dùng đại chiêu.

Thẩm Thanh Thu cầm lên kiếm. Cả 2 người kia đều thẳng lưng, giống mấy tên đồ đệ chờ lão sư kiểm tra bài cũ. Trong lòng cả 2 đều đoán chắc Sư tôn muốn dùng kiếm chiêu để nhận người. Lúc này, Thẩm Thanh Thu liền cầm kiếm chém...lên tay bản thân.

"Sư tôn!!"

"Sư tôn!!!"

Người sau còn sốt sắng hơn người trước, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được, cả 2 người đều lo lắng thật, không có chút nào giống tỏ vẻ, diễn kịch. Hắn nhủ thầm tên Lạc Băng Hà của thế giới kia đúng là diễn tinh, đến lo lắng mà cũng diễn giống như vậy, không đi tranh giải Oscar làm ảnh đế thì đúng là hơi phí. 2 cái trị thương thuật đến cùng 1 lúc, hơn nữa đều là cao cấp, cực hao pháp lực, bực này trị thương thuật có thể đem xương cốt bị gãy làm cho liền lại chứ đừng nói là chút tiểu thương như thế này. Trên tay hắn bây giờ đến cả cái sẹo mờ cũng không có. Hắn quay qua quan sát cả 2 thì liền giật mình.

"Sư tôn, người không thể làm tổn thương bản thân như vậy. Người đem ta chém cũng được nhưng tuyệt đối đừng như vậy, ta đau lòng."

"Đúng vậy Sư tôn, người không cần làm vậy, ta sẽ xót xa a Sư tôn"

Thẩm Thanh Thu liền nhìn đến ngẩn người, lại còn có thể thật đến như vậy. Tên Lạc Băng Hà ở thế giới kia tuyệt đối sẽ không có vẻ lo lắng như thế dành cho "Sư tôn" của hắn, hắn còn hận không thể đem "Thẩm Thanh Thu" bầm thây vạn đoạn chứ đừng nói là sẽ xoay quanh lo lắng như thế này.

"Tên Lạc Băng Hà chết tiệt, ngất đi có biết làm ta lo như thế nào không hả, còn dám chọc ta, gan to hơn trời rồi thì chắc không cần Sư tôn nữa đâu nhỉ. Tạm biệt. Không hẹn" Nói đoạn, hắn phất tay áo bỏ đi.

Nhưng hắn còn chưa đi được 2 bước thì liền bị kéo trở lại.

"Sư tôn, thật xin lỗi." Thật xin lỗi vì làm cho người phải chịu nhiều khuất nhục như vậy, nhưng ta không thể nói, nếu ta nói với Sư tôn người cùng người trải qua đêm xuân kia không phải ta thì Sư tôn sẽ đau lòng mất. Ta không muốn Sư tôn phải khó chịu dù là 1 chút, chuyện với tên Lạc Băng Hà hẳn là nên giải quyết riêng thôi, không thể lại kéo Sư tôn vào việc này, khiến người phiền lòng.

"Xin lỗi, Sư tôn." Dù hắn không cảm thấy có bao nhiêu hối hận, đêm đó thật sự là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời hắn. Nếu cho hắn được làm lại, hắn vẫn cứ sẽ làm như vậy. Hắn không nên giả làm tên Lạc Băng Hà kia để lừa dối Sư tôn, nhưng từ sâu thẳm hắn vẫn luôn biết nếu không làm vậy thì Sư tôn sẽ không để hắn chạm vào dù chỉ là 1 đầu ngón tay. Điều làm hắn cảm thấy có lỗi nhất là khiến Sư tôn phải phiền lòng, lại khiến người phải tự hao tổn bản thân như vậy.

Thẩm Thanh Thu không biết tại sao mình lại trở nên mềm lòng như vậy, nhìn cả 2 hắn đều thấy thực đáng thương, giống 2 con cún con bị chủ nhân mắng, cảm giác như nếu có tai và đuôi thì đều tiu nghỉu cụp xuống rồi. Hắn không biết ai là Lạc Băng Hà thật nhưng hắn biết Lạc Băng Hà của hắn cần được an ủi rồi, coi như nhầm cũng không sao nên hắn đem 2 tay đặt lên đầu 2 người, xoa nhẹ.

"Không sao, ta hiểu. Ngươi đã tận lực. Lạc Băng Hà của ta giỏi nhất." Cái xoa đầu này vừa như cha, vừa như anh, vừa như thầy, vừa như ái nhân.

"Sư tôn!!"

"Sư tôn!!"

Sau đó 2 người nhìn nhau toé khói, không ai muốn nhường. Sư tôn tốt đẹp như vậy, không thể nhường, có chết cũng cũng không thể nhường. Vốn mang huyết khế không thể làm tổn thương lẫn nhau nhưng ác ý và sát ý của 2 người thật sự quá lớn, đều muốn phóng thích đại chiêu, đem người kia giết chết.

Loại lực lượng này còn chưa kịp bộc phát thì liền bị hút vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Thấy vậy, 2 người đều khẩn trương lên. Cả 2 đều biết sát ý, ganh tị, ác ý của mình có bao nhiêu mãnh liệt. Thẩm Thanh Thu dưới sự hoảng hốt của bản thân và cái nhìn lo lắng của 2 tên Lạc Băng Hà liền thấy cơ thể mình nóng lên, 1 đoàn hoả từ đan điền lan khắp cơ thể, đặc biệt là...nơi đó. Ngoạ tào, tình huống gì đây? Không phải như hắn nghĩ chứ??
———— Lại là em đường phân cách hết chương ———
P/s: Định viết H mà vẫn không kịp nhét H vào chương này. Chương sau, chương sau nhất định có H, huhu. Nhân vật cứ như đang sống ý, không theo ý t đâu, muốn viết H luôn thì nó sẽ mất mạch đó. Mn thông cảm nhé. Cầu ngôi sao, cầu yêu thương. T sẽ cố gắng thêm chương sớm. Moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro