Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Giang Trừng và Lam Hi Thần hòa bình sống chung cùng một phòng, cho đến lúc đi ngủ rốt cuộc gặp chuyện xấu hổ đầu tiên trong ngày.

Bất đồng bắt đầu đến từ chính việc đi ngủ thế nào.

Lam Hi Thần lâu nay đều sống một mình, trong phòng chỉ đặt một cái giường, tuy rằng hai người lớn nhỏ đều có thể ngủ được, nhưng hai người cũng không hẹn mà cố ý bỏ qua lựa chọn này.

May mà ngoại trừ giường, còn có tiểu tháp bằng gỗ, đây là để cho người hầu nghỉ ngơi một lát, không lớn, vừa đủ để thiếu niên hoặc nữ tử nằm thẳng, nếu đổi thành nam tử trưởng thành như Lam Hi Thần, liền khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, không thể duỗi thẳng người.

Theo ý Giang Trừng, để hắn ngủ ở tiểu tháp này là được rồi, để chứng minh lời mình nói, hắn còn trở mình một vòng trên tiểu tháp, tỏ vẻ mình ngủ ở chỗ này hoàn toàn không có vấn đề.

Nhưng Lam Hi Thần sao có thể chấp nhận.

Y muốn đưa đứa nhỏ này đến bên cạnh mình, không phải là để người ta chịu khổ, kết quả ở bên mình ngay cả giường cũng không có để ngủ, thật sự làm lương tâm y không được yên.

Hai người quả thực giằng co một lúc lâu, Giang Trừng còn nhỏ tuổi, không chịu được cơn buồn ngủ, kết quả ngáp to một cái, hắn lười tranh cãi với nam nhân cố chấp đến tám con trâu cũng không kéo lại được này, quay người... đi thẳng đến tủ đồ của Lam Hi Thần, mở ngăn tủ ôm đệm chăn cùng gối đầu để không lấy ra, chồng đệm chăn lên trên tiểu tháp thành ổ chăn như nhộng tằm, sau đó chui người vào trong đó, kéo chăn lên đến tận cằm mình, rồi híp mắt lộ ra nụ cười mỉm hài lòng, nói với Lam Hi Thần: "Người xem, ta đây không phải sẽ ngủ rất tốt sao, ta ngủ ở chỗ này, cứ như vậy đi."

Lam Hi Thần cảm thấy mình còn có thể tranh luận thêm lần nữa: "Thế này làm sao được, Vãn Ngâm là khách của ta, nào có đạo lý chủ nhân ngủ trên giường lại để cho khách ngủ ở chỗ này, đây thật sự không phải đạo đãi khách."

Giang Trừng lại lắc đầu, có vài phần thấu tình đạt lý càn quấy nói: "Ta mặc kệ, dù sao ta ngủ cũng đã ngủ, ổ chăn đã ấm rồi, ta mới không muốn đến ổ chăn lạnh."

...Nếu nhớ không lầm, người vừa chui vào trong ổ chăn còn chưa đến một khắc (*), huống chi hiện giờ cũng không phải trời đông lạnh lẽo, thời tiết vẫn ấm áp, không cần đắp chăn, Lam Hi Thần tỏ vẻ nghẹn không nói được gì.

(*) Một khắc: mười lăm phút.

Y còn muốn nói thêm hai câu, Giang Trừng lại nhắm mắt trước, quay lưng, không hề nhìn y.

Lam Hi Thần đành phải từ bỏ.

Y sờ sờ cái mũi, lại lo lắng, nói thêm một câu: "...Vậy cứ theo ý Vãn Ngâm đi, nhưng nếu ngủ không được thoải mái, ngày mai nhất định phải nói với ta, biết không?"

Giang Trừng vẫn quay lưng, chỉ gật gật đầu coi như đáp lời, Lam Hi Thần tiến lên trước giúp hắn chỉnh lại chăn, nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon, sau đó cũng trở về bên giường ngủ.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng sớm ngày thứ hai lúc Giang Trừng tỉnh dậy, nhưng lại phát hiện mình không phải đang ở trên tiểu tháp kia, mà là đang quấn chăn của mình ngủ trên giường Lam Hi Thần, nhưng chủ nhân của cái giường không ở đây, nhưng rõ ràng hôm qua mình đã ngủ trên tiểu tháp nha, Giang Trừng nhu nhu mi tâm, có chút nghi ngờ mình không phải đã gặp được chuyện ly kỳ nào đó đấy chứ.

Hắn xốc chăn đứng dậy, phát hiện giày cũng được đặt ngay ngắn ở phía trước gường, việc này càng kỳ quái hơn, mình ở trên giường không phải cởi giày vứt loạn sao, ở đâu mà chỉnh tề như vậy, lại ngẩng đầu liền thấy, áo khoác của mình nghiêm chỉnh treo ở đầu giường, cái này lại càng không phải tác phong của mình.

Giang Trừng cầm lấy quần áo gỡ xuống khoác lên người, rón ra rón rén xuống giường, vượt qua khỏi bình phong liền nhìn thấy Lam Hi Thần đang nằm trên tiểu tháp mà ban đầu mình đã ngủ, gập người, có chút co quắp, chân tay dài đều không duỗi thẳng được, cũng may tư thế ngủ của y rất an ổn, Giang Trừng nhìn y ngủ hết sức trầm tĩnh, theo bản năng bước hơi chậm lại.

Nhưng giấc ngủ của Lam Hi Thần không tốt bằng Giang Trừng, ở bên kia hắn vừa động Lam Hi Thần đã tỉnh rồi, thần sắc bình tĩnh đến cả ngủ cũng rất ít.

Giang Trừng theo bản năng giải thích: "Thực xin lỗi, đánh thức người."

Lam Hi Thần vừa mở mắt liền nhìn thấy bộ dạng Giang Trừng đang nhấc vạt áo nhón mũi chân, y theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời ngoài cửa sổ hơi ửng sáng, liền nhíu mi nói: "Không sao, ta vốn cũng nên thức rồi, sao ngươi cũng dậy sớm như vậy, ngủ không ngon à? Hiện giờ sắc trời vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm một lát nữa không?"

Giang Trừng không trả lời mà hỏi ngược lại: Vậy Trạch Vu Quân còn ngủ nữa không?"

Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Không ngủ nữa."

Giang Trừng thuận theo nói: "Vậy ta cũng sẽ không ngủ."

Lam Hi Thần chỉ có thể chìu theo hắn.

Sắc trời vẫn còn sớm, trong phòng có chút tối, Lam Hi Thần liền đốt nến lên, Giang Trừng đứng trước gương đồng đặt trên bàn, nương theo ánh sáng buộc tóc lên.

Việc này đối với hắn thật mới lạ, những năm ở nhà lúc sáng sớm, đều là tỷ tỷ buộc cho, sau đó Ngụy Vô Tiện theo Giang Yếm Ly học hỏi cách làm, nói là để chuẩn bị sau này lấy vợ, lại đem Giang Trừng ra luyện tập, luyện tới nỗi tay nghề còn tốt hơn cả Giang Yếm Ly, Giang Trừng dứt khoát mặc kệ, đầu tóc toàn bộ để cho tỷ tỷ và sư huynh làm.

Ngay cả hôm trước khi rời nhà, đều là a Lăng giúp buộc tóc cho.

Hiện giờ, cả ba người này đều không có ai ở bên cạnh mình, Giang Trừng cũng chỉ tự mình làm lấy, đáng tiếc tay nghề không tinh, chỉnh một lúc lâu, ngay cả tóc cũng đứt mất vài sợi, vẫn không buộc chắc được một cái đuôi ngựa xiêu vẹo.

Lam Hi Thần thấy vậy liền lấy lược và dây buộc tóc trong tay hắn, sau khi ấn người ngồi lên trên ghế, nhu hòa hỏi: "Ta buộc tóc giúp Vãn Ngâm được chứ?"

Giang Trừng có chút kinh ngạc, Trạch Vu Quân không ăn khói lửa cũng sẽ buộc tóc, theo bản năng lắc đầu nói: "Sao lại làm phiền Trạch Vu Quân, tự ta làm là được rồi."

Lam Hi Thần vừa vươn tay xuyên vào trong mái tóc đã bị Giang Trừng làm cho rối bời vuốt thẳng, vừa cười nói: "Vãn Ngâm không phải là không tín nhiệm tay nghề của ta đấy chứ? Mặc dù không thể so được với Giang đại tiểu thư, nhưng Vong Cơ lúc nhỏ cũng là do ta giúp hắn chải đầu, dù cho nhiều năm rồi tay nghề có chút không thạo, nhưng cảm giác vẫn còn, Vãn Ngâm đừng lo lắng."

Giang Trừng bán tín bán nghi, chẳng qua mình cũng thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy, thuận miệng nói: "Vậy làm phiền Trạch Vu Quân."

Sự thật chứng minh tay nghề của Lam Hi Thần chẳng có lấy nửa điểm không thuận tay, rất nhanh y liền giúp Giang Trừng buộc xong một cái đuôi ngựa linh hoạt, làm cho Giang Trừng kêu to lợi hại, giống như toàn bộ thế giới chỉ có mình hắn tay tàn, quả thực không thể không thấy buồn.

Buộc tóc xong, Lam Hi Thần bảo Giang Trừng đi rửa mặt, trong chốc lát người hầu liền đưa điểm tâm đến cho hai người, chính là tiêu chuẩn tẻ nhạt Lam thị, Lam Hi Thần vốn lo lắng Giang Trừng ăn không quen, cuối cùng phát hiện Giang Trừng bới cơm cực nhanh, cũng không có chút nào không quen.

Tuy rằng tuy ăn không được nói, khi ngủ cũng không nói, nhưng Lam Hi Thần vẫn đặt đũa xuống, nhẹ giọng hỏi: "Đồ ăn vẫn hợp khẩu vị?"

Giang Trừng nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, lau miệng nói: "Còn được, không có gì ăn không quen, nhưng không phải ta nói, đồ ăn của Lam gia các người khẩu vị thật đúng là một chút cũng không thay đổi, ta cảm thấy có thể ăn được trong một năm rưỡi đã là cực hạn, thực không hiểu các người làm thế nào có thể ăn được nhiều năm như vậy?"

Lam Hi Thần lúc này mới chợt nhớ ra kí ức của Giang Trừng hiện giờ chẳng qua chỉ mới vừa tới Lam gia không lâu, hắn vừa mới nếm qua cơm canh Lam gia ba tháng trước, khó trách hắn có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết.

Lam Hi Thần tươi cười: "Có lẽ là ăn quen rồi, nếu ngươi ăn mấy năm giống ta, cũng sẽ quen."

"Sẽ không đâu!" Giang Trừng cố bĩu môi: "Cơm canh của nhà ngươi, cho dù ta ăn cả đời cũng sẽ ăn không quen."

(Dù sao vẫn cảm thấy A Trừng lập ra một cái flag khó lường, cả đời ăn không quen cái gì, ừm, chỉ sợ lời này vừa nói ra, ngươi liền ăn cả đời thật.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro