2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có những chuyện một khi đã bắt đầu, liền sẽ không thể vãn hồi.

    Tiết Dương tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu được hàm ý phía sau nụ hôn là gì, mặc dù Hiểu Tinh Trần hôn cậu, trên mặt cũng không gợn sóng.

    Ngày sau, cậu cũng tới lui giống như bình thường dán Hiểu Tinh Trần, đúng lúc nông trường  sơn trà đến mùa thu hoạch, hai người trên thân cũng không có việc gì, liền xách giỏ tiến đến hỗ trợ.

    Bước đi trên đồi, bôn ba qua cánh đồng tuyết mờ mịt, trước mắt trở nên rõ ràng, mười dặm rừng cây đỏ đậm một mảnh, chứng tỏ năm nay thật là bội thu.

    Tiết Dương nhón chân nghĩ muốn kéo xuống một nhánh cây, lắc lư đến lắc lư đi thủy chung luôn kém một chút, cậu tiết khí, quay đầu hướng Hiểu Tinh Trần cầu trợ liếc mắt một cái, người kia cũng không nói gì, trực tiếp đi tới trước mặt, đem cậu bế lên.

    Lần này Tiết Dương liền cao hơn một cái đầu, dễ dàng hái được quả sơn trà, Hiểu Tinh Trần  vừa mới đem cậu buông xuống, nhãi con này ngay lập tức cắn một ngụm, cũng không nghĩ đến sơn trà kết sương cực kỳ chua, gương mặt xinh đẹp nhất thời nhăn thành một đoàn.

   

    "—— chua, chua muốn chết, đổi cây khác."

    Hiểu Tinh Trần ngăn đều không ngăn được, thấy cậu như vậy phập phồng lên xuống biểu tình, phốc một tiếng bật cười.

    "Anh đừng cười!"

    "Được được được, không cười, phụt ha ha  ... không ... không cười."

    Hiểu Tinh Trần không dám nói cho cậu, núi này sơn trà vốn là thu để cho trâu ăn, không nghĩ tới Tiết Dương tay chân quá nhanh, đi đoạt luôn đồ ăn của gia súc, lại nghĩ đến tính tình không đạt mục đích quyết không bỏ qua của cậu, đại khái là muốn đem núi này tất cả sơn trà đều phải nếm mỗi cây một quả mới bằng lòng yên tĩnh .

    "Đừng đi, chúng ta hái một chút, trở về ta lăn cho em kẹo hồ lô được không?"

    Từ "kẹo" vừa ra khỏi miệng, Tiết Dương cái tai dựng lên, lưng thẳng tắp, nháy mắt thay đổi nét mặt nghiêng đầu, "Giữ lời đấy!"

    Hiểu Tinh Trần gật đầu đồng ý, tâm nói, chỉ có em, ta từ trước đến nay không thể nào nói... không  ...

    Ban đêm, Tiết Dương nằm ì ở trên giường, miệng ngậm mứt quả mà Hiểu Tinh Trần mới làm cho, cậu ăn quả thực rất có chọn lọc, đối sáng sớm mấy quả sơn trà chua nứt mắt còn có chút sợ, chỉ đi liếm tầng đường bên ngoài, sơn trà bên trong đụng đều không muốn đụng.

    Hiểu Tinh Trần trở về phòng nhìn thấy chính là tràng này không thể nói nên lời cảnh tưởng, hiển nhiên Tiết Dương cũng không có ý thức được hành động của mình có thể khiến người hồn xiêu phách lạc bao nhiêu, trong đôi mắt hào quang lưu chuyển như cũ, khi cười khóe miệng dắt theo một vòng tơ bạc, như gần như xa trêu chọc lấy ranh giới cuối cùng của Hiểu Tinh Trần.

    Tựa như lúc hai người mới gặp nhau cũng vậy, khúc chiết, tỉnh tỉnh mê mê, lại đâm thẳng vào lòng Hiểu Tinh Trần.

    Tiết Dương trời sinh có năng lực này, làm cho Hiểu Tinh Trần vì cậu mà mất mũ cởi giáp, cho dù đường đời hoa nở muôn nơi, cũng không xinh bằng nụ hoa trên khóe môi cười ấy.

    "A Dương."

    "Đem em giao cho ta."

    Trong phòng ngọn đèn thực tối, bất quá cũng không ảnh hưởng đến sự tình phát sinh lúc sau, Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương nằm ở trên giường, một chút lại một chút vuốt ve hai má đối phương, Tiết Dương thực thích động tác vô cùng thân thiết dạng này, theo bản năng hướng Hiểu Tinh Trần lòng bàn tay rúc vào.

_____________________

Editor: 02/04/2020

Cắt!!! Bắt đầu từ đây có những hình ảnh và từ ngữ nhạy cảm. Hỏi lại lần nữa nì: Đã đủ tuổi chưa??? 😎😎

Như đã thông báo từ trước, ta đã chuyển nhà lên WordPress, tất cả các fic mark 18+ trên Wattpat sẽ được gỡ!!!!

Đủ tuổi rồi thì vào đây nhớ:  https://phongvukaze.wordpress.com/2020/03/17/quan-quan-cung-thieu-nien-r18/

Còn mật khẩu như thế nào á??? Hm, ta đã đăng 1 bài viết hướng dẫn cụ thể, thỉnh đọc kỹ, tất cả những gì ta viết trong đấy đều không thừa (thừa đã gạch). Passwords không khó, hoàn toàn có thể tìm trên mạng, ta sẽ không giải thích gì thêm!!! Cố gắng của bạn không ai có thể làm thay.

______________________

    Cánh tay ôm bên hông thiếu niên cứng ngắc một đêm, Hiểu Tinh Trần nhìn trần nhà đen kịt trên đỉnh đầu, những lời nói của Tiết Dương ở trong đầu y không ngừng quanh quẩn.

    Em ấy chỉ có mười lăm, ở cái tuổi cái gì cũng đều tỉnh tỉnh mê mê, lại bị mình cướp đi thứ quan trọng nhất, Hiểu Tinh Trần thậm chí đều không dám hỏi Tiết Dương —— em có nguyện ý hay không.

    Đối Tiết Dương mà nói, này sẽ là con đường không ai ngoài kia tán thành, cậu chung quy sẽ có con đường muốn đi của riêng mình, mà Hiểu Tinh Trần, bất quá là ven đường một lần "ngoài ý muốn" mà thôi.

    Một đêm kia qua đi, giữa hai người đã đâm một tầng cửa sổ cuối cùng, khi ở cùng một chỗ liền không cần che che lấp lấp, khi đã động tình, dù có là thanh thiên bạch nhật, đều có thể quấy đến củi khô lửa bốc, chẳng phân biệt được anh em.

    Có đôi khi, Tiết Dương sẽ đưa ra một ít yêu cầu "vô lý", tỷ như như khiến Hiểu Tinh Trần không cho phép rút ra, cứ như vậy ngậm lấy dương vật đối phương đi vào giấc ngủ, cậu cũng không nói lên được vì cái gì, rõ ràng là hai cái thân thể nam nhân cấu tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng mỗi lúc cá nước giao hoan, tổng có thể làm cho cậu sảng khoái đến phát điên.

    Tiết Dương là người rất biết hưởng thụ hiện tại, cậu vẫn nghĩ, này sẽ vĩnh viễn không minh bạch như vậy mà trôi qua. Thẳng đến có một ngày, ở nông trường đến đây mấy xa lạ nam nhân, bọn họ ăn mặc nhìn qua có vẻ rất cao cấp quân trang, nhưng trên lưng không có đeo súng, lúc Hiểu Tinh Trần nhìn thấy bọn họ, vô cùng tôn kính hô "Thượng tá", tiếp theo một mình theo họ đi ra ngoài.

    Này vừa đi là suốt nửa ngày, Tiết Dương không biết bọn họ đến tột cùng có cái gì vui vẻ tán gẫu, loại này chua chua tình tự kéo dài đến buổi tối, Hiểu Tinh Trần đẩy cửa, theo thói quen lên trên giường ôm lấy cậu, mới miễn cưỡng có thể phát tiết.

    "Hiểu Tinh Trần"

    "Ta đây."

    Tiết Dương an tâm thở ra một tiếng, cậu tựa hồ đã nuôi thành thói quen, cuộc sống tràn ngập hình bóng của Hiểu Tinh Trần .

    Thói quen là cái thực đáng sợ, trong thời gian nó lên men, dần dần biến chất thành ỷ lại, ỷ lại lại biến chất thành si mê, đến cuối cùng rốt cuộc không thể dứt bỏ, mặc dù rút gân dịch cốt, quen thuộc vẫn còn nơi đó, không đến, cũng không đi.

    Hiển nhiên Tiết Dương còn không có ý thức được điểm này.

    Hiểu Tinh Trần ôm người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cậu, thiếu niên khí tức cam tâm tình nguyện hướng lá phổi chui vào, khiến Hiểu Tinh Trần buộc chặt cánh tay, đem hai thân thể ấm áp kín kẽ khảm cùng một chỗ.

    Y vô cùng quý trọng thời khắc này, chỉ sợ về sau, không còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro