Chương 4 Tổng tài: Đút tôi ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc vận động kịch liệt là Tô Thần hoàn toàn nằm bẹp trên giường không thể di chuyển, chỉ cần di chuyển một xíu liền đau nhức mà hét lên.

Chú Dương mang bữa sáng tới, đưa muỗng cho Tô Thần: "Bữa sáng hôm nay đều là đồ ăn lỏng."

Tô Thần vẻ mặt cay đắng, oán hận nhìn bát cháo: "Chú Dương, chú là người tốt nhất, chú đút cho cháu đi có được không?"

Chú Dương cười rộ lên, đang định lấy muỗng đút cho cậu, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tần Húc từ ngoài cửa: "Chú Dương, chú là quản gia của tôi, không phải là người hầu của người khác."

Chú Dương liền lui ra, Tần Húc bước tới.

Tô Thần rất buồn bực: "Tôi còn tưởng anh rời đi rồi."

"Làm sao, cậu hi vọng tôi nhanh chóng rời đi?"

Tô Thần vội vàng vuốt ve lông đuôi hắn, sợ làm hắn không vui: "Không, không, không, sao mà như thế được. Anh mà đi rồi, tôi làm gì còn đường sống tiếp chứ."

Tần Húc tiến lên đè lên vai Tô Thần, giây tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết như giết lợn của Tô Thần.

"Thể chất cơ thể quá kém, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ chơi bóng cùng với tôi, bất cứ khi nào cũng được."

Tô Thần mở to hai mắt, không thể tin nhìn hắn, đây mà là Tần Húc sao?

Tô Thần: [Này hệ thống, nam chính này hình như quá tốt rồi.]

Hệ thống 1096: [Bạch Nguyệt Quang.]

Tô Thần biết rõ, là hắn đã cướp đi thân phận của nữ chính, tức là Tần Húc tin cậu là Bạch Nguyệt Quang của hắn, có lẽ là vì giới tính nên mãi vẫn không chịu tiếp nhận cậu.

"Há miệng."

Tô Thần theo bản năng há miệng, sau một khắc, một thìa cháo được đưa vào miệng, Tô Thần không kịp phản ứng, bị nghẹn một chút sau đó liền phun hết lên mặt Tần Húc.

Tô Thần định giơ tay ra lau, nhưng tay vừa chạm vào mặt hắn, chưa kịp lau Tô Thần đã nhăn mặt đau đớn.

Tần Húc có hơi tức giận, một tay véo má Tô Thần, tiến lại gần cậu: "Liếm sạch đi."

Tô Thần kinh ngạc.

Tần Húc ý thức được bản thân vừa nói điều gì, hắn sửng sốt một chút, sau đó buông Tô Thần ra và đi ra ngoài.

Tô Thần chớp chớp mắt rồi bật cười giống như một kẻ điên khiến cho chú Dương đứng ngoài cửa phải bối rối, không biết có nên đưa Tô Thần vào bệnh viện tâm thần hay không.

Cuộc thi thiết kế sắp đến gần, Tô Thần cũng nghỉ ngơi được vài ngày nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức ê ẩm, nếu không phải Tần Húc ngày nào cũng bắt cậu vận động để thư giãn cơ bắp, sợ rằng bây giờ bản thân cậu vẫn đang nằm dài trên giường không thể cử động được.

Cuộc thi thiết kế trang sức lần này chỉ mang tính chất khu vực, tuy quy mô nhỏ nhưng cũng không thể coi thường được, thí sinh dự thi đến từ khắp nơi trên cả nước, một số do công ty đề cử, một số là cá nhân tự tham gia, còn một số là sinh viên do các trường gửi đến.

Các nhà thiết kế nổi tiếng thì không quá quan tâm đến những cuộc thi quy mô nhỏ như vậy nên họ sẽ không tham gia, điều này tạo lợi thế cho những nhà thiết kế chưa nổi tiếng như Tô Thần.

Cuộc thi đã trải qua vòng sơ khảo trực tuyến và hiện đang bước vào vòng thứ hai. Chủ đề được đưa ra trong vòng thi này là " Say mê", những trang sức được đưa ra đều rất thời thượng, nhưng mỗi một bộ thiết kế như vậy đều phải có một câu chuyện của nó, nó giống như việc trang sức biết kể chuyện, câu chuyện đó có thể khiến người khác say mê, chỉ có như vậy mới chứng minh được nó xứng đáng là bộ trang sức đẹp nhất.

Vòng thi lần này tổng cộng có 50 người, họ được bố trí trong một phòng tiệc của khách sạn.

Tô Thần quan sát những người thi đấu, sau đó lại nhìn đến hai chữ "Say mê" trên màn hình lớn, cậu thở dài một cái bắt đầu cầm bút vẽ lên trên giấy.

Thật sự Tô Thần chính gốc đối với những thứ này không hề có một chút hứng thú, ai bảo cậu lại tiếp nhận cái thân thể này của nguyên chủ cơ chứ.

Tô Thần hi hi cười: "Lần này mà không làm ra vẻ một chút thì thật sự rất có lỗi với bản thân đó nha."

Thời gian quy định của vòng thi là ba tiếng, nhưng chỉ trong vòng mười phút thì đã có người hoàn thành và nộp bài thi rồi.

"Nói chung, trang sức rất đẹp, rất thời thượng, rất quý phái và rất tao nhã, nhưng để nghĩ ra câu chuyện của nó quả thực là rất khó. "Say mê" sao, mình nên kể câu chuyện gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro