13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Heeseung đã 21 tuổi, đang trải qua những năm tháng đại học, có những mối tình thoáng qua và cả những lo âu, và trải nghiệm những lần đầu khác. Nhưng Sunoo sẽ luôn là người đầu tiên làm trái tim hắn đập nhanh hơn. Họ chưa từng hôn nhau, nhưng họ không nhất thiết cần phải làm vậy. Mối tình đầu của một người không nhất thiết phải là nụ hôn đầu tiên của họ, cũng giống như tình yêu lớn nhất của một người không phải lúc nào cũng là người họ sẽ gắn bó cả cuộc đời. Và điều đó ổn thôi, đó chỉ là cách cuộc sống diễn ra. Không sao cả, cuộc sống vốn là vậy mà.

Có những ngày Heeseung vẫn nghĩ về Sunoo. Họ chỉ ở bên nhau hai tháng, nhưng Heeseung nhớ về khoảng thời gian đó như thể nó đã kéo dài nhiều năm. Đôi khi, hắn không thể không nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra; tất cả những gì có thể đã xảy ra, nếu em không chuyển đi hoặc nếu có lẽ thỉnh thoảng hắn vẫn tiếp tục nói chuyện với Sunoo.

Hắn tự hỏi Sunoo giờ ra sao; tự hỏi em giờ trông như thế nào, có đang học đại học không, có gặp ai đó mà em thích không. Có thể một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau và Heeseung vẫn sẽ cảm thấy như vậy, hoặc có thể bây giờ họ là hai con người hoàn toàn khác nhau và việc tìm lại nhau sẽ chỉ làm hoen ố những ký ức đẹp đẽ về những gì mà họ từng có.

Hắn biết chẳng có ích gì khi cứ mãi lưu luyến điều đó —  rất có thể hắn sẽ không bao giờ gặp lại Sunoo nữa. Nhưng dẫu vậy, khi hắn nhìn lại những bức ảnh mẹ hắn đã lén chụp họ khi họ đang học trong phòng ngủ của hắn năm đó; Khi hắn nhìn thấy hai câụ bé ở đó hoàn toàn không biết gì về cảm xúc của nhau, hắn không khỏi tự hỏi và hy vọng rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu bé có đôi mắt màu nâu nhạt như hạt dẻ ấy cũng đang ở đâu đó ngoài kia, và nghĩ về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro