Chương: 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita đi một mạch không thèm nhìn lại, nghĩ cũng lạ, thế quái nào mà mỗi lần cậu đang vui vẻ thì tên Dekisugi đấy lại xuất hiện rồi phá hỏng bầu không khí của cậu như vầy chứ. 

Không phải là quá trùng hợp hay sao??

"Nobita...." 

Dekisugi đi theo ngay sau lưng Nobita, hắn gọi cậu mấy lần rồi nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài làm hắn ta đã bực còn bực hơn. 

"Nobita đứng lại chút đi..." 

"Nghe tớ nói đã Nobita, NOBITA!!" 

Dekisugi bước mạnh tới nắm chặt lấy tay cậu, bắt cậu phải quay lại nhìn hắn. Nobita không lường trước được hình huống này nên cậu đã vô cùng giật mình, đến nỗi cả người gần như lao tới đập mặt vào ngực Dekisugi. 

Nhưng lực tay của Dekisugi lại rất mạnh, chỉ cần dùng chút sức thì cậu đã đứng vững. Hai mắt chạm nhau, Nobita nhìn Dekisugi với vẻ mặt đầy hoảng loạn, cậu không hiểu Dekisugi làm vậy rốt cuộc là có ý gì, định đánh nhau với cậu hay sao?

"Cậu có biết tớ đang tức giận lắm không?" 

"??" Người nên tức giận là tôi mới đúng, cậu thì tức giận cái gì hả tên này??

"Cậu định cứ hành xử giống như một đứa con nít 5 tuổi như thế này sao?"

"Dekisugi, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả, rốt cuộc thì mục đích mà cậu nhắm tới là gì? Cậu thực sự đang làm phiền tới cuộc sống bình yên của tôi đấy."

Nobita hơi gắt gỏng, cách nói chuyện nghe ra được chỗ nào đó chán ghét. Dekisugi lúc này đã biết mình hơi quá rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì, sau đó đột nhiên cởi áo ngoài ra, khoác lên người cậu. 

Nobita lại tiếp tục giật mình lần thứ hai, sao Dekisugi hành động cứ như thể hai người họ thân lắm, trong khi thực tế thì đâu phải thế. Rõ ràng đang chuẩn bị cãi nhau nhưng hắn ta lại đi choàng áo cho cậu là thế nào? Ừ thì trời tối gió to mặc mỗi một cái áo thì lạnh thật đấy nhưng cậu cũng là đàn ông con trai mà, mức độ này đâu phải là không chịu đựng được, hắn ta đang coi thường cậu đấy à??

"Tôi không cần, cậu đừng có ra vẻ!!" 

Nobita đẩy Dekisugi ra, nhưng không đẩy được.... 

Quái lạ, sao tên này mạnh dữ vậy!?.

"Nobita, đừng quậy nữa, mặc vào đi không cậu sẽ bị cảm thật đấy."

"Hidetoshi, rốt cuộc cậu đang làm trò gì đây, cậu coi tôi là con gái hay gì mà lại làm thế này? Trong mắt cậu tôi buồn cười và cần sự giúp đỡ của cậu đến vậy à?."

"Không phải thế Nobita, cậu...." 

Dekisugi nhăn mặt, Nobita thỉnh thoảng vẫn sẽ gọi họ của hắn thay vì tên, dù sao thì hai người cũng chẳng thân thiết đến mức đó. Chỉ vì Shizuka luôn gọi hắn bằng tên nên Nobita mới gọi theo để cô ấy cũng vui vẻ thôi, dù sao thì Nobita cũng thích Shizuka mà. 

"Tôi cái gì? Cậu lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi là vì cậu biết tôi thích Shizuka, nên cậu muốn làm khó dễ tôi chứ gì??" 

Nobita tức tối hỏi, nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn tối sầm lại sau khi nghe cậu nói thì cậu càng khẳng định ý nghĩ của mình hơn. 

"Nobita, cậu luôn nghĩ vậy sao?"

"Chứ cậu không phải vậy à?"

Dekisugi đưa tay lên xoa mặt, máu nóng trong người cũng muốn sôi lên, hắn đang cảm nhận gió lạnh để tâm trí này bình tĩnh hơn. 

"Tớ không hề có ý như cậu nói, cũng không có ý làm khó dễ cậu." 

Dekisugi kéo áo khoác trên vai cậu lên sát vào để nó khỏi rơi, Nobita mặc kệ hắn đang làm trò gì, chỉ đứng đó khó hiểu hỏi. 

"Không có ý như tôi nói là sao? Cậu biết là Shizuka thích cậu mà, không phải do cậu cũng thích cổ nên mới làm vậy với tôi sao?" 

"Tớ thích Shizuka hồi nào?."

Dekisugi khó chịu ra mặt, thái độ bực tức hỏi ngược lại cậu.

Nobita nghệch mặt ra. 

Thái độ đó của Dekisugi là sao????

"Chẳng lẽ lại không phải??"

"Không, tớ KHÔNG HỀ thích Shizuka" 

"...." 

Nobita đẩy hai tay đang đặt trên vai mình của Dekisugi ra, đầu cậu hiện tại đang đình công giống y như cái lúc sáng nay ngồi nghe thầy giáo giảng bài hình học không gian. 

"Nobita..?"

Dekisugi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Nobita mà thấy lo, muốn lại gần xem thử tình hình cậu, nhưng đột nhiên lại bị cậu túm áo. 

"Cậu nói lại coi, cậu không thích Shizuka thật ư?"

"... Thật, tớ không thích cô ấy."

Nobita nghe xong liền ngồi thụp xuống nền đất úp hết mặt mũi vào đầu gối, làm Dekisugi giật mình, hắn tưởng cậu bị làm sao liền nửa quỳ nửa ngồi ôm lấy vai cậu.

"Nobita cậu sao thế? Khó chịu ở đâu rồi phải không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé...?"

Nobita lắc đầu.

Hiện tại cậu đang rất là....

Nobita chẳng biết miêu tả cảm giác này như nào nữa, thế hóa ra từ bữa giờ là cậu hiểu nhầm hắn à? Dekisugi nói là muốn làm bạn với cậu cũng là thật luôn? Vậy mà cậu cứ nghĩ hắn đang đá đểu cậu, Nobita còn thái độ này nọ với hắn nữa chứ!.

Nhục hết nói nổi mà!!.

"Nobita nói gì đi, cậu bị làm sao vậy..."

"Tôi chẳng làm sao cả, cậu cứ kệ tôi."

"...."

"Tớ thật sự không thích Shizuka đâu, cậu ấy có tỏ tình nhưng tớ từ chối rồi..."

Nobita nghe xong ngẩng mặt lên nhìn hắn ngay lập tức.

"Cậu từ chối cổ rồi???"

"Ừ, tại.... Tại tớ có người mình thích rồi nên..."

Dekisugi nhìn vẻ mặt biến hóa của Nobita mà tự dưng thấy đáng yêu vô cùng, cả buổi nói chuyện cậu chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Vừa chuyển chủ đề cái là Dekisugi có thể thấy được bao nhiêu biểu hiện của Nobita.

Nobita đang nghĩ, chắc lúc bị từ chối cậu ấy buồn lắm. Cậu không muốn Shizuka buồn, nhưng cũng chẳng muốn cô ấy làm bạn gái của Dekisugi. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn này lần đầu tiên Nobita cảm nhận được.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi quá lời. Là tôi hiểu lầm cậu."

Dekisugi đặt tay lên đầu cậu xoa mấy cái.

"Ừ, tớ không sao, cậu đừng bận tâm chuyện đó."

"....."

Nobita đứng lên.

"Vậy lúc nãy cậu tính nói gì?"

"Nói gì?"

Nobita nhăn mày.

"Thì lúc nãy cậu bảo tôi giống con nít 5 tuổi rồi nói cái gì không phải thế mà?."

".... Tớ không biết, quên mất rồi."

"Thế thì thôi, tôi đi về."

"Tớ đưa cậu về--"

"Không cần, tôi tự về được."

Nobita vừa đi vừa nói, nhưng Dekisugi đương nhiên không đồng ý, muốn tiễn cậu về cho bằng được.

"Cậu..."

"Hửm, sao" Dekisugi đang đi đằng sau cậu trả lời.

"Cậu nói có người thích rồi là sao?"

"Thì... Là đang thích một người khác thôi."

Nobita không phải loại người tọc mạch chuyện người khác, nhưng cậu tò mò.

"Vậy sao hai người không hẹn hò hay công khai gì đó đi?"

"Không, cậu ấy...."

"Hả?"

"Tớ yêu đơn phương..."

Nobita hoàn toàn ngạc nhiên khi hắn vừa dứt câu.

Cậu hiện tại đúng kiểu mắt chữ a mồm chữ o luôn, không thể tin được là có một ngày cậu nghe được tin Dekisugi đang yêu đương phương một cô gái nào đó, cậu cứ nghĩ chuyện hắn ta từ chối Shizuka đã là chuyện lạ rồi, ai ngờ bây giờ còn nghe được một chuyện còn lạ hơn nữa.

"Tôi không nghĩ mình lại được nghe chính miệng cậu thốt ra là cậu đang yêu đơn phương đấy."

"Bộ yêu đơn phương lạ lắm sao?"

Nobita nhìn hắn như muốn hỏi cậu đang đùa tôi đấy à.

"Cái đó không lạ, thứ lạ là người hoàn hảo như cậu lại đi yêu thầm ai đó ấy."

"Hoàn hảo? Cậu nghĩ tớ hoàn hảo sao Nobita?"

Dekisugi nhìn cậu, Nobita suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Không muốn nhưng phải công nhận là cậu hoàn hảo mà."

Vẻ mặt của Dekisugi dần thay đổi, môi thì cười nhưng đôi mắt lại không chứa chút vui vẻ gì trong đó cả.

"Vậy à...."

Thế nhưng Dekisugi đâu có cần cái thứ gọi là "hoàn hảo" này bao giờ.

Thứ hắn thật sự muốn hắn lại chẳng với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro