Chương: 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita tháo mắt kiếng, day day đôi mắt mệt mỏi vì đọc đề. Cậu vừa kết thúc bài kiểm tra cuối kỳ, cảm giác như vừa chuyển kiếp vậy. Vừa nãy mới nhìn thấy đề bài thôi mà cậu đã hoa mắt chóng mặt, cũng may là có học bài kỹ rồi, không thì chỉ có chết.

Cả phòng thi đều đã về hết, chỉ còn mình cậu ngồi trên bàn, Nobita cần phải lấy lại năng lượng để có thể đi về nhà, có lẽ giờ này Shizuka cũng đã gần về nhà cô ấy rồi, cậu có vội thì cũng khong thể về chung được. Đột nhiên phía cửa phát lên tiếng cốc cốc, làm Nobita hơi giật mình, cậu nhìn về phía phát ra tiếng.

Là Edward.

Anh ôm chiếc áo khoác, trên tay còn cầm thêm một hộp sữa. Edward đi tới bàn cậu rồi đặt nó xuống.

"Này, tớ đặc biệt mua cho cậu, uống đi rồi lấy năng lượng đi về nào."

Nobita hai mắt tròn xoe nhìn Edward, anh không thể biết được là cậu đang cảm động đến mức nào đâu, trời ơi, làm sao mà một người con trai tâm lý thế này tồn tại trên trái đất vậy kìa....

"Cảm ơn cậu, tớ thật sự mệt muốn chết!"

"Vậy làm bài thi thế nào?" hai người vừa bước ra khỏi phòng Edward liền hỏi, Nobita vừa uống sữa vừa gật đầu.

"Cũng được. Tớ nhân phẩm tốt, không có bị tủ đè"

Edward bật cười.

"Tớ cũng nhân phẩm tốt, làm bài thi rất ổn luôn, cậu thấy tớ có giỏi không?"

"Edward thông minh mà, với lại cậu là học sinh mới, thầy cô chắc chắn sẽ chấm nhẹ tay cho cậu."

Nói đến đây tự dưng Edward hơi ngưng lại, Nobita thấy anh đột nhiên im ắng quá, cậu mới quay sang hỏi.

"Sao thế?"

Edward nói với giọng chần chừ.

"Vậy.... Cái cậu tên Dekisugi với tớ ai thông minh hơn?"

Nobita chớp mắt.

"Cái này thì....."

Tự nhiên lại nhắc đến Dekisugi làm gì vậy trời.... Cậu không muốn trả lời câu hỏi này chút nào, nhưng nhìn vẻ mặt trông đợi của Edward, cậu lại thở dài.

"Theo tớ thấy thì chắc Dekisugi hơn cậu một chút, dù gì thì cậu ta cũng là loại giỏi từ trong trứng giỏi ra, tớ chưa thấy cậu ta dở cái gì hết"

Phải thừa nhận tình địch giỏi trước mặt bạn mình quả nhiên là khó chịu.

"Nobita thấy vậy sao..... Coi bộ mình phải cố gắng nhiều rồi."

"Không, tớ thấy cậu như vầy là quá ổn rồi, lười tí cho nó khỏe, giống tớ nè"

"Coi chừng" Edward kéo vai cậu lại, bên đường vừa có một chiếc xe hơi lướt qua ngay bên cậu.

Nobita gãi đầu cười.

"Haha... Cảm ơn cậu, tí nữa là tớ tèo rồi"

Edward nhìn cậu, sau đó đưa tay lên miệng Nobita quẹt một cái, Nobita đứng yên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Trên mặt Nobita có dính miếng sữa"

"À...."

"Nobita?"

Cải hai nghe thấy tiếng gọi từ trước mặt, Nobita vừa nhìn thấy người gọi là ai liền thấy xui. Sao mà có thể gặp được Dekisugi ở đây vào giờ này hay vậy ta, đáng lẽ ra bây giờ cậu ta phải ở nhà Shizuka cùng làm bài tập như hồi cấp 1 mới đúng.

"Sao cậu về muộn thế?"

Dekisugi bước đến gần hai người, hắn mặc một bộ đồ thường ngày, trông có vẻ như sắp đi đâu đó, quả nhiên là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhìn cậu ta làm Nobita thấy bất công.

"Cũng đâu có liên quan đến cậu?" Edward đáp lời.

"Tôi đâu có hỏi cậu?" Dekisugi đứng trước mặt Edward, hai người bắt đầu nhìn nhau.

Nobita đứng ở giữa, cậu trông không khác cục đá bên đường khi mà đứng chung với hai người này. Nobita hơi thấp hơn hai người họ một chút, cậu nhìn Dekisugi, rồi lại nhìn Edward. Chẳng lẽ hai người này có xích mích gì hả, sao tự dưng nhìn nhau ghê thế....

"N-này, tớ có ý kiến"

Hai người lập tức quay sang cậu.

"Sao hai người không về nhà đi và cho tớ về nữa, đứng ở ngoài đường thế này có hơi...."

Dekisugi ngắt lời cậu:"Nobita, tớ định rủ câu cùng qua nhà Shizuka đấy, cậu định về sao?"

"Qua nhà cậu ấy á?"

Nobita cắn câu rồi.

"Cậu ấy bảo có làm ít bánh, để chúng ta vừa ăn vừa giải lại đề thi học kỳ"

Edward đột nhiên chen ngang:"Tôi cũng qu-"

"Để BA NGƯỜI chúng tôi cùng ăn, xin lỗi thật ngại quá, không có phần cậu đâu."

Dekisugi mỉm cười, nhìn Edward cứ như anh nợ nhà hắn mấy tỷ yên vậy.

Nobita vẫn đang suy nghĩ, Dekisugi nhìn thấy cậu phân vân liền đánh câu chủ chốt để lay động cậu.

"Đi thôi Nobita, Shizuka đang đợi đó. Cậu mà không đến cậu ấy sẽ buồn đó."

Và câu nói này đương nhiên khiến Nobita không ngần ngại mà đi với Dekisugi.

"Mai gặp cậu nha, giờ tớ phải đi rồi"

Edward cười gượng:"Thôi cậu đi đi, tạm biệt"

Dekisugi để Nobita đi trước, còn mình đi theo sau, suốt đường đi hai người không nói gì cả, chỉ chăm chăm về phía trước.

"Vừa nãy hai người nói chuyện gì mà vui thế?"

"Không có gì cả"

Dekisugi cứng họng, Nobita trả lời thế thì hắn biết lần thế nào được đường mà nói tiếp.

Rõ ràng là ghét mình mà....

Vừa nãy nói chuyện cười nói vui vẻ đến quên trời đất, Dekisugi đứng từ xa nhìn thấy hết. Hắn không nghĩ sau khi mình đi, Nobita sẽ còn nhớ đến hắn nữa.

Và điều này làm Dekisugi cảm thấy lo sợ.

Hắn phải làm cái gì đó, một chuyện mà Nobita không thể quên được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro