Chương: 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, cậu nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Về học sinh nước ngoài mới chuyển trường đó!"

Hai nữ sinh đang đi trên hành lang đang nói chuyện với nhau, bỗng người đang nói dừng hẳn lại, cô mở to mắt, sau đó kéo kéo áo người bạn đang đi chung với mình ở kế bên.

"Trời ạ, đẹp trai quá đi!!"

"Đúng đó, không ngờ trường mình lại có thêm một anh chàng đẹp trai nữa."

Hai cô gái đỏ mặt, đứng qua một bên nhìn người đang đi đến, đằng sau anh cũng có vài cô gái đi theo, chủ yếu là để bắt chuyện với Edward. Mà Edward sau một tuần đi học, đã trở nên nổi tiếng không khác gì thần tượng âm nhạc đến trường. Có lẽ là do màu tóc và ngoại hình quá đặc biệt, nên nhận được rất nhiều sự chú ý.

"A, chào cậu Shizuka"

Shizuka cũng vừa mới đến trường, đang trên đường đến lớp thì thấy Edward đang vẫy tay với mình, Shizuka cũng mỉm cười chào hỏi lại với anh.

"Chào cậu, Edward"

Những cô gái đi phía sau Edward dường như nhận thấy sự thân thiết giữa hai người, bọn họ bắt đầu nhìn nhau, trong đầu nổi lên những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người này. Cả hai đều có ngoại hình đẹp, cũng nổi tiếng, tính ra trông hai người cũng đẹp đôi ấy chứ.

Thế nhưng bọn họ ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ sau khi nghe Edward hỏi Shizuka.

"Cậu có thấy Nobita đâu không? Tớ tìm cậu ấy mãi đấy!"

Giờ thì tất cả đều tò mò chung một câu hỏi, ai là Nobita?

Shizuka lắc đầu,:"Tớ không thấy cậu ấy, vậy cậu có thấy Dekisugi không?"

Edward cũng lắc đầu.

Thật ra Nobita giờ này đáng ra đã ở trên trường rồi cơ, thế nhưng cậu lại gặp phải một sự cố.....

Tình huống là trong khi Nobita đang chuẩn bị chờ đèn xanh để qua đường, thì đột nhiên phía sau cậu lại ồn ào gì đó, cậu còn nghe thấy tiếng của Dekisugi nữa chứ.

Khi Nobita quay đầu, cậu thấy Dekisugi đang cầm cổ tay một người đàn ông lạ mặt, ông ta đội mũ đeo khẩu trang kín mít, mà Dekisugi thì đang cảnh cáo ông ta.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, ông có buông ví tiền của cậu ấy ra hay không?"

Nobita lúc này mới hoàn hồn, trên tay ông ta chính là ví tiền của cậu, ông ta trộm hồi nào thế!

Mà còn nữa, sao Dekisugi lại ở đây vào lúc này, trùng hợp quá vậy?

"Dekisugi? Cậu...." Nobita bước đến, Dekisugi mới quay lại nhìn cậu.

Đúng lúc này người đàn ông kia ném chiếc ví vào người Nobita, cậu theo quán tính chụp lấy, ông ta nhân cơ hội này liền giãy ra khỏi Dekisugi mà lao thẳng về phía trước, sau đó không chút ngần ngại mà đẩy Nobita qua một bên.

Cậu vừa chụp túi tiền xong còn chưa hoàn hồn thì đã bị đẩy, cũng may Dekisugi phản ứng nhanh, kịp đỡ lấy cậu, Nobita chỉ bị xước ở lòng bàn tay một chút, còn lại đều ổn.

Lúc này Dekisugi mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng tên trộm lại chạy mất rồi.

Dekisugi nắm lấy bàn tay bị thương của cậu:"Không sao chứ? Có đau lắm không?"

Nobita xoa xoa tay, lắc đầu.

"Không sau đâu, tôi ổn mà. Nhưng..... Sao cậu lại ở đây?"

Dekisugi giúp cậu đứng thẳng dậy, sau đó cười trừ:"Tại thấy cậu trong lúc đi học nên muốn đi chung ấy mà, vừa hay bắt gặp tên kia đang trộm ví của cậu"

Nhắc đến đây Nobita mới sực nhớ, vừa nãy Dekisugi giúp cậu lấy lại được ví, không là cậu đã bị trộm mất rồi.

"Cảm ơn cậu.... Tôi không biết là ông ta lấy từ lúc nào nữa..."

Dekisugi mỉm cười:"Được rồi, không sao là tốt. Nhưng tay cậu bị thương rồi, chút nữa sẽ hơi xót đấy, có muốn mua chút thuốc sát trùng không?"

Nobita xua tay:"Không sao đâu, thật đó, chỉ là trầy chút thôi mà, bây giờ chúng ta nên đến trường thì hơn."

"Cậu nói đúng nhỉ, vậy.... chúng ta đi chung đi?"

"À....ừ, đi thôi."

Cũng may là khi vào được trường cũng vừa kịp lúc, không bị thầy phạt. Cậu nói một tiếng với hắn rồi về lớp trước, Dekisugi ừ một tiếng, nhìn cậu đi mất.

Hắn nghĩ, có lẽ giờ giải lao sẽ mua cho cậu một vài miếng bông băng cá nhân, sau đó băng lại cho cậu. Cũng may là lúc nãy hắn đỡ kịp cậu, không là đã bị trầy nặng hơn rồi, cũng tại cái tên móc túi đấy, Dekisugi vừa đi về lớp vừa nguyền rủa mười tám đời tổ tông tên móc túi.

"Nobita!"

Cậu vừa ngồi xuống ghế, đằng sau đó có người khều vai, gọi cậu.

Nobita quay xuống:"Sao thế, Edward?"

Anh chống cằm nhìn cậu, giọng có hơi thất vọng:"Sao hôm nay cậu đi học trễ thế?"

Nobita không hiểu sao lại nhớ lại hồi cấp 1, tiết học đầu tiên bắt đầu rồi cậu mới đến được lớp, đấy mới gọi là trễ thật sự....

Nobita cũng không thể nói vậy trước mặt Edward được, cậu không kể chi tiết, chỉ bảo là bị va chạm trên đường. Thế mà Edward còn sốt ruột hơn, định kéo cậu đi đến phòng y tế. Đến lúc cậu xòe tay ra, chỉ cái chỗ lòng bàn tay bị trầy, Edward mới thôi cái ý định kéo cậu đi.

Nhưng anh vẫn cố nói:"Như vậy cũng không thể coi thường, cậu khử trùng chưa? Lỡ nó chảy máu thì sao?"

Nobita nhìn lòng bàn tay trầy có một miếng của mình, không tài nào hiểu được, sao trầy có tí thôi mà hết Dekisugi đến Edward cứ làm như cậu bị gãy tay đến nơi rồi vậy?

"Thật sự không sao đâu, cậu không cần lo lắng quá như thế...."

Sau khi trấn an xong, Nobita mới thở phào. Cậu nhìn qua bàn kế bên, hai bàn đều trống, có lẽ Chaien cùng Suneo lại rủ nhau trốn học nữa rồi.

Sau khi kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng, giờ giải lao cuối cùng cũng đến. Cậu dẫn Edward đến căn tin trường, không biết Edward trước đó lấy đâu ra miếng băng cá nhân, đòi băng lại cho cậu bằng được, Nobita cũng mặc kệ, để anh băng vào cho mình. Sau đó xếp hàng lấy đồ ăn, mọi khi nhà ăn chẳng đông lắm, vì hầu hết mọi người đều ăn bento, Nobita dạo này toàn quên mang theo bento mà bà Nobi làm cho, nên đành phải ra đây ăn. .

Thế nhưng hôm nay cứ kỳ lạ thế nào, nhà ăn tự dưng đông hơn hẳn mọi khi, mọi người cứ chốc chốc lại liếc về phía cậu, mà đúng hơn là đằng sau cậu. Sau đó mấy bạn gái nhìn xong sẽ quay đầu vào nhau la hét gì đó, Nobita thật sự không hiểu nổi, cậu quay đầu, hỏi Edward đang đứng xếp hàng phía sau mình.

"Này, cậu có cảm thấy hôm nay cứ là lạ thế nào không?"

Edward nhìn cậu, nhún vai:"Tớ không biết, cậu thấy lạ gì sao?"

Nobita im lặng, sau đó lắc đầu quay lên tiếp tục xếp hàng.

Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi.

Lấy đồ ăn xong, hai người lại tiếp tục chọn bàn để ngồi, vừa hay, lại gặp Dekisugi cùng Shizuka cũng đang cầm khay đi tới. Sau đó bốn người quyết định ngồi lại ăn chung với nhau, nhà ăn lại ồn ào thêm một trận.

Trai xinh gái đẹp ngồi chung với nhau, tỉ lệ nhan sắc tăng gấp ba, làm người ta nhìn mà ganh tị.

Đương nhiên mọi người không nói đến người đang ngồi kế bên Edward, là Nobita kia. Cậu dường như trở nên vô hình trong mắt bọn họ, có lẽ là do dáng người nhỏ con cùng cái cặp mắt kính che hết nửa mặt kia.

Shizuka ngồi đối diện với cậu đột nhiên nói:"Đúng rồi, nghe bảo Nobita hôm nay gặp tai nạn, cậu có sao không?"

Nobita giơ tay ra trước để Shizuka khỏi phải lo quá lên giống hai người kia.

"Đây nè, trầy có chút xíu thôi, cậu đừng lo"

Shizuka nhìn cậu quả thật rất ổn, mới thở phào nhẹ nhõm:"Vậy thì may quá, dù sao cũng sắp thi cuối kỳ, cậu đừng để bản thân chịu thiệt nha"

Cứ nhắc đến thi cử Nobita lại sợ, dù cho học lực so với hồi trước đúng là tăng lên kha khá, nhưng vẫn đủ khiến cậu xoay mòng mòng.

Dekisugi ngồi đối diện Edward, hai người nhìn nhau không nói câu nào từ đầu đến cuối.

Lúc nãy khi Nobita giơ tay lên, hắn thấy trên đó có miếng băng cá nhân, Dekisugi liền nhìn qua Edward, lúc này mới nói.

"Cậu mua cho cậu ấy?"

"Sao? À, cậu nói cái miếng băng cá nhân kia?, đúng là tôi mua cho Nobita, còn giúp cậu ấy dán lên nữa."

Tay hơi cầm đũa của Dekisugi hơi siết lại, thái độ của Edward lúc nói dán lên cho cậu ấy thật sự nghe như đang khiêu khích hắn vậy.

"Cậu đúng là thật có lòng"

Dekisugi miệng cười nhưng mặt lạnh tanh, nói một câu với Edward. Hai người nói chưa quá ba câu đã nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung, bầu không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.

Nobita giờ mới quay lại nhìn hai người bọn họ.

"Sao vậy, có chuyện gì không ổn hả?"

Hai người lắc đầu.

"Không có gì" Dekisugi nhìn cậu mỉm cười.

"Bọn tớ chỉ đang nói đùa với nhau chút thôi" Edward nói xong gắp trong khay mình ra một miếng trứng rán đưa qua cho cậu. "Hình như cậu thích món này phải không, tớ ăn sắp no rồi, cậu ăn đi Nobita"

Nobita thấy vậy liền mỉm cười, cảm ơn Edward.

Dekisugi:"....."

------còn-------

Dekisugi tức mà Dekisugi không nói á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro