Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần thoát khỏi mảnh ký ức này, thấy mảnh ký ức này đã trở về chỗ cũ, lúc này mới có chút an tâm, xoay người tìm kiếm mảnh ký ức khác đi vào.

Mảnh ký ức này ngược lại diễn ra vào ban ngày, cảnh tượng bốn phía đều thấy rõ ràng, không chỉ quen thuộc, hơn nữa thậm chí bản thân Lam Hi Thần cũng từng tới nơi này, cũng gặp phải vực sâu y khó bước qua nhất trong cuộc đời y.

Nơi này là, miếu Quan Âm.

Lam Hi Thần cảm thấy một hồi cảm khái, dường như bởi vậy mà sinh ra xúc động muốn chạy trối chết, nhưng liên quan đến Giang Trừng, lại cố gắng nhẫn nhịn xuống, y không khỏi cười khổ, nghĩ thầm, lời nói của thúc phụ cũng có ngày không chính xác, lần này chủ nhân của ký ức cũng không có ngăn cản y, mà là tự y tự lùi bước trước.

Đó là nỗi đau Giang Trừng không muốn nhắc đến, sao lại không phải là nỗi đau Lam Hi Thần không muốn nhắc tới.

Nỗi đau kia quấy nhiễu lấy y rất lâu, cho đến trước đấy mới có thể buông lỏng một chút, nhưng buông lỏng không có nghĩa là lòng y có thể đối diện mà chẳng còn khúc mắc gì, trước kia y có thể dùng biện pháp bế quan để trốn tránh, hiện giờ tránh cũng không thể.

Vì Giang Trừng, y không thể không đối mặt.

Lam Hi Thần chầm chậm thở ra một hơi, hơi rủ mi, cất bước đi vào trong miếu.

Tất cả mọi thứ trong miếu Quan Âm đều quen thuộc như vậy, Nhiếp Minh Quyết bị chặt mất đầu, Kim Quang Dao không còn lối thoát, Nhiếp Hoài Tang lộ ra đầu mối che giấu, cùng với hai người Vong Tiện tay nắm tay, cùng với... chính mình bối rối và Giang Trừng chật vật.

Hai sự thật đau lòng, cùng một tâm trạng, đều là thảm hại, giống nhau như vậy, đúng là giống như hình ảnh phản chiếu trong gương của nhau.

Trong miếu Quan Âm kia, cùng một ngày cũng cùng một nơi, diễn ra hai vở bi hài kịch chẳng chút nào liên quan mà lại gắng kết với nhau, kết thúc câu chuyện xưa, có người lấy mạng đền mạng, về với cát bụi, có người được như mong muốn, tìm được một người cùng nhau bạc đầu, y và Giang Trừng lần lượt đều nằm trong mỗi một câu chuyện xưa, rõ ràng là người trong kịch, lại bị buộc thành người ngoài cuộc.

Một đoạn đường, ba người đi, đi đến cuối cùng lại trở thành hai người, vậy người còn lại đâu? Dường như không ai để ý đến y.

Nhưng mà, dựa vào cái gì? Cũng không phải tự bọn họ bước ra, cũng không phải bọn họ tự nguyện bị vứt bỏ, từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không có chút nào biết tới tình cảm, thậm chí chính mình một bên tình nguyện vẫn cho là cùng đường đi cùng nhau, đến cuối cùng, mới đột nhiên phát hiện, ai... hóa ra mình, sớm đã bị bỏ lại.

Không liên quan đến thành bại, không liên quan đến sống chết cũng không liên quan tới tình cảm, trong tiết mục hai thành ra ba này, y cùng với Giang Trừng, đều là những người đứng xem, mang theo một thân thương tổn, đầm đìa máu tươi, bị ngoảnh mặt làm thinh.

Chẳng có ai để ý đến suy nghĩ trong lòng bọn họ, chẳng có ai để ý đến chấp niệm của bọn họ, lời thề dễ dàng bị phá vỡ này cùng tấm lòng bởi vì vậy mà bị tổn thương cũng xa xôi không có sống chết cùng ái tình động lòng người.

"Sao ngươi lại tới nữa?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau, Lam Hi Thần nghe tiếng xoay người lại, liền thấy Giang Trừng đứng ở cửa vào đằng kia, hai tay vòng trước ngực, lấy một tư thế có chút lười nhác tựa vào cửa lớn, cặp mắt hạnh lạnh bạc mà lãnh đạm xuyên qua bầu không khí hỗn tạp, không biết là nhìn tới nơi nào.

Lam Hi Thần đi đến bên cạnh hắn, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, thấy hắn không phải đang nhìn Giang Trừng trong ký ức, cũng không phải nhìn Ngụy Vô Tiện, mà là đang xuất thần nhìn chằm chằm vào tượng Quan Âm rủ mắt kia.

"Đang nhìn gì thế?" Lam Hi Thần hỏi.

"Không có gì." Giang Trừng cười khúc khích: "Chỉ là ta đang nghĩ, thế gian này có lẽ không có thần. Nếu có, vậy bọn họ, nhất định là một đám bại hoại nhàm chán lại vô sỉ nhất."

Lam Hi Thần im lặng.

Có lẽ đúng như lời Giang Trừng nói, cái gọi là thần, chẳng qua là một đám dùng chúng sinh thế gian làm niềm vui bại hoại mà thôi, lấy sự thống khổ của chúng sinh làm trò vui, nếu không sao lại cướp đi từng cái từng cái mong cầu trong sinh mệnh của họ.

Mà lúc này, Giang Trừng trong kí ức cùng Kim Quang Dao đều bị thương, Lam Hi Thần chỉ thấy chính mình trong kí ức kia ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn sang Giang Trừng, mà đi thẳng tới bên người Kim Quang Dao, lấy thuốc trị thương trên người ra chữa thương cho hắn.

Lam Hi Thần đột nhiên có một chút chột dạ, nhiều hơn nữa là áy náy.

Chính y cũng không biết lúc đó vì sao mình lại lạnh lạnh với vị Giang tông chủ này như thế, dù cho lúc đó mình không xuất hiện cùng với hắn nhiều, vì ngày xưa y cũng tỏ ra kính trọng nhưng lại không đến gần hắn, nhưng Lam Hi Thần y luôn tự mình nhận thấy, mình là một người đặt tay lên ngực không thẹn với lòng, nhưng trong chuyện này quả thật là quá mức rồi.

Với Kim Quang Dao tất nhiên sẽ có tình cảm kết bái, nhưng dù sao đứng gữa chính tà, đứng giữa cái chết của đại ca, nhưng y vẫn ra tay cứu, mà Giang Trừng rõ ràng là một người trong trận doanh của mình, cho dù không có tình nghĩa cùng nhau. Chẳng lẽ, cũng không tiện tay tương trợ cho hắn được sao?

"Vãn Ngâm, thực xin lỗi." Lam Hi Thần thở dài.

Giang Trừng lại ngẩn người, nghiêng đầu qua nhìn sang Lam Hi Thần, sắc mắt hiện ra vẻ nghi hoặc: "Đang êm đẹp nói áy náy gì chứ?"

Lam Hi Thần cũng học theo tư thế của hắn, dựa người vào cửa, hai người vai kề vai, tay kề lấy tay: "Khi đó, ta không chữa thương cho ngươi, là lỗi của ta."

Giang Trừng lúc này mới phản ứng lại Lam Hi Thần đang chỉ cái gì, thoải mái sưởi nắng nói: "Ta cứ tưởng là chuyện gì, chuyện này thì không cần thiết, xưa nay ngươi cùng với Kim Quang Dao thân thiết, đối với thân thể hắn coi trọng hơn cũng không có gì đáng trách, nhưng mà xem bọn ta là gì chứ? Ngươi định chạy tới cứu ta vì thể diện Trạch Vu Quân đức độ của ngươi sao? Tỉnh lại đi, cho dù lúc ấy ngươi tự nguyện chữa trị cho ta, ta cũng không để cho ngươi trị thương đâu."

Lam Hi Thần nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, một tia chột dạ lúc đầu cũng vỡ tan, trở thành cảm giác thất bại, vô lực từng đợt từng đợt dâng lên trong lòng.

Khi y để ý đến thời điểm hắn làm y áy náy, hắn thì không bận tâm một chút nào, chứng minh cái gì? Không cần nói cũng biết.

Lam Hi Thần có thể nhìn ra, trong đoạn ký ức này của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện là sống động nhất, mỗi một nét mặt, mỗi một thần thái đều hiện ra không sót chút nào, ngay cả hoa văn trên vạt áo ở tay áo hắn đều nhìn thấy rất rõ, Lam Trạm ở bên cạnh hắn lại nhạt nhòa đi rất nhiều, giống như nguồn sáng đều bị người bên cạnh hút đi mất, những người gần đó, tính cả mình, đều nhìn không rõ mặt mày, giống như được một lớp vải mỏng phủ lên.

Có thể thấy được trong lòng Giang Trừng, người quan trọng nhất từ đầu đến cuối chỉ có Ngụy Vô Tiện, những người còn lại, chẳng qua là không để trong lòng, khách qua đường có hay không cũng không quan trọng, hắn không cần người khác nhìn hắn thế nào, cũng không để ý mình thấy bọn họ ra sao, mà Lam Hi Thần y, bất hạnh thay cũng là một người trong số đó.

Cho nên Giang Trừng hắn nói không thèm để ý đến cũng đều là thật, không phải ngoài miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ khác, cũng không phải ăn dấm chua, mà là thật sự không để ý.

Nhưng mà, y lại để ý, lúc đó không quan tâm để bây giờ đều trở thành sự hối hận vô cùng tận, hận lại là chính mình, hận mình khi đó keo kiệt, hận mình biết tâm ý bản thân quá muộn, cũng ở trong lòng thêm một câu:

Thần minh ơi, nếu người còn chút lương tâm, cầu người phù hộ, phù hộ người bên cạnh ta lúc này, không để ý cũng được, không thích ta cũng được, chỉ cầu mong đời này của hắn không còn nuối tiếc.

"Ngươi hận hắn không?" Giang Trừng lại đột nhiên hỏi.

Trong lòng Lam Hi Thần biết hắn đang nói đến Kim Quang Dao, liền lắc đầu bảo: "Không hận." Sau đó hỏi ngược lại: "Vậy còn ngươi, chẳng lẽ thật sự hận Ngụy công tử?"

Giang Trừng giống như nghe xong một chuyện cười khó hiểu, cười lạnh nói: "Đương nhiên ta hận hắn, vì sao ta lại không hận hắn? Những việc hắn đã làm, mỗi một việc, có việc nào làm ta không thể không hận hắn được? Mà Kim Quang Dao làm ra những chuyện này, Trạch Vu Quân lại có thể không hận, mới thật sự là tâm địa bồ tát.

"Chỉ là hận quá mệt mỏi, ta thật sự không muốn hận." Lam Hi Thần thở dài.

Giang Trừng nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng cũng thở dài: "Nhưng nếu ngay cả hận cũng không được, còn có thể sót lại cái gì đây? Thôi, tóm lại ta là người có thù tất báo, không so được với lòng dạ Trạch Vu Quân, cho tới bây giờ chúng ta cũng không phải người đi cùng đường."

Lam Hi Thần lại không đồng ý nói: "Sao có thể nói vậy? Nhiều ngày qua, rõ ràng ta ở cùng với ngươi vô cùng tốt, sao lại là người không đi cùng đường?"

"Ta cũng đã nói rồi, hắn không phải là ta." Giang Trừng đứng dậy, không dựa vào cửa nữa: "Nếu như không có Ôn gia, không có những chuyện kia, có lẽ đứa nhỏ đó có thể lớn lên, hắn sẽ trở thành một Giang Trừng sống cùng Trạch Vu Quân ngươi vô cùng tốt. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này, đã chết ở trong Liên Hoa Ổ năm đó, hiện giờ Giang Trừng đứng ở trước mặt ngươi, không phải là do đứa nhỏ kia lớn lên, mà là một người dẫm từ trong xương máu đi ra, khuôn mặt đáng ghét đến mức ngay cả chính hắn cũng không nhận ra."

Lam Hi Thần muốn nói không phải như thế, nhưng Giang Trừng không cho y có cơ hội nói chuyện, cười nhạo nói: "Ta tưởng Trạch Vu Quân ngươi là người thức thời, không nghĩ tới da mặt của ngươi hóa ra còn dày hơn cả ta, ta không xuống lệnh đuổi khách ngươi liền thật sự không đi? Vậy thì, ta liền làm người xấu một lần nữa, phiền ngươi, đến từ chỗ nào, liền lập tức cút về cho ta, đừng để ta thấy ngươi lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro