Chương 7: Lông vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: "Feathers"

Tay cầm bằng đồng bên dưới đầu ngón tay của Dream tạo cảm giác mát lạnh khi chạm vào, nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay anh khi cánh cửa đóng lại. Các bức tường của căn phòng trống thay đổi trong tầm nhìn của anh. Khi anh ấn mặt sau của các đốt ngón tay vào lớp sơn, những gợn sóng lung linh lan tỏa ra và bật lại từ góc này sang góc khác.

Anh chầm chậm nghiêng đầu để nghiên cứu nó. Tại sao mình lại vào đây, một lần nữa?

"Nó sạch hơn anh mong đợi." một giọng nói phát ra từ phía bên kia của căn phòng.

Dream bước một cách mù mịt về phía âm thanh ấy, và ngón chân của anh va chạm với một chiếc vali đen sẫm nằm trên tấm thảm trắng.

"Ừm, có lẽ em không phải là một người chủ nhà tồi ha." anh thấy mình đang trả lời, từ ngữ rơi ra từ miệng một cách không chủ ý.

Có tiếng cười nhẹ nhàng quen thuộc. "Anh sẽ có cơ sở cho điều đó thôi."

Dream nhìn lên. "Thôi mà, George. Tin tưởng em hơn đi chứ."

George ngồi trên giường, cúi xuống cởi dây giày. Lớp vải trên tấm chăn bên dưới anh ấy là một bức vẽ của những ngôi sao chói lóa và bầu trời màu tím than.

"Em đã hút bụi nơi này trước khi anh đến à?" George hỏi.

Đôi môi của Dream hé mở để đáp lại, nhưng anh đột nhiên nhận ra một ô trống kỳ cục trong khoảng không đen tối, nơi những ký ức thoát khỏi anh. Những nếp gấp thời gian từ từ xuất hiện sau mí mắt anh.

Anh nhìn chằm chằm vào George. "Anh đến đây khi nào vậy?"

"Hả?" George tuột giày thể thao. "Anh bay vào đây lúc nãy."

Dream cẩn thận bước qua cái vali, tiến lại gần. "Thật á?"

George hướng mắt đến anh. Tóc của anh ấy sạch sẽ và sẫm màu, những sợi lông trông mềm mại đến mức Dream tự hỏi liệu nó có giống như những chiếc lông vũ khi chạm tay vào hay không. Tay áo dài đến tận cẳng tay để lộ phần cổ tay nhợt nhạt. Ở trong lòng anh ấy, tựa nhẹ vào má đùi, là một con dao săn được bện bằng da và một thanh sắt.

"Anh đâu có." Dream nhẹ nhàng trả lời. Anh ngồi xuống ngồi cạnh George, nhìn con dao bị ném xuống sàn. "Cái này... không có thật, phải không?"

George vẫn nhun nhún người trong giây lát, và anh ấy quay sang đối mặt với Dream với vẻ ngập ngừng.

"Nếu em muốn thế." George nói nhỏ.

Dream liếc mắt ra xa, và cẩn thận quan sát bức tường lấp lánh đầy tinh xảo trước mặt. Anh không chắc điều gì đang làm tay chân của anh tê liệt - khoảng cách còn lại giữa vị trí họ đang ngồi trên giường, nhịp tim nghiêng ngả của chính anh hoặc làm thế nào mà anh có thể đứng vững để nhìn vào đôi mắt của George mà không đột quỵ tại chỗ.

"Em không nghĩ đó là cách nó hoạt động." Dream lẩm bẩm.

"Ý em là gì?"

Một nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt anh. "Em đã từng muốn có rất nhiều thứ không có thật trong quá khứ."

George đặt tay an ủi trên vai Dream. "Còn bây giờ thì sao?"

Sự đụng chạm truyền hơi ấm qua lớp vải áo phông, lan tỏa ra khắp làn da anh. "Oh, em có bao giờ muốn thứ gì đó giống như anh đâu."

"Một thứ gì đó giống như anh ư?" George nói, và Dream biết rằng anh ấy đang cười toe toét.

"Đúng, anh vừa tự mãn," anh nhẹ nhàng trêu chọc, đưa tay lên nắm lấy những ngón tay của George, "lại vừa lén lút nữa."

George đầy thích thú siết chặt lòng bàn tay của Dream. "Anh như thế nào mới bị gọi là lén lút vậy?"

Cuối cùng thì Dream cũng ngước mắt lên để đối mặt George, hơi thở cạn dần khi anh chìm vào không gian màu nâu đen đáng sợ. Các góc của căn phòng bắt đầu mờ dần thành những vệt mờ ảo. Anh có thể cảm thấy tim mình đang dồn dập trong lồng ngực.

"Em không cần biết anh đã làm gì," Dream nói, "anh đã tìm thấy em ở đây."

George không chớp mắt. Giọng anh ấy chậm rãi và trầm ngâm, "bởi vì em sẽ luôn đưa tay ra... để anh nắm lấy."

Lông mày của Dream chụm vào nhau. "...Em làm sao?" Anh nhấc tay George khỏi vai mình.

"Mọi lúc." George nói.

Trọng lực xung quanh họ tăng lên, ép vào khung giường ọp ẹp, khiến nó lắc lư trong chốc lát.

"Em không thể tiếp tục kéo anh vào đây," Ngọn lửa cuồng nhiệt thiếu ổn định của Dream thôi thúc anh nâng ngón tay của George lên môi, và anh thì thầm một lời thú nhận để chống lại chúng, "điều đó đang giết chết em."

Cái chạm của George lướt qua miệng của Dream. Trong một bản giao hưởng nhạy cảm, bàn tay phủ trong ánh sáng của Dream chuyển vị trí để bao lấy cổ tay của George, khi George rón rén loại bỏ sự căng cứng của hàm Dream.

"Vậy hãy để nó đi đi." George thở.

Dream dụi mặt vào lòng bàn tay mát lạnh đang áp lên má. "Không."

Anh cảm thấy sự hiện diện của George quấn lấy anh với vẻ đẹp thuần khiết. Không khí ấm áp chảy xuống cổ họng anh, những mảng sương lạ lởn vởn trên tấm chăn bên dưới hai người, sự râm ran giữa da anh và những tiếp xúc của George.

Nó đang tiếp thêm sinh lực cho anh, nó đang khiến anh đau đớn.

"Em đang sợ hãi điều gì?" George hỏi.

Dream kéo tay họ xuống khỏi mặt mình, để những ngón tay của George rơi xuống tấm chăn dải ngân hà. "Anh đã biết câu trả lời rồi. Chúng ta đã ở trong đầu em trước đây."

Mùi của đồng đỏ và biển xanh phảng phất vào căn phòng gợi nhớ đến những cánh rừng cọ. Dream muốn đảo mắt nhanh xung quanh, kiểm tra hình ảnh phản chiếu của bóng tối hoặc quần áo của họ để tìm những vết máu.

George nắm lấy tay Dream và kéo nó về phía ngực mình. Với sự hướng dẫn nhẹ nhàng, Dream lướt các ngón tay của mình trên tấm vải sẫm màu cho đến khi anh có thể biết được trái tim của George đang đập mạnh vào lòng bàn tay mình.

"Anh ta không có ở đây." George nói nhẹ nhàng.

Hơi thở gấp rời khỏi lồng phổi của Dream. Mạch của George chảy đầy máu nóng và sự trung thực bên dưới những tiếp xúc của anh ấy. Anh cảm thấy mình đang sống. Anh cảm thấy chân thật.

Các đầu ngón tay của George đi dọc theo chiều dài lộ ra của cẳng tay Dream, để lại dấu vết của các dây thần kinh bị đốt cháy, trước khi quấn vào gốc bắp tay của anh.

Bàn tay của Dream di chuyển chậm rãi trên ngực George, ngón tay cái lần theo xương quai xanh cứng ngắc của anh ấy. Viền áo mềm mại nơi quần áo nhường chỗ cho da. Anh dừng lại ở gáy George, cảm nhận vai anh lên xuống như thế nào với mỗi lần hít vào sâu hơn.

"Không có ai khác ở đây." Dream nhắc lại trong yên lặng. Đầu gối của họ va vào nhau.

George nhẹ nhàng kéo Dream lại gần. "Chỉ có chúng ta."

Tay kia của Dream di chuyển đến eo George một cách vô thức. Tay anh siết chặt hơn.

"Chỉ chúng ta thôi." Dream thì thầm. Hơi thở của George phả vào mặt anh, và đôi mắt nhắm nghiền của anh ấy rung lên.

George hơi nghiêng cằm. "Đúng."

"Một mình." Dream nghiêng người sang đủ gần để trán họ chạm vào nhau.

George mở miệng để thốt ra câu trả lời, và phần da môi của anh ấy vô tình chạm vào Dream, mang theo một cảm giác ngứa ran.

Dream cắn lại một cái thật mạnh. "Làm sao- làm sao em có thể biết," anh buộc mình phải nói, "rằng chúng ta sẽ an toàn cơ chứ?"

George lướt ngón tay cái qua trán của Dream, xuống sống mũi, qua khuân miệng nơi từng bị che dấu bởi cái mặt nạ của anh.

Dream nhắm mắt lại.

"Em tự do mà." George nói, và hôn anh.

Môi của Dream rụt rè chạm vào môi của George, lông mày của anh chụm vào nhau đầy căng thẳng khi anh nhẹ nhàng thưởng thức từng giây trôi qua. Cảm giác đó thật quen thuộc - những cử động dịu dàng của miệng George, khiến anh nảy sinh một sự phấn khích đầy mâu thuẫn. Ngực anh bắt đầu nhói đau vì anh đã mong muốn điều này quá nhiều, quá lâu và không muốn để nó qua đi.

Với sự cẩn thận dịu dàng, George tách môi họ và kéo ra xa từng centimet.

Dream có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ má George, và hơi thở không đều phả qua cằm anh. Lông mi của anh rung lên.

Anh nắm chặt cơ thể George một cách mãnh liệt, những ngón tay run rẩy từ từ cuộn vào các bắp cơ.

"Một lần nữa," Dream nói, "làm lại một lần nữa đi."

George đồng ý.

Khoảnh khắc đôi môi của họ kết nối lại, cái lò nung trong cơ thể của Dream gầm lên đầy sức sống; anh hôn lại bằng sức mạnh, hơi thở nặng nề, kéo George ngày càng gần hơn vào ngực mình theo từng chuyển động cong của miệng họ.

Tay anh mò mẫm vào George, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng khiến cơn đói của anh bừng bừng nổi dậy.

Móng tay của George để lại những vết xước màu hồng khi tay anh ấy vuốt vào tóc Dream.

Dream kéo vào một nụ hôn sâu hơn, và George dễ dàng mở miệng ra. Nó có vị của mật ong vàng và dung nham lỏng trên đầu lưỡi Dream. Những cái chạm tay không lời tiếp sức để Dream ngả về phía trước, nghiêng George xuống, giao tiếp bằng những cái chạm tay trên ngực và những nụ hôn trên da cho đến khi George bị kẹp chặt vào gối và ga trải giường.

Tay George rơi xuống thắt lưng Dream, và một cú giật mạnh đột ngột kéo hông và ngực của họ xộc vào nhau.

Môi Dream sượt qua cổ của George. Anh ấy vẫn còn ở đây.

Má anh râm ran vì sự ấm áp và thân mật đầy tha thiết khi nó áp vào mặt George. Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ây và cảm thấy xương sườn của anh ấy đang nhấp nhô. Thật gần gũi, thật tình người.

Một làn sóng cảm xúc bất ngờ tràn ngập các giác quan của anh, xé toạc trái tim anh và tràn qua tứ chi với sự tê liệt trong tĩnh lặng. George đang ở đây, trong tay anh, cuối cùng cũng xoa dịu được nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng quá lâu mà giờ đây anh gần như có thể-

Anh đặt tay dưới lưng George, và kéo anh ấy vào một vòng tay thật chặt.

Anh không chiến đấu với sự xấu hổ. Anh không chiến đấu với cách mà cái lò sưởi trong lồng ngực nở ra hơi ấm vàng kim khi trái tim George dường như đang hòa vào trái tim anh.

Anh nhắm mắt lại và giữ lấy anh ấy.

Một khoảnh khắc im lặng đến choáng váng trải dài trước mặt họ. Tâm trí của Dream ngân nga với ánh sáng dịu dàng của những con sứa màu lục lam, bờ cát đêm mềm mại, mặt trăng mát lạnh trong cổ họng George xoa lên vết bỏng trên môi anh.

Anh đã về nhà, một lần được bám lấy người duy nhất khiến anh ấy cảm thấy cuộc đời này đáng sống.

Một cách cẩn thận, George vòng tay qua lưng Dream và cũng ôm lấy anh.

Dream bật dậy trong tình trạng thê thảm như vừa đi qua bão.

-

Tay anh lạnh quá.

Bóng đen bao trùm cả căn phòng của anh khi anh nhìn chằm chằm vào hư vô, nằm sấp, thở vào nệm với cảm giác trống rỗng sâu thẳm đang trào dâng từ các bức tường trong hộp sọ anh.

George không có ở đây. Màn đêm thì thật kinh khủng. Hai tay anh thì quá lạnh.

Anh ôm chặt chiếc gối trên đầu khi mắt nhắm nghiền.

Làm ơn, anh nghĩ, làm ơn. Đưa ta trở lại.

Anh kéo đống chăn ga gối đệm mềm mại đang kẹt bên trong ra, xoay người sang một bên. Có thể nếu anh tình cờ thoát ra khỏi vỏ bọc và mở tung cánh cửa của phòng ngủ dự phòng, anh có thể chứng minh rằng đó là thật - nhưng chiếc giường sẽ trống rỗng.

Ta chỉ muốn quay trở lại thôi.

Đó là ngày thứ hai, đêm thứ hai, hoặc đêm thứ ba sau khi George ra đi. Họ đã thông báo về chuyến đi đến Florida trên Twitter, sau đó dành hàng giờ để stream và gọi điện với bạn bè vào đêm khuya. Dream đã từng cố gắng một cách tuyệt vọng khi chơi bất kỳ trò chơi nào - Minecraft, Among Us, thậm chí cả CSGO* - chỉ để giữ cho giọng nói rạng rỡ của George luôn vang lên bên tai anh cho đến khi bình minh kéo anh ấy đi mất. Cuối cùng, giọng nói của họ nhỏ dần, cơn buồn ngủ bắt đầu mò đến, và Dream đành phải buông tay.

*Counter-Strike: Global Offensive là một trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, chiến thuật nhiều người chơi được phát triển bởi Valve Corporation và Hidden Path Entertainment, đơn vị cũng đã tiếp tục duy trì Counter-Strike: Source sau khi phát hành. (cre:Wikipedia)

Khi tỉnh dậy, George đã cùng gia đình đi trên đường. Họ nhắn tin cho đến khi tin nhắn của Dream bắt đầu xuất hiện với những lỗi màu đỏ và cả sự thất vọng tràn trề.

Anh giờ chỉ còn một mình.

Ban đầu, anh cố gắng không để điều đó làm anh bị ảnh hưởng - dọn dẹp nhà cửa, tích cực tham gia mạng xã hội, sắp xếp cẩn thận phần thời gian trong ngày mà anh sẽ cho phép bản thân cảm thấy đau lòng khi nhớ về một người bạn.

Sau đó, một lần tình cờ mò đến thư viện ảnh của anh đã buộc anh phải xem lại tấm ảnh chụp màn hình "chúc ngủ ngon" đầy lừa dối của George. Không mất nhiều thời gian để anh bắt đầu trôi đi.

Anh kiểm tra điện thoại vào tất cả các giờ trong ngày, cay đắng bỏ qua những tin nhắn thân thiện của Sapnap, đọc lại những tin nhắn cũ và để bản thân mình chìm vào chúng. Ngủ thiếp đi lúc bảy giờ chiều vì anh không còn cảm thấy mình bắt buộc phải thức nữa. Mặc cho những giấc mơ phá hủy mình.

Anh cuộn người lại, và màn đêm làm cổ họng anh khô khốc. Anh đã cảm nhận được anh ấy, anh ấy đã hôn anh, và cảm giác ấy tiến gần trái tim anh đến nỗi anh không thể nhận được bất kỳ cảm xúc nào ngoài nỗi buồn. Anh ghét chính mình vì đã tạo ra cái bẫy của những mong muốn có thể không bao giờ thành sự thật, những yêu cầu có thể không bao giờ được đáp ứng.

Hàm anh nghiến chặt lại. Anh muốn nhắn tin cho George, nói cho anh ấy biết tất cả mọi thứ. Nói với anh ấy bất cứ thứ gì.

Anh mù quáng kéo điện thoại về phía mình sau khi vứt bừa nó trên giường của mình. Màn hình sáng khiến anh nhăn mặt khi mở chuỗi văn bản cuối cùng của họ.

Cứ nói đi nhớ, chứ anh nghĩ anh sắp mất mạng rồi, George gửi.

Ôi đừng mà, Dream đáp lại.

Đừng  nhớ anh quá nhé.

Những tin nhắn tiếp theo của Dream có lẽ sẽ không bao giờ được gửi đi: Em không thể, còn nữa, em vốn dĩ đã nhớ anh rồi, tiếp theo là một câu đơn giản, chết tiệt thật.

Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh gạt bỏ tin nhắn và mở ứng dụng ghi chú của mình.

Trên nền trắng và vàng, anh viết một lời thú nhận bằng chữ đen mà anh biết rằng mình không bao giờ có thể gửi đi được.

Em đã có một giấc mơ khác để gặp anh, anh viết, em bắt đầu nghĩ đó là những cơn ác mộng. Em bắt đầu nghĩ rằng anh đang trở thành nỗi ám ảnh của em. Một tiếng thở dài nặng nề rời khỏi phổi anh. Thật tồi tệ.

Anh tắt điện thoại của mình và ném nó xuống sàn trải thảm với một tiếng huỵch.

Không cử động, anh nhìn vào những vùng tối trong căn phòng của mình cho đến khi bình minh ửng hồng đẩy bóng tối ra khỏi những bức tường của anh. Tia nắng en lỏi qua các thanh rèm của anh.

Anh nhàn nhạt lắng nghe làn gió, rồi tiếng lốp xe hiếm hoi lướt qua trên đường, rồi tiếng hàng xóm chào những người đưa thư qua đường. Tâm trí anh tĩnh lặng, cho đến khi một tiếng hót líu lo nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa sổ.

Mắt anh mở to.

Tiếng nói chuyện rôm rả ngày càng lớn, và anh ngồi hẳn dậy.

Những con chim đã sống sót sau cơn bão.

Anh cố gắng kéo sợi dây của tấm rèm, một nụ cười nở trên khuôn mặt như ánh nắng mặt trời và dư ảnh của đôi cánh vụt qua tấm kính trong suốt. Anh không khỏi cảm thấy thoáng chút tự hào - những con purple martin còn nhỏ, và gầy nhom, nhưng vẫn đủ cam đảm để chống chọi với những trận mưa như trút nước.

Cán cân hy vọng trong lồng ngực của Dream nhẹ nhàng hướng lên trên.

Nó đủ để khiến anh rời khỏi phòng của mình, nấu bữa sáng với thứ gì đó khác ngoài trứng rán và dầu mỡ, và quyết định bắt đầu một buổi stream.

Trên đó đã rất nhộn nhịp kể từ khi thông báo về vé máy bay của Sapnap và George xuất hiện. Họ đã viết ra vô số thuyết âm mưu, lời buộc tội, sự ngờ vực và niềm vui sướng dồi dào - nhưng điều đó không đè nặng lên Dream như anh đã mong đợi. Anh sẽ được gặp họ, anh sẽ được gặp George, và đó là tất cả những gì quan trọng.

Khi anh đang có vài phút để stream với một tốc độ nhẹ nhàng bình tĩnh, thì Sapnap nhảy vào.

"Cái quái gì vậy hả, Dream?" Anh ta lớn tiếng chào hỏi.

Một nụ cười ngạc nhiên nở trên mặt Dream. "Tớ đang stream, tớ đang stream đây-"

"Ồ, thật luôn? Thứ lỗi nhá," Sapnap nói, "xem nào - Tớ không nghĩ cậu sẽ làm vậy vì cậu không bao giờ làm như vậy."

"Ừ, được rồi, thế trông tớ giống như đang làm gì vậy?" Dream hỏi, mắt nhìn qua màn hình nơi anh đang khai thác các block.

"Rõ ràng là cậu đang thiếu sắt," Sapnap nói, "quay lại đi. Không, sai đường rồi."

Dream xác định được vị trí và thu hoạch quặng. "Tớ thấy chúng rồi." anh nói dối.

Sapnap cười khúc khích. "Làm gì có. Tớ nghĩ tớ giỏi việc này hơn cậu đấy."

Dream nhìn lướt qua trò chuyện. "Người đăng ký không đồng ý với cậu kìa."

"Mấy người đăng ký có thể hôn lên mông tớ."

"Này Sapnap."

"Tớ đùa thôi, đùa thôi." Sapnap nói, "Tớ yêu họ mà." Anh ta dừng lại, sau đó nói thêm, "vậy sao hôm nay cậu quyết định stream vậy?"

Dream cảm thấy não của mình ngừng trệ trước sự thay đổi đầy tinh vi trong giọng điệu của anh ta. Cậu ấy đang lo lắng. "Tớ không biết, tớ đang chán, chắc là vậy."

"Chán thôi á?" Sapnap hỏi.

Đôi mắt Dream nheo lại. Sapnap biết họ sẽ không có những cuộc trò chuyện như này trên stream, nhưng anh ta luôn cố gắng lôi nó ra khỏi Dream trước khi anh lại lui vào căn phòng hoang vắng với những cuộc gọi không hồi đáp và những lời bào chữa rất mơ hồ.

Dream mở miệng, nhưng một tin nhắn donate đã cứu anh một bàn.

Xin chào Dream, cảm ơn anh vì đã stream, anh làm ngày của tôi vui hơn rồi, có ý nghĩa lắm đấy, hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy cả Dream team chứ?

Dream tự thoát khỏi sỏi đá và bụi bẩn. "Ừm, không. Bây giờ chỉ có tôi và Sapnap thôi."

Sau một hồi im lặng, Sapnap thêm vào, "George sẽ không live một thời gian và chúng tôi sẽ cho bạn biết khi cậu ấy trở lại. Dù sao thì chúng tôi cũng đâu cần cậu ấy chứ."

Dream khịt mũi. "Có mỗi cậu muốn thế thôi."

"Yêu tớ nè, Dream," Sapnap cầu xin, "lại cùng tớ chơi trò eight-ball đi."

*Được dịch từ tiếng Anh-Tám bi là bi-a bi-a được chơi trên bàn bi-a có sáu túi, que cái và mười sáu bi a: một bi cái và mười lăm bi vật thể. Các quả bóng vật thể bao gồm bảy quả bóng đồng màu được đánh số từ 1 đến 7, bảy quả bóng sọc được đánh số từ 9 đến 15 và quả bóng 8 màu đen. (cre:Wikipedia)

"Không nhá," anh nói với vẻ bực tức, "cậu mất quá nhiều thời gian cho cú đánh tiếp theo và luôn thua. Mà thế thì thắng cũng chả vui nổi."

"Điều đó không đúng. Cậu đã rất có ý ganh đua."

Dream cười toe toét. "Tớ chưa bao giờ phải ganh đua cho điều gì trong đời nhá."

"Ôi thôi đi." Sapnap nói.

Khi nào thì Sapnap và George đến thăm anh, mà hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi, một dono đọc vào tai Dream.

"Sarah, cảm ơn vì đã dono, và chúc mừng sinh nhật," Dream vui vẻ trả lời, "khi nào họ sẽ đến thăm á- ừm, tôi không biết, Sapnap, khi nào cậu đến thăm?"

"Không thèm nha."

"Vào tháng 9." Dream sửa lời, chạy qua một khu vực sa mạc, "Tớ đang nghĩ đến việc đặt cược xem cậu sẽ mất bao lâu để bị cháy nắng."

"Tớ không bị bỏng." Sapnap cắn lại, "Da tớ chỉ sạm đi thôi."

Dream cười khúc khích. "Cậu còn không thèm đi ra ngoài."

Sapnap yên lặng. "...Tớ biết cậu không chỉ nói vậy với mình tớ."

Dream giết một con thỏ đang chạy trên bãi cát trước mặt mình. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi bộ hẹn giờ thường xuất hiện theo thói quen - hôm nay anh đã không đưa nó vào stream. Sẽ bình tĩnh hơn khi những con số tích tắc không xuất hiện và nhắc nhở anh rằng thế giới này đang chuyển động chậm như thế nào.

"Lần cuối cùng cậu rời khỏi nhà là lúc nào?" Dream hỏi.

"Hôm qua, tớ đi ăn tối với mẹ tớ," Sapnap trả lời một cách dễ dàng, "lần cuối cùng cậu gặp mẹ là khi nào hở?"

"Giờ ai mới là đứa muốn cạnh tranh đây." Dream lầm bầm. Đã được một lúc rồi. Mặc dù Sapnap chỉ đang trêu chọc, nhưng cảm giác tội lỗi đã hằn sâu vào lương tâm anh, "Tớ thực sự nên đi gặp bà ấy, tớ- gần đây tớ không hay ra mặt."

"Ồ," giọng Sapnap nhẹ nhàng, "không sao đâu. Cậu còn nhiều việc phải giải quyết mà."

Một sức nặng đè lên vai Dream. "Đúng."

"Với ngôi nhà bất ổn của cậu," Sapnap nhanh chóng đưa tin, "điện và cả đống thứ khác. Cậu biết đấy, thời tiết."

Thời tiết. "Người đàn ông sửa điều hòa nói rằng anh ấy thực sự sẽ ghé qua vào ngày mai. Chắc tớ cưới ổng luôn quá."

Sapnap cười ngắn. "Livestream nó đi."

"Vừa để lộ khuôn mặt vừa làm đám cưới cùng một lúc á," Dream nói, "điều đó sẽ khiến internet bùng nổ đấy."

Anh liếc qua các tin nhắn chuyển động nhanh trên màn hình khác của mình và cau mày. Họ không ngừng hỏi về George.

"George đang bận, các bạn à," Dream nói với người xem, cẩn thận giữ giọng, "Tôi xin lỗi vì anh ấy không thể xuất hiện ở đây."

Chúa ơi. Mình ước gì anh ấy có thể.

"Này," Sapnap đột ngột nói, "tớ có thể làm phù rể của cậu không?"

Một tiếng cười kỳ lạ dẫn Dream thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ của mình. "...Gì chứ?"

"Tại đám cưới của cậu. Với cái máy lạnh hoạt động rất, rất tốt."

Anh trầm ngâm suy nghĩ. "Không, thay vì thế thì tớ sẽ biến cậu thành một cô gái bán hoa*."

*Flower girl: Một cô gái bán hoa là một phụ nữ trẻ, người rải những cánh hoa xuống lối đi trong lễ rước dâu. (cre:Wikipedia)

Sapnap cười. "Thôi nha, đừng có làm thế với tới - ôi trời ạ, mọi người đang spam 'dressnap'* này, Dream."

*Sapnap mặc váy:)

"Cậu sẽ không rất xinh luôn." Dream mở bàn chế tạo để tạo thêm một chiếc rìu khác. "Mà cậu có thể bỏ qua chỗ lối đi không?"

"Này, này, tớ sẽ rất tuyệt nhá," Sapnap tự bảo vệ, "Tớ sẽ làm những chiếc xe đẩy chết tiệt."

"Mục tiêu phụ mới đó," Dream rạng rỡ nói, "nếu chúng ta đạt được nó, Sapnap sẽ phải mặc một chiếc váy mà tôi chọn cho cậu ấy."

"Thôi ngay." Sapnap thở ra.

Anh rơi vào trạng thái cười tắc thở và tiếng cười ấm áp tràn ngập tai nghe của Dream ngay lập tức. Phần chat nổ ra với những biểu tượng cảm xúc và bình luận chỉ khiến Dream cười nhiều hơn - và thật dễ dàng biết bao, để niềm hạnh phúc sảng khoái có thể đọng lại trên khuôn mặt anh, dễ dàng hơn nhiều so với vài ngày qua.

Sapnap thở dài, và khẽ hừ một tiếng. Dream lau đi tia sáng trong mắt anh.

Anh cần thứ này.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, họ tiếp tục trò chuyện và chuyển những nhận xét bình thường khi Dream tiếp tục chơi. Một dono gợi ý rằng anh nên để Sapnap chỉ dẫn khi anh đến Nether. Chết người, tin tưởng Sapnap đúng là một sai lầm, và Dream chết cháy sau một loạt các chỉ dẫn kém cỏi và cái sự não cá của anh.

Anh bắt đầu lại. Khung chat đưa ra gợi ý về các random seed, cũng có nhiều gợi ý khá là đen tối, mấy câu đùa liên quan đến trang phục và anh lướt qua một vài câu trước khi Sapnap chọn một câu cho Dream để giải quyết.

Khi đang khám phá một ngôi làng mới, Sapnap tò mò hỏi, "Cơ mà cậu có thực sự nghĩ mình sẽ kết hôn không? Khi cậu lớn hơn ấy?"

Dream vô thức ngắt cỏ trên màn hình của mình, và lật lại ý tưởng trong đầu vài lần. "Tớ không biết, thành thật mà nói. Tớ chắc chắn là một người lãng mạn, nhưng," anh cau mày, "hôn nhân thì khác, nó kỳ lạ hơn. Giống như nó không thể bị phá vỡ, mà cũng có thể không phải vậy."

Anh ghi nhớ tiếng cười của mẹ sâu trong tâm trí.

"Tớ hiểu," Sapnap nói, "nhưng mà, kiểu một người bạn đời ấy. Tớ có thể hình dung mình đang có một mối quan hệ như thế."

"Một người bạn đời." Dream nhắc lại.

Em sẽ luôn đưa tay ra... để anh nắm lấy, giọng nói nhẹ nhàng của George ngay lập tức xuất hiện mà không cần báo trước.

Anh cắn vào bên má trong, thật mạnh. "Không. Đó không hẳn là chuyện mà tớ hay nghĩ tới."

Lời nói thứ hai rời khỏi môi anh, dạ dày anh nổi lên cơn đau quặn thắt và mặt anh tái xanh. Anh nếm lại mùi khí có tính axit trong bữa sáng của mình, và nuốt xuống chỗ nước bọt đặc quánh.

Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì khi anh lại muốn ôm chặt anh ấy hơn là hôn anh ấy một cách vô tri vô giác. Các tin nhắn và cuộc gọi không nên cứ lởn vởn trong đầu anh; sự vắng mặt của anh ấy không nên tự cuốn lại và từ từ thối rữa như thế.

Nó không nên như thế, nhưng nó đã trở nên như thế.

"Tớ hơi mệt." Dream nói một cách yếu ớt.

"Tối hôm qua cậu đã ngủ bao lâu?" Sapnap hỏi.

Dream chớp mắt. "Đừng bắt tớ phải trả lời."

"Được thôi."

Anh lơ đễnh nhấp chuột quanh màn hình của mình. Một cái gì đó nhẹ cọ vào bắp chân của anh, và anh tạm dừng trò chơi để nhìn xuống.

Patches quấn mình vào giữa hai chân anh. Anh cười nhẹ, đẩy ghế ra khỏi bàn để cô nhào vào lòng anh.

"Xin chào." anh nói. Cô nằm lên đùi anh, và anh cười khúc khích. "Con mèo của tôi vừa ở trên đầu tôi nè các bạn, trong một giây." Anh tắt tiếng mic của mình và đưa tay vuốt ve phần xương sống nhỏ của cô.

Sapnap bắt đầu nói với stream của mình, "được rồi, trong khi Dream không nói gì, mọi người đăng ký cho Sapnap nào..."

Dream để anh ta luyên thuyên trong khi Patches bắt đầu rù rì đầy hài lòng. Trái tim anh nở rộ với những yêu thương, và cô ấy nép vào lồng ngực anh.

"Nhóc biết gì đó, phải không nào," anh nói khẽ, gãi cằm cô, "đương nhiên rồi. Nhóc thông minh mà."

Cô meo về phía anh.

Anh chọc vào mũi cô. "Nhóc có thấy rằng mấy con chim vẫn ổn không?"

"Dream à. Dream. Tôi biết cậu ta vẫn có thể nghe thấy tôi mà," Sapnap nói, "quay lại đây nào."

Anh nhanh chóng khởi động lại mic của mình. "Xin lỗi, xin lỗi. Cô ấy làm tớ hơi mất tập trung."

"Bad vừa mới tham gia vào máy chủ và muốn chúng ta cùng tham gia."

Anh đọc một số tin nhắn trong phần chat, thấy một điệp khúc về những lời ủng hộ. "Ồ, cũng được." Anh cẩn thận cúi người về Patches, mở thanh tìm kiếm trên Twitch. "Cậu ta đang stream à? Tớ có lẽ sẽ ngó qua."

"Cậu sẽ không ở lại?" Sapnap hỏi.

Dream nhìn xuống đôi mắt xanh lục tò mò đang nhìn mình. "Tớ không biết tớ có muốn thế không. Mà ai đang online vậy?"

"Để tớ kiểm tra." Anh nghe thấy bàn phím của Sapnap điều hướng đến máy chủ. "Có vẻ là... Bad, Wilbur, và ồ - Karl. Chúng ta nên đi thôi."

Dream ngập ngừng. "Ừm, ừ. Tớ đang không..." muốn ở gần hai người lúc này. "Muốn làm một cái gì đó quá siêu phàm, vậy nên tớ nghĩ tớ sẽ đăng xuất."

"Ồ," Sapnap nói, "được rồi. Nhớ nhắn tin cho tớ, được chứ?"

"Ừ." Dream lầm bầm.

"Dream. Tớ đang nghiêm túc đấy."

Mặt anh đỏ bừng. "Hiểu rồi. Được rồi, stream, các bạn biết máy khoan..."

Anh cung cấp cho người xem một vài tin nhắn không liên quan lắm, chen vào những câu hỏi trên donos và câu hỏi vào phút cuối từ cuộc trò chuyện trước khi trời tối. Stream thứ hai của anh đã kết thúc và tài khoản của BadBoyHalo đã tiến vào vị trí đó, anh thả mình vào ghế một cách nhẹ nhõm.

Anh nhấc Patches lên và kéo cô về phía ngực mình. Cô dụi mặt vào má anh.

"Chúng ta sẽ làm gì, hửm?" Anh thì thầm vào bộ lông mềm mại của cô. Anh biết anh nhớ George và biết anh đã hạ mình xuống quá nhanh và khiến điều đó trở nên vô nghĩa. Vì nó chỉ là một thứ đến từ hư không; nó chỉ là một giấc mơ.

Có thứ gì đó ở ngoài kia đang quấn chặt lấy anh. Thì thầm vào tai anh. Mở mắt ra, nó nói, và nhìn đi.

Điện thoại chợt rung lên. Anh chầm chậm nhặt nó lên từ bàn làm việc.

Thật vui khi được nói chuyện với cậu, Sapnap nhắn tin, xin lỗi vì mọi việc hiện tại không được suôn sẻ lắm. Thậm chí còn không thể đánh bại con rồng trong 3 giờ, chả ổn chút nào.

Dream phì cười. Tớ không cố làm bản thân tỏa sáng thêm chút nữa đâu. Mơn nhá.

Anh cân nhắc việc bỏ cái bẫy hình chữ nhật đi, nhưng do dự.

Tớ nghĩ cậu nói đúng, anh thấy mình nhắn tin một cách bất ngờ, về việc điều đó có ý nghĩa với tớ hơn là mấy giấc mơ ngu ngốc.

Sapnap trả lời, gì cơ.

Việc anh ấy không có mặt ở đây tệ hơn tớ đã nghĩ. Dream gần như nhai đôi môi mình. Cậu biết tớ nhận ra điều đó như thế nào mà.

Bong bóng đang soạn của Sapnap xuất hiện, sau đó lơ lửng một lúc, rồi nhấp nháy biến mất.

Dream nhanh chóng soạn tin, Xin lỗi vì đã trở nên kỳ cục.

Đừng như vậy, Sapnap trả lời, Tớ có thể đưa ra một số giải pháp nhưng tớ không biết nó có giúp được gì hay không. Nó có thể xấu. Tớ cũng chịu.

Dream nhíu mày. Cậu định làm gì- anh đánh vào nút xóa một cách cẩn thận. Cậu có muốn nói với tớ hay không thì cũng tùy cậu thôi.

Được, Sapnap nói.

Dream không nhận được một tin nhắn nào khác sau vài phút căng thẳng. Nhịp tim của anh bắt đầu tăng rồi lại giảm. Anh không bao giờ chắc chắn Sapnap biết bao nhiêu - anh ta và George đã dành nhiều giờ bí mật để Teamspeak cùng nhau khi Dream bận.

Anh tự hỏi liệu họ có nói về mình không. Anh tự hỏi liệu mình có thực sự được người khác nhìn nhận như một con người thật sự, chứ không chỉ là một cái tên hay một nụ cười.

Rất vui khi biết rằng cậu có tồn tại, anh lơ đãng nghĩ. Anh nghiên cứu các rãnh trên bàn của mình để tránh quay lại cuộc gọi của họ từ Miami.

Điện thoại của anh vang lên, và anh mở máy ngay lập tức.

Sapnap đã gửi cho anh một đoạn văn bản.

Dream cẩn thận lướt qua các từ khi kéo chúng lên từ dưới màn hình, và mắt anh mở to. Trái tim anh nhảy lên cổ họng khi anh đọc, đọc lại lần nữa, và lại thêm lần nữa.

Tay anh bắt đầu run lên.

Anh không thể nghĩ được. Anh không thể thở được. Trước khi anh biết mình đang làm gì, tờ ghi chú thú nhận với George được mở ra bên dưới những ngón tay run rẩy của anh.

Sapnap đã nói với anh những gì em đã nói, anh ấy viết.

Tầm nhìn của anh biến thành ánh sáng lấp lánh và những đốm màu méo mó.

Anh biết những gì em đã nói.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro