Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Lăng nằm trên nhuyễn tháp, ảo não xử lí nội vụ.

Thằng bé có lẽ vẫn chưa tin rằng tiểu thúc của mình thực sự trở lại.

Năm nay trúng mùa tì bà, y sai một lũ đệ tử đi hái về. Mặc dù có vẻ rất muốn ăn, nhưng Kim Lăng không động vài một trái nào.

Mỗi lần ăn tì bà, y lại nhớ đến Kim Quang Dao, nước mắt không kìm được lại dồn lên.

Thế là một mùa tì bà đó, Kim Lăng chẳng ăn được bao nhiêu cả.

Năm nay theo thường lệ vẫn mở Thanh Đàm hội. Ngoài một số gia tộc lớn, gia tộc nhỏ lú nhú mới nổi, còn mời thêm một cái võ lâm môn phái, là Mạnh Lân gia trang.

Kim Lăng đương nhiên không muốn đi, nhưng vì bị Giang Trừng giáo huấn cho một trận, cuối cùng chỉ đành lê thân đến Thanh Hà Nhiếp thị.

Mạnh Lân gia trang đương nhiên nổi như cồn, chỉ có sáu đệ tử chính quy được đặc cách đi theo. Gia chủ quy cách đi trước, nón lá che rợp mặt, từng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, sau khi chọn cho mình chỗ ngồi ổn thoả mới coi như hoà nhập.

Lưu Trác Huyền ngồi bên cạnh châm trà.

Qua vài canh giờ coi như kết thúc, Kim Quang Dao cùng đám đệ tử lẳng lặng đi về, khá giống như lúc tới, mang cả bầu không khí trầm mặc theo. Vì vậy đương nhiên cũng gieo vào lòng người khác sự hiếu kì cùng ngạo mạn.

Người lên tiếng đầu tiên là Lân Bình, của Lân thị.

"Đến hay đi cũng không chào một câu, sống ở tầng mây nào thế?"

Kim Quang Dao nghe vậy che miệng, khe khẽ cười.

Lân Bình bị hành động đó chọc cho đỏ mặt, một bên hùng hổ mắng nhiếc, "Cũng chỉ là một cái gia trang, không lớn không nhỏ, còn không nể mặt người tu tiên chúng ta, tự ý chọn chỗ ngồi, ngồi xong thì về, ý tứ như thế là gì đây?"

"Không có ý tứ gì cả."

Đây cũng chính là câu nói đầu tiên của người Mạnh Lân gia trang kể từ khi đến đây. Lưu Trác Huyền đứng kế bên vội cản Kim Quang Dao lại, "Chúng ta là được mời, chào hay không cũng là chúng ta quyết định."

Trong đám lộn xộn đó đương nhiên cũng có rất nhiều cái gia tộc không bằng lòng với thái độ đối đãi của Thanh Hà Nhiếp thị, bọn họ thành lập trước, cuối cùng lại bị cái Mạnh Lân gia trang làm cho lép vế, chuyện gì trong giang hồ cũng phải nhìn mặt khéo léo né tránh.

Kim Lăng ngồi phía xa từ lâu đã nghi ngờ, mãi đến khi Gia chủ lên tiếng, y mới chợt nhớ đến câu nói của Kim Quang Dao.

"Tiểu thúc tốt với ta nhiều như vậy là có ý tứ gì thế?"

Kim Quang Dao lại cười trêu, "Chỉ là tốt với ngươi, không có ý tứ gì cả."

Vả lại trực giác Kim Lăng nếu đã nhận ra, không thể nào những người của Cô Tô Lam thị hay Vân Mộng Giang thị không nhận ra.

Nguỵ Vô Tiện lúc này cười cười, đứng lên giễu cợt, "Vậy Cô Tô Lam thị chúng ta đến cũng chỉ chào qua Nhiếp tông chủ, sau đó đi về, cũng tính là sai sao?"

Một lời này chính thức khoá miệng bọn họ, Kim Quang Dao âm thầm nhìn qua, sau đó cúi đầu một cái, "Nguỵ công tử giúp đỡ, đa tạ."

Nguỵ Vô Tiện hào sảng phất tay, vừa lúc Lam Vong Cơ đi tới, ánh mắt trăm năm như một, rét buốt lạnh lùng, chỉ đến khi nhìn vào Nguỵ Vô Tiện mới coi như hoà hoãn. "Nguỵ Anh, trở về."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu lia lịa, "Được được được, đều nghe ngươi."

Bọn họ sau đó cũng không tiếp tục nói gì, thời điểm Kim Quang Dao trở lại khách phòng dọn dẹp đồ đạc, Kim Lăng thủ sẵn ở cửa, chờ cho Kim Quang Dao ngẩn đầu, thông qua một tấm màn lụa nhìn tới.

"Tiểu thúc, là người có phải không?"

Kim Quang Dao có chút phát nghẹn, động tác trên tay thoáng ngập ngừng.

Kim Quang Dao cuối xùng quyết định không trả lời. Đem sách nhét vào quai vải, hành lễ rời đi.

Kim Lăng nhất định không chịu nhượng bộ, vội vàng nắm lấy cánh tay Kim Quang Dao, nước mắt lúc này như mưa rơi xuống, nức nở, "Tiểu thúc không muốn nhìn A Lăng sao?"

Kim Quang Dao không đáp lời, nhìn nước mắt của thằng bé, rốt cuộc cũng không nỡ rời đi, vươn tay cẩn thận lau nước mắt cho nó.

"Tiểu thúc đáng nhẽ không nên trở về."

Kim Quang Dao cười, tấm màn lụa mong manh che đi dáng vẻ yếu ớt của y.

"Kẻ tội ác tày trời như ta, thực ra có cái gì tốt để A Lăng phải gặp mặt?"

Kim Lăng biết trong lòng Kim Quang Dao hiện giờ, khúc mắc lớn nhất vẫn là cái danh "ma đầu", thậm chí nếu nói thêm, còn chính là một câu Kim tông chủ của Lam Hi Thần.

Đó cũng là lí do y không làm rộn chuyện. Hạ thấp chính mình.

Những điều Lam Hi Thần làm ra đối với Kim Quang Dao mà nói là sát thương cực mạnh, là người khiến y thoáng chốc không còn gì cả.

Ngay cả mình cũng không giữ được "mình". (1)

Kim Lăng muốn vén mành lụa, lại bị Kim Quang Dao cẩn thận ngăn lại, y lúc này lùi về sau mấy bước, cúi đầu, "Kim tông chủ, chuyện muốn nói cũng đã nói, cần làm cũng đã làm, Mạnh mỗ cáo lui." Nói xong vội vã xoay người.

Kim Lăng ánh mắt đỏ hoe, tim như bị ngắt nhéo rỉ máu. Trong miệng chỉ có thể liên tục gọi "tiểu thúc" phía sau. Cũng không biết là Kim Quang Dao có nghe được không.

Kim Quang Dao không quay đầu, mành lụa mảnh như dao, lất phất dung mạo sớm đã trở thành hồi ức.

___________________

(1) ở đây ý chỉ tư cách và tôn nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro