Chương 2 (1): Sự nghi ngờ Internet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 (1): Sự nghi ngờ Internet

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com


—— Em có thể không quá hiểu con người của anh. Anh mà điên lên, thì ai cũng không ngăn được.

Đường Tâm gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu.

"Nếu như cô không hâm mộ cậu ta, thì hôm nay đúng là một buổi bình luận phát thanh đạt tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà dựa theo biểu hiện những phương diện khác của cô, thì cũng miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn." Chu Tổ Quang nói.

"Đừng yêu cầu cao như vậy, biểu hiện của Tiểu Đường rất tốt." Đạo diễn đưa cho Đường Tâm micro có logo của Đài Truyền hình tỉnh H, "Tiểu Đường, bây giờ em không phải là bình luận viên nữa, mà là một phóng viên thể thao, mau đi phỏng vấn quán quân đi."

"Vâng."

Đường Tâm nhanh chóng sửa sang lại mái tóc, cầm micro đi về phía khu vực nghỉ ngơi của các vận động viên. Ông anh quay phim đi theo sau Đường Tâm.

Thẩm Thanh Nguyên đứng ở phía xa, đang thảo luận gì đó với huấn luyện viên. Anh rõ ràng là đang đưa lưng về phía cô, nhưng lại khiến Đường Tâm vừa lo lắng vừa kích động.

Bây giờ Đường Tâm rất tò mò thái độ của Thẩm Thanh Nguyên, nhìn thấy cô đứng ở trước mặt, thì sẽ ngạc nhiên nhiều hơn, hay là hối hận nhiều hơn?

Anh có thể ngạc nhiên vì cô đã thay đổi từ một con vịt con xấu xí thành một con thiên nga trắng, cũng có thể sẽ còn hối hận, năm đó đã chia tay qua loa như vậy.

"Xin chào, tôi là phóng viên thể thao của Đài truyền hình tỉnh H, có tiện cho tôi phỏng vấn một chút không?" Đường Tâm bước tới trước mặt Thẩm Thanh Nguyên, đưa micro đến trước mặt anh.

Thẩm Thanh Nguyên quay đầu lại, bốn mắt gặp nhau với Đường Tâm. Trái tim của Đường Tâm đập kịch liệt.

"Không tiện." Trong mắt hắn không hề có một gợn sóng, thật giống như đang nhìn một người xa lạ.

Đường Tâm có chút bối rối.

"Tại sao?"

"Mọi phóng viên thể thao đều sẽ phỏng vấn quán quân, mà xem nhẹ các vận động viên khác. Nhưng sự thật là, á quân, quý quân, tất cả các vận động viên đều đã nỗ lực hết mình giống nhau. Cảm nhận về chức vô địch cũng không quan trọng như vậy, mà các vận động viên khác rất cần các bạn cổ vũ cho họ." Thẩm Thanh Nguyên nói xong, thì vỗ bả của vai huấn luyện viên, xoay người đi tới hướng khác.

Anh không nhận ra cô.

Đường Tâm đứng sững tại chỗ, anh quay phim vác máy quay đuổi theo: "Vậy cậu cứ xem mình là một vận động viên bình thường, hãy nói cảm nhận của cậu vào giờ phút này với chúng tôi đi!"

Thẩm Thanh Nguyên phớt lờ.

Đường Tâm đột nhiên đuổi theo, cố chấp đưa micro cho anh: "Tôi tên Đường Tâm."

Anh hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thèm nhìn cô.

"Xin hỏi, đối với anh mà nói, hai tiếng đồng hồ này có ý nghĩa như thế nào?" Đường Tâm buột miệng, hốc mắt đã hơi nóng.

Đường Tâm vẫn còn nhớ ngày đó năm năm trước, Thẩm Thanh Nguyên víu cửa kính ô tô, cười với cô như một đứa trẻ. Mặc dù trên mặt, trên tóc đều là mồ hôi và bụi bặm, nhưng không thể che giấu được khí phách thiếu niên.

Khi đó, cô vẫn còn trong kỳ nghỉ hè lớp mười, vì để thi đạt vận động viên bắn súng hạng hai cấp quốc gia, mà bị ba gửi đến trại huấn luyện. Thẩm Thanh Nguyên đang tập bắn ở một căn cứ khác, hai người không thể gặp nhau.

Những ngày huấn luyện đã rất cay đắng, nhưng mùi vị của tương tư càng cay đắng hơn. Đường Tâm bí mật trốn khỏi trại huấn luyện, ngồi xe đến căn cứ Thẩm Thanh Nguyên ở. Sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Nguyên, Đường Tâm tin chắc sự xuất hiện của cô đối với anh mà nói, là một sự ngạc nhiên mừng rỡ.

Nhưng mà, cô và anh chỉ ngồi hai tiếng đồng hồ rồi bị bắt trở về.

Trong hai tiếng, bọn họ chỉ kịp ngượng ngùng, yên lặng nhìn nhau. Tình cảm mập mờ tuôn trào trong không khí, nhưng không có ai dám phá lớp cửa sổ giấy kia.

Lúc sắp đi, Đường Tâm nước mắt lưng tròng nhìn ra ngoài cửa xe. Cô hối hận đến chết rồi, sớm biết thì nên nói với Thẩm Thanh Nguyên, cô nhớ anh.

Kết quả, cô nhìn thấy Thẩm Thanh Nguyên đuổi theo xe ô tô.

Thẩm Thanh Nguyên đuổi kịp chiếc xe, nhanh nhẹn khỏe mạnh giống như một con khỉ vậy, nhảy lên víu vào cửa kính xe, nhanh chóng nói với cô —— Đường Tâm, hai tiếng đồng hồ ở bên cạnh em này, là hai tiếng đồng hồ hạnh phúc nhất trong mười lăm năm qua của anh!

Đây là lời tỏ tình duy nhất anh từng nói, cô vẫn nhớ nó trong suốt 5 năm.

Năm năm trôi qua, anh còn nhớ lời mình đã từng nói không?

Thẩm Thanh Nguyên đột nhiên dừng lại, Chu Tổ Quang vội vàng đi vòng qua tới trước mặt anh, chĩa ống kính vào anh.

"Xin hỏi, đối với anh mà nói, hai tiếng đồng hồ này có ý nghĩa như thế nào? Anh còn nhớ ý nghĩa của 'hai tiếng' đối với anh không?" Đường Tâm lặp lại câu hỏi.

Bắn súng ngắn chậm cần thời gian, mà cũng là hai tiếng đồng hồ. Đường Tâm đã khéo léo lợi dụng sơ hở, vừa dò xét anh, vừa duy trì nhiệm vụ.

Tiếng reo hò của khán giả trong phút chốc trở nên rất xa xôi, toàn bộ sự huyên náo đều như cách một đời. Trong trường bắn lớn như vậy, dường như chỉ còn lại cô và anh.

Đường Tâm nhìn vào mắt anh, cố chấp giơ micro về phía anh. Cô không tin anh không nhớ tới từ "hai tiếng" quan trọng này.

"Hai tiếng à, có ý nghĩa từ tuyển thủ trở thành quán quân." Thẩm Thanh Nguyên đáp lại nhẹ nhàng.

Nói xong, anh lại chuẩn bị rời đi, Đường Tâm không nhịn được nữa: "Thẩm Thanh Nguyên, tôi là Đường Tâm, bạn học cấp ba của anh, nhớ ra không?"

Thẩm Thanh Nguyên dừng lại lần nữa, chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, gần như không đặt điểm tập trung lên trên người Đường Tâm.

"Cô nhận lầm người rồi."

Đường Tâm kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Nguyên rời đi, suýt chút nữa không cầm được micro trong tay.

Anh quay phim thì thầm ở bên cạnh: "Hai tiếng này có ý nghĩa lăn xả, có ý nghĩa phấn đấu, có ý nghĩa vinh dự! Nếu cậu ta trả lời như vậy thì hay biết mấy? Nhưng dù sao thì cũng đã làm cho cậu ta trả lời một câu hỏi, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn ... Này, em sao vậy?"

Đường Tâm nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Nguyên, nước mắt tuôn rơi.

Loại cảm giác thất bại của nhiều năm trước, lại trở lại rồi.

"Nói đi, rốt cuộc là ai bắt nạt cậu?" Lê Tử đưa một cốc nước nóng cho Đường Tâm.

Đây là một quán ăn cá nướng nổi tiếng, bởi vì đã qua giờ cơm, nên trong quán cũng không có nhiều khách. Đường Tâm cầm cốc lên, nhìn khuôn mặt hóng chuyện của Lê Tử ngồi đối diện cô.

Lê Tử là biên đạo nhỏ kênh thể thao của đài truyền hình, có quan hệ không tệ với Đường Tâm. Hai cô gái có thể nói là mới gặp mà như quen từ lâu, mối quan hệ lập tức thăng cấp thành bạn thân.

Cô uống một ngụm, lắc đầu.

"Lại là Chu Tổ Quang đúng không? Đàn ông già đã ly dị, thì trong lòng đều có chút biến thái. Cậu đừng chấp nhặt với anh ta, cứ nhắm một mắt mở một mắt là được."

Hai người vừa nói, người phục vụ vừa đi tới đặt hai cân cá nướng lên. Mùi thơm nóng hổi bao trùm bốn phía, bầu không khí càng thích hợp để bát quái, Đường Tâm do dự một chút: "Không phải anh ta, là tớ gặp lại bạn trai cũ."

"Cậu nói gì?" Lê Tử gần như nhảy dựng lên khi nghe đến đây, "Cậu mà cũng có đàn ông không thể xử lý được sao?"

Đường Tâm che miệng Lê Tử, lạnh lùng nói: "Còn ồn ào nữa, thì tớ không nói cho cậu nghe đâu."

Lê Tử kều "ưm ưm", đại ý là cá nướng đã chín, cô ấy còn muốn ăn thịt.

Đường Tâm buông tay ra, lúc này Lê Tử mới dè dặt hỏi: "Nói tiếp đi, bạn trai cũ là chuyện gì? Là cậu nói chia tay, hay là mắt anh ta mù?"

"Coi như là bạn trai cũ đi."

"Phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì gọi là 'coi như'?"

Đường Tâm cẩn thận suy nghĩ lại, không rõ cô và Thẩm Thanh Nguyên đã từng yêu đương chưa.

Nhớ hồi nhập học lớp mười khi đó, Thẩm Thanh Nguyên là nhân vật cấp bậc nam thần, hot boy, học bá, thiên tài bắn súng, con người đặc biệt cool ngầu. Đường Tâm sùng bài Thẩm Thanh Nguyên đến cực điểm, não nóng lên, ngày ngày đi bên cạnh anh cọ sát.

Bây giờ nhớ lại, câu chuyện này ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.

Là cô có ngưỡng vọng với anh, mà không biết ngoại trừ thích, thì còn sinh ra tự ti và sợ hãi.

Ngay cả tỏ tình cũng là cô chủ động. Mùa hè năm năm trước, Đường Tâm căng thẳng đến đầu đầy mồ hôi, nói, Thẩm Thanh Nguyên, tớ thích cậu.

Thẩm Thanh Nguyên cười nói, đi, tớ mời cậu ăn kem.

Đường Tâm òa khóc, nức nở nói, bây giờ tớ tớ tớ căng thẳng đến muốn lên cơn đau tim, ăn kem vào sẽ chết chết chết mất! Nếu không có câu trả lời khẳng định của cậu, thì cũng sẽ chết chết chết mất!

À, nghiêm trọng như vậy à? Vậy, vậy tớ cũng thích cậu. Thẩm Thanh Nguyên sờ sờ sau đầu đỏ mặt nói.

Đường Tâm nín khóc mỉm cười.

Bọn họ cứ như vậy mà trở thành một cặp đôi bí mật. Bây giờ nhớ lại, Đường Tâm cũng không cảm thấy mình giống như một cô bạn gái. Cô cẩn thận bảo vệ mối quan hệ của hai người, mỗi ngày đều lo lắng da mình thô ráp, quần áo lỗi thời, thi sát hạch kém, Thẩm Thanh Nguyên sẽ không thích.

Càng về sau thì càng phát triển thành, chỉ cần ở cùng một sân bắn với Thẩm Thanh Nguyên, thì Đường Tâm sẽ thường xuyên bắn trượt bia. Tinh lực của cô không cách nào tập trung vào tâm bia, phần lớn đều bị anh thu hút.

Tình huống bắn trượt bia càng ngày càng nhiều, chân mày của Thẩm Thanh Nguyên càng nhíu chặt. Cuối cùng có một ngày nọ, Thẩm Thanh Nguyên nói với cô, Đường Tâm, khi bắn thì phải trút bỏ gánh nặng trong lòng, đừng quá để ý đến kết quả.

Đường Tâm ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, cô không quá để ý đến kết quả, mà cô quá để ý đến anh.

Cô vô cùng vô cùng không có cảm giác an toàn.

Vài ngày sau, kỳ nghỉ hè đến, Đường Tâm và Thẩm Thanh Nguyên bởi vì đều phải tập bắn, nên được chia đến các căn cứ khác nhau để tiến hành huấn luyện. Những ngày huấn luyện rất cay đắng, nhưng Đường Tâm cảm thấy, mùi vị nhớ nhung càng cay đắng hơn.

Sau đó, cô quả thật không thể kiềm nén được nỗi nhớ nhung, trốn ra khỏi trại huấn luyện đi tìm Thẩm Thanh Nguyên. Thật ra thì bọn họ cũng không làm gì cả, hai người giống như hai đứa ngốc, mặt đỏ tía tai, nói chuyện vu vơ. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ gặp nhau trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mà huấn luyện viên đã giận đến nổi cơn tam bành.

Nhưng như thế thì sao? Cho dù trời có sập, cô cũng cảm thấy đáng.

Đôi lời tâm tình của editor: Nam chính chính thức lên sàn, chính thức mở miệng rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro