Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Giang Trừng trở về phòng, Lam Hi Thần vẫn còn đang bận rộn ở nhà bếp, chẳng hề phát hiện Giang Trừng đã lén ra ngoài được một lúc, thậm chí bùng lên một trận tranh chấp kinh thiên động địa.

Vì Giang Trừng thích những món bánh ngọt mềm mại, Lam Hi Thần đã lấy lại nhiệt huyết làm điểm tâm vốn bị đệ đệ nhà mình đả kích từ lâu, từng món từng món ăn xuất hiện, tay nghề cũng càng thêm tinh xảo, lúc này Giang Trừng đang đứng ở ngoài cửa phòng bếp nhìn vào, chỉ thấy ngón tay đối phương cao thấp tung bay, một đám điểm tâm tinh xảo liền hiện ra trong tay y, tay nghề này, hoàn toàn có thể so được với bếp trưởng trong tửu lâu.

Người này cho dù không làm tông chủ Lam gia, bằng tay nghề này mà đi ra ngoài, cũng không lo không kiếm được chén cơm. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, hơi miên man suy nghĩ.

"Sao lại đứng ở cửa?" Lam Hi Thần cũng chú ý đến Giang Trừng, quay đầu nhìn đối phương cười.

Giang Trừng nghe gọi liền đi vào, ghé vào cạnh bàn chống đầu nhìn các loại bánh ngọt đầy trên bàn kia, có mấy món trước kia đã nếm qua, cũng có món dường như là lần đầu Lam Hi Thần làm, liền lập tức chỉ vào mấy món chưa ăn kia, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, hỏi: "Mấy món đó là bánh gì vậy?"

Lam Hi Thần nhìn theo đầu ngón tay hắn, giới thiệu: "Món giống hoa Sen này chính là Liên hoa tô (*), cái giống túi tiền này chính là chén đoàn tụ, đĩa kia là bánh khoai từ mứt táo, đã hấp chín, ngươi muốn thì cứ ăn đi."

"Liên hoa tô?" Giang Trừng nghe cảm thấy thú vị, thuận tiện nói: "Thế mà còn có điểm tâm chỉ dùng hoa sen làm? Ta còn nghĩ chỉ là củ sen, đài sen là ăn được."

Lam Hi Thần nghe xong cười lắc đầu nói: "Chẳng qua là mượn tên thôi, vì hình dạng giống hoa sen nên mới lấy tên này, chỉ là món bánh có hình dạng bên ngoài giống như thế, nhân cũng chỉ có hai loại hạt sen và hạt đậu."

"À." Nghe thấy không liên quan đến hoa sen, hứng thú vốn có của Giang Trừng cũng giảm đi bớt, hắn cầm miếng bánh khoai từ mứt táo trong tay nhai kỹ, thấy Lam Hi Thần vẫn không có dấu hiệu ngừng tay, liền cười nói: "Dù sao ta cũng ăn không hết nhiều như vậy, đừng làm nữa."

Lam Hi Thần cười nói: "Làm sao vậy? Không phải ngươi thích ăn sao? Mấy món ta làm khá nhỏ, số lượng tuy nhiều, nhưng không chiếm dạ dày, dù ngươi tùy ý ăn nhiều chút cũng không đến mức tới giờ cơm sẽ ăn không nổi."

"Chỉ là..." Giang Trừng rủ mi mắt xuống, dùng tay đem món bánh đưa hết vào miệng, cắn mạnh mấy cái, mới nói: "Mỗi ngày đều lặp lại những việc này, người không phiền sao? Không cảm thấy làm những món vô dụng này thực không kiên nhẫn à?"

Ta chỉ là cảm thấy được ngươi tự mình làm những món bánh này là có bao yêu chiều mà kêu ngạo, bất chấp lý lẽ.

Đôi tay này, lẽ ra nên đánh đàn tấu tiêu, hoặc là xem sách cổ, nếu không phải, thì cũng là lật tay tạo mây, trở tay thành mưa. Tóm lại, không nên hao phí lên mấy chuyện này.

Huống chi, là vì Giang Trừng hắn.

Lam Hi Thần nghe vậy chỉ lắc đầu, y vươn tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc lộn xộn trên trán Giang Trừng, ôn nhu nói: "Đây là ta muốn còn không được, sao lại cảm thấy mệt, cảm thấy không kiên nhẫn? Nếu ngươi thích, liền bảo ta làm cả đời ta cũng rất vui."

"Một... đời?" Giang Trừng khe khẽ thì thào, hắn theo bản năng vuốt lên ngón tay đeo Tử Điện, sau đó giống như bị điện giật mà rụt mạnh tay về, dựa người vào đằng sau. Hắn chớp mắt hai cái, cắn môi nhìn Lam Hi Thần, ngập ngừng hỏi: "Vậy... nếu ta khôi phục trí nhớ? Cuối cùng thì ta cũng sẽ rời đi, sau đó nếu như ta còn muốn ăn bánh do Hoán ca ca người làm, thì phải làm sao bây giờ?"

Lam Hi Thần nghe vậy cũng hơi nhíu mày, lần đầu lộ ra vẻ mặt có chút lo lắng, y buông việc trong tay xuống, cầm khăn vải lau sạch tay, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm Giang Trừng lên, kết quả thấy trong đôi mắt Giang Trừng nước mắt đã lưng tròng, liền càng tỏ ra lo lắng: "Vãn Ngâm, đang yên đang lành sao đột nhiên nhắc tới việc này? Chẳng lẽ, trí nhớ của ngươi khôi phục?"

Giang Trừng lại chớp chớp đôi mắt, lau đi ánh nước trong mắt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hai gò má thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay Lam Hi Thần, khẽ nói: "Có lẽ, ta hình như loáng thoáng có thể nhớ lại một vài đoạn ký ức vụn vặt, cũng làm cho ta nghĩ mà không chịu nổi, ta thật sự sợ hãi, nếu trí nhớ của ta khôi phục lại hết, ta sẽ biến thành cái dạng gì, chúng ta lại sẽ biến thành bộ dạng gì? Cho nên mới nhịn không được nghĩ đến chuyện này, Hoán ca ca người nghĩ ta nói bậy nói bạ là được, không cần để trong lòng."

Lam Hi Thần đáp lại là trực tiếp ôm người vào trong lòng, ôn nhu an ủi: "Vãn Ngâm chớ nghĩ nhiều, cho dù ngươi có khôi phục trí nhớ hay không? Ta đối với ngươi cũng không có gì thay đổi, lời hứa của ta vĩnh viễn sẽ không mất đi, nếu ngươi muốn ăn bánh ngọt ta làm, ta liền làm cho ngươi cả đời, ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó không cần ta làm bánh cho nữa."

"Vậy, chúng ta hứa rồi." Giang Trừng từ trong lồng ngực Lam Hi Thần ngẩng đầu, hắn đưa một ngón út duỗi đến trước mặt đối phương: "Chúng ta ngoéo tay, sau này đếu ta muốn ăn điểm tâm, tới tìm người, không cho phép người phớt lờ ta."

Lam Hi Thần nghe lời cũng vươn ngón út chập lấy ngón tay Giang Trừng, nhưng không có móc lên, Giang Trừng thấy thế ngẩn người, ngập ngừng hỏi: "Làm sao vậy. người... không muốn đáp ứng sao?"

"Không phải," Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Chỉ là Vãn Ngâm, chúng ta thương lượng một điều được không, vì sao nhất định phải nghĩ đến chuyện mới nãy, không thể ở bên cạnh ta mãi sao?"

"Ta..." Giang Trừng nghẹn lời, sau một lúc lâu mới gắng gượng cười nói: "Ta tốt xấu gì cũng là một gia chủ, không phải sao? Nào có nhàn rỗi như vậy, cứ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được chứ?"

Lam Hi Thần thấy hắn không nói nữa, sau đó khẽ thở dài, móc lấy ngón út kia, giọng nói giống như cầu xin: "Vậy thì, có thể ở bên ta lâu bao nhiêu thì ở, được không?"

"... Được." Giang Trừng gật đầu, trịnh trọng in ngón cái vào nhau.

Y nhịn không được đưa mắt cẩn thận mô tả lại từng chút, từng chút người ở trước mặt, đôi mắt kia tựa như mặt biển mênh mông, khiến người không chú ý liền chìm đắm vào bên trong, lại khó mà tự kiềm chế. Bị đôi mắt này nhìn, Giang Trừng luôn luôn có ảo giác, có lẽ đối phương sớm đã biết, biết mình đã khôi phục trí nhớ, chỉ là mình không nói, hắn cũng không nói ra.

Người này, cho tới bây giờ đều biết Giang Trừng hắn sợ nhất là gì, cũng biết Giang Trừng hắn không muốn đối mặt với cái gì, cho nên y không nói ra, trong lòng hiểu rõ, giả vờ hồ đồ, nơi nơi đều thuận theo mình, sợ vô ý một cái liền khiến Giang Trừng hắn bị uất ức, lại không biết, rõ ràng chính y đang chịu bất công và oan ức lớn nhất.

Giang Trừng à Giang Trừng, ngươi quen thói kiêu ngạo, không quen nhìn Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao diễn xuất, nhưng với Lam Hi Thần người này, mình cùng với hai người kia lại có gì khác chứ? Biết y tính tình hòa nhã không tranh với đời, biết y có tình cảm đặc biệt với mình, liền ỷ vào điểm ấy tùy ý làm bậy, khiến y vì mình lần nữa lùi bước.

Nếu còn chút lương tâm, liền nên quay đầu đi, không đến quấy rầy người này nữa, nhưng hết lần này đến lần khác làm thế nào trong lòng cũng luyến tiếc. Cho nên, liền tha thứ cho ta tùy hứng một lần này, muốn tình yêu của ngươi, lại ích kỉ không lấy chân tâm hồi đáp lại.

Hiện tại ta sao có thể đáp ứng ngươi chứ? Dù sao, ta ngay cả mình có ngày mai hay không cũng không biết.

Lúc cần đoạn tuyệt thì không đoạn, phải chịu đựng nỗi lo sợ này.

Tiến thoái lưỡng nan, bó chân bó tay.

Tóm lại, đều phải phụ lòng.

Hai người hứa hẹn với nhau xong, Lam Hi Thần mỉm cười sờ sờ đầu Giang Trừng, xoay người đem một mâm điểm tâm đã làm xong đưa cho Giang Trừng, ý bảo hắn bưng ra bên ngoài mà ăn.

Giang Trừng ngoan ngoãn tiếp lấy, xoay người liền đi ra ngoài, còn chưa ra khỏi cửa, liền phát hiện đan điền trở nên đau nhức, trong nháy mắt truyền đến toàn thân, hắn vốn dĩ nhịn không được, rên rỉ thành tiếng, lảo đảo một cái liền ngã sấp xuống trên bậc cửa, một mâm điểm tâm trong tay theo đó đều đổ hết.

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần hoảng hốt, vội lao qua giúp nâng người lên, liền thấy trong đan điền Giang Trừng có một luồng sáng lóe ra, Giang Trừng lúc này đã đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, Lam Hi Thần thậm chí có thể nghe được tiếng "rắc rắc" những khớp xương kéo dãn quanh thân hắn,

Đây là... sắp khôi phục sao?

Lam Hi Thần không nghĩ được gì, y cuống quít ôm ngang người lên, định chạy đến chỗ Lam Khải Nhân.

"Dừng! Dừng... lại..." Giọng Giang Trừng đứt quãng, lại dị thường kiên định khiến cho Lam Hi Thần dừng bước: "Mau, người nhanh đi tìm... tìm Ngụy Vô Tiện, mau lên!"

"Nhưng mà!"

"Mau đi!" Giang Trừng dùng hết sức lực cuối cùng hơi đẩy Lam Hi Thần, nói: "Phải nhanh, nếu... không đi, liền... không kịp..."

"Được, được. Vãn Ngâm ngươi đừng gấp, ta đi liền, bây giờ đi liền!" Lam Hi Thần loạn gật đầu, nhanh chóng đặt Giang Trừng lên giường, lảo đảo nghiêng ngả xoay người liền chạy vội ra ngoài.

Chú thích:

(*) Liên Hoa Tô:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro