Chương 5 Tổng tài: Bản thảo thiết kế bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thần lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn, chính giữa là viên ngọc màu xanh lam được bao quanh bởi hai đóa hoa nhỏ, thân của hoa được khắc lên chiếc nhẫn và hai cuống hoa thì đan xen vào nhau.

Tô Thần cau mày: [1096, trên nhẫn khắc hoa gì vậy?]

Hệ thống 1096: [Không thể nói.]

Tô Thần hừ hừ hai tiếng: [Ta nói cho ngươi biết, nếu như ta không lấy được giải nhất thì không thể nào tiến vào tập đoàn Tần Thị, không vào được tập đoàn Tần Thị vậy thì ta không có cách nào để ở bên cạnh Tần Húc, ngươi có còn muốn hoàn thành nhiệm vụ hay không hả?]

Hệ thống: [Đó là việc của ngươi, không phải của ta.]

Tô Thần đầu đầy hắc tuyến nói: [Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta không làm nữa.]

Hệ thống 1096: [Vậy thì giống như trước đó tôi đã nói, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn của ký chủ sẽ không được ba ngàn thế giới tiếp nhận, nói cách khác thì ký chủ sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.]

Tô Thần tức giận đập bàn: "Ngươi nói xong chưa hả?"

Tần Húc vừa bước vào liền bị Tô Thần dọa cho giật mình, xoay đầu nhìn sang phía cậu.

Cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, Tô Thần quay đầu nhìn xung quanh, sau đó ngại ngùng mà cười cười: "Thực xin lỗi, do tôi quá tập trung vào suy nghĩ câu chuyện nên làm phiền đến mọi người rồi."

Tô Thần ngồi ở hàng ghế đầu gần cửa ra vào, lúc hắn đập mạnh bàn, mọi người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn về phía cậu, mấy cô gái phát hiện ra Tần Húc đang đứng ở gần đó như nhìn thấy được thần tượng mà không ngừng hét lớn.

Tô Thần bịt tai cười nhạo Tần Húc liền bị hắn liếc một cái rồi rời đi.

Tô Thần thầm nghĩ: [Sao tên này lại ở đây? Không lẽ là đến giám sát ta.]

Hệ thống 1096: [Giám khảo! Cuộc thi này vốn dĩ là do tập đoàn Tần Thị tổ chức để thâm nhập vào thị trường trang sức và tuyển dụng những nhà thiết kế có tài năng xuất sắc.]

Tô Thần chặc lưỡi: [Vậy thì ta may mắn rồi, đúng là gần gũi người có thế lực nên được hưởng lợi trước.]

Tô thần chợt nghĩ đến sở thích của Tần Húc, sau một hồi suy nghĩ cậu lại vò đầu bức tóc vì thực sự không biết hắn thích cái gì.

Tô Thần cắn bút thở dài một hơi, có rất nhiều phong cách để thiết kế trang sức nhưng mà cậu lại không biết chọn kiểu nào.

Hình ảnh đại dương xanh ngát đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, Tô Thần ngẩn ra vài giây, đây chắc hẳn là ký ức của nguyên chủ, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận gió biển, nước biển, bãi cát, vỏ sò và tiếng chuông gió vang vọng bên tai.

"Có rồi."

Tô Thần rất nhanh bắt đầu vẽ, sau khi tác phẩm hoàn thành chỉ mất có nửa giờ, còn dư tận một tiếng đồng hồ.

Tô Thần kiểm tra thật kỹ lưỡng, thật xinh đẹp, hoàn hảo, lãng mạn và dịu dàng, giống như là đang được đi dạo trên bãi biển.

Tần Húc đáng lẽ ra nên ngồi chờ ở ghế giám khảo, không biết tại sao lại chạy đến chỗ camera giám sát, hắn âm thầm quan sát tất cả thí sinh trên màn hình. Đột nhiên camera lia đến chỗ của Tô Thần, Tần Húc cau mày nhìn tờ giấy trước mặt cậu, mặc dù hình vẽ bên trong rất nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn sơ ra đó là thứ gì.

Tần Húc có hơi ngạc nhiên, trên mặt liền lộ ra vẻ ôn nhu, trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy cũng bị dọa cho hú hồn một phen.

Ở đợt thứ hai của vòng thi đấu này cuối cùng sẽ chỉ chọn ra năm người, tỷ lệ bị loại bỏ là mười chọi một.

Hiện tại đang có năm người muốn tiếp nhận thử thách cuối cùng này, nhưng thời gian bây giờ đã là một giờ chiều, vì vậy Tô Thần vẫn còn một tiếng rưỡi để ăn uống và nghỉ ngơi.

Đáng tiếc, lúc Tô Thần chuẩn bị thưởng thức đồ ăn được nhân viên đưa tới thì bị trợ lý của Tần Húc là Tiểu Đường dùng sức mà lôi đi.

Trong phòng nghỉ, Tô Thần có chút oán giận nhìn Tần Húc, phát hiện ánh mắt của Tần Húc đang nhìn chăm chăm vào bản thiết kế của cậu.

"Tại sao lại gọi là Bong bóng?"

Tô Thần ngơ ngác có chút không hiểu.

"Viên ngọc màu xanh tượng trưng cho biển cả, bên cạnh có khảm một cái vỏ sò, trên nhẫn khắc một cái chuông gió, rõ ràng đây là một bức tranh rất ấm áp. Tại sao lại đặt tên là Bong bóng."

Tô Thần khẽ mỉm cười, tiến lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro