Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương nhiên chỉ qua một thời gian rất ngắn, tất cả mọi chuyện diễn ra ở Thanh Đàm Hội nhanh chóng tới tai Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần trong lòng không yên, những cảm xúc trong người trở nên lộn xộn, giống như một đoàn binh không phân rõ thù địch, cầm chắc dây cương, cưỡi ngựa như bay.

Lam Hi Thần thời gian qua đã truy được địa điểm của Mạnh Lân gia trang. Bọn họ sống ở nơi không giống ai, khí hậu khắc nghiệt, thực phẩm cũng hạn hẹp. Hằng ngày ngoài luyện y thuật và võ công, phần lớn thời gian còn đi thu nhặt thảo dược và trồng trọt.

Vì vậy cả gia trang tính tình ai cũng rất phóng khoáng tuỳ ý. Lam Hi Thần nghĩ một lúc cảm thấy nơi này rất không phù hợp với Kim Quang Dao. Nhưng nghĩ lại trước kia cả hai ở Vân Bình cuộc sống cũng tương đồng, suy cho cùng chỉ có một Lam Hi Thần không hợp với nơi này.

Thời điểm tới nơi, ngoài cổng gia trang có bao một lớp kết giới mỏng tang, giống như tuỳ thời có thể phá dỡ. Lam Hi Thần tiến lên, thậm chí còn chưa dùng sức, kết giới lại từ từ tan biến.

Tựa hồ là nhận chủ.

Lam Hi Thần nhấc áo từng bước leo lên bậc thang, cẩn thận đi qua hành lang thô sơ, càng đi sâu vào bên trong, linh khí lại càng dày đặc.

Xung quanh cũng dần nở rộ các khóm hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, cảm giác có phần tịch liêu.

Lam Hi Thần đi một vòng, bên trong hoàn toàn không có tiếng động. Từng mảng âm thanh dường như đã hoà tan vào hư vô, thậm chí còn mang theo từng lọn gió chạy mất, xung quanh hư không, lại trống rỗng.

Tĩnh mịch.

Bước chân Lam Hi Thần dần mất đi phương hướng.

Ngay thời điểm hắn lại một lần nữa rơi vào vô vọng, đằng sau bẵng lại vọng tới tiếng người.

"Lam tông chủ?"

Lam Hi Thần cơ thể phát run, tư thái giường như đã mất đi đoan trang chính trực, xuồng xã vung chân xoay người, vọng lại từ hành lang một âm thanh có chút hỗn độn.

"A Dao? Là đệ có phải không?"

Kim Quang Dao lăng lệ đứng trước mặt Lam Hi Thần, trên người phục trang trắng xanh thanh thoát, mái tóc đen buông thõng trượt vào cổ áo gầy yếu, y khe khẽ nheo mắt, có vẻ là vừa nhìn thấy gì đó quá chói chang.

Kim Quang Dao chậm chạp cúi đầu, hai tay chắp ở phía trước nặng nề kéo theo tấm lưng mỏng manh, đã đem đầu cúi đến đầu gối. "Lam tông chủ khách khí, cứ xưng Mạnh công tử là được rồi. Một tiếng kia Mạnh Dao nhận không nổi." 

Hai tiếng nhị ca kia sau này không cần gọi nữa.

Một lời này vụt qua tâm trí Lam Hi Thần như cơn gió phương Bắc lạnh căm, quét vào trái tim đã dần héo mòn đến khô khốc của hắn, khiến Lam Hi Thần tâm tình mệt mỏi càng thêm đau xót. Hiện tại hắn lại chợt nhận ra mình so với Kim Quang Dao trước kia đã thay đổi vị trí cho nhau.

Là một Kim Quang Dao cẩn thận đối đãi, chỉ vì sợ một chút sơ suất lại khiến đối phương phật lòng. Là Lam Hi Thần thoải mái tận hưởng khoảng khắc vui vẻ bên cạnh Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần hiện tại ngược lại càng sợ làm Kim Quang Dao tổn thương. Động tác có chút quẫn bách, khẩn trương lại sợ hãi, tay chân không biết nên làm gì cứ quơ qua quơ lại lung tung.

Kim Quang Dao đối với bộ dạng này khẽ cười, như trước nhu hoà hỏi, "Đã lỡ đường đến Mạnh Lân gia trang, vậy không bằng Lam tông chủ ở lại nghỉ ngơi, lúc nào thoải mái thân thể lại đi?" Kim Quang Dao đã nghĩ đến sau chuyến gặp mặt Kim Lăng, Lam Hi Thần không khó để tới được đây, sớm đã đem kết giới xoá sạch, chỉ chừa lại chút hình dạng căn bản. Nhưng lại không ngờ Lam Hi Thần tìm tới nhanh như vậy.

Dù gì Mạnh Lân gia trang cũng nằm ở nơi thổ địa không tốt, không dễ dàng tìm ra.

Kim Quang Dao thiết nghĩ đã đến rồi, cũng không thể cứ mặc nhiên trốn tránh, coi như đối mặt thẳng thắn, cho Lam Hi Thần cảm thấy không còn áy náy nữa, tự nhiên hắn cũng sẽ rời đi. 

Lam Hi Thần không nghĩ Kim Quang Dao sẽ sớm đồng ý, tâm trạng thoáng cái đã trở nên thoải mái đôi chút.

Kim Quang Dao nhìn ra biểu hiện trên mặt Lam Hi Thần hoà hoãn, càng thêm chắc chắn hắn tìm đến đây cũng chỉ để giải được khúc mắc cùng áy náy, trong lòng tự giác như sóng yên biển lặng, không còn tiếp tục suy nghĩ nữa.

Lam Hi Thần theo y vào một gian phòng, bên trong cửa sổ mở toang, khí lạnh tràn vào, Kim Quang Dao lại kiên nhẫn pha trà, lại bê đến đồ ngọt của Vân Mộng, cả một bàn giống như bày tiệc, có vài phần linh đình.

"Lam tông chủ có chuyện gì không?" Kim Quang Dao cảm thấy da mặt mình bị nhìn đến sắp hỏng, chủ động hỏi.

Lam Hi Thần không đáp lời, tay chân luống cuống muốn cầm lấy tay Kim Quang Dao. Kim Quang Dao nhấc tay, vừa vặn tránh thoát động chạm của Lam Hi Thần.

"Lam tông chủ chớ động, Mạnh mỗ thân thể thấp hèn, không xứng với người."

Lam Hi Thần gấp gáp đáp, "Ta không có ý đó, A D..."

"Mạnh mỗ đã sớm không còn là Kim Quang Dao, không nên gọi A Dao. Hiện tại chỉ là Mạnh Dao thôi."

Kim Quang Dao cắt ngang, quả thực là đối với chuyện quá khứ không muốn nhắc lại quá nhiều.

Tình huống dần rơi vào thế khó xử.

Kim Quang Dao nguyên bản vẫn cúi đầu, đem chính mình tránh khỏi ánh mắt Lam Hi Thần. Lam Hi Thần bôn ba đường xá, cực nhọc bao năm, cuối cùng đến khi gặp được Kim Quang Dao lại bị y hoàn toàn phủ nhận tất cả. Trái tim lại bị từng thớ dao sắc nhọn lộng qua, trong miệng cũng sớm ngai ngái mùi máu.

"Ta căn bản chỉ muốn đệ trở về."

Kim Quang Dao lúc này cười, còn có dáng vẻ đơn bạc. "Trở về?"

"Là trở về trong cỗ quan tài chật hẹp với người ta kinh sợ nhất? Hay là trở về làm một cái kĩ nữ chi tử? Ý Lam tông chủ là cái nào, Mạnh mỗ vẫn chưa rõ."

Lam Hi Thần nghe đến cũng không biết nên trả lời thế nào. Tính tình Kim Quang Dao trước giờ ôn hoà điềm đạm, so với Lam Hi Thần còn tốt hơn vài phần, nhưng có lẽ hắn không biết, Kim Quang Dao chỉ có thể sử dụng phần ôn nhu đó chỉ với một mình Lam Hi Thần.

Cuối cùng kết cục lại bị chính tay hắn gạt bỏ quan hệ.

Kim Quang Dao lại chẳng còn lí do tiếp tục lao mình như thiêu thân vào đoạn tình cảm đó nữa.

"Là trở về Cô Tô Lam thị."

Kim Quang Dao lúc này giữ vững nụ cười. "Lam tông chủ nói đùa, Mạnh mỗ với người không có quan hệ. Trở về là trở về làm sao."

Lam Hi Thần ánh mắt như sương, vẫn kiên định nói tiếp, "Đệ là đệ đệ của ta."

Kim Quang Dao điềm tĩnh nhấc trà, "So với Hàm Quang Quân trang nhã quy củ, lại không bằng một phần."

"Vả lại Vân Thâm Bất Tri Xứ nổi danh tiên phủ, người như ta tới là để chịu phạt sao?"

Kim Quang Dao càng nói càng nghẹn, giống như muốn đem tất cả uỷ khuất đời trước xổ hết ra, không buồn che giấu.

"Giới roi ở đó có lẽ đau hơn bảy mươi hai cây đinh gỗ đào nhiều."

Lam Hi Thần lắng nghe những lời đó, nửa điểm phản kháng cũng không làm được.

Kiếp trước Kim Quang Dao bị đẩy từ Kim Lân đài ba lần, có lẽ cũng chưa thực sự đau đớn bằng một lần kiếm Sóc Nguyệt xuyên tim đâm tới.

Kim Quang Dao không hận Lam Hi Thần, chỉ là y không nghĩ sẽ lại mù quáng tiếp tục bỏ ra hết thảy vì một người nữa. Những lời nói của y đều có dao, căn bản không hề muốn đả thương ai, chỉ là muốn tự răn đe chính mình tránh xa Tiên Quân Lam Hi Thần.

Lòng tin của y đặt vào rất nhiều nơi, nhiều nhất chính là ở Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao làm lại một đời, lại không thể tiếp tục cứ như vậy chìm trong biển ôn nhu của hắn, sau đó lại chết đi đầy nhục nhã và đau đớn.

Kim Quang Dao sợ rồi.

Cũng hối tiếc rồi.

Lam Hi Thần nhìn y thân thể gầy yếu đứng dậy, cẩn trọng đem nón lụa trên bàn đội lên, rời đi.

Tất cả đều chẳng thể ngăn cản được dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro