Chương 2 (2): Sự nghi ngờ Internet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 (2): Sự nghi ngờ Internet

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com


—— Em có thể không quá hiểu con người của anh. Anh mà điên lên, thì ai cũng không ngăn được.

Tình cảm thời niên thiếu, luôn là không sợ trời không sợ đất như vậy. Đường Tâm hoàn toàn không nghĩ tới, tình cảm của cô và Thẩm Thanh Nguyên lại không chịu nổi một cú đánh như vậy.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Thẩm Thanh Nguyên vẫn không đến lớp, mà vắng mặt suốt một tuần lễ. Trong suốt một tuần lễ này, mỗi ngày Đường Tâm đều đứng ngồi không yên, rất sợ Thẩm Thanh Nguyên chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại sẽ biến mất.

Cuối cùng, anh cũng đến trường, cũng hỏi Đường Tâm đang ở đâu.

Bạn thân vui vẻ báo tin cho Đường Tâm, nhưng Đường Tâm lại không vui vẻ. Con gái khi yêu, bao giờ cũng hay hờn giận. Vì vậy, cô quyết định hù dọa Thẩm Thanh Nguyên một chút.

Đường Tâm đã muốn thay đổi bản thân mình từ lâu —— vâng vâng dạ dạ, lúc nào cũng thận trọng, bị anh nắm mũi dẫn đi.

Cô quyết định phản công, hưởng thụ cảm giác được quan tâm một lần.

Vì vậy, Đường Tâm nói bạn thân đi nói với Thẩm Thanh Nguyên, cô đang ở trường bắn. Sau đó, trước khi Thẩm Thanh Nguyên đẩy cửa bước vào, Đường Tâm liền nằm trên mặt đất, tay phải ôm ngực.

Đường Tâm vốn dĩ muốn dọa Thẩm Thanh Nguyên, nhưng cô lại bị phản ứng sau đó của Thẩm Thanh Nguyên dọa ——

Anh điên cuồng gọi tên cô, gào to kêu cứu, đồng thời bế cô từ dưới đất rồi lao ra ngoài.

Đường Tâm sợ chuyện phát triển đến không dừng được, nên vội vàng mở mắt ra, cười nói với anh, cô là cố ý giả vờ dáng vẻ bị bắn trúng, thật ra cô không có chuyện gì.

Từ khoảnh khắc đó, tất cả đều thay đổi.

Thẩm Thanh Nguyên buông cô ra, sắc mặt rất đáng sợ. Anh nhìn cô chằm chằm, nói, Đường Tâm, chơi như vậy rất vui sao?

Đường Tâm không hiểu, cô chỉ muốn chơi khăm một chút, tại sao Thẩm Thanh Nguyên lại tức giận như vậy?

Cô nói xin lỗi, cầu xin, nhưng Thẩm Thanh Nguyên lại quăng ra một câu nói, khiến cho cô choáng váng.

Anh nói, Đường Tâm, tôi sẽ nghỉ học, tạm biệt.

Đường Tâm không hiểu anh đang nói gì, anh xuất sắc như vậy, rõ ràng có tiền đồ tốt nhất, vậy tại sao lại đột ngột muốn nghỉ học. Cô hỏi anh lý do, nhưng anh không cho cô câu trả lời.

Anh xoay người rời đi, đi dứt khoát. Đường Tâm hét to ở sau lưng anh, Thẩm Thanh Nguyên cậu chính là đồ mất trí, chính là đồ điên!

Nhưng mà vô dụng, ngay cả đầu anh cũng không quay lại. Trái tim của Đường Tâm tràn ngập cảm giác thất bại.

Cô nghĩ, nếu như cô là một mỹ nhân, hoặc là xuất sắc đến bao người săn đón, thì Thẩm Thanh Nguyên có ở lại hay không? Ít nhất sẽ không do dự tách khỏi sinh mệnh của cô như vậy.

Thẩm Thanh Nguyên cứ như vậy mà biến mất.

Đường Tâm từ một mặt trời nhỏ trở thành một người điên. Cô học điên cuồng, làm đề, muốn dùng cách này quên đi Thẩm Thanh Nguyên. Lên đại học, cô vẫn dành hết tâm trí vào việc học, mới năm ba đại học đã hoàn thành tất cả tín chỉ, đồng thời cũng làm xong toàn bộ thủ tục đi du học.

Hai ngày trước khi đi nước ngoài, cô nhận được thông báo thực tập từ đài truyền hình. Đường Tâm quyết định ở lại, đi du học sẽ đồng nghĩa với việc dấn thân vào chuyên ngành mà cô không yêu thích, cô cảm thấy mình phù hợp với thể thao hơn.

Loanh quanh luẩn quẩn, cô lại gặp lại Thẩm Thanh Nguyên vào ngày diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc.

Cô đã tưởng tượng vô số lần, Thẩm Thanh Nguyên khi thấy được cô xuất sắc như vậy, sẽ hối hận năm đó vô tình hay không? Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, anh không nhớ ra cô.

Thật là, quá đáng.

Đường Tâm kể lại toàn bộ câu chuyện một cách đứt quãng, Lê Tử đã ăn đến còn lại một con cá nướng.

Cô ấy lấy khăn giấy lau cái miệng bóng nhẫy của mình: "Tiểu Tâm Tâm, cậu hãy nghĩ như thế này đi, cậu giả vờ chết, thiếu chút nữa dọa chết anh ta. Anh ta vô tình, thiếu chút nữa chọc tức chết cậu. Hai người thanh toán xong, không ai nợ ai."

Đường Tâm có một loại kích động muốn dội nước vào mặt Lê Tử.

"Cậu cũng đừng trách anh ta không nhớ ra cậu. Năm năm, hơn một ngàn năm trăm ngày đêm, ai có thể nhớ ai chứ?" Lê Tử tiếp tục nói.

"Là hơn một ngăm tám trăm ngày đêm. Môn toán của cậu là thầy thể dục dạy sao?"

"Cậu không nói, chứ thật sự đúng là thầy thể dục dạy. Tớ học trường thể thao." Lê Tử lấy điện thoại di động ra, "Cậu chờ một chút, tớ sẽ nói cho mình cậu biết cách tối thượng để thoát khỏi cơn thất tình."

Đường Tâm liếc nhìn, không tin.

Lê Tử tìm một tấm hình của Thẩm Thanh Nguyên trên Baidu, đưa tới trước mặt Đường Tâm: "Bây giờ cậu nói với anh ta, bà đây chưa từng yêu anh, anh coi là cái gì chứ! Bảo đảm cậu sẽ thoát khỏi bóng ma thất tình! Mau, nói!"

"Bà..."

"Mạch lạc chút."

"Đây..."

"Đừng như thế."

"Chưa chưa chưa từng, chưa từng yêu..." Đường Tâm nói lắp.

Lê Tử mở to mắt: "Cậu nói nhanh một chút!"

Đường Tâm đột nhiên ôm mặt, bả vai khẽ run. Lê Tử có hơi sợ hãi, vội vàng cất điện thoại đi: "Không sao chứ? Đường Tâm, tới nói chuyện không đâu vào đâu như vậy, cậu đừng để trong lòng."

Đường Tâm không trả lời.

"Không phải chỉ là thất tình sao? Xem là cái gì chứ! Dựa vào sự nổi tiếng của cậu ở đài chúng ta, người theo đuổi cậu không phải còn xếp hàng dài đến đi Ý sao?" Lê Tử ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ngồi sang bên cạnh Đường Tâm, Đường Tâm từ từ ngẩng đầu lên.

"Lê Tử, sau khi Đại hội thể thao toàn quốc kết thúc, trở về đài truyền hình tớ sẽ xin chuyển ra kênh thể thao." Đường Tâm hạ quyết tâm.

Lê Tử sững sờ: "Sẽ không phải là bởi vì ... Thẩm Thanh Nguyên chứ!"

"Không phải là bởi vì anh ấy, là bản thân tớ cảm thấy không hợp, lúc đầu tớ nên chọn những kênh khác." Đường Tâm nặng nề đặt cốc nước xuống.

"Tớ nói chuyện này! Thẩm Thanh Nguyên! Là anh ta!" Lê Tử chỉ vào cửa sổ kính.

Đường Tâm nhướng mi, đúng lúc nhìn thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai đi ngang qua cửa sổ kính. Nhìn từ gò má, đường nét lạnh lùng, hàng mi rũ xuống cũng mang theo vẻ lạnh lẽo, chắc chắn là Thẩm Thanh Nguyên.

Anh mặc quần quân đội mang giày quân đội, chỉ dáng người thôi cũng đã vô cùng đẹp trai, thu hút ánh mắt của bao cô gái đi ngang qua qua.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc, trưởng đoàn sẽ không cho vận động viên rời khỏi khách sạn hoặc sân huấn luyện. Huống chi, ngày mai còn có những hạng mục môn bắn súng khác.

Đường Tâm hoảng hốt nghĩ, tại sao anh ấy lại tự tiện rời đội?

Không đợi cô nghĩ xong, thì Lê Tử đã không nói một lời kéo cô khỏi quán cá nướng.

"Đường Tâm, nghe tớ đi không sai đâu! Chỉ cần để anh ta nhớ ra cậu là ai, thì bảo đảm có thể khơi lại tình xưa." Lê Tử đẩy Đường Tâm đi về phía trước.

Thẩm Thanh Nguyên đi rất nhanh, từ đường cái rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lê Tử lôi kéo Đường Tâm đi nhanh đuổi theo, cũng đi vào con hẻm nhỏ.

"Cậu cậu cậu muốn làm gì? Nhỏ tiếng một chút đi." Đường Tâm sợ hãi. Con đường này không có nhiều người, còn rất yên lặng, giọng nói cao hơn một chút, thì cả con đường đều có thể nghe thấy.

"Sợ cái gì? Có Lê Tử tớ đây!" Lê Tử vỗ ngực, "Tớ có thể bảo đảm, Thẩm Thanh Nguyên còn nhớ tới đại mỹ nữ cậu."

Đường Tâm không nói nên lời, nhớ thì sao, mà không nhớ thì sao? Cô và anh đều không trở về được.

"Lê Tử, Thẩm Thanh Nguyên đã quên hết chuyện quá khứ rồi. Hôm nay tớ đã thấy phản ứng của anh ấy rồi, là không có một chút ấn tượng gì." Đường Tâm lạnh lùng nói, xoay người muốn đi về.

Nhưng mà ngay đúng lúc này, có người bắt chuyện: "Anh ta không thể nào không nhớ được."

Đường Tâm theo giọng nói nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc áo khoác da đen đi ra từ một con hẻm nhỏ. Anh ta hiển nhiên rất bình tĩnh thư thái, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như là La Sát [1] đi lang thang trong đêm tối, đằng đằng sát khí.

[1] La Sát hay Quỷ La Sát: là một loại quỷ quái trong thần thoại Hindu cũng như Phật giáo, đây là một sinh vật thần thoại có hình dáng, tính cách của loài người hoặc quỷ thần bất thiện. Trong thần thoại vô chừng này, La Sát và Asura (A tu la/ Phi thiên/ Bán thần) đôi khi được thay thế, hoán đổi cho nhau, và trong kinh văn Phật giáo, nhiều khi đồng nhất La Sát và Quỷ Dạ Xoa.

Lê Tử lùi lại một bước.

Đường Tâm rất tin tưởng trực giác của Lê Tử. Cô ấy đã từng không cần dựa vào bản đồ điện tử, mà tìm ra quán ăn nhỏ cực ngon trong ngóc ngách bằng trực giác. Đồng thời, cô ấy cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm thông qua nhìn đối phương.

"Thẩm Thanh Nguyên không thể nào không nhớ ra cô, đầu óc cậu ta rất tốt." Người thanh niên giơ tay lên, gõ huyệt thái dương của mình, "Hai năm trước tôi đã đấu với cậu ta, bắn mù, cậu ta thắng."

Đường Tâm thầm giật mình.

Bắn mù, ý nghĩa như tên, bịt mắt bắn. Quy trình chung là, trước tiên xạ thủ sẽ tiến hành bắn thử, sau khi bắn được mười điểm, thì phải nhớ kỹ tất cả động tác, tư thế, nhịp thở các loại chi tiết của một phát này, sau đó xạ thủ mới bịt mắt, tiến hành bắn. Cho nên, bắn mù chính là một bài thử thách độ nhạy và trí nhớ của xạ thủ.

"Đừng hiểu lầm, Thẩm Thanh Nguyên còn biến thái hơn cô tưởng tượng nhiều." Người thanh niên dường như biết Đường Tâm đang nghĩ gì, nhún vai, "Lúc ấy cậu ta căn bản không có bắn thử, cứ như vậy mà bịt mắt, bắn được mười điểm."

Đường Tâm: "..."

Lê Tử lập tức quên mất bản thân đang ở hoàn cảnh nào, kích động nói nhỏ: "Đường Tâm, bạn trai cũ của cậu thật là lợi hại đến biến thái!"

Đôi lời tâm tình của editor: Mọi người đã thấy được độ chất chơi của anh Nguyên chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro