Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đi một chuyến quay về Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện trước tiên đi theo Lam Vong Cơ về nội thất rửa mặt chải đầu, Giang Trừng thì cùng Lam Hi Thần chờ ở phòng ngoài.

Ngụy Vô Tiện vừa rời khỏi, hai má Giang Trừng vốn vì một phen nháo loạn vừa rồi mà đỏ bừng lại trở nên tái nhợt, tinh thần lúc ở đại sảnh bị đánh xoay vòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nội thất không rời.

Lam Hi Thần thấy hắn nóng lòng như vậy, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vãn Ngâm vẫn nên ngồi một lát đi, sư huynh ngươi sẽ không biến mất, an tâm đi."

"A, được." Giang Trừng ngơ ngác trả lời, bị Lam Hi Thần kéo ngoan ngoãn ngồi xuống, lại như trước không được an ổn, giống như có đinh ở trên ghế, như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than.

Lam Hi Thần đã từng biết đệ đệ mình điên cuồng vấn linh mười ba năm, cũng biết lòng có chấp niệm người khác khuyên thế nào cũng vô dụng, huống chi cố chấp của Giang Trừng e là cũng không kém với Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần dứt khoát không khuyên nhủ, chỉ cầm tay Giang Trừng đặt lên trên bàn, tạm thời lúc này lặng im an ủi.

"Sư huynh ta, A Anh hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại trở thành như vậy?" Giang Trừng hoảng loạn hết nửa ngày, vẫn không nhịn được, lo sợ nhìn Lam Hi Thần nhỏ giọng hỏi.

Lam Hi Thần khẽ thở dài một tiếng, sau đó vươn tay sờ sờ đầu Giang Trừng, ôn nhu nói: "Trên người Ngụy công tử từng xảy ra một chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng được, nên mới có dáng vẻ như bây giờ, ta chỉ có thể nói, hiện giờ như vậy, đã là kết quả tốt nhất, chuyện còn lại, ngay cả ta cũng chỉ là người ngoài không nên nói nhiều, Vãn Ngâm nếu muốn biết, thì chờ sư huynh ngươi ra, bảo hắn từ từ kể lại cho ngươi."

"Ta đã biết." Giang Trừng gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu: "Có phải có liên quan đến... Ôn gia?"

Đứa nhỏ này, rất hiểu chuyện, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Lam Hi Thần trong lòng thở dài, vẫn gật đầu nói: "Đúng, đúng là như thế."

Mà cùng lúc đó, ở bên trong phòng, Lam Vong Cơ thuật lại tất cả những lời dọc đường Lam Hi Thần nói với y cho Ngụy Vô Tiện, lại đặc biệt dặn dò việc Giang Trừng vẫn chưa biết phu thê Giang Yếm Ly đã không còn, bảo Ngụy Vô Tiện nhất định không được lỡ lời.

Mà cái chết của hai người này lại là do Ngụy Vô Tiện, hắn trầm mặc nghe Lam Vong Cơ nói xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, nửa ngày sau thở dài nói: "Là ta nợ hắn."

Lam Vong Cơ không muốn nhìn nhất là hắn tinh thần tổn thương, cho nên nhíu mày nói, "Hắn đối với ngươi cũng rất cay nghiệt, vậy nên không cần quá tự trách."

Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu nói: "Nhị ca ca, ngươi không biết, ta thấy Giang Trừng trở nên như vậy, cái gì cũng không nghĩ được, thầm nghĩ đối tốt với hắn một chút, khi tốt lên rồi, cho dù hắn đòi mặt trăng trên trời ta cũng nguyện hái cho hắn."

"Chỉ là, riêng cha mẹ cùng tỷ tỷ ta không thể trả lại cho hắn."

Dứt lời, Lam Vong Cơ cũng trầm mặc, y do dự một chút, chợt vỗ nhẹ lưng Ngụy Vô Tiện, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, huynh trưởng bọn họ còn ở ngoài phòng, đừng để bọn họ đợi lâu."

"Được." Ngụy Vô Tiện đáp, hắn nghĩ tới cái gì đó, có chút khó tin lắc đầu nói: "Thật không nghĩ tới Giang Trừng lại gặp chuyện kì quái như vậy, hơn nửa tháng trước khi chúng ta đi Tây Hải, ta còn gặp hắn một lần, hắn còn nói chuyện với ta, hỏi ta một sợi tóc với một mảnh móng tay, còn nhân dịp ta không chú ý lấy châm đâm ta một cái, lấy một giọt máu của ta, không nghĩ tới ta đi một chuyến đến Tây Hải, sau khi trở về hắn lại thành như vậy."

Lam Vong Cơ sau khi nghe xong hơi nhíu mày: "Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi chưa từng nói, tóc da máu của tu sĩ đều cực kỳ quan trọng, sao có thể không cẩn thận như vậy?"

Ngụy Vô Tiện lơ đễnh: "Hắn là Giang Trừng mà, cũng không phải người ngoài, Nhị ca ca đừng chuyện bé xé ra to, chúng ta vẫn nên mau đi ra thôi."

Hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng.

Giang Trừng như dự đoán vừa thấy Ngụy Vô Tiện lập tức đứng bật dậy, hai tay để trước người không ngừng xoắn xuýt, Ngụy Vô Tiện liền đi qua kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

Thấy tóc Giang Trừng vừa bị gió thổi có chút rối, liền giúp hắn tháo dây cột tóc, thuận tay giúp hắn túm lại, lần nữa buộc vào cho hắn, hơi mỉm cười nói: "Sư đệ của ta giờ lợi hại rồi, có thể tự buộc tóc mình."

Giang Trừng bị nói vậy thì hơi đỏ mặt, hắn giương mắt nhìn về phía Lam Hi Thần, thấy đối phương vẫn ngồi ở vị trí lúc đầu, đúng lúc thấy mình thì khẽ cười, liền nhỏ giọng lí nhí: "Không phải ta, là Hoán ca ca buộc."

"Hoán ca ca?"

"Hoán ca ca!"

Lúc này đổi lại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai người trăm miệng một lời, chẳng qua một người thì trong ngạc nhiên lộ ra vẻ hoang mang, người còn lại thì hoàn toàn là xem kịch vui.

"A Anh ngươi đừng ngắt lời ta!" Tâm tư bị nói toạc ra, Giang Trừng có chút ảo nảo: "Kể chuyện của ngươi rõ ràng cho ta nghe trước, đừng nghĩ muốn chạy trốn."

"Được, được, được. Ta nói, ta nói, còn không được sao." Ngụy Vô Tiện xin tha, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Ta đang nghĩ, nên nói từ đâu đây."

"Nói từ đầu!"

"Được! Nói từ đầu. Khi đó, Ôn gia khắp nơi lộng hành, người người đều tru diệt, chỉ là tre hỏng vẫn còn măng tốt, Ôn gia này, không phải ai cũng mất hết lương tâm, ta quen biết hai người Ôn gia rất tốt, giống như thỏ con lạc vào bầy hổ, nhưng cũng không ai để ý, không diệt trừ tận gốc hai con thỏ kia, sư huynh ngươi thì ngươi biết rồi, rất thương hương tiếc ngọc, không nhìn được người khác bắt nạt kẻ yếu hơn, liền cứu hai con thỏ kia ra. Kết quả, đổi lại đám người kia không muốn buông tha."

"Còn ta, ta không giúp ngươi sao?" Giang Trừng đột nhiên hỏi.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ đầu Giang Trừng, khẽ cười nói: "Sao không giúp chứ, chẳng qua khi đó Liên Hoa Ổ chúng ta cũng gặp khó khăn, ngươi còn nhỏ như vậy, còn phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người, người bên ngoài đều biết hai chúng ta quan hệ rất tốt, còn muốn vì thế mà bức ngươi, mà ta vị sư huynh này cũng gần như không giúp được ngươi, ngược lại thành vật cản của ngươi, điều này sao có thể, cho nên chúng ta ước hẹn, ngoài mặt chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn rất tốt."

Giang Trừng gật đầu, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à, sau đó... Quỷ đạo của ta đại thành..."

"Dừng, dừng, dừng! Ngươi nói cái gì?" Giang Trừng không thể tin nhìn Ngụy Vô Tiện, ngắt lời hắn: "Ngươi tu Quỷ đạo? Đang êm đẹp ngươi tu quỷ đạo làm gì?"

"... Ngươi đừng cắt ngang được không, nghe ta nói xong được chứ?" Ngụy Vô Tiện không biết nói gì.

"... Ngươi nói đi, ta không nói." Giang Trừng nghẹn lời, cuối cùng không tìm hiểu nguyên nhân nữa.

Ngụy Vô Tiện lo âu nhìn hắn, khụ một tiếng nói: "Vậy ta nói tiếp. Việc ta tu quỷ đạo, thật sự là chỉ vài câu không nói rõ được, chẳng qua sư huynh ngươi đây là người thế nào, cho dù tu Quỷ đạo cũng là lợi hại nhất. Kết quả, không nghĩ tới... quá lợi hại, làm bọn họ nuốt không trôi mà trở thành ma đầu cần thanh trừ, về sau đó nữa..." Hắn nhún vai: "Ta chết rồi."

Cho dù hắn nói về cái chết của mình vẫn tỏ vẻ cà lơ phất phơ như trước, hoàn toàn không quan tâm, thành ra liếc mắt chỉ thấy Giang Trừng ngơ ngẩn nhìn hắn chăm chú, hai giọt nước mắt liền rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện lập tức luống cuống, hắn tay chân lúng ta lúng túng lau đi nước mắt Giang Trừng, lại khẽ an ủi: "Tiểu tổ tông của ta ơi, sao lại khóc rồi, ta không sao, ngươi nhìn xem không phải ta đã tốt đẹp quay về sao? Sau khi ta chết chuyện còn chưa xong đâu. Về sau, sau đó nữa, có một người dùng chính mình hiến xá, rốt cuộc lợi cho ta, ta không chỉ sống lại, còn vô cớ trẻ lại rất nhiều tuổi như vậy, là ta buôn bán lời nha. Ngươi nói có phải hay không?"

Giang Trừng vẫn ngẩn người, hiển nhiên vẫn đang chìm trong câu nói trước đấy, thút thít nói: "Chết rồi? Sao lại thế? Hắn đâu, hắn không lo cho ngươi sao?"

Hắn nhìn chằm chằm về phía Lam Vong Cơ, dùng một loại ánh mắt gần như oán hận liếc y một cái.

"Cho dù hắn mặc kệ ngươi, còn ta, lúc đó ta ở đâu? Ta cũng không quan tâm ngươi sao? Ta sao lại... sao lại mặc kệ ngươi?"

Hắn khóc thương tâm như vậy, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy nhìn hắn khóc trái tim như muốn nát tan, liền ôm người vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc được không? Sao ngươi sẽ mặc kệ ta chứ? Khi đó mọi người đều muốn ta chết, chỉ có ngươi bảo vệ ta, thậm chí ngươi còn dùng Liên Hoa Ổ bảo vệ ta, nhưng sao ta có thể. Ta không muốn ngươi khó xử, ta cũng... mệt chết đi được, lúc đó ta thầm nghĩ nếu ta chết rồi, ngươi không phải khó xử nữa, ta cũng có thể dứt bỏ hết mọi chuyện, không còn gì tốt hơn. Cho nên... là ta đối với ngươi không tốt."

"Sao ngươi có thể như vậy, như thế nào có thể..." Giang Trừng túm chặt lấy vạt áo Ngụy Vô Tiện, cả người đều vùi vào trong ngực đối phương, khuôn mặt sớm đã đầy nước mắt, khóc không thành tiếng: "Ngươi dựa vào cái gì liền tự ý quyết định! Ngươi chỉ muốn kết thúc hết mọi chuyện, ngươi có nghĩ đến ta không? Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ! Ta đã không còn cha mẹ, sao ngươi còn nhẫn tâm làm ta mất luôn ngươi, sao ngươi nhẫn tâm như vậy!"

Hắn nghẹn ngào, dường như toàn thân đã mất đi toàn bộ sức lực, từ từ trượt xuống khỏi tháp, cuối cùng ngồi xuống đất, dựa nửa người vào tháp. Hai mắt vô thần, chỉ liên tục lẩm bẩm: "Khi đó, sao ta lại không ngăn cản ngươi..."

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện cũng đã ươn ướt, hắn dường như không nỡ nhớ lại mà nhắm chặt đôi mắt, cúi người xuống lần nữa ôm Giang Trừng vào trong lòng. Hắn dúi đầu vào bên gáy Giang Trừng chầm chậm kề sát vào nhau, lại khẽ an ủi: "Đều đã qua, A Trừng, đều đã qua, là lỗi của sư huynh, chúng ta đừng khóc, được không, được không...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro