37-2. Bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Thực tế đã chứng minh rằng chỉ một tiếng sau đó, Lê Thành Dương đã bỏ quên cái gọi là "anh sẽ không có bất cứ thiên vị nào" ra sau đầu.


--


Quán bar mới mở nằm ở gần khu thương mại phía Nam thành phố, Thành Dương vừa lái vừa càu nhàu Hùng Châu chọn một nơi ngược hẳn với nhà anh và Minh Hiếu. Minh Hiếu vẫn nghiêng đầu nhìn mấy ánh đèn đường vụt qua mắt như mọi lần, gió trên đường bạt mấy lời càu nhàu của Thành Dương đi dù anh đã cố gắng đi thật chậm. Minh Hiếu đưa một tay vuốt lại tóc, tay kia cậu xoay tròn chiếc điện thoại.

"Vì sao anh lại đổi xe?"

Thành Dương ngưng mấy lời ca thán, anh liếc nhìn Minh Hiếu rồi cau mày vì gió làm phồng lên chiếc áo sơ mi của cậu. Lại là câu chuyện hai cúc áo, biết rằng chẳng liên quan nữa nhưng một phần da trắng đến gần như phát sáng bên trong ngực Minh Hiếu đập vào mắt anh như trêu ngươi. Thành Dương dời ánh nhìn đi sau khi giảm chân ga, anh kiểm tra bản đồ rồi nói:

"Sau hôm đó anh không nghĩ là chúng ta sẽ chia tay mà chỉ nghĩ tương lai Jessi sẽ biết. Cô ấy là bạn thân em, nên chắc chắn anh, em và cô ấy sẽ gặp nhau. Vậy thì nên thủ tiêu chiếc xe thôi, mọi chuyện không cần phải rối rắm hơn."

Minh Hiếu hiểu những rối rắm Thành Dương nói đến là gì, cậu chỉ cảm thán "có tiền thật tốt" rồi không nói thêm nữa. Đừng nhắc đến chuyện chia tay nếu không muốn mình xuống tinh thần, Minh Hiếu ngồi thẳng lại khi nghe Thành Dương hỏi về phòng điều chế Verital 35.

"Hanah nói với anh rằng có lẽ cô ấy sẽ tới đây. Em định bỏ việc ở nhà xuất bản?"

"Em lại nhận sách về dịch thôi. Lúc đầu em không định đồng ý với đề nghị của Khánh Linh, dù sao em cũng không có kinh nghiệm quản lý. Nhưng phòng điều chế chỉ dành cho một loại nước hoa duy nhất, không khó để quản lý như những công ty phân phối khác."

Thành Dương gật gù: "Vậy là hoàng tử nhỏ muốn gia nhập showbiz rồi."

Minh Hiếu chỉ cười không đáp. Cậu nhận lời với Khánh Linh đúng là vì dòng nước hoa này không tính là kinh doanh mà chỉ như một dạng nghệ thuật đặc biệt. Còn vì sao lại là ngay lúc này, đơn giản là vì Lê Thành Dương chẳng bao giờ có thể xuất hiện tại một nhà xuất bản, nhưng Trần Minh Hiếu lại có thể xuất hiện trong một buổi chụp của anh, với danh nghĩa đại diện khách hàng.

Mối quan hệ nào cũng cần kéo gần khoảng cách. Khu nhà kia dù hai người vẫn ở lại nhưng lại trở thành một vùng cấm sau cuộc nói chuyện đêm nọ, và Minh Hiếu biết rằng cứ ở đó mãi thì cậu sẽ không bao giờ đợi được anh quay về mỗi đêm. Giữa lúc những con đường chung nhau dường như khép lại thì Khánh Linh lại nói rằng Minh Hiếu nên quản lý một phòng điều chế, cậu đồng ý không chần chừ.

Thành Dương dừng xe lại trước cửa quán bar. Anh liếc nhìn cổ áo của Minh Hiếu thêm lần nữa, Minh Hiếu nhanh chóng mở dây an toàn rồi bước xuống. Quán bar vừa mới mở nên không có nhiều khách hoặc bản thân nó không phải là loại thu hút quá nhiều người muốn ăn chơi, Minh Hiếu chỉ thấy vài người ra vào dù lẽ ra đã đến giờ đông đúc nhất. Thành Dương quay lại sau năm phút, anh ra hiệu cho Minh Hiếu bước vào.

"Em có nhớ trước đây anh từng nói nếu chúng ta chia tay thì em hãy cứ coi như anh yêu đơn phương nhưng em không đáp lại không? Chút nữa nếu có ai hỏi..."

"Em yêu anh mà."

"..." Thể loại gì đây Trần Minh Hiếu...

"Em không nói với mọi người là em yêu anh nhưng em vẫn yêu anh mà. Kể từ ngày đầu tiên."

"..."

"Cho đến bây giờ."

Thành Dương lại một lần nữa cảm thấy chính mình mới là người có lỗi khi chia tay. Minh Hiếu đưa mắt nhìn quanh, rồi dù biết chắc chắn Thành Dương sẽ đưa mình đến một buổi họp mặt của đám người trong ngành thời trang, cậu vẫn thấy không quen khi nhìn một đám người ngồi nói chuyện vang cả một góc bar. Tiếng cười cao vút của mấy cô gái xinh đẹp trộn lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng không chói tai như ở La Vita làm Minh Hiếu giảm bớt khó chịu nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng rằng Thành Dương khác với những người này. Có thể là vì tiếp xúc riêng với anh đủ nhiều hoặc đơn giản chỉ là vì mùi hương quen thuộc trên áo anh có vẻ gì đó chững chạc và trầm tĩnh hơn những môi son đỏ chót hay tóc vuốt gel bóng loáng, Minh Hiếu chua chát nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cậu đồng ý đi cùng anh trong những ngày đầu hẹn hò vào năm trước. Đánh giá một người dựa trên bạn bè của người đó thường chính xác nhưng vẫn sai khác với một vài cá nhân, Minh Hiếu chọn nhìn tổng thể rồi đánh giá Thành Dương dù anh hoàn toàn khác biệt. Có những người vẫn luôn cô đơn dù ở giữa cả một biển người thì cũng có những người ở trong một thế giới nhưng tư duy khác hoàn toàn với phần còn lại. Thành Dương đã vẫy tay cười với vài cô người mẫu, anh đưa tay đẩy nhẹ sau lưng Minh Hiếu.

"Đi thôi."

Nhóm người kia tưởng là Thành Dương sẽ tới cùng Hoàng Thiên Ân, cuối cùng lại xuất hiện một nhân vật bí ẩn mà mọi người vẫn chỉ thường thì thầm với nhau trong những câu chuyện sau hậu trường thì không khỏi ngạc nhiên. Dường như ngay lập tức, hai chỗ trống được tránh ra để Thành Dương và Minh Hiếu bước vào. Hai chỗ trống ở hai phía đối diện nhau.

Hùng Châu lại là người nhiều chuyện, Thành Dương vừa hất cằm thay cho lời chào và ném chiếc ví xuống bàn thì Hùng Châu mắt nhìn Minh Hiếu còn miệng đã hỏi Thành Dương: "Thiên Ân đâu?"

Minh Hiếu ngồi xuống vị trí cạnh Hùng Châu và một cô chuyên viên trang điểm khá quen mặt, cậu không quan tâm tới Hùng Châu mà cười chào những người ở quanh anh. Ánh mắt Minh Hiếu lướt qua chỗ Thành Dương rồi dừng lại, cậu cũng gật đầu chào anh với nụ cười tươi hơn một chút. Thành Dương nhìn mấy chai rượu rỗng trên bàn, anh đứng dậy đi tới quầy pha chế. Trước khi đi khỏi, anh bỏ lại một câu: "Đi cùng bạn trai rồi."

Hoàng Thiên Ân đã có bạn trai mới. Đó là điều chắc chắn phải xảy ra, Thiên Ân không phải là kiểu người có thể ở một mình quá lâu. Lần gần đây nhất Thành Dương và Thiên Ân gặp nhau hình như là ở một trung tâm thương mại, hai người sắp lướt qua nhau mới trao cho đối phương một nụ cười kín đáo. Không biết người mới của Thiên Ân như thế nào, nhưng dù sao cũng chẳng có người mới nào lại cảm thấy bình thường khi đối diện với người cũ của người mới, huống hồ Thành Dương cũng chẳng phải người cũ mà lại là loại người lúc nào cũng có thể xuất hiện ở cạnh Thiên Ân.

Thành Dương quay lại khi Hùng Châu và vài người nữa đang hỏi Minh Hiếu xem chính xác là cậu làm gì.

"Dịch sách, viết sách, biên tập sách, công việc của tôi chỉ có chừng đó."

"Đừng khiêm tốn nữa Minh Hiếu, hoàng tử nhỏ sắp tiếp quản phòng điều chế Verital 35 thứ năm trong nước và đầu tiên ở thành phố này đấy."

Thành Dương nở ra một nụ cười cưng chiều rõ ràng là để trêu chọc Minh Hiếu, cậu cầm lấy ly rượu anh đưa rồi thản nhiên nói: "Anh nói không cần làm nữa thì em không làm nữa."

Mấy ánh mắt nhìn Thành Dương và Minh Hiếu lộ rõ vẻ mờ ám và một số khác là bối rối, Hùng Châu nhướn mày:

"Nhưng em làm gì trong ngành thời trang?"

"Em?"

Minh Hiếu nhìn thẳng vào ánh mắt ít cười cợt nhất ở đối diện mình. Cô gái đó không có vẻ rụt rè và dường như đang nóng lòng chờ câu trả lời của cậu, gương mặt sắc sảo được trang điểm kĩ càng và rất kì lạ - cô duy trì khoảng cách với Thành Dương dù ngồi cạnh anh.

"Lê Thành Dương nói em là người mẫu không chuyên và từng là người mẫu độc quyền của anh ấy."

Thành Dương tiếp lời Minh Hiếu: "Có biết Jessi, thư kí tòa soạn mới về của Lentil không? Quản lý của Minh Hiếu đấy, cao giá đến mức Nhã Lâm thuyết phục để chụp một bộ ảnh cũng không đồng ý."

Vài người cười thành tiếng, vài người nhìn Minh Hiếu với vẻ bớt lạ lẫm hơn. Đưa đẩy vài ly rượu, Hùng Châu lại bắt đầu lèo nhèo quay lại chủ đề cũ:

"Anh vẫn chưa biết chính xác là em làm gì."

Thành Dương đang hơi cúi đầu nói chuyện với cô gái bên cạnh, khuỷu tay anh chống lên đầu gối còn vẻ mặt Thành Dương rất chăm chú lắng nghe. Không cần nhìn đến lần thứ hai thì Minh Hiếu đã biết được cô gái kia khác với những người còn lại ở trên bàn, cậu nói với Hùng Châu: "Nghề nghiệp chính của em trong giới? Là bạn trai của nhiếp ảnh gia."

Cả bàn lặng ngắt, mấy động tác cũng dường như ngừng lại. Cô gái bên cạnh Thành Dương thảng thốt nhìn lên, Minh Hiếu mỉm cười nhìn cô rồi nói tiếp:

"Bạn trai cũ."

Minh Hiếu không nhìn Thành Dương, anh không có cách nào gửi cho cậu một nụ cười khen ngợi. Cả bàn rượu giống như bắt được đề tài hấp dẫn hiếm thấy, mọi người ồ à nói với nhau rằng thì ra đó là lí do vì sao nhiếp ảnh gia Dương cả nửa năm nay miễn nhiễm với mấy lời mời gọi hẹn hò, cũng trách anh vì để đến lúc bạn trai thành bạn trai cũ mới đem ra công khai với thiên hạ. Thành Dương chỉ phất tay nói rằng chuyện cũ rồi không nên nhắc đến, Minh Hiếu cũng từ chối đi sâu vào những chuyện hai người vì sao lại quen nhau hay vì sao lại chia tay. Càng uống rượu nhiều thì những lời bậy bạ càng được tuôn ra, đến gần nửa đêm Minh Hiếu phải đứng dậy sau khi nghe mấy câu hỏi dồn vô cùng thiếu tế nhị rằng Lê Thành Dương là người như thế nào.

Cậu đi ra nhà vệ sinh chỉ để rửa tay, nhà vệ sinh sáng loáng vẫn còn mùi sơn mới lẩn khuất đâu đó giữa mùi nhựa thông và hoa nhài. Minh Hiếu nghĩ ngợi một chút rồi sau đó vốc nước lên rửa mặt, hai bàn tay cậu chà mạnh vào hai hốc mắt. Chờ đến khi hốc mắt đỏ lên mà mấy đầu ngón tay cũng bắt đầu nhăn lại vì nước, Minh Hiếu bước ra ngoài. Không phải là vẻ tiều tụy hơn mà là vẻ buồn bã rõ ràng hiện ra qua ngoại hình của Minh Hiếu, cậu soạn sẵn một nụ cười nhưng rồi khựng lại khi gặp Linh Chi đi ngang qua trên hành lang vào nhà vệ sinh. Linh Chi nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu không kiêng kị, cậu cười với đôi giày cao gót của cô rồi nói khẽ khi hai người lướt qua nhau:

"Thành Dương không thích con gái tô son đỏ đậm, anh ấy nói làm vậy thì khi hôn sẽ rất khó chịu."

Vẻ mặt của Minh Hiếu chân thành vì cậu chỉ đang nói sự thật, Linh Chi cắn đôi môi tô son đỏ của mình khi tiếp tục đi ngược hướng với Minh Hiếu. Năm phút sau khi Minh Hiếu ngồi xuống thì Linh Chi cũng xuất hiện trở lại với đôi môi tô son hồng nhạt. Nét mặt cô có vẻ mờ nhạt dịu dàng hơn, Minh Hiếu liếc qua một lần rồi nhìn Thành Dương chăm chú. Mọi người đều đã lại phân thành từng đôi một để dễ nói chuyện, Hùng Châu thì ngửa đầu cố gắng chụp một tấm hình đăng lên mạng xã hội. Minh Hiếu chống tay vào bàn hơi gà gật nhưng mắt nhìn Thành Dương không chớp, Thành Dương bắt gặp mí mắt hơi mọng của cậu thì khẽ cau mày. Anh quay sang nói chuyện với Linh Chi bằng giọng nói nhỏ hơn lúc trước, Linh Chi theo đó mà càng ngày càng nhích lại gần anh. Hai người đang nói đến chuyện hồ sơ người mẫu làm sao để có thể cạnh tranh được ở mấy tuần lễ thời trang nước ngoài, câu chuyện không có gì mờ ám nhưng ánh mắt Minh Hiếu nhìn hai người lại rõ ràng ám chỉ điều gì đó. Minh Hiếu hết nghiêng đầu theo một điệu Jazz chậm rãi lại đến chơi đùa với mấy chiếc ly, mắt cậu không nhìn bàn tay hay môi của Thành Dương như anh từng nói mà chỉ tập trung vào một mảnh xương hõm cổ gồ lên trong chiếc áo sơ mi đặc biệt xinh đẹp mà Minh Hiếu lần đầu tiên thấy. Minh Hiếu vui vẻ gõ ngón tay xuống bàn, Hùng Châu vừa bỏ điện thoại xuống thì đã vỗ vai Minh Hiếu kéo cậu ngồi thẳng dậy.

"Minh Hiếu, em nhìn Thành Dương như thế thì cậu ta sẽ không có bạn gái mới được đâu,"

Minh Hiếu day nhẹ đôi mắt đã hơi đỏ lên vì lần rửa mặt cố gắng quá sức của mình, cậu cúi đầu ngại ngùng không nói. Thành Dương lúc này mới nhìn sang phía Minh Hiếu. Hết nhìn bàn tay của Hùng Châu đang khoác ngang vai cậu hay nói thẳng là ôm vai để dễ hình dung đến nhìn vẻ mặt dường như hơi khổ sở của Minh Hiếu, Thành Dương chửi thầm trong lòng.

Tin em đang ngại ngùng hay đau khổ thì thà anh đi bằng đầu còn hơn.

Ngay từ khi Linh Chi ngồi xuống cạnh Thành Dương với đôi môi được lau đi hết màu đỏ mọng mà trở về vẻ tự nhiên nhẹ nhàng, anh đã biết không ai ngoài Minh Hiếu bày trò. Thành Dương nói cho một mình Minh Hiếu biết rằng mình ghét màu son đỏ, còn với người khác anh luôn chỉ nói rằng màu son đó có hợp với họ hay không. Hùng Châu không ngừng trêu chọc Minh Hiếu rằng Lê Thành Dương là người rất khó mềm lòng, hãy mua chuộc anh làm quân sư cho chiến dịch quay lại. Những người còn lại trên bàn rượu hứng thú xem kịch còn Linh Chi rõ ràng mất tự nhiên vì cuộc nói chuyện với Thành Dương bị gián đoạn, Thành Dương mở ví lấy một đồng xu ném về phía Hùng Châu rồi nói:

"Hùng Châu, trước khi tới đây cậu biết tôi đã nói vì với Minh Hiếu không? Cậu có biết Heraclitus là ai không?"

"Đương nhiên là không rồi."

Hùng Châu nói mình không biết Heraclitus bằng vẻ mặt dương dương tự đắc khiến Minh Hiếu không khỏi buồn cười. Thành Dương không rời mắt khỏi bàn tay với mấy ngón dài thô ráp vì chế tác kim loại đang đặt trên vai Minh Hiếu, anh nói tiếp:

"Có câu không ai tắm hai lần trên một dòng sông, câu này chắc chắn cậu nghe rồi chứ?"

Hùng Châu phải chiến đấu với men rượu khá lâu mới hiểu ra được điều mà Thành Dương định nói. Những người khác nhìn đến nụ cười không hề nhạt đi của Minh Hiếu thì cũng mỉm cười dù nhiều vẻ thương hại hơn là thông cảm, Minh Hiếu với lấy ly rượu còn đầy của mình hướng về phía Thành Dương. Thành Dương đưa ly ra chạm nhẹ, Minh Hiếu ngửa cổ uống gần cạn thứ chất lỏng màu đỏ có vị chát ngọt nhiều hơn cay nồng mà anh đã chọn. Đúng là vị rượu Minh Hiếu thích, cậu liếm môi rồi tựa người vào sofa không nói gì. Hùng Châu đưa tay xoa đầu Minh Hiếu để tự giải trí cho mình, anh làm ra vẻ mặt thông cảm sâu sắc rồi nói với Minh Hiếu:

"Thôi, bỏ hết đi. Lê Thành Dương không đáng đâu, trên đời có người đẹp trai hơn, giàu có hơn, tài giỏi hơn Thành Dương rất nhiều, như anh chẳng hạn."

Minh Hiếu đưa tay lên nắm lấy cổ tay Hùng Châu kéo xuống, cậu rót đầy ly rượu sau đó vỗ vai anh nói dịu dàng: "Nhưng Lê Thành Dương biết Heraclitus là ai."

Thành Dương cười muốn tắc thở khi thấy vẻ mặt đóng băng của Hùng Châu. Minh Hiếu sau khi gây án mạng thì không nói thêm gì nữa mà rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, Hùng Châu dùng tay ôm mặt nhưng lại nhìn Minh Hiếu nhắn tin qua mấy kẽ tay mình. Biết rằng đọc lén nội dung tin nhắn của người khác là hành động khiếm nhã vô cùng nhưng Hùng Châu không rời mắt được khỏi ngón tay Minh Hiếu cùng với nội dung tin nhắn dù cũng có liên quan tới Heraclitus nhưng lần này anh rất nhanh hiểu được. Minh Hiếu nhắn xong thì cất điện thoại vào túi, ngay lúc đó Hùng Châu lao tới bám lấy cậu để nói mấy câu chuyện dùng dằng rồi đỉnh điểm là nhờ Minh Hiếu tư vấn cho mình mấy quyển sách ở trình độ của không cần biết Heraclitus là ai. Minh Hiếu vui vẻ chụm đầu vào giúp Hùng Châu, nói chuyện với người như anh vô cùng thoải mái vì dường như không cần dùng đến não.

Minh Hiếu còn đang lầm rầm nói với Hùng Châu rằng chỉ có thể chọn cho anh những quyển sách có bìa đẹp thì đột nhiên Thành Dương làm rơi ly rượu trên tay mình. Anh ho sặc rồi đỏ bừng mặt, chiếc điện thoại trên tay Thành Dương cũng rơi xuống cùng với chỗ rượu trên sàn gỗ. Minh Hiếu ngẩng nhìn Thành Dương hỏi "anh có sao không" nhưng không phát ra thành tiếng, Hùng Châu lại khoác vai Minh Hiếu kéo cậu trở lại với màn hình điện thoại của mình. Lê Thành Dương một lần nữa chửi thề loạn lên trong lòng, Hùng Châu đúng là thể loại bạn bè ăn hại mà mỗi người đều không thể thiếu.

Linh Chi vỗ nhẹ sau lưng Thành Dương, cô rút cho anh một tờ khăn giấy. Thành Dương cảm ơn cô rồi lau sơ mấy đầu ngón tay dính bẩn, anh nhón chiếc điện thoại lên lắc nhẹ sau đó thở dài khi thấy màn hình đã tối đen. Nhất định phải sửa lại chiếc điện thoại này, ít nhất phải khôi phục lại dữ liệu bên trong để đọc lại tin nhắn mà Thành Dương nghĩ rằng mình đọc nhầm, còn nếu không phải đọc nhầm thì ngay hôm nay anh phải quỳ gối xin lỗi để mong Trần Minh Hiếu ngưng hành hạ anh mà trở lại làm Trần Minh Hiếu của những ngày bình thường nhút nhát.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông? Em đồng ý, nhưng hình như anh chưa tắm lần nào hết."

Cảm giác hiện tại của Thành Dương chính là, khoảng cách một chiếc bàn cũng tương tự khoảng cách của cả đại dương. Anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng Linh Chi và coi như câu chuyện đánh rơi ly rượu của mình chỉ là một tai nạn nhỏ. Ở bên kia, Minh Hiếu vẫn chăm chú chỉ cho Hùng Châu và một cô người mẫu nữa quyển sách do chính cậu dịch và khuyên Hùng Châu nhất định không nên mua vì anh không thể hiểu, nhưng Thành Dương lần đầu tiên sau rất nhiều năm không thể bới ra một chút thông tin nào từ mớ kinh nghiệm hẹn hò của mình để xem thử nên làm gì mới có thể bước tới ngồi cạnh Minh Hiếu. Không ai lại ngồi cạnh bạn trai bạn gái cũ trong một cuộc họp mặt đông người, nhất là khi mình vừa thẳng thừng tuyên bố rằng không ai tắm hai lần...

Không ai tắm hai lần... Chưa tắm lần nào hết...

Thành Dương thở dài bất lực.

Hmm, Trần Minh Hiếu vẫn là nên đem nhốt ở nhà.


--


Buổi họp mặt kết thúc khi đã một giờ khuya. Cả nhóm từ hơn mười người chỉ còn sáu người ở lại, Minh Hiếu bước chân ra đường liền hít một hơi sâu vì gió mát ban đêm ùa vào lồng ngực. Hương hoa tự nhiên khác hẳn với mùi tinh dầu ở trong quán bar dù bên trong cũng rất dễ chịu, Minh Hiếu bất giác ghé lại gần Thành Dương để ngửi mùi nước hoa trên người anh. Không biết Thành Dương đã nhận ra sự biến mất của hai chai Verital 35 hay là hoàn toàn không quan tâm đến nó nữa, đương nhiên cũng không thể hỏi rằng "này, anh có nhớ hai chai verital không? Sáng hôm đó em đã mang đi rồi". Thành Dương quay đầu lại khi Minh Hiếu vẫn còn ở sát bên anh, cậu giật nảy mình tránh xa ra như thể chưa từng nhắn cho anh cái tin nhắn chết người vài tiếng đồng hồ trước.

"Minh Hiếu, về với anh chứ?"

Hùng Châu hình như cảm thấy vai của Minh Hiếu rất thích hợp để ôm ấp sờ mó, anh vừa bước khỏi cửa bar đã bắt đầu đưa tay lên quàng sang vai cậu. Minh Hiếu lần này không tránh Hùng Châu nữa, cậu để yên cho Hùng Châu khoác vai tán dóc với cậu nhân viên phụ trách ánh sáng đứng đợi xe.

Thành Dương quay nhìn Minh Hiếu thêm lần nữa, cậu nghiêm túc nhìn anh rồi nhìn đến Linh Chi đang đứng cạnh anh.

"Anh đưa cô ấy về?"

Linh Chi cúi đầu giả vờ không nghe thấy, cô đưa tay vén mái tóc dài sang một bên vai. Thành Dương gật đầu, đón Minh Hiếu đi rồi đưa cậu về thì sẽ chẳng khác nào một buổi hẹn hò bình thường và chuyện chia tay chỉ như một trò trẻ con không hơn không kém. Anh chạm nhẹ vào vai Linh Chi khẽ nói:

"Anh đưa em về nhé?"

Linh Chi nói vâng một tiếng, Minh Hiếu cũng không nhìn đến hai người nữa. Thành Dương chào mọi người rồi đi lấy xe, Linh Chi tự nhiên tô lại một chút son trên môi mình. Môi son màu đậm hơn nhưng vẫn dễ nhìn vì bóng tối đã làm nhạt màu đi bớt, cô cười với mình ở trong gương.

Thành Dương phanh xe lại trước cửa bar chỉ chưa đầy ba phút sau. Hùng Châu bắt đầu bóng gió nói rằng Thành Dương nên lái xe cẩn thận, tốt nhất là đi với vận tốc mười ki lô mét một giờ. Minh Hiếu vẫn cứ đứng yên cho Hùng Châu khoác tay mình, cậu nở một nụ cười tươi với Linh Chi rồi nói với Thành Dương: "Tạm biệt."

Nụ cười rạng rỡ đó không hiểu sao lại làm cho Thành Dương cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực và trên cánh tay mình. Hùng Châu cắt ngang ánh nhìn của Thành Dương bằng một cử chỉ tiễn khách, Thành Dương cười chỉnh lại dây an toàn cho Linh Chi rồi mới nhấn chân ga.

Đường đêm mát rượi, Thành Dương không mở nhạc được thì đành mở radio. Radio buổi khuya mở vài bài hát rất cũ, Thành Dương lại không nhịn được mà lẩm nhẩm hát theo. Chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói khi đi cùng Thành Dương, câu chuyện cũng giống như đường về nhà Linh Chi, cứ kéo dài ra mãi. Linh Chi nói về một sự cố trang phục chết người khi một cậu người mẫu trẻ tự ý sửa sang rồi mặc nhầm vị trí tà áo yukata. Thành Dương cũng biết về câu chuyện đó, anh buông một tay khỏi vô lăng tựa cửa xe rồi nghiêng đầu về hướng gió cười lớn. Gió thổi mái tóc Thành Dương bay rối, anh không những đè thẳng lại mà còn vuốt ngược hết tất cả tóc mái ra sau đầu.

Ở trên một chiếc xe khác, Minh Hiếu và Hùng Châu chạy ngược hướng Thành Dương ra về. Vừa nhìn thấy xe của Hùng Châu, Minh Hiếu đã tròn mắt thán phục: chiếc xe nhìn như một con bọ ngựa cồng kềnh với bốn chiếc lốp bất bình thường, đèn xe bất bình thường, thùng xe cũng giống như có thể ngay lập tức ra chiến trường chiến đấu. Hùng Châu thấy Minh Hiếu sững sờ nhìn chiếc xe của mình, anh đưa chân đá vào bắp chân Minh Hiếu ra hiệu cho cậu lên xe rồi giải thích bằng cách không thể hợp lý hơn: Anh làm nghề chế tác trang sức kim loại, trong lúc rảnh rỗi thì nhân tiện... chế tác xe mình. Động cơ xe đặc biệt ồn ào mà Hùng Châu lại lái vút như tên bắn như muốn khoe khoang tốc độ với Minh Hiếu, cậu ngồi cứng đờ trên xe vì sốc cho đến khi Hùng Châu lái chậm lại rồi hét:

"Mở cửa sổ trời đây, anh đặc biệt thiết kế để trông nó giống xe tăng."

"..."

Minh Hiếu cạn lời để nói nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn khi cửa sổ trời được mở ra. Hùng Châu lại nói gì đó như là giờ này không có cảnh sát nên muốn làm gì thì làm, Minh Hiếu đứng lên nhìn con đường trước mặt. Từ khu thương mại phía nam về thành phố phải đi qua cả một vùng đồng bỏ hoang, không gian ngoại trừ ánh đèn xe của Hùng Châu và đèn đường ra thì phủ một màu xanh trong của đêm mùa hạ. Sao lắc rắc trên trời nhòe đi vì chuyển động của xe, Minh Hiếu ngắm chán rồi vuốt lại mái tóc đã bị thổi bạt đi vì gió.

Điện thoại Thành Dương đã hỏng, không thể nhắn tin cho anh rằng em chỉ đùa thôi, đừng hôn cô ấy.

Điện thoại của Thành Dương đã hỏng, anh cũng không thể nhắn một cái tin cần được in hoa toàn bộ:

TRẦN – MINH – HIẾU - EM - BỚT - CƯỜI - ĐI - VÀ - LÀM - ƠN - GÀI - CÚC - ÁO - VÀO.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro