Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tứ ghét bỏ như vậy quả thực như muốn trào dâng ra ngoài, ngay cả Lam Hi Thần cũng biết thức ăn Lam thị mọi người đều khó có thể nuốt xuống, nhưng ở trước mặt mọi người bị nói trắng ra như vậy chỉ e vẫn là lần đầu tiên, chẳng qua nghĩ đến người nói những lời này là Giang Trừng, có lẽ đã khẩu hạ lưu tình lắm rồi, nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì mới tốt, chỉ có thể cười trừ.

Hai người cũng không nói nữa, bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm còn lại.

"Đúng rồi, Trạch Vu Quân," Giang Trừng nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: "Tối hôm qua ta rõ ràng là ngủ trên tiểu tháp, vì sao lúc ta tỉnh dậy lại nằm ở trên giường người, mà người lại ngủ ở đấy?"

"À, việc này." Lam Hi Thần nói: "Tối hôm qua lúc ta đang ngủ say chợt nghe thấy một tiếng "bịch", vừa đi ra liền thấy Vãn Ngâm cả người lẫn chăn đều lăn xuống đất, nghĩ chắc là do tiểu tháp này quá chật, khiến ngươi xoay người vô ý liền ngã xuống, ta sợ ngươi ngủ không ngon, liền ôm ngươi nằm lên giường đi ngủ."

Miệng Giang Trừng vô thức há to, không thể tin nói, "Thật hay giả, ta ngủ ở đó tệ như vậy sao? Ta thế mà lăn từ trên xuống dưới cũng không hề phát hiện, đây cũng quá..."

Đôi mắt hạnh tròn xoe của hắn nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, mong đợi có thể từ khuôn mặt chỉ có ý cười ôn nhu này nhìn ra điều gì đấy, hiển nhiên là không tin tướng ngủ của mình lại khó coi đến thế.

Đôi mắt long lanh kia như hai quả nho ướt nước, Lam Hi Thần khó hiểu cảm thấy từ nơi nào đó lộ ra một chút đơn thuần, bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, cho dù là Lam Hi Thần cũng muốn chịu thua, cuối cùng nhịn không được bật cười.

Như vậy Giang Trừng sao còn không biết người này là đang trêu chọc mình, những lời lúc nãy đều không phải thật, lúc này vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết nên làm sao mới đúng.

Nếu người trêu hắn đổi thành Ngụy Anh, chỉ sợ chính mình đã sớm lao đến quyền đấm cước đá, nhưng hôm nay người này là Lam Hi Thần, thật sự làm mình mắng không nỡ mà đánh cũng không được.

Giang Trừng cắn môi quay lưng đi thầm hờn dỗi, mặc kệ người nam nhân lấy mình ra giễu cợt.

Lam Hi Thần sao lại không biết hắn đang tức giận, lén lúc nhìn bàn tay bên người hắn, tay nắm cũng rất chặt, có lẽ đang cố gắng kìm chế kích động trong lòng.

Lam Hi Thần liền đem cái tay kia đặt vào trong lòng bàn tay mình, dùng hai tay bọc lại, cầu xin tha thứ: "Lần này là do ta không tốt, Vãn Ngâm cứ trách tội ta, đừng kìm nén trong người, nếu ngươi thật sự tức giận, cứ mắng ta một chút cũng tốt, đánh ta một chút cũng được, tóm lại không cần im lặng dỗi hờn không để ý tới ta như vậy."

Sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Giang Trừng: "Người chính là Trạch Vu Quân, ta sao có thể quá đáng với người?"

Lam Hi Thần sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười nói: "Vãn Ngâm nói như vậy thật là xa cách với ta, dù trong mắt người khác ta là Lam tông chủ – Trạch Vu Quân, nhưng ta không hy vọng ngươi cũng xem ta như vậy. Trước kia mặc dù không quá quen thuộc với Vãn Ngâm, nhưng mấy ngày qua ta lại cảm thấy đối với Vãn Ngâm vừa gặp đã thật thân thiết, trong lòng có ý định đem Vãn Ngâm xem như đệ đệ nhà mình, lại không biết hóa ra Vãn Ngâm trong lòng vẫn coi ta là Trạch Vu Quân trước kia, như vậy thật khách khí cách xa."

Những lời này của y tịch mịch sinh sôi, làm Giang Trừng không thể không xoay người lại giải thích: "Không phải như thế! Trạch Vu Quân đối với ta thế nào ta tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết, người đối tốt với ta như vậy, ta sao có thể xa cách người?"

"Nếu như thế, thì đừng giận ta nữa được không?" Lam Hi Thần ôn nhu nói: "Nếu ngươi còn không hết giận, thì đánh ta một chút, ta nói nghiêm túc đấy."

Giang Trừng nghe vậy liền đảo mắt, hắn quay đầu nhìn Lam Hi Thần, cố bĩu môi nói: "Vậy người đưa tay ra cho ta."

Lam Hi Thần không rõ vì sao, chẳng qua vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngửa lòng bàn tay ra đưa tới trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng cũng vươn tay, đánh "bộp" một tiếng lên lòng bàn tay Lam Hi Thần.

"...Đây là, làm gì?" Lam Hi Thần có chút ngây người, lực đạo này nói là đánh, chẳng bằng nói là ...làm nũng thì đúng hơn.

"Không phải người bảo đánh người cho hết giận sao?" Giang Trừng tỏ vẻ đương nhiên, cuối cùng lại nói thêm một câu: "Việc này chúng ta coi như huề nhau, về sau ta không giận người, người cũng đừng trêu ta nữa, biết không?"

"Được, được, được." Lam Hi Thần vội vàng đáp ứng, giơ tay ba ngón lên nói: "Từ nay về sau, tuyệt không tái phạm, ta xin thề."

Giang Trừng lúc này mới cảm thấy mĩ mãn dừng lại.

Lam Hi Thần thấy hắn không tức giận nữa mới nói tiếp: "Đúng rồi Vãn Ngâm, ta có một chuyện muốn bàn với ngươi."

"Chuyện gì?" Giang Trừng đảo mắt qua, ý bảo y nói tiếp.

"Trước kia Tư Truy từng hỏi ta sắp xếp cho ngươi đi học thế nào, nhưng dù sao ngươi cũng không phải thật sự đến để học, cho nên ta không lập tức trả lời nó, hỏi ý kiến của ngươi trước, ngươi có muốn đi đến lớp học không, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ nói trước một tiếng với Tư Truy."

Giang Trừng cau mày nói: "Ban đầu không phải cố ý sắp xếp ta ở hàn xá, chính là sợ học xá bên kia lắm người nhiều miệng sao? Bây giờ nếu cho ta đi học, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ?"

Lam Hi Thần thuận theo nói: "Ban đầu quả là có suy tính này, ta vốn nghĩ ngươi hiện giờ chẳng qua chỉ tạm thời mất đi ký ức, chờ khôi phục rồi thì những thứ trong lớp học kia ngươi sẽ không cần, ngược lại nếu không đi học, đối với ngươi Hàn thất này thực có hơi hiu quạnh, cũng ít người đến, ta sợ ngươi cả ngày đợi ta ở đây sẽ chán, đi học thì tốt hơn, còn có thể khuây khỏa, còn những chuyện khác không cần Vãn Ngâm lo lắng, nếu ngươi thực sự muốn đi, ta đều có thể xử lý ổn thỏa."

Y thành khẩn nói, Giang Trừng cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Vẫn là không đi đâu, cũng không phải không đi không được, hà tất thêm chuyện, huống chi a Anh cũng không ở đây, nơi này ta chẳng quen biết ai hết, cũng không có ý nghĩa."

"Cũng tốt," Lam Hi Thần nghe xong gật đầu nói: "Đều theo ý ngươi, nếu như ngươi không muốn đi thì không cần đi nữa, bên cạnh căn phòng này của ta không có gì cả, chỉ có một phòng sách, nếu ngươi rãnh rỗi thì lật xem, có gì không hiểu thì có thể đến hỏi ta."

Đổi lại điều này làm Giang Trừng tò mò: "Trạch Vu Quân người không cần xử lý sự vụ trong gia tộc à, sao vẫn luôn ở Hàn thất?"

Lam Hi Thần cười nhạt nói: "Hiện giờ ta đang bế quan, chuyện lớn nhỏ trong tộc đều có Vong Cơ lo liệu. lại có Tư Truy và Cảnh Nghi giải quyết, ta cũng không có chỗ nào lo lắng."

"Đang yên đang lành bế quan gì chứ?" Giang Trừng vừa thốt ra một câu, lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn, vì cái gì bế quan, còn có thể vì cái gì, tóm lại là trong lòng có khúc mắc mới có thể bế quan, cần gì phải moi vết thương của người ta ra.

Lam Hi Thần vẫn đang cười, ý cười dưới khóe mắt lại nhạt dần, bên môi cũng thêm chua sót, y giống như hoảng hốt một lát, mới thầm thì tự lẩm bẩm: "Vì ta mà ra, hai người bạn cứ thế lần lượt chết thảm, thanh danh không còn nũa, bi kịch của hai người họ ta khó có thể trốn tránh trách nhiệm, cho đến giờ lại chỉ lo thân mình, khiến chính ta cũng không tin vào bản thân, cho nên mới bế quan."

Lúc ánh mắt Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, y đã lặng im không nói, nét mặt không chút biểu tình, lông mi khép hờ, đôi mi dài trên khuôn mặt y rủ xuống u ám khó hiểu, phảng phất một thân sinh khí đều tiêu tán đi.

Trong lòng Giang Trừng cũng tự nhiên ảm đạm vài phần.

Trong những năm mình không nhớ rõ kia, đến tột cùng đã xảy ra chuyện vô cùng đau khổ nào, vậy mà lại làm cho một người như ngọc kia xuất hiện vết nứt? Hắn muốn biết.

Giang Trừng trầm mặc gắp một miếng dưa cải nhét vào miệng nhai nhai, chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo, hắn liều mạng cắn hai cái, đem thức ăn cùng sự chua xót không rõ vì sao nuốt xuống.

(Lúc viết tôi đột nhiên nghĩ, lấy tuổi hiện tại của Lam tông chủ cùng a Trừng, chỉ sợ không thích hợp làm huynh đệ, Lam tông chủ hiện giờ làm cha Giang Trừng cũng được, cho nên chuyện này, y rất tốt, ta nghĩ lúc y làm cha, cho hắn tình thương của cha? Không được, bức tranh này ngẫm lại rất đẹp, cuối cùng ta lựa chọn buông tha lần não động này.)

Ý tứ ghét bỏ như vậy quả thực như muốn trào dâng ra ngoài, ngay cả Lam Hi Thần cũng biết thức ăn Lam thị mọi người đều khó có thể nuốt xuống, nhưng ở trước mặt mọi người bị nói trắng ra như vậy chỉ e vẫn là lần đầu tiên, chẳng qua nghĩ đến người nói những lời này là Giang Trừng, có lẽ đã khẩu hạ lưu tình lắm rồi, nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì mới tốt, chỉ có thể cười trừ.

Hai người cũng không nói nữa, bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm còn lại.

"Đúng rồi, Trạch Vu Quân," Giang Trừng nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: "Tối hôm qua ta rõ ràng là ngủ trên tiểu tháp, vì sao lúc ta tỉnh dậy lại nằm ở trên giường người, mà người lại ngủ ở đấy?"

"À, việc này." Lam Hi Thần nói: "Tối hôm qua lúc ta đang ngủ say chợt nghe thấy một tiếng "bịch", vừa đi ra liền thấy Vãn Ngâm cả người lẫn chăn đều lăn xuống đất, nghĩ chắc là do tiểu tháp này quá chật, khiến ngươi xoay người vô ý liền ngã xuống, ta sợ ngươi ngủ không ngon, liền ôm ngươi nằm lên giường đi ngủ."

Miệng Giang Trừng vô thức há to, không thể tin nói, "Thật hay giả, ta ngủ ở đó tệ như vậy sao? Ta thế mà lăn từ trên xuống dưới cũng không hề phát hiện, đây cũng quá..."

Đôi mắt hạnh tròn xoe của hắn nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, mong đợi có thể từ khuôn mặt chỉ có ý cười ôn nhu này nhìn ra điều gì đấy, hiển nhiên là không tin tướng ngủ của mình lại khó coi đến thế.

Đôi mắt long lanh kia như hai quả nho ướt nước, Lam Hi Thần khó hiểu cảm thấy từ nơi nào đó lộ ra một chút đơn thuần, bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, cho dù là Lam Hi Thần cũng muốn chịu thua, cuối cùng nhịn không được bật cười.

Như vậy Giang Trừng sao còn không biết người này là đang trêu chọc mình, những lời lúc nãy đều không phải thật, lúc này vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết nên làm sao mới đúng.

Nếu người trêu hắn đổi thành Ngụy Anh, chỉ sợ chính mình đã sớm lao đến quyền đấm cước đá, nhưng hôm nay người này là Lam Hi Thần, thật sự làm mình mắng không nỡ mà đánh cũng không được.

Giang Trừng cắn môi quay lưng đi thầm hờn dỗi, mặc kệ người nam nhân lấy mình ra giễu cợt.

Lam Hi Thần sao lại không biết hắn đang tức giận, lén lúc nhìn bàn tay bên người hắn, tay nắm cũng rất chặt, có lẽ đang cố gắng kìm chế kích động trong lòng.

Lam Hi Thần liền đem cái tay kia đặt vào trong lòng bàn tay mình, dùng hai tay bọc lại, cầu xin tha thứ: "Lần này là do ta không tốt, Vãn Ngâm cứ trách tội ta, đừng kìm nén trong người, nếu ngươi thật sự tức giận, cứ mắng ta một chút cũng tốt, đánh ta một chút cũng được, tóm lại không cần im lặng dỗi hờn không để ý tới ta như vậy."

Sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Giang Trừng: "Người chính là Trạch Vu Quân, ta sao có thể quá đáng với người?"

Lam Hi Thần sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười nói: "Vãn Ngâm nói như vậy thật là xa cách với ta, dù trong mắt người khác ta là Lam tông chủ – Trạch Vu Quân, nhưng ta không hy vọng ngươi cũng xem ta như vậy. Trước kia mặc dù không quá quen thuộc với Vãn Ngâm, nhưng mấy ngày qua ta lại cảm thấy đối với Vãn Ngâm vừa gặp đã thật thân thiết, trong lòng có ý định đem Vãn Ngâm xem như đệ đệ nhà mình, lại không biết hóa ra Vãn Ngâm trong lòng vẫn coi ta là Trạch Vu Quân trước kia, như vậy thật khách khí cách xa."

Những lời này của y tịch mịch sinh sôi, làm Giang Trừng không thể không xoay người lại giải thích: "Không phải như thế! Trạch Vu Quân đối với ta thế nào ta tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết, người đối tốt với ta như vậy, ta sao có thể xa cách người?"

"Nếu như thế, thì đừng giận ta nữa được không?" Lam Hi Thần ôn nhu nói: "Nếu ngươi còn không hết giận, thì đánh ta một chút, ta nói nghiêm túc đấy."

Giang Trừng nghe vậy liền đảo mắt, hắn quay đầu nhìn Lam Hi Thần, cố bĩu môi nói: "Vậy người đưa tay ra cho ta."

Lam Hi Thần không rõ vì sao, chẳng qua vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngửa lòng bàn tay ra đưa tới trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng cũng vươn tay, đánh "bộp" một tiếng lên lòng bàn tay Lam Hi Thần.

"...Đây là, làm gì?" Lam Hi Thần có chút ngây người, lực đạo này nói là đánh, chẳng bằng nói là ...làm nũng thì đúng hơn.

"Không phải người bảo đánh người cho hết giận sao?" Giang Trừng tỏ vẻ đương nhiên, cuối cùng lại nói thêm một câu: "Việc này chúng ta coi như huề nhau, về sau ta không giận người, người cũng đừng trêu ta nữa, biết không?"

"Được, được, được." Lam Hi Thần vội vàng đáp ứng, giơ tay ba ngón lên nói: "Từ nay về sau, tuyệt không tái phạm, ta xin thề."

Giang Trừng lúc này mới cảm thấy mĩ mãn dừng lại.

Lam Hi Thần thấy hắn không tức giận nữa mới nói tiếp: "Đúng rồi Vãn Ngâm, ta có một chuyện muốn bàn với ngươi."

"Chuyện gì?" Giang Trừng đảo mắt qua, ý bảo y nói tiếp.

"Trước kia Tư Truy từng hỏi ta sắp xếp cho ngươi đi học thế nào, nhưng dù sao ngươi cũng không phải thật sự đến để học, cho nên ta không lập tức trả lời nó, hỏi ý kiến của ngươi trước, ngươi có muốn đi đến lớp học không, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ nói trước một tiếng với Tư Truy."

Giang Trừng cau mày nói: "Ban đầu không phải cố ý sắp xếp ta ở hàn xá, chính là sợ học xá bên kia lắm người nhiều miệng sao? Bây giờ nếu cho ta đi học, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ?"

Lam Hi Thần thuận theo nói: "Ban đầu quả là có suy tính này, ta vốn nghĩ ngươi hiện giờ chẳng qua chỉ tạm thời mất đi ký ức, chờ khôi phục rồi thì những thứ trong lớp học kia ngươi sẽ không cần, ngược lại nếu không đi học, đối với ngươi Hàn thất này thực có hơi hiu quạnh, cũng ít người đến, ta sợ ngươi cả ngày đợi ta ở đây sẽ chán, đi học thì tốt hơn, còn có thể khuây khỏa, còn những chuyện khác không cần Vãn Ngâm lo lắng, nếu ngươi thực sự muốn đi, ta đều có thể xử lý ổn thỏa."

Y thành khẩn nói, Giang Trừng cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Vẫn là không đi đâu, cũng không phải không đi không được, hà tất thêm chuyện, huống chi a Anh cũng không ở đây, nơi này ta chẳng quen biết ai hết, cũng không có ý nghĩa."

"Cũng tốt," Lam Hi Thần nghe xong gật đầu nói: "Đều theo ý ngươi, nếu như ngươi không muốn đi thì không cần đi nữa, bên cạnh căn phòng này của ta không có gì cả, chỉ có một phòng sách, nếu ngươi rãnh rỗi thì lật xem, có gì không hiểu thì có thể đến hỏi ta."

Đổi lại điều này làm Giang Trừng tò mò: "Trạch Vu Quân người không cần xử lý sự vụ trong gia tộc à, sao vẫn luôn ở Hàn thất?"

Lam Hi Thần cười nhạt nói: "Hiện giờ ta đang bế quan, chuyện lớn nhỏ trong tộc đều có Vong Cơ lo liệu. lại có Tư Truy và Cảnh Nghi giải quyết, ta cũng không có chỗ nào lo lắng."

"Đang yên đang lành bế quan gì chứ?" Giang Trừng vừa thốt ra một câu, lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn, vì cái gì bế quan, còn có thể vì cái gì, tóm lại là trong lòng có khúc mắc mới có thể bế quan, cần gì phải moi vết thương của người ta ra.

Lam Hi Thần vẫn đang cười, ý cười dưới khóe mắt lại nhạt dần, bên môi cũng thêm chua sót, y giống như hoảng hốt một lát, mới thầm thì tự lẩm bẩm: "Vì ta mà ra, hai người bạn cứ thế lần lượt chết thảm, thanh danh không còn nũa, bi kịch của hai người họ ta khó có thể trốn tránh trách nhiệm, cho đến giờ lại chỉ lo thân mình, khiến chính ta cũng không tin vào bản thân, cho nên mới bế quan."

Lúc ánh mắt Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, y đã lặng im không nói, nét mặt không chút biểu tình, lông mi khép hờ, đôi mi dài trên khuôn mặt y rủ xuống u ám khó hiểu, phảng phất một thân sinh khí đều tiêu tán đi.

Trong lòng Giang Trừng cũng tự nhiên ảm đạm vài phần.

Trong những năm mình không nhớ rõ kia, đến tột cùng đã xảy ra chuyện vô cùng đau khổ nào, vậy mà lại làm cho một người như ngọc kia xuất hiện vết nứt? Hắn muốn biết.

Giang Trừng trầm mặc gắp một miếng dưa cải nhét vào miệng nhai nhai, chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo, hắn liều mạng cắn hai cái, đem thức ăn cùng sự chua xót không rõ vì sao nuốt xuống.

(Lúc viết tôi đột nhiên nghĩ, lấy tuổi hiện tại của Lam tông chủ cùng a Trừng, chỉ sợ không thích hợp làm huynh đệ, Lam tông chủ hiện giờ làm cha Giang Trừng cũng được, cho nên chuyện này, y rất tốt, ta nghĩ lúc y làm cha, cho hắn tình thương của cha? Không được, bức tranh này ngẫm lại rất đẹp, cuối cùng ta lựa chọn buông tha lần não động này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro