46. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Giây phút Adam Bùi kéo chiếc valy bước ra từ sân bay, Trần Minh Hiếu đã nghĩ rằng trò chơi của cậu và Lê Thành Dương đến đây là kết thúc. Minh Hiếu biết rằng không có ai nói yêu ai mà chỉ có một mình cậu tưởng tượng xa xôi, nhưng Adam thật sự rất đáng để tưởng tượng. Thành Dương đứng chờ cùng với Minh Hiếu, hai người đã đến sân bay từ sớm. Bảng điện tử thông báo chuyến bay hạ cánh chừng mười phút, Thành Dương nghiêng đầu nói với Minh Hiếu:

"Cậu ấy kìa."

Không cần Thành Dương nói, Minh Hiếu cũng có thể nhìn ra. Ở giữa đám đông không có ai giống như Adam cả.

Trần Minh Hiếu là đại diện cho công ty, cậu bắt tay cười nói mấy câu xã giao rồi nhường cho Lê Thành Dương phần còn lại. Trên thực tế thì một khi đã kí hợp đồng với Thành Dương, những việc này hoàn toàn không cần đến Minh Hiếu phải lo lắng. Nhưng Thành Dương buột miệng rủ rê, Minh Hiếu cũng nhân tiện rảnh rỗi mà đi tới. Thành Dương buột miệng chắc chắn không phải là thật và anh không biết Minh Hiếu "nhân tiện" thật hay giả, anh chỉ biết rằng Minh Hiếu mặc đẹp hơn cả khi hẹn hò với anh. Buổi chiều vừa thấy Minh Hiếu xuất hiện ở trước studio, Thành Dương nhíu nhíu mày.

"Em mặc cái gì thế?"

Minh Hiếu không hề có một thoáng đỏ mặt, cậu bước xuống đường mở cửa xe cho Thành Dương. Minh Hiếu chỉ đi vòng từ ghế lái sang cửa ghế phụ, hai hàng lông mày của Thành Dương đã kịp gặp nhau ở giữa thái dương.

"Trần Minh Hiếu!"

Minh Hiếu nhún vai cười, cậu nắm lấy túi xách bên vai Thành Dương kéo xuống.

"Anh dạy em mà. Đi với bạn trai cũ của bạn trai cũ thì không thể biến mình thành củ khoai tây được."

Thành Dương cau có đưa tay kéo một chiếc đai quần bên hông Minh Hiếu.

"Nhưng anh có bảo em phải... Vào thay đồ giúp anh đi!"

Duy Thuận mở cửa studio bước ra, trên tay cầm theo mấy gói giấy của tiệm đồ ăn nhanh. Vừa nhìn thấy Minh Hiếu, mấy chiếc gói giấy trên tay Duy Thuận rơi lả tả xuống đường. Minh Hiếu bước tới cúi nhặt, Thành Dương đứng ôm đầu nhìn Duy Thuận vẫn ngẩn ngơ trên bậc thềm. Anh đúng là đã dạy hư Minh Hiếu rồi. Dịch giả chuyên gia mặc quần thể thao và áo hoodie của anh lại có lúc mặc một chiếc quần da.

Một chiếc quần da pha sợi không quá bóng, màu đen, bó sát.

Áo sơ mi đơn giản màu đen vừa vặn, Minh Hiếu sơ vin tỉ mỉ đến từng nếp gấp. Phụ kiện từ trên xuống dưới không thiếu một thứ gì, từ đồng hồ đeo tay cho đến một chiếc lắc trên hông đang chuyển động theo cái cúi mình của cậu.

Thành Dương vẫn giữ vẻ mặt khó đăm đăm. Anh thấy người mẫu mặc những thứ đồ này đã quá quen, nhưng Trần Minh Hiếu dù sao cũng là ngoại lệ. Thành Dương cũng cực kì khó chịu, khi Duy Thuận vẫn dán chặt mắt vào Minh Hiếu không chịu dời đi nơi khác. Hai người quen biết nhau mà Duy Thuận còn ngạc nhiên đến như thế, không biết người vừa nhìn Minh Hiếu lần đầu sẽ phản ứng như thế nào. Thành Dương đóng sầm cửa xe khi Minh Hiếu đã quay lại ghế lái, Minh Hiếu giật mình buông rơi cả chốt dây an toàn. Cậu kêu lên:

"Xe của em đấy!"

Thành Dương thở mạnh, anh nói sắc gọn:

"Anh biết em mặc rất đẹp, anh cũng thừa biết muốn mặc cái gì là quyền tự do của mỗi người. Nhưng anh không thích."

Vẻ mặt Minh Hiếu xìu xuống. Cậu lẩm bẩm một mình:

"Người khác mặc thì không sao..."

Không khí trong xe ngột ngạt, Thành Dương không thể không nghe thấy Minh Hiếu nói gì. Anh nhìn giờ trên màn hình điện thoại chỉ để cho có việc làm, cuối cùng vẫn phải nói lớn:

"Có gì thì nói thẳng với anh. Còn nữa, em lái chậm thôi."

Minh Hiếu ngoan ngoãn hạ tốc độ rồi mới bất mãn hỏi:

"Vì sao em không được phép mặc như thế này?"

"Anh ghét cái quần đó."

Chỉ mất một giây để Thành Dương đưa ra đáp án, Minh Hiếu lại ngay lập tức tiếp lời anh: "Vì sao anh ghét?"

"Vì nó bó sát."

"Bó thì sao? Bó chân em chứ không bó chân anh."

"Người khác chú ý."

"Chú ý em chứ không chú ý anh."

"Em là đại diện công ty, mặc như vậy trước mặt người mẫu tạo cảm giác không đứng đắn."

"Dù gì cũng là ấn tượng của Adam Bùi với em, không liên quan đến anh."

Thành Dương biết Minh Hiếu tức tối vì thái độ của anh nên mới dai dẳng bám theo những câu có cùng cấu trúc như thế, anh với tay mở nhạc rồi nói: "Bây giờ em muốn gì?"

"Muốn anh đưa em lý do chính đáng, vì sao em không được mặc quần bó sát?"

"Khó cởi."

Thành Dương phun ra hai từ, Minh Hiếu nghiêng người nhấn ga vượt một chiếc xe đang đi chậm rãi trên đường.

"Khó cởi cũng là em tự cởi, không đến lượt a.."

"Anh cởi."

Thành Dương nheo mắt liếc ngang, Minh Hiếu không thể nói thêm gì nữa. Hai người im lặng cho đến tận sân bay, im lặng đứng cạnh nhau chờ Adam tới, im lặng trước những người đi qua không kìm được mà liếc về phía Minh Hiếu thân hình cao lớn đứng cạnh Thành Dương với vẻ mặt lạnh lẽo, cũng đều im lặng không ngó ngàng đến nhau khi Adam hướng về phía Minh Hiếu nở một nụ cười, tất cả giao tiếp chỉ là một câu "cậu ấy kìa" của Thành Dương khi Adam xuất hiện. Đường từ sân bay về thành phố không hiểu vì sao lại làm cho Minh Hiếu cảm giác ngắn hơn đường từ thành phố tới sân bay. Adam và Thành Dương nói chuyện bằng tiếng Pháp, Minh Hiếu không thể tham gia vào câu chuyện. Chỉ thấy hai người cười rất nhiều, Thành Dương cũng dùng tư thế ngồi quen thuộc khi nói chuyện với Minh Hiếu - hoặc là nói chuyện với người thân thiết, anh nghiêng nửa người rồi tựa khuỷu tay lên thành ghế. Minh Hiếu không rõ mình cảm thấy như thế nào trong lòng, cậu chỉ biết là trước một Adam Bùi giống như đang tỏa sáng, một chiếc quần da bó sát không đáng để tâm.


Thật may vì mình không phải là người chủ ý chọn bộ này, Minh Hiếu đã nghĩ trong đầu hàng ngàn lần câu đó. Nếu cậu là người chọn thì điều này sẽ kì cục và ngại ngùng biết bao. Adam đáng ra cần phải về khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi, nhưng đến cổng khách sạn cậu lại đột ngột nói rằng mình không muốn.

"Lâu rồi không có không khí gia đình, hay anh nấu cho em một bữa đi."

Minh Hiếu ho mạnh một tiếng, cậu rút điện thoại ra bấm liên tục. Thành Dương đã nói cho Minh Hiếu biết rằng Adam không hề có bạn thân ở thành phố này. Thậm chí Thành Dương còn có Duy Thuận hay Hùng Châu, Minh Hiếu vẫn còn vài người bạn trung học, nhưng Adam thì hoàn toàn không có. Cậu ra nước ngoài ngay sau khi chia tay với Thành Dương, đối với mọi người đều là xã giao không thân thiết. Thành Dương liếc thấy chân Minh Hiếu không còn nhịp theo tiếng nhạc phát ra trong xe nữa, anh cười cười:

"Nhà anh tồi tàn lắm, em không ở được đâu."

Adam hỏi lại: "Anh có một cái giường không?"

"Cái đó thì có."

"Và bếp?"

"Anh vẫn tự nấu ăn."

"Bình nước nóng, anh có chứ?"

"Ừ."

Adam xoa tay vui vẻ: "Vậy thì được rồi. Em không ngại ngủ chung giường đâu."

Minh Hiếu nhìn lên gương chiếu hậu rồi rất nhanh cụp mắt xuống.

Xem kìa, đã cười rồi mà mắt còn có thể to như vậy.

Minh Hiếu đem chiếc điện thoại áp lên tai mình rồi ra hiệu để bước nhanh ra ngoài. Xe đã được đỗ cạnh một con đường nhỏ phía sau lưng khách sạn, Minh Hiếu tựa lưng vào mui xe, cậu lại bắt đầu chuỗi khóa màn hình và bấm mở khóa không mục đích. Thành Dương mở cửa xe khi Minh Hiếu đã bấm mở khóa màn hình đến lần thứ vài mươi. Anh tới bên cậu nhẹ gạt chiếc điện thoại xuống rồi nói:

"Hôm nay Adam ngủ lại căn hộ của anh."

"Vâng."

Minh Hiếu "vâng" một tiếng, cậu đứng dậy chỉ vào cửa bên ghế lái.

"Vậy nhờ anh lái xe đưa anh ấy về nhà trước. Làm ơn gom mấy thứ sữa tắm dầu gội của em lại để trước cửa, lúc về em sẽ lấy."

Thành Dương không tự chủ được mà lại lướt mắt xuống chân Minh Hiếu. Anh ghét những đôi giày da lộn màu đen buộc dây vô cùng, đôi giày dưới chân Minh Hiếu cũng làm anh khó chịu.

"Bây giờ em đi đâu?"

"Hoài An hẹn em đi uống."

Minh Hiếu nói đại ra một cái tên, Thành Dương nhếch môi cười: "Thôi nào, anh chưa từng nghe nói cậu ấy hẹn em."

"Đêm chúng ta nhìn thấy nhau ở trong La Vita sau khi chia tay, em ngồi cùng cậu ấy. Anh không tin thì tùy."

"Vậy bây giờ em tới La Vita? Trong bộ dạng này?"

Minh Hiếu nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Cậu nhún vai: "Em thấy em rất ổn mà. Hoặc ít ra cũng phải để em đi ăn một bữa chứ."

Đưa tay làm động tác vẫy chào, Minh Hiếu bước về phía bốt điện thoại trước khách sạn lớn để chờ Hoài An trong tưởng tượng xuất hiện. Thành Dương khá chắc rằng nếu một Trần Minh Hiếu mặc quần thể thao và áo hoodie quay lưng đi thì anh cũng sẽ đuổi theo, nhưng với một Trần Minh Hiếu mà mỗi bước đi thì mấy thớ thịt ở bắp đùi lại hiện lên rõ ràng theo từng cử động, Thành Dương chỉ muốn ngay lập tức kéo cậu trở về trong xe và không bao giờ cho phép đi ra ngoài nữa. Minh Hiếu đã đi được nửa đoạn đường, Thành Dương lúc này mới bắt đầu tiến tới nắm lấy cổ tay cậu.

"Về nhà, không đi đâu nữa hết. Rượu anh cũng có, anh nấu cho em ăn."

Minh Hiếu nhăn nhó nói: "Thật sao, Lê Thành Dương? Chỉ vì một chiếc quần bó sát?"

"Với em là một chiếc quần, với anh là người khác nhìn, là một ly rượu mời, là cái gì sau đó nữa em tự biết."

Ngừng lại một chút, Thành Dương tiếp lời: "Anh đã nói với em hơn một lần rồi, anh không tắm hai lần trên một dòng sông. Mà em không cần bắt bẻ anh, sông suối hồ biển gì đó...", Thành Dương chỉ tay vào xe, "anh đã tắm qua rồi."

Nghe Thành Dương nói ra những lời đó, Minh Hiếu càng thấy buồn lòng. Tình đầu và cũng là người đầu tiên, bảo Thành Dương không quan tâm cũng khó. Minh Hiếu gạt tay Thành Dương, cậu cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe:

"Cái đó chỉ là ý chí của anh thôi."

Thành Dương khuỵu chân xuống bớt để nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu.

"Kể cả là như thế, em về nhà đi có được không? Đây chỉ là công việc thôi mà."

Ánh mắt của Thành Dương gom lại tất cả chân thành, Minh Hiếu không có cách nào thoát ra được. Cậu nhìn anh hồi lâu, sau đó khẽ thở dài.

"Em biết rồi. Anh đưa Adam về đi, em không đi uống nữa là được đúng không?"

Thành Dương lắc đầu: "Về cùng anh."

"Đêm nay em ở nhà Khánh Linh. Dù anh đã xây cả bức tường gạch rồi nhưng em vẫn sẽ có cảm giác mình nghe được gì đó."

"Anh đã nói với em là không có gì để nghe cả. Anh thừa nhận anh là loại người dễ dãi như em nói, nhưng anh cũng có quy tắc riêng anh, sao lần nào em cũng nghĩ trong đầu anh đầy ắp chuyện kia và chấm hết?"

Minh Hiếu không quen cãi nhau ở nơi công cộng, cậu cũng không muốn giằng co. Thành Dương thì đã gần như điên lên vì giận, có thể thấy được cả đường mạch máu trên cổ anh phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu từng chứng kiến Thành Dương nổi giận rất nhiều lần, đa số là khi ở tại studio có ai đó làm việc không đúng ý anh. Những ngày còn lười biếng nằm ở bên trong phòng nghỉ của Thành Dương nghe anh quát tháo, Minh Hiếu chỉ yên lặng chờ tiếng Thành Dương sập cửa rồi sau đó ôm chặt cho đến khi cảm giác được cơn giận của Thành Dương nguôi đi trong vòng tay của mình.

Minh Hiếu biết cơn giận lúc này của Thành Dương không thể đơn giản giải quyết bằng một cái ôm nhưng cậu cũng không biết làm gì khác. Vươn tay ra kéo Thành Dương tới sát bên mình, Minh Hiếu không dùng nhiều sức lực khi ôm lấy cổ Thành Dương rồi chạm trái mình vào vầng trán đã hất hết tóc mái ra sau của anh. Lê Thành Dương hất ngược tóc mái ra sau luôn là hình ảnh làm Minh Hiếu không thể rời mắt.

"Vì sao anh cho rằng em chắc chắn nghĩ đến chuyện anh ngủ với ai đó? Cần gì anh ngủ với ai đó, em chỉ cần cho rằng mình nghe thấy tiếng anh cười nói hay thậm chí là, mẹ nó, tiếng anh bật bếp ga để nấu cho ai đó ăn tại nơi mà em vừa mới hôn anh tuần trước, chừng đó thôi đã làm em không chịu nổi rồi. Em bảo em không có quyền ghen tị nhưng chắc chắn là em sẽ ghen tị, em không nói là em buồn cũng không có nghĩa là em không buồn. Như vậy đã vừa lòng anh chưa?"

Minh Hiếu vẫy một chiếc taxi rồi rất nhanh rời khỏi nơi đó. Thành Dương quay về ghế lái, anh mở máy nhấn ga mà không giải thích với Adam một lời. Adam tựa đầu vào cửa kính lim dim mắt nhìn Thành Dương.

"Sức chịu đựng kém quá."

"Gặp em thì ai cũng vậy thôi."

Thành Dương mỉm cười theo thói quen, trong lòng anh không hề cười nổi. Minh Hiếu nói về nhà Khánh Linh thì chắc chắn cậu sẽ về, nhưng anh không thể giải thích được vì sao Minh Hiếu nhiều khi ăn nói sắc như dao, nhiều khi lại ngốc đến thế. Có gì đâu, ba con người và hai căn hộ, chẳng lẽ cậu không biết rằng ngoài chuyện để anh và Adam ngủ chung một giường thì đơn giản hơn là kéo phắt anh về giường của cậu mà cùng ngủ? Bởi vậy mới nói rằng yêu đương rất cần lý trí, Minh Hiếu vừa nhìn thấy Adam thì ngay lập tức tâm trạng đã biến thành đáy của đồ thị hình sin. Ăn mặc đẹp đến như thế chỉ để ngồi trên ô tô đi đón một người không cần thiết phải đón, giữa chừng khi chưa thể hiện được gì thì đã vội vã rời đi. Thành Dương biết Minh Hiếu cư xử lạ lùng như vậy cũng bởi vì cậu phân vân giữa việc mình có tư cách làm điều đó hay không và việc mình có muốn làm điều đó hay không. Khi không có ai xuất hiện bên cạnh Thành Dương, Minh Hiếu hoàn toàn có thể làm tất cả những điều cậu muốn làm. Nhưng khi có người khác đến và Thành Dương không hề xác định quan hệ của mình với cậu, chắc chắn Minh Hiếu sẽ bối rối và bất lực nghĩ rằng mình không có đủ tư cách.

Ghế lái Minh Hiếu vừa ngồi còn thơm mùi nước hoa của chính Thành Dương, anh vẩn vơ nghĩ trong lòng. Có khó đến như vậy hay không, việc nói với Minh Hiếu rằng này em hãy quay lại làm Trần Minh Hiếu của nhà anh, Thành Dương luôn tự hỏi điều đó. Anh cảm thấy dễ chịu và vui thú với sự mập mờ hơn là xác định. Sự mập mờ làm cho con người ta phấn khích, giống như ngoại tình hợp pháp hay là lén lút cầm tay nhau ở chốn đông người. Minh Hiếu thì khác anh, Minh Hiếu luôn cần một lời tuyên bố chính xác. Kể cả khi cậu bộc lộ hết bản thân mình - Thành Dương không nghĩ Minh Hiếu thay đổi, chỉ tin là thời gian khiến cho cậu bộc lộ ra những điều mà chính cậu cũng chưa rõ về mình - thì Minh Hiếu vẫn có những thứ suy nghĩ ghim sâu trong đầu như là cần đặt tên cho mối quan hệ một cách đàng hoàng cụ thể. Dù là một Trần Minh Hiếu chủ động hay là một Lê Thành Dương vui vẻ tiếp nhận sự chủ động đó, cuối cùng vẫn có những điều không thay đổi - một Lê Thành Dương luôn thích chơi trò nhập vai đóng kịch, và một Trần Minh Hiếu chỉ thích phiêu lưu khi đã nắm trong tay mình một chiếc mỏ neo. Minh Hiếu chắc hẳn đã về đến nhà Khánh Linh rồi, Thành Dương dừng xe lại trước cửa siêu thị nhỏ. Người thu ngân thấy Adam bước vào thì sửng sốt kèm ngạc nhiên cùng một lúc, Thành Dương lựa chọn vài nguyên liệu rồi nhanh chóng tính tiền. Adam khệ nệ ôm theo rất nhiều đồ ăn vặt và bia rượu sản xuất trong nước, hai người xách hai túi lớn đi ra khỏi cửa. Thành Dương đã lên xe thắt dây an toàn rồi thì bỗng nhiên lại tháo ra bảo Adam chờ một chút. Anh đi vào cửa hàng sau đó mở tủ lạnh lấy ra hai lon cà phê pha sẵn. Cô gái thu ngân trẻ trung buộc tóc đuôi ngựa không đưa cho anh thêm túi ni lông nào vì Minh Hiếu thường hay từ chối, đến khi Thành Dương cầm hai lon cà phê bước ra thì cô gái mới giật mình kêu lên:

"Xin lỗi anh, để em bỏ túi cho anh mang về."

Thành Dương đưa hai lon cà phê lên lắc nhẹ thay cho cái xua tay.

"Không sao, anh cầm như vậy cũng được." Cô gái kia vẫn rối rít xin lỗi, ở giữa những câu xin lỗi là vài câu bỏ lửng "em cứ tưởng..." và "em nhầm".

Ở trong xe, Adam đã bóc một gói snack ra ăn chậm chạp. Thành Dương đặt hai lon cà phê lên ghế phụ, Adam nhoài người lên nhìn rồi đưa tay ra.

"Cho em một lon."

"Không", Thành Dương thong thả nói. "Là của Hiếu."

"Ngày mai anh có thể mua lại mà."

Thành Dương lắc đầu: "Anh mua cho Minh Hiếu thì là của Minh Hiếu. Anh mua cho em thứ khác."


--


Y lời Minh Hiếu, anh gom hết những vật dụng cá nhân của cậu vào một chiếc giỏ. Xắn tay áo nấu cho Adam một bàn đồ ăn đầy ắp, Thành Dương không chút ngạc nhiên khi Adam đã ngủ mà không hề ăn một chút nào. Không phải ai cũng như Minh Hiếu, dù đang vừa buồn vừa giận vẫn có thể ăn ngon lành hết ba phần tư đĩa gà chiên đầy ắp. Thành Dương ngồi một mình trước bàn ăn, anh gắp một gắp thức ăn rồi buông đũa xuống bàn.


--


Buổi tối thơm mùi gà chiên đó, Thành Dương mở một chai bia ngồi nhìn Minh Hiếu gặm gà. Cậu vẫn ăn ngon lành dù vài phút trước hoặc ngay lúc ăn vẫn còn buồn bã. Minh Hiếu xé gà bằng tay trần không ngại ngùng, Thành Dương chỉ vươn đũa ăn ké vài miếng thịt đã được xếp gọn gàng trên đĩa trước mặt Minh Hiếu. Bữa ăn trôi qua quá nửa, Thành Dương bất ngờ buông ra một câu gọn lỏn:

"Cảm ơn em."

Minh Hiếu buông một mảnh xương xuống, nụ cười cố gắng vẽ ra trên môi cậu mãi cũng không thể thành hình.

"Có gì đâu, đỡ mất công anh rửa một đôi đũa thôi mà."

Thành Dương lắc đầu: "Anh không cảm ơn vì chuyện đó. Anh rất ghét những người vì giận dữ mà ăn không ngon. Ngày trước... Anh kể chuyện ngày trước được không?"

Minh Hiếu đưa tay ra hiệu cho Thành Dương cứ tiếp tục, anh khẽ mỉm cười.

"Ngày trước, có hơn một người vì giận dỗi mà từ chối đồ ăn anh nấu. Làm mình làm mẩy, nói với anh rằng đồ ăn không ngon, không thích ăn. Anh không thích như vậy, anh có lỗi nhưng đồ ăn không có lỗi chút nào."

Minh Hiếu lau tay rồi với lấy chai bia của Thành Dương. Cậu uống vào một ngụm rồi lại ngửa cổ uống hết đến nửa chai. Bia để lâu bên ngoài đã bớt lạnh, hơi bia xộc lên mũi làm Minh Hiếu rùng mình. Cậu chống cằm nhìn Thành Dương rồi đột nhiên nói:

"Em yêu người khác được không?"

"Nói chuyện yêu đương trước một mớ xương gà không hay lắm đâu", Thành Dương với tay lấy chiếc áo khoác còn vắt sau lưng ghế. "Đi nào, chúng ta đi uống."


--


Khi hai người đã yên vị tại chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ ở Downpour, Minh Hiếu mân mê mãi chiếc khăn trải bàn caro bị thủng mất một lỗ. Thành Dương cầm lấy chiếc ly thủy tinh bên trong có một cây xương rồng nhỏ chặn lên lỗ thủng đó. Minh Hiếu ngẩng nhìn Thành Dương rồi lại cúi xuống ngắm ly xương rồng.

"Bây giờ em tiếp tục câu chuyện yêu người khác được rồi."

Thành Dương gõ gõ tấm kính cửa sổ. Có mấy hạt nước bám lên đó, trời đã rải rác mưa từ khi hai người ở trên xe. Minh Hiếu nhìn theo tay anh, cậu thở dài.

"Tại vì sao bao giờ chúng ta ra ngoài cùng nhau đều là quán bar hoặc là bờ biển? Buổi tối của anh không còn nơi nào khác nữa hay sao?"

"Nếu là người khác thì anh sẽ nói là còn có thể ở trong phòng ngủ của anh, nhưng vì là em nên anh sẽ nói là ừ, người lớn chúng ta chán như vậy thôi. Lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn, cho đến khi già."

Thành Dương không quan tâm đến việc Minh Hiếu đi chệch ra khỏi chủ đề, anh nghiêm túc trả lời cậu. Minh Hiếu uống một cốc rượu nhẹ, rồi giống như muốn xả ra hết những gì đang giấu trong lòng, cậu nói một hơi dài. Thành Dương chưa bao giờ nghe Minh Hiếu nói nhiều như vậy, anh chăm chú nghe từ khi quán bar vẫn còn nhốn nháo cho đến khi chỉ còn lại ba bốn người khách ngồi rải rác gật gà. Minh Hiếu nói rằng cậu thất vọng về bản thân mình rất nhiều, Thành Dương chỉ giữ nguyên khóe môi cong cong như một nụ cười thông cảm.

"Em vốn biết em tầm thường, nhưng mà dạo này tâm trạng của em không ổn chút nào. Buổi sáng thức dậy thấy mình có cả thế giới, đến buổi trưa thì lại thấy cả thế giới vứt em ra ngoài. Cũng là buổi sáng nay nghĩ sẽ cương quyết bám theo anh, vừa thấy tên người kia thì muốn bỏ chạy ngay để sau này anh không cần phải nói anh xin lỗi. Vừa đói bụng muốn ăn gà vừa nghĩ sau này sẽ không được ăn nữa thì bây giờ nên cai dần dần. Cũng nghĩ rằng không nên ôm anh nằm ngủ vì sau này sẽ không quen, nhưng vừa thấy trời mưa thì lại đâu vào đấy. Nói rằng không thích đi tới đây nhưng cũng sẽ chọn nơi này vì chẳng có nơi nào khác. Còn cả..."

Minh Hiếu bỏ lửng, Thành Dương dùng mũi giày khẽ đá vào chân cậu.

"Còn cả?"

"Không muốn mua đồ cho anh nhưng cuối cùng lại mua rất nhiều đồ cho anh, mua xong muốn anh thử nhưng nghe nói người khác tặng anh bộ đồ vài nghìn đô thì không muốn đưa anh nữa."

Vẻ mặt Minh Hiếu ngập tràn khó xử, Thành Dương lại một lần nữa đứng dậy vươn vai. "Em muốn đi dạo không?"

Minh Hiếu ngần ngừ: "Trời đang mưa, anh bị cảm thì tháng sau mới khỏi mất."

"Là đang lo cho anh hay lo không có ai chụp ảnh cho công ty?"

"Nếu người khác hỏi thì em sẽ nói là lo cho công việc, còn anh thì biết rõ điều gì quan trọng hơn rồi. Anh quan tâm mình một chút đi, mỗi lần ốm lại mất cả tháng trời uống thuốc."

Thành Dương học theo Minh Hiếu nhăn mũi lắc đầu: "Đi thôi, nào."

Lê Thành Dương mượn đâu đó được một cây dù từ trong kho của quán bar. Từ Downpour bước ra là hai hàng rẻ quạt xanh um, hai người chậm chạp đi cùng nhau dưới tàn lá thỉnh thoảng rơi xuống lộp độp những giọt nước lớn. Thành Dương biết rằng Minh Hiếu sẽ nhường phần lớn dù không để anh bị ướt, anh chủ động tiến sát lại gần Minh Hiếu. Bụi mưa vẫn thỉnh thoảng phả vào mặt mát rượi, cả hai đều thi nhau hít hà mấy giọt nước li ti lơ lửng. Thành Dương nắm lấy ngón tay cái của Minh Hiếu. Minh Hiếu không vùng ra cũng không nắm lấy, cậu để yên cho Thành Dương miết ngón tay dọc theo tay mình.

"Adam không phải là điều đáng để em bận tâm nhiều như thế. Cậu ấy rất bình thường, chỉ là một người bạn của anh thôi."

Minh Hiếu cười: "Ở một cách gọi nào đó, em cũng là bạn của anh vậy."

"Không sai, em cũng là bạn của anh."

Mưa rơi đều đặn, mọi thứ dường như cũng dịu dàng hơn. Thành Dương nhìn đoạn đường dài trước mặt, một tay anh vươn qua níu lấy eo Minh Hiếu khi cậu lại đẩy cây dù về phía anh một chút. Minh Hiếu không tránh cũng không nhìn quanh quất xem liệu có ai đó đi ngang, cậu đổi tay cầm dù rồi nắm lấy bàn tay đang đặt ngang eo mình. Thành Dương nói nhỏ, tiếng nói của anh vẫn rõ ràng dù tiếng mưa đã át đi quá nửa:

"Anh có nên hiểu là em đã thấy mệt rồi không? Nếu mệt thì em cũng có thể dừng lại, anh không để ý những lời em nói trước đây đâu. Những gì em làm trong một tháng chia tay, em đã bù đắp đủ cho bảy tháng hẹn hò rồi."

Hai người đi dạo qua về trên hai vỉa hè yên ắng mãi đến khuya. Những ban đêm của người trưởng thành luôn là vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại, Thành Dương nói đúng. Nhưng nếu lặp đi lặp lại những đêm mưa dài có người tựa sát nắm tay như thế, có lẽ sẽ không ai muốn thay đổi điều gì.


--


Thành Dương vén rèm nhìn ra bên ngoài. Anh ăn uống qua loa rồi nhanh chóng tắt đèn cho Adam ngủ. Adam vẫn giữ thói quen nằm sấp để ngủ như nhiều năm về trước, khi hai người chen chúc với nhau trong căn phòng trọ nhỏ hẹp Thành Dương thuê được bằng tiền đi phụ việc ở studio. Chuông báo tin nhắn vang lên đúng lúc Thành Dương nghĩ mình nên thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ về chuyện cũ. Mở máy lên, nét mặt Thành Dương ngay lập tức dịu đi không ít. Minh Hiếu cũng đã học theo Thành Dương và Thùy Anh, mỗi tin nhắn của cậu chỉ giống như một câu nói ngắn.

"Lê Thành Dương"

"Em không ngủ được"

Thành Dương mở nắp lon cà phê đặt trên bàn nước uống một ngụm nhỏ. Cổ họng đã bớt khô, anh cầm theo lon cà phê tới bên khung cửa sổ rồi ngồi xuống chăm chú nhìn màn hình.

"Nếu biết vẫn không ngủ được thì thà em cứ mặt dày theo anh về còn hơn"

"Em vẫn không vui"

"Mọi người đều nói Adam tốt cho công ty em"

"Nhưng hình như anh ấy không tốt cho sức khỏe tim mạch của em lắm."

"Nói em lật lọng hay trẻ con đều được"

"Nếu bây giờ anh vẫn có thể ngủ ngon"

"Thì ngày mai"

"Em mệt rồi."

"Em đi nhé."

Thành Dương biết mình sẽ không bao giờ ngủ nổi. Có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu cần được giải đáp, Minh Hiếu ăn gì, ngủ như thế nào, kem đánh răng cậu dùng là vị muối hay vị bạc hà ngòn ngọt cay cay. Và không có chiếc bàn viết, không biết Minh Hiếu lấy chỗ nào để đập cánh tay mình vào. Vấn đề lúc này chỉ là Thành Dương chọn trả lời thức hay ngủ mà thôi.

Lon cà phê đã không còn lạnh từ lâu. Thành Dương ngửa đầu uống một ngụm dài, anh vừa quệt môi thì lại nhận được tin nhắn đến.

"À, em xác nhận một điều."

Hai mươi phút liền không còn tin nhắn đến, Thành Dương nhìn điện thoại bán tín bán nghi. Xác nhận điều gì? Em yêu anh? Em nhớ anh? Em ghét Adam? Minh Hiếu dễ nói ra những câu thật thà như vậy.

"Quần này đúng là rất khó cởi"

... Còn thật thà hơn.

Thành Dương sặc ngụm cà phê cuối cùng, anh bụm miệng ho để hãm bớt âm thanh lại. Không còn tin nhắn nào nữa, Thành Dương lặng lẽ thay đồ rồi nắm lấy lon cà phê trên bàn nhét vào túi áo khoác.

Nửa đêm rồi, uống một chút cà phê chắc cũng đủ thức đến tận buổi sáng ngày mai.


--


Nhà của Khánh Linh không thể gọi là nhà, nó là một căn hộ cao cấp thuộc khu phức hợp sát bờ sông. Dù đã nửa đêm, cả khu chung cư vẫn có vài tầng còn sáng đèn. Thành Dương đứng bên dưới nhìn lên cho đến khi mỏi mắt, anh bấm gọi Minh Hiếu. Chỉ vài giây sau, điện thoại kết nối. Thành Dương cười bất lực. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, nên nghe máy trong nhịp chuông thứ tư hoặc năm, không bao giờ vội vã nghe điện thoại quá sớm. Trần Minh Hiếu đúng là đồ ngốc.

"Alo?"

"Em ngủ chưa?"


"Em ngủ rồi, đây là dịch vụ trả lời tự động."

Trần Minh Hiếu nhạt nhẽo quá.

"Ừ. Dịch vụ trả lời tự động có muốn uống cà phê không?"

Sau một chuỗi những âm thanh đi lại trong phòng, tiếng giày nện dưới sàn và tiếng chuông thang máy, Trần Minh Hiếu xuất hiện ở trước mắt Thành Dương trong bộ dạng nhẹ nhàng đơn giản. Áo thun tay dài mùa thu màu trắng và chắc - chắn - không - phải - quần - da, Minh Hiếu gãi đầu khi Thành Dương đưa ra lon cà phê nhỏ.

"Em lấy áo quần đâu ra vậy? Khánh Linh có bạn trai rồi?"

"Không phải, ai lại dám yêu chị ấy", Minh Hiếu giả vờ rùng mình.

"Chị ấy đặt mua cho em từ hồi tuần lễ thu đông nhưng chưa có dịp gửi tới nhà."

Hai người cùng đi dạo ra phía quảng trường. Quảng trường nửa đêm vẫn còn vài người làm vệ sinh, một vài cặp đôi dùng lí do hóng gió để ở bên nhau lâu hơn một chút. Thành Dương cho tay vào túi quần đi chậm rãi, Minh Hiếu cạy mãi chiếc nắp lon cà phê đã bật ngửa. Thành Dương vu vơ nói:

"Bây giờ đã là ngày mai của hôm qua rồi."

"Em biết mà."

Dàn phun nước lắp dưới sàn đá không có lấy một giọt nước rỉ ra. Đài nước phun lên từ dưới mặt đất luôn là nơi tập trung đông người nhất cả quảng trường vào mỗi đêm, lúc này không có khác biệt gì. Thành Dương cúi xuống xem xét một vòi nước nhỏ. Minh Hiếu uống một ngụm cà phê nhạt nhẽo, chạy cả nửa thành phố chỉ để đưa cho cậu một lon cà phê pha sẵn ở đâu cũng có như thế này...

"Adam thế nào rồi?"

"Cậu ấy ngủ rồi. Không kịp ăn đồ ăn anh nấu."

"Anh không có vẻ giận dỗi gì khi người khác không tôn trọng đồ ăn của anh nhỉ."

"Giận gì chứ, Adam vừa xuống máy bay mà."

"Vâng."

Thành Dương đứng thẳng lên khi Minh Hiếu bóp nhẹ vỏ lon cà phê. Vỏ lon kêu lên vài tiếng lắc rắc, anh lắc đầu.

"Trần Minh Hiếu, em quá cảm tính. Em muốn thì làm, không muốn thì bỏ, không có lập trường gì cả."

"Em biết mà."

"Nếu như em cứ quản lý theo cách đó, dù là một phòng điều chế nhỏ cũng khó mà thành công được."

"Vâng."

Minh Hiếu không muốn phản kháng lại làm gì. Chính cậu cũng biết rõ ràng điều đó, Khánh Linh thì nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Phải chín chắn lên, đừng dựa theo cảm xúc nữa, không thể muốn thì làm không muốn thì bỏ, Minh Hiếu không muốn người ta chỉ cho cậu những điều cậu đã biết.

"Nếu như lần này em thất bại, với tính cách của em, chắc chắn em sẽ bỏ bê việc viết sách dịch sách. Mà bây giờ hình như em cũng ngưng nhận sách rồi." Minh Hiếu cúi đầu. Chẳng ai muốn nghe người mình yêu chê bai mình là người kém cỏi, Minh Hiếu lại càng không muốn.

"Hôm trước anh đi với mẹ em, mẹ nói rằng dù chỉ muốn em làm cho vui, nhưng nếu thua thì em thất nghiệp mất."

"Vậy thì anh chịu trách nhiệm đi, em đã nói với anh rằng em nhận quản lý phòng điều chế đó dù không biết chút gì việc quản lý là vì anh mà."

Minh Hiếu cứng đầu đáp, Thành Dương với lấy lon cà phê đã móp méo trên tay cậu uống một ngụm.

"Anh cũng thấy có lỗi với mẹ và Khánh Linh và em, nên anh đã luôn nghĩ cách làm sao để em thành công, thậm chí anh đã lợi dụng tình cảm cá nhân mời Adam về. Sau đó anh lại nghĩ phải tìm việc cho em nếu như em thất nghiệp."

"Em thà thất nghiệp."

Thành Dương lắc đầu cười tủm tỉm: "Không được, thất nghiệp sau tuổi hai mươi lăm thì sẽ rất thất vọng. Em có muốn về studio của anh làm việc không? Dạo này anh khá bận."

Minh Hiếu nhăn nhăn mũi:

"Em không có kinh nghiệm cầm tấm hắt sáng hay ôm chân đèn."

"Có một việc em thừa kinh nghiệm mà, sao phải nghĩ tới hắt sáng và chân đèn thế?"

Thành Dương uống hết lon cà phê của Minh Hiếu, anh nhắm ném chuẩn xác vào thùng rác gần đó. Minh Hiếu bực bội nghĩ tới Thành Dương cũng không khác gì Nhã Lâm mở miệng ra là đòi cậu làm mẫu. Minh Hiếu thì có đẹp đẽ gì? Cười lên mắt cũng chỉ còn một đường chỉ, đem so với Adam của Thành Dương...

"Em tuyệt đối không làm người mẫu đâu. Em cảm ơn, anh không cần vẽ việc cho em nữa, em tự tìm được việc cho mình."

"Anh không có ý định tham gia vào nghề quản lý người mẫu. Nhưng anh hỏi thật, studio của anh còn duy nhất một vị trí trống, em lại có thừa kinh nghiệm, em có muốn làm không?"

"Em không biết nhiếp ảnh gia cũng cần phải có phiên dịch."

"Một vài trường hợp thì cần, nhưng thường là công việc thời vụ. Bên anh còn trống vị trí toàn thời gian duy nhất, đó là người yêu của nhiếp ảnh gia."

"..."


"Hiếu có muốn làm thử không?"





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro