Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vẫn chỉ vùi vào ngực Ngụy Vô Tiện khóc, mới đầu là gào khóc, sau đó tiếng khóc dần nhỏ đi, biến thành tiếng sụt sùi không dứt, đến cuối cùng ngay cả tiếng sụt sùi cũng nhỏ dần, chỉ là người vẫn còn hơi run rẩy.

Ngụy Vô Tiện cho là hắn khóc mệt rồi, lại nghe thấy Lam Hi Thần nhẹ giọng nói: "Ngụy công tử, Vãn Ngâm hắn đang ngủ."

Hắn cúi đầu nhìn, quả thật là đang ngủ, nghĩ chắc hẳn là do khóc mệt, lại trải qua một phen vui buồn quá lớn lúc nãy, thân thể làm sao chịu được nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy mặt hắn đầy nước mắt, sờ lên trên mặt đều dinh dính, lại thấy trong mơ hắn ngủ cũng không yên ổn, đôi mày mảnh nhíu rất chặt, giống như chìm sâu vào ác mộng không thể thoát ra, liền càng thương tiếc. Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận thay hắn lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Trừng, muốn giúp hắn ngủ ngon hơn.

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đã hơi mệt mỏi, hơi thở cũng dần nặng nề, Lam Vong Cơ nhìn hết vào trong mắt, thấy tình hình như vậy liền bình tĩnh tiến về phía trước vài bước, đi đến bên Ngụy Vô Tiện, để đối phương có thể dựa vào y.

"Ngươi phải cẩn thận thân thể, chớ nóng lòng mà hao tổn tinh thần." Giọng nói của Lam Vong Cơ trước sau như một vững vàng, nhưng ưu tư trong mắt y thế nào cũng không ngăn được."

"Đúng vậy," Lam Hi Thần cũng nói: "Ngụy công tử vẫn nên bảo trọng thân thể, không bằng đem Vãn Ngâm để ta ôm đi, ngươi cũng nghỉ ngơi cho thật tốt."

Nói xong, y liền định đem Giang Trừng từ trong lòng Ngụy Vô Tiện ôm lấy.

Kết quả là cho dù đang ngủ, hai tay Giang Trừng vẫn nắm chặt vạt áo trước ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lại sợ dùng sức gỡ ra sẽ làm người tỉnh, đang lúc do dự, Ngụy Vô Tiện lại cười nói: "Không sao, để ta ôm đi. Thân thể của ta, ta tự có chừng mực, không đến mức một người cũng ôm không nổi, khó khăn lắm mới ngủ được, đừng đánh thức."

Lam Vong Cơ lại hừ lạnh nói: "Ngươi không cần như thế! Ngươi nhớ đến hắn, không đành lòng làm hắn đau lòng, hắn lại..."

"Vong Cơ! Không được nói bừa!" Y còn chưa nói xong, thì bị Lam Hi Thần lên tiếng ngắt lời, đã thấy trên khuôn mặt luôn ôn hòa của Lam Hi Thần hiếm khi trở nên nghiêm nghị, mang theo nét mặt nghiêm nghị nhìn đệ đệ mình, hơi lắc lắc đầu.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt huynh trưởng nhà mình giận dữ như vậy, hiếm khi thấy mà ngẩn người. Quả thật im lặng không nói nữa.

Nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, Lam Hi Thần biết trong lòng y có nhiều bất mãn với Giang Trừng, chẳng qua lời nói của mình lúc nãy vẫn chưa nói hết, cũng không biết nên gỡ chuyện cũ năm xưa như thế nào.

Ngược lại Ngụy Vô Tiện đang ngả đầu tựa vào người Lam Vong Cơ, thoáng lắc đầu: "Không phải như thế Nhị ca ca, vừa rồi những lời ta nói đều là thật, không phải lừa hắn."

Hắn còn muốn nói thêm nữa, Lam Hi Thần lại lên tiếng trước, cắt ngang lời hắn: "Ngụy công tử, xin chờ chút."

Lam Hi Thần đưa tay đặt dưới mũi Giang Trừng, thử hơi thở của hắn, cảm thấy hơi thở hắn vững vàng, cũng không dao động, nghĩ là đã ngủ thật rồi, lúc này mới thoáng yên tâm.

Hai tay y niệm quyết, bố trí xuống một chú cách âm cho Giang Trừng, nghĩ một chút lại bố trí thêm một thần chú an yên, lúc này mới quay đầu lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, hiện giờ Ngụy công tử có thể nói tiếp."

Ngụy Vô Tiện nhìn động tác của y mới phát hiện vừa rồi mình thật sự quá sơ sẩy, nếu Giang Trừng vẫn chưa ngủ say, nửa đường đánh thức hắn, chẳng phải vừa vặn khiến hắn nghe được sự thật thấm đẫm máu tươi? Hắn gật đầu với Lam Hi Thần, cảm ơn: "Vẫn là Lam đại ca người suy nghĩ chu toàn, là ta sơ ý."

Lam Hi Thần khoát tay nói: "Không sao, tiện tay mà thôi, huống chi là vì Vãn Ngâm, thật sự không cần phải nói lời cám ơn."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, hắn khép hờ mắt, giống như không muốn nhớ lại đoạn thời gian kia mà chầm chậm nói: "Khi đó ở Bất Dạ Thiên, ta rơi vào vây quét của liên minh các gia tộc, chỉ là bọn họ kiêng kị ta có Âm Hổ Phù trong tay, cho nên tất cả đều như rùa đen rút đầu đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng thế mà tất cả đều đổ lên đầu Giang Trừng, lúc ấy Lam đại ca ngươi cũng ở đấy, có lẽ đã nhìn thấy hết rồi."

"Phải." Lam Hi Thần gật đầu nói: "Lúc đó ở Bất Dạ Thiên đầy núi thây biển máu, nói là thanh trừng, nhưng không một người nào dám xuất đầu, cuối cùng không biết là ai mở đầu, nói Ngụy công tử ngươi xuất thân từ Liên Hoa Ổ, thuộc hạ phạm tội, tông chủ đồng tội, đòi Giang tông chủ vì việc nghĩa không kể đến thân tình, chấn chỉnh kỷ cương, lời vừa nói ra, mọi người đều đồng ý, cứ như vậy liền khiến cho Vãn Ngâm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không còn đường lui."

"Chuyện sau đó, cũng chỉ có hai người ta và hắn biết được." Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Thật ra, khi đó thần trí ta đã có chút mơ hồ, nhận thức cũng không rõ, kết quả hắn một mình đến, cũng không sợ ta lỡ tay giết nhầm hắn, ta cũng không phải chưa từng lỡ tay giết người."

Ngụy Vô Tiện có chút tự giễu cười: "Hắn vừa đến liền nói với ta, các đại gia tộc đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ta phá hủy Âm Hổ Phù rồi cùng hắn quay về Liên Hoa Ổ, cũng cam đoan cả đời này vĩnh viễn không rời khỏi Liên Hoa Ổ, ta có thể bình an vô sự, các đại gia tộc cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ai, hắn vẫn cứ ngốc nghếch như thế, lúc trước tin ta tu Quỷ đạo sẽ không gặp chuyện bất trắc gì, hiện tại lại tin đám thất phu kia sẽ thả cho ta một con ngựa. Lời nói của thế gia đại tộc đó sao có thể tin tưởng, ta nghe lời hắn nói hủy Âm Hổ Phù, vừa mới cùng hắn trở về Liên Hoa Ổ, tiếp đó đám người kia sẽ mượn cơ hội đem cả Liên Hoa Ổ diệt trừ tận gốc!"

"Ta đã hại hắn mất đi người thân, sao có thể hại hắn không còn nhà chứ! Nhưng Giang Trừng cố chấp thế nào ta rõ ràng nhất, nếu ta không nghe lời hắn, hắn có thể bám theo ta đến chết, ta lúc ấy thật sự một lòng chỉ mong chết càng nhanh càng tốt, mọi chuyện xong rồi, không còn liên lụy hắn, trả lại sự trong sạch cho hắn. Ta cố ý nói khích hắn, lấy Giang thúc thúc khích hắn, lấy Tử Hiên khích hắn... lấy sư tỷ khích hắn, hắn tổn thương chỗ nào ta liền vạch chỗ đó, tất nhiên khiến hắn căm hận ta."

"Hắn quả thực hận ta, giơ kiếm nói: 'Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi!' nhưng tay hắn lại đang run rẩy, mũi kiếm ở ngay trước ngực ta, hắn làm sao cũng không tiếp tục được nữa, chỉ rơi lệ nhìn ta."

"Lúc ấy ta lại nghĩ, ta bị ma quỷ ám mới có thể buộc hắn như thế, ta sao có thể nhẫn tâm buộc hắn đến mức này! Ta nghĩ, có vị sư huynh này như ta chắc hẳn là chuyện không may nhất trong đời hắn, ta chưa bao giờ làm gì cho hắn, đến phút cuối, như thế nào cũng nên làm một việc cho hắn, để hắn không phải khó xử nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ: "Là chính ta gọi tới bách quỷ, cũng là ta tự kết liễu chính mình, thậm chí đến thời khắc cuối cùng Giang Trừng hắn vẫn đang ra sức chém giết hung thi, muốn cứu ta ra, đáng tiếc không đủ lực. Sau khi ta biến thành quỷ hồn trôi nổi trên không trung, lại thấy Giang Trừng vẫn ở đó chém giết hung thi, muốn lấy hết máu thịt trong miệng chúng ra, ta muốn khuyên hắn dừng tay, ta muốn nói với hắn ta đã chết, đừng phí sức nữa, nhưng ta lại làm không được."

Đây là lần đầu tiên hắn nói về ký ức này, cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ biết được hóa ra những gì từ trước đến nay mình biết đều tự mình cho là đúng, y cảm thấy chấn động mạnh mẽ lui về mấy bước, cho đến khi đụng vào ghế dựa cách đó không xa mới dừng lại, sau đó suy sụp ngồi lên trên ghế, mặt xám như tro tàn: "Ngụy Anh! Ngươi sao có thể..."

Ngụy Vô Tiện sắc mặt ảm đạm, nhưng cũng không nói lời xin lỗi nữa.

Lam Vong Cơ cũng hiểu được người yêu trước hết, đúng vậy, thời điểm đó trong lòng Ngụy Anh không có Lam Trạm, ký ức của hắn cũng không phải đều là y, tất cả áy náy của hắn cũng không phải dành cho y, cho nên hắn không nói xin lỗi, sẽ không nói với y những lời xin lỗi không liên quan vào lúc đó.

Đoạn ký ức này, không liên quan đến y.

Lam Hi Thần cũng nhớ tới Giang Trừng năm đó. Năm đó, chỉ có một mình hắn đi vào, cuối cùng cũng chi có một mình hắn đi ra, chỉ là một thân y phục tím đã bị máu tươi tẩm thành màu đỏ thẫm, trên hai tay cũng dính đầy huyết nhục, đôi mắt sưng đỏ, tựa như ác quỷ trồi lên từ địa ngục.

Vừa đi tới trước mặt mọi người, hắn vung Tử Điện trong tay, dậy lên mùi máu tươi, chân mày sắc bén, nghiêm nghị nói: "Ngụy Anh người này, không nghe quản giáo, chết cũng không hối cải, đã bị ta giết ngay tại chỗ." Khiến cho người nào ở đấy cũng đều không dám nghi ngờ hắn.

Y lúc ấy thì thế nào, a... y lúc ấy nghĩ, một tông chủ làm việc quả quyết như thế, quả thực là người chủ đứng đầu một tông môn, nhưng thái độ lãnh huyết vô tình như vậy, cả đời mình sợ là đối với vị này đều phải kính nhi viễn chi.

Y lại không biến, dưới ánh mắt lãnh khốc vô tình kia, đến tốt cùng cất giấu kiên quyết vô vọng thế nào.

"Ngụy công tử, có một việc, ngươi đoán sai rồi." Lam Hi Thần hơi lắc đầu, thở dài nói: "Vãn Ngâm muốn bảo vệ ngươi, đều không phải bị người khác lừa, mà chính hắn muốn vậy."

"Hắn khi đó bị mọi người bức bách lại chẳng chút lo sợ, một đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người, hắn nói hắn tất nhiên có thể tự thanh lí môn hộ, nhưng nếu hắn đi, vậy là việc riêng của Liên Hoa Ổ, không tới phiên người ngoài quản đầu quản chân, Ngụy Anh sống hay chết cũng đều do hắn quản. Người khác tất nhiên không thuận theo, nói hai người các ngươi từ nhỏ đã thân thiết, nếu muốn bao che ngươi thì làm sao?"

"Hắn lại hừ lạnh một tiếng, nói ngươi đã sớm phản bội, lại giết người chí thân của hắn, hắn chỉ muốn bắt ngươi đến trước mặt thân nhân đã qua đời bồi tội, nhưng có người vẫn không đồng ý, hắn dùng Liên Hoa Ổ bảo đảm, tỏ vẻ nguyện giao ra vị trí tứ đại gia tộc của Giang thị, để lại ba tộc, lại nguyện nộp mười năm thuế má, lúc này mới đổi được sự đồng ý của những người khác."

"Đối với Vãn Ngâm mà nói, đã không còn gì quan trọng hơn ngươi, ngươi là thân nhân duy nhất của hắn, là sự tồn tại không thể cắt đứt, cho nên dù bắt hắn mang tất cả mọi thứ đến đổi hắn cũng nguyện ý, đối với hắn Liên Hoa Ổ không có người thân chẳng qua chỉ là một thứ trống rỗng, có thể lấy cái trống rỗng này đổi lấy người thân bên cạnh quay về, đối với hắn là sự mua bán tốt nhất, dù cho Liên Hoa Ổ không còn dáng vẻ như trước nữa, nhưng bằng hai sư huynh đệ các ngươi liên thủ, lại có cái gì không làm được."

"Hắn cố ý không nói với ngươi, nghĩ là sợ ngươi biết hắn lấy Liên Hoa Ổ đổi lấy ngươi sẽ làm ngươi áy náy, ai ngờ... ai, Ngụy công tử, ngươi không biết, khi đó các đại thế gia chúng ta có phần kiêng kị ngươi, ngay cả khi ngươi đã hủy Âm Hổ Phù thì chúng ta lại nghĩ không biết ngươi có còn có thủ đoạn khác hay không? cho nên lúc ấy Giang Trừng cam đoan với chúng ta có thể quản ngươi, tất cả các thế gia đều thở phào nhẹ nhỗm, nếu ngươi nghe hết lời hắn nói, Vãn Ngâm hắn, kỳ thật là nghiêm túc, có thể bảo hộ ngươi, đáng tiếc..."

Lam Hi Thần đã nói hết, thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thế sự vô thường, tạo hóa trêu người, cũng không nói được gì nữa.

Ngụy Vô Tiện cũng nghe đến hoàn toàn ngây người, hắn không thể tin mà sửng sốt một lát, cuối cùng hóa thành cuồng loạn cười điên dại: "Ha ha, ha ha ha, Ngụy Vô Tiện, ngươi không tin hắn, ngươi vậy mà không tin hắn! Ngươi không chỉ không tin hắn, ngươi cư nhiên còn trơ mắt để hắn nhìn ngươi chết! Mẹ nó, ngươi làm thế nào được, thế nào nhẫn tâm như vậy!"

Hắn vừa nói vừa vung tay cho chính mình hai cái tát, tiếng cười so với tiếng khóc còn thương tâm hơn, cuối cùng đều hóa thành tiếng thì thào: "Con mẹ nó, ta... cuối cùng ta đã làm gì?"

(Nếu thật sự có thể bảo vệ, đại khái thật sự không có chuyện của Lam nhị, đáng tiếc, đây là Ma Đạo Tổ Sư, cho nên không có cái "nếu" này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro