Chương 24: Liệu có thể làm lại? (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau hôn nhân của Nghiêm Chính và Nghiêm Nhã khá mỹ mãn.

Hai người vẫn như trước mà cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc đầy giản đơn và bình đạm.

Thấm thoát thời gian lại trôi qua thêm 5 năm.

Trong khoảng thời gian 5 năm này, cả hai người chung sống với nhau rất tốt, tình cảm vẫn như trước, rất mặn nồng. Chỉ có điều là đến tận năm thứ 5 hai người kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa có lấy nổi một người con nào.

Gặp những đôi vợ chồng khác thì có lẽ là lo lắng sốt vó và phải tìm mọi cách để điều trị và trợ giúp, nhưng hai người thì không.

Nghiêm Nhã thì có thể dễ dàng hiểu rõ vì sao cô không thể mang thai. Còn Nghiêm Chính thì hơi khó nói. Chắc do hắn là nam chính của thế giới này, ngoài nữ chính Lê Yên Nhã ra thì hắn không thể sinh con với người khác cũng nên.

Nhất là với nữ phụ phản diện Nghiêm Nhã cô đây.

Mặc dù Nghiêm Nhã kết hôn với Nghiêm Chính đã lâu nhưng vẫn chưa thể mang thai, hắn vẫn như trước mà thương yêu cô.

Có vẻ bên ngoài thì hắn không để tâm đến vấn đề này, nhưng Nghiêm Nhã làm sao không rõ cho được.

Dù sao cô cũng đã sống hai đời, tính cả đời trước lẫn đời này thì cô đã ở bên cạnh hắn hơn mấy mươi năm rồi, lẽ nào cô còn chẳng rõ hắn.

Nhìn thì có vẻ hắn không để tâm, nhưng thực chất lại đang rất phiền muộn.

Sự lo lắng trong Nghiêm Chính dường như không thể che giấu được nữa, đôi mắt mỗi khi nhìn Nghiêm Nhã đều toát ra sự muộn phiền và lo âu.

Không thể tiếp tục như thế, cuối cùng hắn cũng đề nghị cả hai cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào.

Không phải do hắn quá muốn có con đến điên mà là hắn sợ cô có bệnh gì đó, hoặc là hắn cũng có khi mắc bệnh khó nói.

Nghiêm Nhã cũng không từ chối, hai người cứ vậy mà lên lịch để đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Đến ngày, Nghiêm Chính sắp xếp xong công việc liền lái xe về đưa Nghiêm Nhã đến bệnh viện thành phố.

Do là cả hai khám tổng quát nên có hơi mất thời gian để làm đủ thứ xét nghiệm.

Nghiêm Chính may mắn làm kiểm tra rất thuận lợi, không mất thời gian cho lắm. Khi hắn đã làm xong kiểm tra thì Nghiêm Nhã vẫn còn bên trong.

Ngồi ngoài ghế chờ, đúng lúc này bỗng có hai đứa nhỏ tầm 4 5 tuổi từ đâu chạy đến rồi ngồi xuống cạnh chỗ hắn.

Hơi liếc mắt nhìn qua hai đứa nhỏ, Nghiêm Chính không hẳn là ghét trẻ con hay là đặc biệt yêu thích, nên hắn cứ vậy mà yên lặng ngồi chờ chứ không hề để tâm đến hai đứa nhỏ.

Còn hai đứa nhóc, bọn chúng vốn là trẻ con thì làm sao có thể ngồi yên quá lâu được.

Tinh nghịch nhìn qua người đàn ông lạnh lùng đang ngồi bên cạnh, hai đứa đồng loạt dùng ánh mắt tò mò mà nhìn hắn.

Cùng lúc này, bỗng từ phía xa lại có thêm giọng trẻ con cất lên:

"Quang Vân, Quang Viễn, hai cậu cũng bị bệnh sao?"

Nhìn về hướng phát ra giọng nói, một thằng nhóc hơi gầy không được dễ thương cho lắm tiến đến, bên cạnh còn có một người phụ nữ.

Hai đứa nhỏ được gọi là "Quang Vân", "Quang Viễn" chưa kịp trả lời, thì thằng nhóc kia lại nhanh nhảu nhìn lên phía người phụ nữ mà nói:

"Mẹ, đây là Quang Vân, Quang Viễn, bọn họ là song sinh đó, có ngầu không?! Còn có, trong lớp chỉ có bọn họ là không có cha thôi!"

"Gì? Hai đứa không có cha sao? Thảo nào lại không có người trông chừng để chạy lung tung trong bệnh viện." Người phụ nữ nhìn hai đứa nhỏ bằng ánh mắt thương hại.

Một trong hai đứa nhỏ có lẽ là bị mấy lời nói của hai người trước mặt làm cho nổi giận.

Gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng, cậu nhóc phồng má, đứng lên trên ghế làm cho cậu cao hơn một chút, nhưng vẫn là thấp hơn người phụ nữ một cái đầu.

Cậu nhóc hai tay chống eo, miệng nhỏ hơi chu chu rồi dõng dạc nói lớn:

"Nè, ai bảo bọn này không có cha hả? Người này chính là cha của bọn tôi đó!"

Nói rồi, thằng nhóc nhìn qua Nghiêm Chính rồi lại nhào qua ôm lấy cổ hắn.

Tuy vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, nhưng Nghiêm Chính cũng rất phối hợp mà đáp lại:

"Chị đây nói những lời này là có ý gì? Hai đứa nhóc vẫn còn nhỏ như vậy."

Gương mặt lạnh băng của Nghiêm Chính phối hợp với cái cau mày khó chịu thành công doạ được người phụ nữ.

Vội vàng bế con trai lên, người phụ nữ kia mau chóng chạy biến khỏi chỗ này.

Trước khi rời khỏi đây, cô ta vẫn không quên ném lại một câu:

"Nó là trẻ con thì biết gì chứ, hung dữ cái gì không biết!"

Nhìn theo bóng dáng của người nọ đã biến mất phía xa, khi này lại có thêm một hình bóng khác hối hả chạy đến.

Không quan tâm đến xung quanh, người phụ nữ hai mắt rơm rớm nước mắt xà xuống ôm chầm lấy hai đứa trẻ con.

"Hai đứa đi đâu vậy hả? Làm mẹ lo gần chết!"

"Mẹ, mẹ không khóc, bọn con không sao, ở đây có một chú tốt bụng lắm, chú ấy còn giúp bọn con đánh đuổi kẻ xấu." Đứa trẻ ban nãy hết sức hiểu chuyện mà an ủi người lớn trước mặt.

Người được hai đứa nhỏ gọi là mẹ khi này chậm rãi ngẩng đầu lên, cô ta nhìn sang Nghiêm Chính muốn nói lời cảm ơn.

Lời cảm ơn vừa nói ra khỏi miệng, một giọng nói trầm ấm đầy nam tính nhưng lại có vài phần quen tai cất lên khiến cho cô ta không thể không ngước mặt lên nhìn.

"Cô về dạy lại con trai đi, đừng để chúng đi đâu cũng nhận cha một cách bừa bãi."

Lê Yên Nhã nhìn người đàn ông điển trai có vài phần lạnh nhạt bỗng trong đầu có chút xoay chuyển, hình như cô nhớ ra gì đó.

Đúng rồi, người này chính là vị thanh tra cấp cao gì đó của tổ chức thợ săn ma cà rồng, người này vào mấy năm gần đây có hơi nổi tiếng.

Nhận ra thân phận của người trước mặt, Lê Yên Nhã bỗng biến sắc, thân thể cũng run lên bần bật.

Vào lúc ấy, Nghiêm Nhã cũng đã làm kiểm tra xong, cô từ bên trong phòng đi ra thì liền bắt gặp một cảnh này.

Vừa nhìn thấy ba người, một lớn hai nhỏ trước mặt thì cả người cô mơ hồ cảm thấy không khoẻ, sắc mặt cũng bỗng chốc trở nên trắng toát, tái nhợt.

"Chính, mấy người này là ai?" Trong giọng nói của Nghiêm Nhã có chút run rẩy.

"Anh không biết, ba mẹ con này anh không quen biết." Nghiêm Chính thấy dáng vẻ không khoẻ của Nghiêm Nhã liền lo lắng chạy đến đỡ lấy thân thể cô, rồi mau chóng giải thích.

Cô tất nhiên là biết rõ ba người bọn họ là ai, nhưng mà hiện tại thì Nghiêm Chính vẫn chưa biết.

Đã đến lúc rồi sao? Đến lúc cốt truyện chính được bắt đầu rồi ư?

Nghĩ đến đó, cơ thể Nghiêm Nhã càng run lên dữ dội.

Tựa như mất hết sức lực, thân thể trở nên mềm oặt mà dán chặt vào lòng Nghiêm Chính.

Trông thấy bộ dạng yếu nhược của Nghiêm Nhã làm cho Nghiêm Chính hoảng hốt, kích động không thôi, hắn hoảng loạn bế cô chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Không nhìn đến ba mẹ con lạ mặt lấy một cái, Nghiêm Chính dường như quên mất luôn sự tồn tại của bọn họ.

Lê Yên Nhã nhìn theo bóng lưng vững chãi của người đàn ông điển trai, phong độ đang ôm lấy người con gái xinh đẹp kia vào lòng một cách đầy cẩn trọng, cùng lo lắng thì chợt trong lòng len lỏi lên một cảm xúc không tên.

Ôm hai đứa con vào lòng, Lê Yên Nhã lúc này dường như không vui mà nói với giọng rầu rĩ:

"Quang Vân, Quang Viễn, chúng ta về nhà thôi!"

Nhìn mẹ mình một lúc, đứa nhóc tên Quang Vân với vẻ ngoài điềm đạm chợt hỏi:

"Mẹ ơi, vì sao cô kia vừa nhìn thấy chúng ta thì liền như muốn ngất xỉu vậy ạ? Chúng ta đâu phải là người xấu."

Đối mặt với câu hỏi của con trai, Lê Yên Nhã hơi bế tắc vì không biết nên trả lời như nào. Người kia vì sao ngất thì làm sao cô biết được cơ chứ, dù sao cũng là lần gặp đầu mà phản ứng như vậy thì có hơi quá rồi.

Đứa nhỏ còn lại với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời, cùng với bộ dạng trông vô cùng hoạt bát kia tên là Quang Viễn, cậu nhóc khi này liền chen lời vào:

"Bà cô đó rõ ràng là giả vờ, có khi là do thấy mẹ chúng ta xinh đẹp quá, cô ta sợ rằng mẹ chúng ta giành mất chú đẹp trai kia nên mới làm ra trò đó. Bà cô xấu xí!"

Hai đứa nhỏ này rõ ràng chưa được 6 tuổi nhưng đầu óc lại không hề nhỏ, có vẻ bọn nhỏ hiểu được rất nhiều chuyện của người lớn.

Nghe lời con trai nói, Lê Yên Nhã hơi ngẫm lại, quả thực là có hơi đúng như lời của Quang Viễn nói, có thể là cô ta giả vờ, chứ vì sao là người lạ gặp nhau lại ngất xỉu một cách vô lí như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro