38. Em là người yêu cũ của anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trần Minh Hiếu đi cùng Hùng Châu đến tận ba giờ sáng. Anh lái xe lang thang khắp nơi, đến lúc dừng lại trước cổng nhà thì Minh Hiếu đã phải thở bằng miệng còn mũi cay xè vì bị gió thốc vào. Cậu rón rén lên cầu thang đóng cửa, Lê Thành Dương đã chốt kín cửa trong. Thay vì ngạc nhiên như lần trước, Minh Hiếu chỉ thở phào. Lê Thành Dương chỉ cần về nhà là đã tốt lắm rồi, những điều còn lại có thể dần dần tháo gỡ.

Lại một lần nữa, Minh Hiếu sâu sắc nghĩ đến những thay đổi bất ngờ của một con người khi đứng trước tình yêu. Minh Hiếu biết mình không bao giờ cầu xin quỵ lụy vì một tình yêu, nhưng cũng giống như thời mười sáu mười bảy tuổi khi thích người kia, Minh Hiếu có thể vẫn sẽ yêu kể cả khi Thành Dương không phải là của cậu. Dù là như vậy, đương nhiên mọi chuyện quay về như khi bắt đầu thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, Lê Thành Dương vẫn là Lê Thành Dương, vậy mà Trần Minh Hiếu dường như đã trở thành một Lê Thành Dương phiên bản khác.

Minh Hiếu chỉ uống một ngụm nước nóng rồi ngồi vào bàn viết cho đến buổi sáng. Tâm trạng không tệ nên không thấy mệt mỏi như những ngày trước, cậu dịch mấy trang sách rồi lắng nghe âm thanh của thành phố quanh mình. Minh Hiếu xin nghỉ ở nhà xuất bản, Trúc Vy tỏ ra rất buồn nhưng đồng ý. Thứ duy nhất Trúc Vy không hiểu đó là thay vì dịch những quyển sách khó hiểu và trừu tượng như trước đây, Minh Hiếu nhất định xin phép chỉ dịch truyện thiếu nhi.

Dịch một quyển sách thiếu nhi sẽ làm người dịch học được cách suy nghĩ đơn giản để làm sao mỗi đứa trẻ đều có thể hiểu được, Minh Hiếu có lẽ sẽ phải học lại từ đầu.

Học lại cách yêu, học lại cách nhìn ngắm cuộc đời bằng đủ mọi giác quan chứ không chỉ mỗi một đôi tai, bỏ ra toàn bộ thời gian và tình cảm của mình làm học phí thì cũng không phải là đắt đỏ.


--


Thành phố nặng trĩu vì mây nhưng mưa mãi không chịu đến. Buổi sáng ngày thứ ba sau khi ở nhà vừa dịch sách vừa soạn thảo kế hoạch quảng bá phòng điều chế để trình tới Khánh Linh, Trần Minh Hiếu thức dậy trong tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Minh Hiếu quờ quạng trên giường một tay cầm kính mắt một tay cầm điện thoại, kính chưa đeo vào mắt thì đã thấy mờ mờ tên của Thùy Anh.

Thùy Anh không hề liên lạc sau cái đêm Minh Hiếu khai nhận rằng mình đã hẹn hò với Lê Thành Dương, Minh Hiếu tưởng chừng như cô lại biến mất bất ngờ như rất nhiều lần trước. Hôm chia tay Thành Dương đã nói với Minh Hiếu chắc nịch rằng em sẽ hạnh phúc bởi vì "cô ấy yêu em mà", Minh Hiếu không có thời gian suy nghĩ nhưng đến sau này lại gần như hoảng sợ vì điều anh nói. Thành Dương không mấy khi nhìn sai con người, anh tinh tế nhìn ra được những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của người khác. Nhưng thậm chí không cần tinh tế, chuyện Thùy Anh bỗng nhiên chuyển hướng muốn nghiêm túc hẹn hò với Minh Hiếu có lẽ cả thế giới đều đã biết rồi.

Minh Hiếu thẫn thờ ngồi thẳng dậy vò rối đầu mình. Tình bạn sẽ kết thúc khi tình yêu đến, dù là thành công hay thất bại. Không chỉ tình bạn giữa hai người, đôi khi còn là giữa một nhóm bạn. Mọi người sẽ nhìn nhau gượng gạo, sẽ có người bảo vệ người này, có người thắc mắc vì sao người kia không đồng ý, cuối cùng mọi rạn nứt sẽ không bao giờ cứu chữa nổi dù có cố sức đến đâu. Dù sao cũng không thể không nhấc máy vì rất có thể Thùy Anh đã lại đứng dưới nhà chờ cậu đi ăn, Minh Hiếu dùng năm ngón tay làm lược rồi thong thả bấm nút.

"Thùy Anh?"

"Cậu còn đang ngủ? Nắng đã lên quá đầu rồi."

"Tôi bỏ việc vài hôm trước, hôm nay không phải đi làm sớm."

Thùy Anh không hỏi Minh Hiếu vì sao lại bỏ việc, giọng cô vui vẻ hẳn lên: "Vậy đi ăn sáng mừng cậu bỏ việc."

"Không, tôi ốm."

Giọng Minh Hiếu vẫn còn hơi khàn từ sau cái hôm Hùng Châu cho cậu hít no khí trời, Thùy Anh nghe vậy thì không nghi ngờ gì. Thay vì bỏ đi, cô mở cửa xe đi tới cửa nhà nhìn ngó vài giây. Bà chủ nhà buổi sáng vừa đi chợ về ngồi nhặt rau ở cửa cùng chú chó già tròn mắt nhìn lại Thùy Anh, hai người nhìn nhau đến khi Thùy Anh nở ra một nụ cười rồi chỉ vào đâu đó trong khu nhà. Cô che điện thoại hỏi khẽ: "Trần Minh Hiếu ở căn hộ nào ạ?"

Không biết bởi vì khu nhà từ trước đến nay đều mở cổng cho mọi người vào hay vì chưa từng có người tới tìm Minh Hiếu, bà chủ nhà nhanh chóng chỉ cho Thùy Anh lên căn hộ được miêu tả là "có một cây dù trong ở lan can đối diện". Thùy Anh nói nhanh "ở đó, tôi lên ngay" rồi hăm hở cúp máy, Minh Hiếu hoảng hốt nhìn quanh phòng mình. Căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp chẳng có gì, cậu bỗng nhiên đứng bật dậy đi tới áp tai lên bức tường ngăn giữa phòng Thành Dương và phòng cậu. Bức tường lạnh ngắt, Minh Hiếu lúc đó mới nhận ra rằng thứ này thực sự là một bức tường bằng gạch chắc chắn, không còn là vách ngăn nhỏ như ngày xưa. Rồi trong một phút bối rối không biết nên làm sao, Minh Hiếu chợt nhớ rằng Thùy Anh thích những người lịch lãm và có vẻ trưởng thành hơn cô. Giống một cậu trai trẻ mười mấy tuổi, Minh Hiếu chạy loạn trong phòng rồi mở cửa gặp Thùy Anh khi miệng ngậm một chiếc bàn chải.

Một chiếc bàn chải màu đen còn nguyên bọt. Cậu cố gắng tạo ra cho mình bộ dạng bê trễ nhất với áo thun rộng hơi nhàu, mái tóc rối bù và kính tròn lệch bên mắt, bàn chải đánh răng trong tay vẫn còn được đưa đẩy qua về. Nhưng chắc Minh Hiếu đã hơi nhầm lẫn về tình trạng bản thân mình. Tổng thể những thứ Minh Hiếu đã tạo cùng đôi mắt chưa thể mở to mà chỉ mới là hai đường chỉ sau cặp kính dường như không thấy gọng đứng trước cửa làm cho Thùy Anh và cả Lê Thành Dương đều chỉ thấy đáng yêu.

Thành Dương ở sân thượng xuống vừa lúc bắt gặp Minh Hiếu và Thùy Anh, anh chỉ liếc qua cậu một lần rồi sau đó chuyên tâm bước tiếp mấy bậc thang cuối. Thùy Anh vẫn đứng ở trước cửa nhìn vào căn hộ của Minh Hiếu, cô nói vu vơ:

"Còn đang nói chuyện mà sao cậu lại bỏ đi đánh răng? Biết tôi tới nên mới cuống cuồng chuẩn bị?"

Lê Thành Dương tủm tỉm cười mở cửa phòng mình. Thùy Anh vờ như không thấy Lê Thành Dương, anh cũng không cần phải tỏ ra lịch sự chào cô làm gì nếu cô không muốn đáp lại. Minh Hiếu nhìn nụ cười của Thành Dương, ngay lập tức liền cảm thấy nguy hiểm, câu chuyện đánh răng cẩn thận trước khi bạn gái tới mang nhiều ý nghĩa sâu xa hơn nếu rơi vào tai của người như Thành Dương. Minh Hiếu chỉ vào phòng, Thùy Anh tự nhiên bước vào. Cô bước tới bên bàn viết đầu tiên để nhìn mấy tờ giấy nháp Minh Hiếu còn để rơi vãi khắp sàn. Thành Dương nhìn Minh Hiếu rồi đưa hai ngón tay giả làm động tác cầm bàn chải đánh răng. Anh vẫn cười khi cánh cửa mở rộng ra, Minh Hiếu vô thức dịch một bàn chân về phía đó.

"Hiếu, làm gì vậy? Đi ăn thôi."

Minh Hiếu lúng búng trả lời khi bọt kem đánh răng còn đầy trong miệng, rồi chưa chờ cho Thùy Anh hiểu thì cậu đã bước sang căn hộ của Thành Dương. Thùy Anh ngồi suy nghĩ mãi mới biết được Minh Hiếu vừa nói một câu rất buồn cười, "bị cắt nước, phòng tôi hết nước để đánh răng, tôi sang xin nước." Còn lại một mình, Thùy Anh thở dài. Trần Minh Hiếu hai mươi mấy năm rồi vẫn chỉ dành trí thông minh riêng cho việc phân biệt mùi hương và chơi đùa với mấy con chữ. Phòng mình hết nước rồi phải đi xin nước, làm như thể hai người ở riêng hai tòa nhà, hoặc Lê Thành Dương hứng nước mưa để sống. Cô đi vòng quanh giường ngủ của Minh Hiếu, cảm thấy có một chút mất mát và rất nhiều khó chịu trong lòng khi nhìn thấy hai chai Verital 35 mang nhãn Lê Thành Dương đặt trên tủ đầu giường. Thùy Anh cầm một chai lên xịt nhẹ vào cổ tay dù chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy, nước hoa có mùi vừa ngọt vừa cay kì lạ xông thẳng lên mũi cô.

Phòng ngủ của Trần Minh Hiếu lại có nước hoa của Lê Thành Dương, nghe thì mong manh mơ hồ nhưng lại có gì đó khiến người ta không thể nghĩ khác đi về định nghĩa của mối quan hệ của hai người. Đến lúc này Thùy Anh mới chấp nhận sự thật rằng ngày mà Lê Thành Dương nói rằng mình muốn đổi concept chụp rồi lại đột nhiên thông báo người mẫu cho bộ ảnh mới của anh dù không cần thiết là vì người anh muốn chụp chỉ có Minh Hiếu, nhưng cuối cùng giữa đường lại có cô xuất hiện.

Không phải Lê Thành Dương là người nhanh thay đổi và làm việc tùy hứng, anh chỉ là người quá tinh tế và muốn đưa cho Trần Minh Hiếu điều tốt nhất mặc kệ cả bản thân mình, thứ mà Thùy Anh có lẽ cả đời cũng sẽ không thể học theo.


--


Lê Thành Dương cầm cốc nước trên tay mình, anh im lặng nhìn Trần Minh Hiếu. Minh Hiếu vẫn còn nguyên chiếc bàn chải ở miệng, một ít bọt kem đánh răng đã lem ra khóe môi cậu. Cậu đứng ở cửa phòng, một tay giấu ở sau lưng, tay kia cũng đơ ra không còn Thành Dương đột nhiên nuốt nước bọt, anh vội vàng uống hết cốc nước rồi nói: "Em sang đây làm gì?"

"E^$!^&^*5@#%"

"Em nói gì?"

Minh Hiếu không còn cách nào khác, cậu nhăn mặt nuốt hết đám bọt kem đánh răng trong miệng mình. Thành Dương vừa nhìn thấy thì ngay lập tức bị giật mình, anh kêu lên: "Em bẩn quá."

"Em sang xin nước đánh răng."

Minh Hiếu cuối cùng cũng có thể nói nhưng những âm cuối lại nhỏ dần đi. Cậu cúi đầu xấu hổ, Thành Dương bị chấn động từ hành động nuốt kem đánh răng của Minh Hiếu nên cũng không để ý đến chuyện kì cục là Minh Hiếu đi xin nước. Anh chỉ tay vào phòng tắm, Minh Hiếu nhanh như tên bắn đi vào.

Thành Dương không còn chút cảm giác bài xích hay buồn bã gì một khi nghĩ về Thùy Anh nữa. Minh Hiếu loay hoay như một đứa trẻ tìm đường để quay về bên cạnh anh, nhắm hết hai mắt Thành Dương cũng thấy được điều đó. Nhưng có một cảm giác gì đó rõ ràng đã qua mất rồi, có thể là từ giây phút một người nào đó thay Minh Hiếu nói anh hoàn toàn không có gì tốt đẹp để có tư cách yêu thương cậu. Chuyện Thành Dương biết Minh Hiếu không hề có ý đó và chuyện Thành Dương thi thoảng vẫn nghĩ Minh Hiếu nghĩ mình như vậy hoàn toàn không xung đột với nhau. Nếu như trong một ngày chỉ có một giây Thành Dương nghĩ đến điều đó và toàn bộ thời gian còn lại chỉ muốn Minh Hiếu không phải nhọc nhằn nhìn sắc mặt anh mà cứ để cho anh tiếp tục yêu thương cậu, Thành Dương vẫn nghĩ rằng mình chưa nên quay lại.

Thành Dương còn vẩn vơ suy nghĩ chuyện Minh Hiếu làm sao lại phải chạy sang tìm mình như thế, bỗng nhiên anh ý thức được một chuyện quan trọng hơn rất nhiều cần phải nói. Buông ấm trà xuống khỏi tay, anh gọi lớn: "Young, anh còn để nước nóng ở vòi hoa sen, em cẩn th..."

Thành Dương còn chưa nói hết câu thì đã nghe ào một tiếng.

Ở trong phòng tắm, Minh Hiếu nhảy lùi vài bước về phía cửa vì nước lạnh xịt thẳng xuống đầu. Vừa gặp lúc Thành Dương đẩy mạnh cửa bước vào, Minh Hiếu lại ngã đúng vòi nước thêm lần nữa. Thành Dương nhanh chóng khóa vòi, Minh Hiếu ngồi sụp xuống ngay để đưa tay vuốt mặt. Anh nắm tay Minh Hiếu kéo cậu đứng lên, cánh tay Minh Hiếu vừa bị va vào vòi nước đã chuyển màu hơi đỏ.

"Em có sao không? Nước anh vừa mở cách đây một tiếng còn nóng lắm, nhanh đi ra anh xem."

Minh Hiếu rũ mái đầu ướt của mình làm Thành Dương ngay lập tức có cảm giác rằng trong phòng tắm của mình đang có một chú thỏ rất lớn. Minh Hiếu ngước mắt lên nhìn anh, sống mũi vẫn còn lấm tấm mấy hạt nước trượt dài. Cậu híp mắt cười trả lời một câu nghe không hề liên quan đến điều anh vừa hỏi:

"Thành Dương, em là người yêu cũ của anh mà."

Để chứng minh lợi ích của việc là người yêu cũ, Minh Hiếu vươn tay mở vòi nước. Nước lại ào ào rơi xuống mát rượi, lần này chỉ có Thành Dương bị giật mình. Minh Hiếu khóa vòi rồi không cần nhìn đã lấy một chiếc khăn bông phủ xuống đầu mình, lại lấy thêm một chiếc nữa đưa cho Thành Dương vẫn đang so vai vì nước lạnh.

"Em còn nhớ nhiều thứ về anh hơn cả khi chúng ta chưa chia tay nữa."

Thành Dương không bao giờ tắm nước lạnh kể cả vào mùa hè, những ngày nóng nực nhất anh vẫn đều đặn tắm nước nóng. Mỗi lần trở ra từ phòng tắm, da của Thành Dương lại ửng hồng lên. Vì Thành Dương luôn luôn tắm nước nóng nên Minh Hiếu luôn nhớ kiểm tra nước trước khi mở khóa, lâu dần cậu chỉ theo thói quen kéo khóa vòi nước về tay trái. Ngày thường thì là thói quen, đến lúc chia tay Minh Hiếu lại có thể lần theo thói quen để nhớ tới từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Thành Dương mỉm cười đưa tay vò rối tóc Minh Hiếu thêm lần nữa, trông cậu vẫn giống một chú cún dù áo đã ướt quá nửa sau lần mở khóa vòi nước thứ hai.

"Nếu anh biết em ngốc như vậy thì trước đây anh đã không nói chuyện hẹn hò cùng em rồi."

"Vì sao?"

"Vì sau khi chia tay sẽ rất mệt. "

Thành Dương trả lời thẳng thắn, Minh Hiếu giấu một cánh tay sau lưng rồi bước ra ngoài. Cậu đứng trước bàn phòng khách lau vội đầu tóc. Thành Dương hết nhìn chiếc áo ướt nhem đến nhìn cách Minh Hiếu giấu mãi cánh tay sau lưng như vậy, anh bước tới tủ lấy ra một chiếc áo thun trắng rồi cắt mác áo trước khi đưa cho Minh Hiếu.

"Thay áo đi, Thùy Anh nhìn thấy sẽ không hay đâu. Áo này là anh mua cho em nhưng chưa kịp đưa em mặc thì đã..."

Thành Dương bỏ lửng câu nói của mình, Minh Hiếu cũng chỉ cầm lấy áo đi về phía tủ. Cậu vắt tạm chiếc áo lên tay nắm cửa tủ rồi cởi chiếc áo đang mặc. Chiếc áo rơi xuống sàn, Minh Hiếu cũng không để ý mà nhanh chóng mặc áo mới vào. Cánh cửa tủ mở hé, Minh Hiếu nhìn thấy bên trong còn một xấp ba bốn chiếc áo trắng tinh được gấp thành chồng nhỏ, mỗi chiếc vẫn còn đầy đủ tem mác. Cậu đóng cửa tủ gấp gáp như sợ Thành Dương nhìn thấy dù tủ là của anh, Thành Dương chỉ lau khô đầu mình rồi tiếp tục cầm lên bình trà rót đầy chiếc cốc sứ. Vừa rót anh vừa hỏi:

"Cuối cùng thì em sang đây để xin nước đánh răng thật hay có chuyện gì?"

Minh Hiếu suýt chút nữa đã ngồi xuống giường của Thành Dương rồi nhớ ra là mình không còn được phép. Cậu nhặt chiếc áo ướt vo tròn trong tay mình rồi nói nhỏ:

"Em sang đây để nói rằng em thật sự chỉ coi Thùy Anh là bạn thân. Tính tình của cô ấy có hơi ích kỷ nhưng thật ra cũng rất tốt, chỉ là từ nhỏ đến lớn đều quen với việc có em ở đằng sau nên có thể Thùy Anh bài xích chuyện em hẹn hò."

"Ừm." Thành Dương uống một ngụm trà đã hơi nguội. "Sao cũng được, em đâu cần phải giải thích những điều đó. Hai người có yêu nhau hay thậm chí sắp cưới nhau thì cũng không cần phải thông báo với anh mà."

Minh Hiếu ngắc ngứ hết gật đầu rồi lại lắc. Thành Dương nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ ba mươi phút. Minh Hiếu ở trong căn hộ của anh cũng đã đủ lâu, anh chỉ về phía bức tường mà trước đây là vách ngăn.

"Trước đây anh đã dạy em rồi đúng không? Đừng để cô ấy ở một mình quá lâu khi hai người đã gặp nhau, dù là người yêu hay bạn thân gì cũng thế. Mới sáng như thế này chắc là hai người hẹn nhau đi đâu đó, dạo này trời nắng lên rất sớm, em đừng để muộn giờ."

Minh Hiếu vốn định lấy việc Thùy Anh hẹn cậu đi ăn sáng như một cái cớ để mời Thành Dương đi ăn cùng mình, sau đó lại nhờ chuyện đi cùng với Thành Dương để đàng hoàng từ chối Thùy Anh. Những lời Thành Dương nói không khỏi làm Minh Hiếu chùn chân, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn ngập ngừng mở miệng:

"Anh... em mời anh đi ăn sáng được không?"

Thành Dương nhướn mày: "Vì cái gì?"

Vì em đã bỏ việc, vì em đói, vì không muốn đi cùng Thùy Anh nhưng vẫn phải để lại cho cô một lý do chính đáng hơn là "không muốn", vì trời nóng nên không muốn ở trong nhà nấu ăn... Có chừng đó lý do, nhưng rồi Minh Hiếu nghe mình nói đơn giản:

"Em muốn đi cùng anh."

Cậu nở ra một nụ cười chân thành. Phải rồi, lý do đó là lý do đúng đắn nhất, muốn đi cùng anh nên mới phải đẻ ra một đống những lý do vớ vẩn kì cục. Vẻ mặt Thành Dương lại trở nên hơi khó xử, anh đưa tay gãi đầu rồi áy náy nhìn Minh Hiếu: "Sáng nay anh có hẹn với bạn."

Minh Hiếu vờ vịt cười tươi hết cỡ, cậu vừa vỗ đầu mình vừa làm như nhận ra điều gì đó mà mình đã lỡ quên:

"Đúng rồi nhỉ, hôm trước anh đã nói với em rằng ngày mai ngày kia và thời gian sau anh đều bận, em quên mất. Em về đây, áo này cảm ơn anh, em sẽ giặt sạch rồi gửi trả lại anh."

Minh Hiếu cố gắng cứu vãn tình hình đến mức quên cả giấu diếm cánh tay mình. Cậu đưa chiếc áo ướt của mình ra trước mặt Thành Dương chẳng để làm gì, trên cánh tay Minh Hiếu hằn một đường đỏ sậm. Thành Dương nhíu mày nhìn vết đỏ đó, Minh Hiếu lại vội vàng giấu cánh tay vào áo mình.

"Lúc nãy anh xô cửa làm em bị thương đúng không?"

"Em không sao, một chút nữa sẽ tan hết thôi."

Thành Dương gật đầu không nói gì thêm dù mắt vẫn nhìn về phía cánh tay Minh Hiếu. Cậu vẫy chào anh rồi đi ra cửa, đến cửa rồi Minh Hiếu lại như không cam lòng mà quay lại.

"Thành Dương."

"Hmm?"

"Thành Dương, em nói một câu, hỏi một câu có được không?"

"Em hỏi trước đi."

"Sáng nay... anh hẹn với ai?"

Thành Dương cầm hai chiếc khăn bông vừa dùng để lau tóc hai người lên tay, anh gấp gọn đặt trên giường trước khi mở tủ tìm một chiếc áo.

"Anh hẹn Linh Chi đi ăn sáng. Cô gái hôm trước..."

"Em biết." Minh Hiếu cười gượng gạo. "Còn điều em định nói là thế này."

Minh Hiếu ngừng một lúc lâu. Một cuộc hẹn vào buổi sáng luôn là cuộc hẹn cho những người thân của nhau, bởi vì không có ai có sự chuẩn bị tốt nhất vào lúc tám giờ sáng. Minh Hiếu tưởng chừng chỉ những cuộc hẹn hò của cậu và Thành Dương mới diễn ra khi hai người còn đang ngái ngủ, thì ra anh cũng có thể làm như vậy với người khác nữa. Trong đầu Minh Hiếu lúc này chỉ còn một hi vọng duy nhất là Thành Dương đừng đưa cô người mẫu kia đến nhà hàng có món nước ép cà rốt tốt lành tới nỗi làm cho da đổi thành màu da cam mà hai người từng tới.

Thùy Anh nghe tiếng nói ở cửa căn hộ Thành Dương thì ló đầu ra nhìn. Minh Hiếu vẫn chưa nhìn đến cô, cậu chăm chăm nhìn vào thứ gì đó như là một hạt bụi bay qua ô cửa sổ ngập nắng trong căn phòng cũng gọn gàng không kém phòng cậu.

"Em đã nói em muốn quay về với anh và chắc chắn sẽ cố gắng, nhưng nếu anh nói chia tay người như em thì rất mệt và anh thật sự đã mệt rồi thì anh cứ nói với em. Em sẽ không làm những chuyện khiến anh mệt. Bây giờ anh đã mệt chưa?"

Thành Dương lắc đầu. Nụ cười trên môi Minh Hiếu vừa tươi lên một chút, Thành Dương đã dùng một gáo nước lạnh dập tắt.

"Em nói rằng hỏi một câu, nói một câu. Anh sẽ không trả lời câu hỏi thứ hai."

Hai câu không đủ mất rồi. Minh Hiếu còn muốn nói nhiều điều hơn nữa, rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể quay trở về căn hộ của mình. Thành Dương đóng cửa lại rồi nhanh chóng thay đồ. Anh đi vào phòng tắm tắt bình nước nóng, lại chợt nhìn thấy chiếc bàn chải màu đen Minh Hiếu đánh rơi ở khay đựng mấy thứ kem dưỡng linh tinh. Thành Dương bật cười, anh nhặt lấy chiếc bàn chải rửa sạch rồi đặt vào ly đựng bàn chải của mình.

Thành Dương đi ra khỏi cửa khi Minh Hiếu và Thùy Anh vẫn còn nấn ná tranh cãi gì đó với nhau ở trên căn hộ của cậu. Cô mèo béo từ đâu đi tới, anh suỵt đuổi rồi xua tay vài cái, không ngờ nó thực sự hiểu mà uốn éo cái bụng căng tròn đi vào chỗ có tiếng nói của Minh Hiếu. Anh đi xuống thì gặp bà chủ nhà đang đứng ở chân cầu thang nhìn lên với vẻ mặt trăm phần trăm hóng chuyện:

"Này, Thành Dương."

"Vâng?"

"Bạn gái của Minh Hiếu tới đúng không?"

"Không phải đâu ạ, bạn thân thôi."

Thành Dương vui vẻ trả lời, bà chủ nhà bĩu môi nói bằng giọng đầy hiểu biết: "Trên đời làm gì có bạn gái thân? Ngày xưa ông nhà tôi cũng là bạn thân của tôi đấy. Chúng tôi ở cạnh nhà nhau, chơi thân với nhau từ bé rồi đi mãi cũng về với nhau thôi."

Thành Dương gật đầu đồng ý, trước khi đi anh lại ghé vào tai bà chủ nói thầm: "Cháu đoán hai người về với nhau vì là hàng xóm, không phải vì là bạn thân đâu."

Để lại bà chủ nhà với đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn theo, Thành Dương vẫy chào bà rồi nhanh bước ra giàn hoa đang phủ đầy những nắng.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro