Chương 4: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: "Mirage"

Bên dưới làn sương mù màu tím của bầu trời lúc sáng sớm, ánh đèn giao thông lặng lẽ chuyển từ đỏ tươi sang xanh lá. Con đường im lặng và vắng vẻ, rải đầy nhựa đường. Các con số màu xanh lam trên bảng điều khiển của Dream ghi 7:04.

Khung xe của anh rung lên khi anh tăng tốc lúc đến chỗ ngã tư.

Anh không chắc mình đã lái xe bao lâu; trời đã tối hơn khi anh vấp ngã trên đường lái xe, đánh rơi chìa khóa xuống nền bê tông, và leo lại vào chỗ ngồi của mình. Giờ đây, một chút nắng từ từ tan vào những đám mây phía trên anh tạo thành những vệt màu hồng nhạt. Những chiếc xe khác bắt đầu tham gia chuyến hành trình trang trọng của anh trên những con đường cằn cỗi mỗi phút trôi qua.

Dream siết chặt vô lăng bọc da của mình. Anh đã quay đi quay lại với cái bẫy mật ngọt chết người vốn là căn phòng anh ở bấy lâu nay, phân tích chi tiết từng lời anh nói với George trong toàn bộ quá trình làm bạn của họ, rằng anh sẽ phải rời đi. Anh phải làm thế. Để đến một nơi nào đó, bất kỳ nơi nào, tránh xa máy tính, cuộc sống kỹ thuật số và sự điên rồ vô lý của chính anh.

Anh đã bắt đầu lái xe không mục đích trong khoảng một giờ đầu tiên, nhưng khi một vị trí đã ổn định trên vai anh ta, anh ta biết điều đó là không thể tránh khỏi.

Điện thoại âm thầm chỉ đường cho anh.

Anh cố gắng bỏ qua sự bối rối sâu thẳm đang ăn mòn bên trong anh mỗi khi chiếc xe giảm tốc độ. Những lời thì thầm và ngôn ngữ nhẫn tâm rơi ra từ miệng anh lại tự khắc sâu vào tâm trí anh - tại sao, tại sao đêm qua anh không dừng bản thân mình lại? Người anh tràn ngập những hormone khiến anh cảm thấy như lúc mình mới mười ba tuổi, tuyệt vọng xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính xách tay của mẹ anh trước khi bà về nhà.

Không phải là họ chưa từng có những cuộc gọi thân thiết trước đây, bởi vì họ thực sự có, nhưng sức mạnh tuyệt đối của nó vẫn chưa từng lộ diện cho đến bây giờ. Cách mà lời nói của George có vẻ rất chân thực, cách mà Dream cảm thấy như thể anh có khả năng hít được từng hơi thở nhẹ lướt qua chiếc điện thoại và chạy theo nó cho đến khi nó đưa cả hai đến một nơi nguy hiểm. Nó hầu như không gây ra điều gì, nhưng trong tâm trí của Dream thì nó lại xây dựng tình bạn kỳ lạ này theo một hướng khác, điều đó đã là quá đủ để đảm bảo cho một cuộc xung đột nhỏ.

Chân anh nhấn mạnh vào bàn đạp ga. Những gì anh cần lúc này là kiểm soát được bản thân.

Anh quay lại, lồng ngực thắt lại khi nhìn thấy đường chân trời phủ đầy cát. Mà lái xe trong tâm trạng bốc đồng qua tiểu bang bên cạnh với mức xăng thấp được gắn cảnh báo nguy hiểm thì có được coi là tự kiểm soát bản thân không?

Anh dừng lại và bước ra khỏi xe. Chìa khóa yếu ớt rung rinh trong tay anh trong khi chiếc áo hoodie treo lơ lửng trên tay kia. Một cơn gió thoảng qua gáy mang theo mùi muối biển và nỗi hoài niệm.

Anh đi đến bờ cát.

Đã hơn mười ba năm kể từ khi anh đến đây lần cuối cùng, trực tiếp, và cái hồ nước mặn trông khác hẳn những gì anh nhớ. Nước đục ngầu và giờ có màu xanh xỉn, bờ biển ngổn ngang những chiếc ghế và thùng rác gần đó. Anh liếc nhìn đôi giày của mình, huých một điếu thuốc tàn rơi vãi trên mặt đất. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi dọc sống lưng anh - trống rỗng? Khép kín? Anh không thể nói rõ.

Anh lặng lẽ quan sát bãi biển, bước qua những đụn cát nhỏ và vài cái mai cua đang nhô lên, nhớ lại những tiếng réo rắt và những trò đùa vui nhộn mà anh đã ở đây khi còn nhỏ. Cảm giác của một bàn tay ấm áp mạnh mẽ trong anh, thanh âm trong giọng nói dịu dàng của mẹ anh. Kem chống nắng, những cái lọ điều ước, và cùng đi săn sứa.

Anh hạ mình xuống. Nơi này trở nên kinh khủng từ bao giờ cơ chứ; trong thế giới nội tâm kia, và trong cả trái tim anh?

Nó rất đẹp, George đã nói trong giấc mơ của anh.

Vì anh đang ở đây.

Ánh nắng ban mai ló rạng phía chân trời với vẻ duyên dáng cẩn thận. Dream lướt đầu ngón tay mình lên mũi và miệng theo bản năng. Da của anh mềm và mịn, nhưng vẫn không thể chạm tới. Một cơn đau âm ỉ bên dưới lồng ngực nổi lên - đã bao lâu rồi anh mới ở một mình như thế này?

Anh ngẩng đầu, và nhìn hàng cây đung đưa. Anh thấy mình ước gì George sẽ xuất hiện từ trong đó, như anh ấy đã làm trong giấc mơ kinh hoàng của anh.

Đến nơi này có phải là lần cuối cùng anh cảm thấy bản thân mình toàn vẹn không?

Lưng của anh hạ xuống cát với một cú đập mạnh. Bầu trời dần thay đổi phía trên, và anh lờ mờ chớp mắt. Sẽ là một ý tưởng hợp lý nếu anh sớm về nhà. Tuy nhiên, có một sức nặng đang lớn dần kéo chân tay anh, với khao khát được nghỉ ngơi trong giây lát dưới ánh hoàng hôn. Anh đã đứng vững trong nhiều thập kỷ, liên tục chiến đấu chống lại mọi suy nghĩ len lỏi trong bộ não.

Anh muốn cơn giận ấy nguôi ngoai. Anh muốn mình không cảm nhận thấy nó, thứ từ từ khiến anh bị tổn thương nhiều hơn.

Thế giới tối sầm đi khi mí mắt anh khép lại.

Chỉ một lúc thôi, anh nghĩ, chỉ lúc này thôi.

Anh ngủ quên liền hai tiếng rưỡi.

Tiếng chuông lớn của điện thoại làm anh giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy ngay lập tức. Anh nhìn thấy nước trước mặt mình, cảm thấy cát bám vào da mình, và sự hoảng sợ bắt đầu dâng lên trong cổ họng. Anh nắm chặt điện thoại với bàn tay run rẩy.

"X-xin chào?" Anh nhanh chóng nhìn xung quanh. Khi bắt gặp cảnh những đứa trẻ tung tăng trong hồ, những gia đình chen chúc trên bờ, và những người lạ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ cảnh giác, anh lặng người đi.

Anh an toàn, đây là thế giới thực.

"Chào Dream." Sapnap nói.

"Chào." Dream từ từ xoay cổ tay. Anh có thể phát hiện ra dấu hiệu của vết cháy nắng hình thành từ khả năng dự đoán kém cỏi của mình.

"Cái- ặc, tại sao cậu lại gọi?" Mặt trời chiếu xuống cổ anh khi anh nhẹ nhàng phủi cát khỏi cánh tay.

"Muốn nói chuyện với cậu thôi. Mà cậu có muốn chuyển sang Discord không? Tớ đang giữa hiệp." Anh nghe thấy tiếng click lộn xộn trên bàn phím của Sapnap.

Dream đứng dậy, cơ bắp rên rỉ phản đối. "Tớ không thể."

"Sao lại không?" Sapnap hỏi.

"Ừm thì..." Dream rũ cát khỏi chiếc áo hoodie của mình. "Tớ đang ở Miami."

Tiếng click dừng lại. "Cái gì cơ? Tại sao?"

"Tớ sơ ý thôi." anh nói.

Sapnap im lặng.

"...Cậu lái xe, ờm, bốn tiếng liền vì sơ ý á?"

"Là ba tiếng rưỡi*." Dream sửa lại. Anh cảm thấy thật nực cười. "Đừng có chế giễu tớ."

*Orlando cách Miami 378,8km, thời gian đi bằng ô tô là 3h32' (cre: Google map)

"Tớ không có," Sapnap nói, "đó chính là lý do tại sao tớ gọi. Gần đây cậu kỳ lạ lắm đấy."

Anh cau mày. Nó đâu có lâu như vậy.

"Gần đây á?"

"Ừ, anh bạn. Đã một thời gian rồi, nhưng tớ thực sự... thực sự không muốn biến nó thành nỗi khổ riêng của bất kỳ ai trừ khi tớ buộc phải làm vậy, cậu biết không?" Sapnap hắng giọng. "Tớ đoán những ngày vừa qua đã thay đổi điều đó. Cậu có vẻ kỳ lạ hơn."

Dream đi ngang qua một gia đình, họ nhìn chằm chằm vào anh khi anh lướt qua. "Tin tưởng tớ đi, tớ biết mình cần gì mà."

"Được thế thì tốt." Giọng Sapnap nhẹ nhàng, "Cậu biết cậu có thể nói chuyện với tớ mà, phải không? Tớ biết những ngày gần đây cậu tiếp xúc nhiều với George hơn, nhưng tớ vẫn ở đây."

Trái tim anh đập mạnh. "Tất nhiên là tớ biết điều đó. Tớ yêu cậu mà, tên ngốc." Anh dừng lại ở xe của mình, và dựa vào cửa phụ của người lái xe. "Tớ hy vọng cậu biết rằng ngay cả khi chúng ta bận rộn và không nói chuyện với nhau nhiều như trước đây, điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn thân thiết nữa. Và đối với tớ và George, tớ... gặp chút vấn đề về George. Tớ nghĩ thế. Không chắc lắm."

"George?" Sapnap nhắc lại, bối rối.

"George." Dream thú nhận, tông giọng chứa đựng sự cô lập ấm áp và nỗi buồn nhẹ nhàng. Anh siết chặt chiều khóa trong lòng bàn tay, những đường gờ kim loại ăn sâu vào da thịt anh.

"Ồ."

"Đúng vậy đấy." Anh nói. "Tớ... tớ thực sự không biết mình phải làm gì."

Sapnap hắng giọng, "Được rồi, tớ rất vui vì cậu đã chịu nói ra. Tớ chắc rằng điều đó không dễ dàng lắm. Nhưng mà... cậu ấy quan tâm đến cậu rất nhiều, cậu biết mà. Rất rất nhiều."

"Chính xác. Tớ cảm thấy mình như một thằng khùng vậy." Dream nhìn ra mặt nước, những đứa trẻ đang xây lâu đài cát, tại nơi anh đã vật lộn đến chết một hoặc hai lần. "Tất cả là tại cái giấc mơ ngu ngốc đó."

"Về bãi biển mà lần trước cậu nói đến á?" Sapnap hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Dream cười đến cứng họng. "Đoán xem."

"Tớ nghĩ tớ biết rồi." Sapnap nói.

"Vậy thì đoán đi chứ, đừng bắt tớ phải nói ra."

"Thôi nào tớ không nói đâu! Nhỡ sai thì sao?"

Cả hai đều im lặng. Dream thở dài.

"Tớ đã hôn anh ấy, Sapnap," anh lẩm bẩm, "giống kiểu, thực sự đã hôn anh ấy. Khi tỉnh dậy, tớ nghĩ rằng đó là kết thúc, cậu biết chứ? Mọi người luôn có những giấc mơ kỳ lạ như vậy ít nhất một lần mà. Nhưng cảm giác sau đó... không biến mất." Anh dùng giày đá vào một viên sỏi lẻ loi trên đường. "Nó không hề biến mất."

"Vậy thì có lẽ nó còn nhiều ý nghĩa hơn thế." Sapnap dừng lại, và tiếp tục với giọng thận trọng, "Còn nữa nhé, tớ không nghĩ rằng tất cả đều đến từ hư vô đâu."

Anh cau mày. "Ý cậu là gì?"

"Tớ đang nói rằng có thể cậu, tớ không chắc nữa, đã có những cảm xúc này với anh ấy từ trước." Sapnap nói.

Cảm xúc. "Ừm."

"Xin lỗi, nếu điều đó không đúng."

"Không, không, đừng lo lắng về điều đó." Dream nuốt xuống. "Có lẽ cậu có lý. Dù thế nào đi nữa, tớ cũng đang ở trong tình trạng chết tiệt này. Làm thế nào để thoát ra?"

"Cậu có muốn nói hết ra không?" Sapnap hỏi.

"Tớ-" Dream ấp úng, không ngờ rằng từ có lại kẹt cứng trong cổ họng mình. "Tớ muốn anh ấy."

Sapnap ho sặc sụa.

Dream đỏ mặt. "Xin lỗi."

"Không sao đâu, tớ chỉ cần thêm chút thời gian để làm quen thôi. Cậu đã... nói chuyện với cậu ấy chưa, về cảm xúc của cậu ấy?"

"Tớ không thể làm điều đó, anh ấy sẽ phát điên luôn đấy. Cậu biết anh ấy phản ứng thế nào ngay cả khi tớ chỉ đang nói đùa." Dream nói.

"Cậu thực sự hiểu cậu ấy," Sapnap nói, "nói thế này thì hơi thô thiển. Nhưng nếu cậu ta thực sự có vấn đề với việc đó, cậu ta sẽ yêu cầu cậu dừng lại."

Dream chế giễu. "Nghiêm túc đấy à? Đây là George. Anh ấy ghét việc bị ném cho mấy câu thả thính lắm."

"Ai mà biết được. Cậu ấy có vẻ ổn khi đớp thính với cậu mà." Anh nghe thấy Sapnap chép miệng một vài cái.

"Điều đó không có ý nghĩa gì cả- từ từ đã." Anh dừng lại để lắng nghe. "Cậu đang ăn à?"

Sapnap nhai. "Ừa."

"Ở giữa cuộc trò chuyện siêu cấp xúc động của tớ hả?"

"Bữa trưa của tớ đấy."

"Ồn ào quá, Sapnap à. Mà cái món gì vậy, taffy*?" Mũi anh nhăn lại vì kinh tởm.

*Kẹo bơ cứng (kẹo cứng, dính làm bằng cách đun nóng đường, bơ..)

"Sandwich bơ đậu phộng và mứt." Sapnap sửa lại. "Còn cậu, hôm nay ăn gì chưa?"

Anh đảo mắt. "Không. Đừng có trở thành mẹ tớ."

"Tớ sẽ làm thế đấy. Cậu đang nói với tớ về rắc rối của một cậu bé, vì vậy tớ đủ điều kiện làm mẹ cậu. Đi ăn gì đó đi con trai."

"Tớ không đói." Dream nói.

Sapnap lại gây rối với trí tưởng tượng của anh. "Đây là hỗn hợp tuyệt vời của đậu phộng-hạnh nhân tạo nên một hương vị thực sự ngọt ngào, kết hợp với vị chua chua của mứt dâu tây, và tất cả cùng được đặt nằm trên lát bánh mì lúa mạch đen mềm mại. Ngon lành."

Anh bắt đầu thấy bụng mình cồn cào. "Đồ chết dẫm."

"Kiếm ít đồ ăn," Sapnap nói, "và về nhà cha nội."

Dream miễn cưỡng bước về phía xe và mở cửa. "George không có 'thả thính' với tớ. Điều đó chả có nghĩa lý gì." Anh lặp lại. Từng luồng nhiệt tỏa ra từ trong xe khiến anh nhăn mặt. Ít nhất thì anh phải mở một hoặc hai cửa sổ khi anh còn đỗ xe - đây sẽ là một cơn ác mộng.

"Thôi nào, Dream. Cậu ấy sẵn sàng gọi cậu mọi lúc để góp vui cùng cậu, khiến cậu giải tỏa bản thân hay gì đó." Sapnap cười nhẹ.

"Ừ, nhưng mà- trời ạ, chỗ này nóng quá." Anh hạ mình xuống ghế. "Nhưng đó chỉ là mấy lời nói đùa của anh ấy thôi. Anh ấy đâu có nghiêm túc." Anh đóng cửa lại, ngay lập tức kéo cửa sổ xuống khi chìa khóa của anh đã được đưa vào ổ. Không khí bên ngoài thấp hơn vài độ so với bên trong cái lò nướng di động, nhưng vẫn không đủ thoải mái.

"Cậu không nghĩ rằng khi cậu thực sự nói những điều đó ra, anh ấy vẫn chỉ nghĩ rằng cậu đang đùa à?" Sapna hỏi.

Ngón tay anh vội vàng chạm vào nút điều khiển điều hòa. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và luồng không khí mát mẻ tràn vào, đó là tất cả những gì anh cần. "Tớ không hiểu cậu đang cố truyền đạt cái gì."

"Có thể cậu ta là đang bắt chước cậu," Sapnap nói, "có thể cậu ấy cũng muốn cậu đấy."

Một luồng không khí nóng như thiêu đốt tấn công khuôn mặt anh ngay lập tức từ các lỗ thông hơi đầy bụi, phủ khắp chiếc xe bằng những luồng hơi nóng ngột ngạt. Nó tạo ra một cảm giác thống khổ kỳ lạ.

"Cái-" Dream ho khan, cẩu thả đập vào lỗ thông hơi, đầu tóc bốc hỏa đến xì khói. "Cái gì?"

"Vào ngày hôm trước cậu ấy có nói là-" Điện thoại phát ra hai tiếng bíp.

"Sapnap? Sapnap?" Dream đưa chiếc điện thoại ra trước khuôn mặt đẫm mồ hôi để nhìn chằm chằm vào màn hình đen. Nhấn nhanh vào nút Home, một tín hiệu cạn pin mờ nhạt hiện lên.

Anh đặt nó lên đùi mình. Tất nhiên là thế rồi.

Anh lau trán bằng mu bàn tay mình. Anh vẫn thường quên mất rằng Sapnap hiểu anh như thế nào.

Anh với lấy dây và im lặng cắm vào điện thoại của mình. Đây chính xác là lý do tại sao anh né tránh cuộc trò chuyện của họ, dù biết rõ rằng cuối cùng nó cũng sẽ đến. Trái tim anh đập mạnh. Thế thì tại sao anh lại phải tin tưởng anh ta?

Cơn đói cồn cào trong bụng anh một cách ngắt quãng. Liếc quanh sàn xe, anh nhận ra rằng khi anh điên cuồng rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, anh đã không quan tâm đến việc mang theo ví tiền. Và cả bằng lái xe cũng thế.

Anh vặn cần số xe để chuẩn bị cho một chuyến đi khốn khổ về nhà.

Cuối cùng, khi điều hòa làm giảm nhiệt độ trong xe đến mức có thể chấp nhận được, anh thấy màn hình điện thoại của mình bắt đầu khởi động lại.

Anh nhanh chóng tìm đường về nhà, rồi lại đặt nó xuống khi âm nhạc của anh vô tình bị xáo trộn. Từ chiếc loa bị hỏng của mình, anh nghe thấy một vài câu hát bắt đầu phát ra.

'Road shimmer, wiggling the vision, heat heat waves...'
'Những con đường lung linh ánh đèn, đu đưa trong tầm mắt anh, những dòng sóng nhiệt...'

Anh đăm đăm nhìn về con đường đầy nắng đang tạo ra ảo ảnh về một cơn mưa sắp đến, và nhấn ga.

-

Gần bốn giờ sau, anh nhìn chằm chằm vào cái bánh pizza pepperoni cỡ lớn được cắt thành năm miếng mà anh đã tuyệt vọng đặt hàng nửa giờ trước khi về đến nhà. Patches đang ngồi trên bàn, chờ đợi khoảnh khắc mềm lòng không thể tránh khỏi, cái lúc mà anh sẽ cho cô một miếng bánh.

Anh đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về những gì Sapnap đã nói trong lúc anh lái xe. Dù sao thì chuyện đó cũng dễ dàng bị ném qua đầu khi mà mồ hôi cứ túa ra ở nách và những người dân địa phương thì giận dữ chạy theo. Nhưng khi anh chạy xe vào chỗ đậu xe và kéo người khỏi ghế da, một sự phấn khích phức tạp bắt đầu nảy sinh.

Có lẽ cậu ấy cũng muốn cậu.

Đó là cái loại tuyên bố quái quỷ gì để nói với một người đang ở trong hoàn cảnh như anh cơ chứ? Và anh giận dữ xé toạc một miếng bánh. Cứ như thể nó còn chưa đủ tệ ấy.

Điện thoại của anh rung lên, đập vào chân anh, và anh thở dài. Sapnap đã nhắn tin cho anh một vài lần nhưng Dream không chắc liệu mình có nên trả lời hay không. Dù vậy, anh vẫn lau sạch vết dầu mỡ trên một tay để kiểm tra, tay kia cầm lủng lẳng một miếng bánh pizza.

Chào em, George gửi tin nhắn, chúng ta chưa thực sự nói chuyện cùng nhau cả ngày nay rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có phải anh đã làm gì đó không?

Anh ngay lập tức đánh rơi miếng bánh và bắt đầu điên cuồng nhắn lại. Không không không, tất nhiên là không rồi, em chỉ vừa...

Anh dừng lại. Làm thế nào để anh có thể mô tả mười tám giờ gần đây trong cuộc đời mình? -bận rộn lái xe nhiều nên chưa để ý đến điện thoại. Thực ra là em mới về đến nhà.

Ồ, xin lỗi, bỏ qua mấy câu hỏi ở trên đi nhé, George nói. Em mới về nhà từ đâu vậy?

Dream ấp úng nhắn lại. Miami

Tại sao em lại đến đó?

Ngón tay cái của anh di qua các con chữ một lúc rồi mới trả lời. Em không biết phải giải thích nó như thế nào. Chỉ là em muốn giải tỏa một chút thôi.

Đáng lo ngại đấy, George nói.

Dream hầm hừ. Em có pizza để ăn rồi nên sẽ ổn thôi.

Tốt rồi, George đáp, thế em ngủ kiểu gì?

Trên bãi biển ấy, Dream soạn, sau đó xóa nó đi. Đại khái là- anh lại bấm liên tục vài nút xóa.

Em không ngủ, anh thú nhận. Anh thử, rồi thất bại, trong việc cố gắng không nghĩ về những tiếng thở gấp gáp mà anh đã nghe thấy từ miệng George đêm hôm trước.

Anh chọn một miếng pepperoni từ những lát bánh còn lại và ném nó cho Patches. Cô nhẹ nhàng cúi đầu để ăn nó trên mặt bàn lạnh. Trong lúc chờ George nhắn trả lời, anh đưa cho cô ấy một miếng bánh khác.

Tại sao lại thế? George hỏi.

Dream cười khẩy. Anh nghĩ lý do là gì, anh gửi nó hơi quá nhanh.

Do những cơn ác mộng?

Anh nghĩ đến cái nóng bỏng đen tối trong căn phòng của mình, lòng bàn tay chai sạn đặt trên ngực, những lời nói của George văng vẳng bên tai khi khả năng tự kiềm chế của anh giảm đi rất nhiều. Chống lại sức mạnh đầy khắc nghiệt của ham muốn, hơn bất cứ điều gì, để kéo bàn tay xuống ngang bụng và đắm chìm trong phần bóng tối bên dưới đó.

Cũng từa tựa như thế, anh đáp lại.

Xin lỗi vì đã làm em không ngủ nổi nhé, George nói.

Anh lẩm bẩm, "Anh không biết em đã trải qua những gì đâu."

Không sao đâu, Dream nhắn lại, em thích nghe giọng nói của anh mà.

Một sự tự tin rực rỡ lại bắt đầu tràn vào ngực anh. Điều gì đã xảy ra khi nói chuyện với George mà lại luôn mang đến cho anh sự êm ái như đang nằm trong một cái nôi? Anh ấy làm cho mình cảm thấy an toàn, anh nghĩ. Hai gò má đỏ bừng, và anh đổ lỗi cho độ ẩm.

Em chỉ là quá cô đơn mà thôi, George trả lời.

Dream nhoẻn miệng cười, nâng cốc lên môi. Đến tận hưởng sự cô đơn cùng em đi.

Thôi đi cha.

Anh cứ cho em cơ hội thôi, anh vui vẻ nhắn tin, cứ như kiểu anh đang thầm hưởng thụ chúng vậy.

Nóng bỏng đấy(It's hot), George đáp.

Dream phun nước ra.

KHÔNG, George gửi tin một cách điên cuồng, không không không. Không phải thế(It's not). Ôi trời ạ.

Một tiếng cười ấm áp thoát ra khỏi môi anh. Đầu anh quay cuồng với sự ngạc nhiên bối rối lẫn với cảm giác thích thú sâu sắc. Điều này là quá tuyệt vời để có thể là sự thật.

Ồ thật vậy ư? Anh gửi.

George nhanh chóng trả lời. Câm miệng.

Anh thực sự nghĩ em nóng bỏng à?

Lỗi chính tả thôi, Dream, George nhắn lại theo cái cách mà Dream nghĩ là anh ấy đang tức giận. Anh có thể hình dung ra đôi lông mày cau có của anh ấy, bàn tay lo lắng xoa lên mặt vì xấu hổ.

Anh đâu có phủ nhận nó, anh chỉ ra.

Em có vẻ không hay được khen nhở? Đó có phải là lý do tại sao em lại rất ám ảnh với chuyện này ko? George hỏi.

Đó thực sự là một sự nịnh hót đấy, đặc biệt là vì anh còn chưa gặp mặt em, anh tiếp tục, đặt điện thoại xuống để lấy cái bánh pizza còn sót lại.

Ba dấu chấm đang soạn hiện lên.

Anh đã nhìn thấy được một phần của em rồi.

Anh nhướng mày. Các câu từ cứ bị xóa đi, viết lại trước khi anh gửi đi câu: Anh có muốn xem thêm không?

George nói: .

Mũi tên xuyên thẳng qua trái tim anh.

Anh muốn xem những gì, anh chậm rãi gõ, hơi thở bắt đầu không đều. Tiếng kêu nhẹ báo hiệu văn bản đã được gửi khiến  làn da anh ngứa ngáy. Anh đẩy điện thoại ra xa, dọn dẹp hộp bánh pizza và khăn ăn.

Anh lo lắng bế Patches lên. Cô không phản đối gì ngoài việc móc nhẹ móng vuốt của mình vào áo anh.

George nhắn lại.

Đôi tay xinh đẹp của em, nó viết.

Hơi thở của anh gấp gáp thoát ra khỏi cơ thể. Ngọn lửa nhỏ bé bên trong anh bùng lên. Họ có còn đùa nữa không vậy? Điều này là hợp lý để George có thể gây rối với anh, vì anh và Sapnap đã không ngừng trêu chọc anh ấy khi người xem của họ yêu thích những bức ảnh anh đã đăng.

Giá mà George biết tay anh run lên như thế nào khi anh mở Snapchat. Anh hướng máy ảnh vào ngực mình, chụp Patches và bàn tay anh đang vùi trong bộ lông của cô.

Của anh đây, anh viết thêm.

Anh nhấn gửi- đốt ngón tay trắng bệch, tĩnh mạch xanh nổi rõ trên mu bàn tay, và tất cả những thứ khác. Anh cũng không thể nghĩ quá nhiều về điều này.

George mở nó ra.

[Goog đã chụp ảnh màn hình]

Dream rên rỉ. Anh lướt vào phần trò chuyện trong Snapchat của họ và giận dữ gõ: Đồ đáng ghét.

Anh sẽ cho những người đăng ký thấy bức ảnh này, George nói. Và không phải là vì Patches đâu.

Dream nở nụ cười. Chắc rồi.

Em muốn thử anh đấy à?

Nếu anh tweet bức ảnh ấy lên, Dream nhắn lại, em sẽ tweet bức ảnh chụp màn hình chỗ anh nói em nóng bỏng.

Chả ai tin nó đâu, George phản bác.

Dream gửi cho anh ấy một biểu tượng khuôn mặt cau có.

Em cứ như sống chỉ để chứng minh điều đó ấy nhở, George nhắn tin.

Đúng. Dream đặt Patches xuống sàn. Anh lo lắng gõ: Thừa nhận đi mà, George. Em nghĩ anh rất nóng bỏng, tại sao anh không nói lại chứ?

George xem tin nhắn và do dự trước khi trả lời; Lúc này anh thực sự không thích em rồi đấy.

Em đang nói sự thật.

Em không có, George trả lời.

Trái tim anh chợt trĩu nặng.

Gửi cho em một bức ảnh tự sướng đi. Hãy chứng minh rằng em đã sai.

Khi George không bắt đầu nhắn lại ngay lập tức, sự lo lắng của Dream bắt đầu tăng vọt. George và Sapnap thường xuyên gửi những bức ảnh ngu ngốc cho anh, thường là từ những góc chụp bị nguyền rủa hoặc được che gần hết bằng những dòng chữ to đùng. Mà anh lại chưa bao giờ tự yêu cầu một bức ảnh hoàn chỉnh, bởi nó không phải là điều mà bạn bè hay làm.

Một hình vuông màu đỏ xuất hiện trên màn hình và anh nhấp vào nó.

Miệng anh khô khốc.

George đã thực sự gửi cho anh một bức ảnh tự sướng, cho thấy nửa phần khuôn mặt bên dưới đôi mắt của anh ấy, với bàn tay gần ngực của anh ấy đặt xa ra khỏi máy ảnh. Dream thường sẽ nở một nụ cười, hoặc nhanh chóng đáp lại - nhưng giờ ánh mắt anh lướt qua đôi môi của George, khuôn hàm mịn màng, làn da lộ ra trên cổ anh ấy. Đôi má anh ấy hơi ửng hồng, kèm theo những đốm sáng mà Dream biết là có ở đó nhưng trước đây hầu như không thể nhìn thấy được.

Tất cả cảm xúc nổ tung trong lồng ngực của Dream cùng một lúc; Anh cảm thấy thật tệ khi nhận ra mình muốn nắm chặt lấy chiếc áo hoodie của George, điên cuồng hôn lấy anh ấy, và kéo anh ấy xuống chỗ đầu gối anh. Anh có thể di những ngón tay trên quai hàm tuyệt đẹp của anh ấy. Anh có thể nghiêng cằm, để George nhìn anh bằng đôi mắt đen và long lanh. Đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi sưng tấy của anh ấy.

Sau khi đã tiếp xúc với nhau như vậy, liệu họ có dễ dàng tách nhau ra không?

"Mẹ nó." Dream đưa tay vuốt tóc. Đi quá xa rồi, quá mức rồi. Thế này là quá giới hạn rồi.

Em mạnh bạo quá đấy, George thì thào, bờ má ửng hồng và hơi thở nóng rực.

"Không nhá." anh thở phào, móc điện thoại và chạy vội vào phòng tắm. "Không nhá, không, không."

Tay anh run lên khi bật đèn và nắm lấy bồn rửa bằng đá cẩm thạch. Trong gương, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu tắm đẫm trong mồ hôi và sự xấu hổ của mình. Đôi mắt anh như chìm trong bóng tối vì căng thẳng bủa vây.

Làm thế nào mà mình lại biến thành bộ dạng này?

Anh bật vòi nước, tự nguyền rủa bản thân vì đã để một thứ quá nhỏ bé, vô tội, quằn quại dưới làn da và chiếm hữu lý trí của anh.

Anh úp hai lòng bàn tay mình dưới dòng nước lạnh, và tạt vào mặt.

Nó có thực sự vô tội không? George có biết mình đang làm cái quái gì không?

Điện thoại của anh lại thông báo. Dream vén đáy áo để lau khô chỗ nước đang chảy ròng ròng.

Anh đã chứng mình được là em sai chưa, George hỏi.

Dream phát ra một tiếng huýt sáo bực tức. Không đâu, anh soạn, anh chả chứng minh được gì cả.

Chắc rồi.

Luôn luôn chỉ là một trò đùa. Không bao giờ nghiêm túc, không bao giờ thực tế, không bao giờ trung thực.

Anh bước ra khỏi bồn rửa mặt, để lưng áp vào tường gạch mát lạnh.

Anh có thể làm gì để khiến em tin anh nhỉ, anh ấy hỏi.

Ánh sáng nhàn nhạt trôi nổi trên tấm gương khẽ rung rinh. Những giọt nước rơi nhịp nhàng xuống cống thoát nước. Nhịp đập của mạch máu Dream áp vào các cạnh hộp sọ anh giống như nhịp kim đồng hồ nhảy.

Gọi anh đi.

Dream mở to mắt. Anh có thể nghe giọng nói của George mà không bị chìm sâu hơn vào mớ hỗn độn ấm áp và tràn đầy ham muốn này không? Những ngón tay của anh vẫn ở trên màn hình phát sáng, và anh suy nghĩ về khả năng tự kiềm chế của mình.

Cuộc gọi cuối cùng của họ đã khiến anh tìm đến khu vực xa lắc xa lơ ở bang Florida - còn lần này thì sao đây?

Anh bấm số của George ngay lập tức.

"Em thực sự gọi này." George nói khi anh ấy bắt máy và thanh âm của những lời anh ấy nói khiến Dream tan chảy.

"Tất nhiên rồi." Anh cố gắng che giấu sự thích thú của mình. "Anh đã yêu cầu em mà. Em đâu thể nói không."

"Em tuyệt vời ghê nha." George đáp lại, cười nhẹ. "Cái đồ simp."

Mắt Dream lo lắng quét mắt qua trần nhà trắng xóa. "Em là simp à? Lúc nãy anh đã yêu cầu một bức ảnh có hình bàn tay em. Điều đó khá là xấu hổ đấy, George."

"Em còn yêu cầu một bức ảnh tự sướng cơ mà." George phản đối. "Cái nào tệ hơn hả?"

"Thế là công bằng đấy." Dream nói. Anh trượt xuống tấm thảm phòng tắm mờ ảo. "Anh cũng có thể yêu cầu một cái nếu anh muốn."

"Anh sẽ không ép buộc em đâu." George dễ dàng kể lại. "Anh đã hài lòng với những gì anh đã được thấy rồi."

Anh mỉm cười. "Ồ vậy ư?"

"Ừm."

"Nếu em còn có thể làm cho anh hạnh phúc hơn nữa thì sao?" anh nhấn mạnh, tạo một nụ cười nhăn nhở làm mất đi những nét đặc trưng của anh.

George tặc lưỡi. "Dễ dàng thôi, tiger à."

Khuôn mặt của Dream trở nên ấm áp. Không khí trong phòng tắm thổi qua tiếng má anh, và anh vẫn dám hỏi, "Việc này sẽ trở thành việc chúng ta sẽ làm mỗi đêm ha?"

"Ý em là gì?" George thắc mắc, nhưng ẩn trong đó còn có lo lắng. Thấu hiểu.

"Những cuộc điện thoại này ấy." Anh nói, không thể giữ kiềm lại sự mềm mại trong giọng điệu của mình.

George ngâm nga, trầm ngâm. "À, đúng. Chúng ta luôn gọi điện với nhau mà."

Dream có thể cảm nhận được luồng khí nóng lướt qua gáy, qua phần lông trên cẳng tay; và cả phần da lộ ra dưới cổ. Giọng anh trầm xuống, "Nhưng chuyện này khác - khi chỉ có anh và em. Phải không?"

Anh ghét cách cụm từ 'anh và em' rời khỏi môi mình, nghe cứ như một thứ rất tuyệt mật vậy.

Anh gần như có thể nhìn thấy một hình ảnh - George ngồi trong phòng của anh ấy, với điện thoại được đặt gần tai, im lặng để lắng nghe sự thay đổi tinh tế trong từng câu nói. Thật tồi tệ biết bao, nhưng Dream vẫn ước có thể ở bên cạnh anh ấy, để nhìn thấy khuôn mặt anh ấy và biết liệu cuộc trò chuyện của họ có thực sự là thật hay không.

"Ừ." George thì thầm. "Đúng là như vậy."

Đôi mắt Dream nhẹ nhàng nhắm lại. Sự đồng ý che lấp khoảng không gian giữa họ, những câu từ cứ chực chờ nhảy vọt lên đầu lưỡi, và anh nghiến chặt hàm lại để giữ bản thân ở trong tình trạng bay bổng.

"Em biết không, em- e hèm." George lắp bắp và hắng giọng. "Cách em nói chuyện với anh cũng khá khác lúc chỉ có chúng ta thôi đấy."

Bàn tay nắm chặt điện thoại của anh hơi siết lại. "Thật ư?"

"Giọng của em mềm mại hơn," George nhẹ nhàng giải thích, "và cũng tươi sáng hơn nữa. Cứ như thể em chưa bao giờ phải buồn lòng ấy."

Đôi mắt Dream từ từ mở ra. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa cái bàn trơ trọi và cái bát sứ trước mặt mình, cả thần kinh đều tê liệt. Môi anh hé mở để đáp lại - nhưng nhất thời, anh cũng không biết phải nói gì.

"Tiếng cười của em còn rất chân thật. Ngay cả khi anh chả nói gì buồn cười, em vẫn sẽ cười, và âm thanh đó rất... dễ truyền nhiễm." George nói. "Em không biết nó đã khiến anh cười nhiều đến mức nào đâu."

"Em rất vui vì em có thể khiến anh cảm thấy như vậy." Dream thở hắt ra.

Qua khung cửa sổ nhỏ trong buồng tắm, anh có thể nghe thấy tiếng rung ring của những cây cọ ở sân sau nhà mình. Anh ước, hơn bất cứ điều gì, rằng anh có thể nhìn thấy George cười bất cứ khi nào anh muốn; nghe anh ấy gọi tên thật của anh, mặt đối mặt. "Vậy có lẽ em nên kiếm thêm cớ để gọi cho anh."

"Anh thích thế." George lẩm bẩm.

Dream vòng bàn tay quanh bắp tay mình và siết chặt. Anh có thể cảm thấy mạch máu đang bập bùng bên dưới các đầu ngón tay của mình. Anh còn có thể chịu đựng những cảm xúc này bao lâu nữa chứ, trước khi tự thiêu đốt mình thành một bông hoa giấy rực đỏ của thứ khát vọng cháy bỏng? Hoặc sẽ lại tìm về những mảnh đất xa xôi trên con xe của mình? Hay thậm chí tệ hơn nữa, là đi mua một cái vé máy bay?

"George này," anh nói, cổ họng nghẹn đắng. "Em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Đương nhiên rồi."

Anh để tiếng lạo xạo của loa điện thoại phủ đi sự im lặng của họ trong giây lát. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu.

"Anh có muốn đến Florida không?"


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro