47. Còn ngày mai và rất nhiều ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Hiếu có muốn làm thử không?"

Vẻ mặt Lê Thành Dương dịu dàng đến nỗi nếu vài giây sau anh có phá ra cười và nói rằng anh chỉ đùa thôi, chắc hẳn Trần Minh Hiếu cũng sẽ cố chấp không tin anh đã nói đùa. Minh Hiếu vẫn chưa tìm thấy lại tiếng nói của mình, cậu sững người nhìn Thành Dương đang đứng đối diện. Minh Hiếu nhẩm đếm từ một tới mười. Thành Dương không cười đùa, anh cũng không nói thêm một lời nào cả. Thở phào trong lòng rồi sau đó cảm giác tim đập mạnh mới bắt đầu ùa đến, Minh Hiếu cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với Thành Dương:

"Làm người yêu của nhiếp ảnh gia thì không phải ngày tám tiếng mà tận hai mươi tư tiếng. Anh định trả lương bao nhiêu?"

Minh Hiếu vừa nói vừa làm như vô tình đưa cả hai tay ra nắm lấy tay Thành Dương lắc nhẹ. Nhìn theo vết thâm trên cổ tay Minh Hiếu đã chuyển thành màu tím dưới ánh đèn vàng, Thành Dương mỉm cười.

"Anh nghèo lắm, chỉ biết lấy thân ra để trả thôi. Nắm tay lúc nào em cần, hôn bất cứ lúc nào em muốn, em thấy sao?"

"Còn ôm thì sao?"

"Mùa hè em ôm anh, mùa đông anh ôm em."

"Còn việc..."

"Việc đó phải căn cứ vào trạng thái sức khỏe, trạng thái tinh thần, địa điểm, cách thức thực hiện."

Thành Dương trả lời nghiêm túc như đang bàn hợp đồng, Minh Hiếu vội xua tay:

"Em không nói việc đó."

"Ừ, anh cũng không nói việc đó." Thành Dương run run đôi vai, anh nói tiếp: "Anh đang nói chuyện ai là người phụ trách nấu ăn thôi mà."

Minh Hiếu đỏ bừng mặt nhưng lại nhanh chóng nắm lại hai bàn tay mình vừa buông ra. Mân mê đôi tay của Thành Dương, Minh Hiếu nói nhỏ như sợ ai khác nghe thấy:

"Vì lần này em không thể thất bại được, nên kịch bản anh nói sẽ không xảy ra rồi..."

Thành Dương lặng im nhìn khớp ngón tay của mình biến mất rồi lại hiện ra theo từng đường mơn man nhẹ nhàng của Minh Hiếu. Hình như hai người vừa nắm tay nhau vài ngày trước khi cùng đi tìm bối cảnh vào sáng sớm, nhưng Minh Hiếu vẫn luôn có cảm giác bàn tay này cho đến tận bây giờ vẫn không thuộc về mình.

"Em còn muốn sau này nuôi anh nữa, nên em không thất bại được đâu."

Thành Dương phì cười, anh chưa từng nghe bất cứ ai kể cả Adam Bùi nói rằng muốn nuôi anh bằng giọng nói thật thà đến như vậy. Giống như là Minh Hiếu đang tính toán làm sao để có thể nuôi anh thật, dù cậu thừa biết rằng anh sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó. Rút tay ra khỏi tay Minh Hiếu, Thành Dương lắc đầu nói nghiêm túc:

"Vậy thì chúng ta gặp vấn đề rồi. Tiếc thật đấy, trên đường đi anh đã chắc chắn là Trần Minh Hiếu sẽ không từ chối đề nghị của anh. Thôi anh về nhà, sáng mai anh còn đưa Adam đi một vòng tìm bối cảnh, sau đó sẽ..."

"Anh gọi tên anh ta ngọt xớt."

Minh Hiếu ngay lập tức cắt ngang lời Thành Dương. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, giọng nói của cậu chưa gì đã nghe thấy khó chịu. Tim vừa run lên vì một câu "Hiếu" nhẹ bẫng không bao lâu đã phải nghe thấy những lời có tính phân biệt thân sơ ngay trong cùng một câu nói, Minh Hiếu bất lực lắc đầu.

"Nếu anh thích anh ta nhiều như vậy, vì sao anh còn tìm đến nói chuyện công việc kia với em?"

"Vì anh yêu em."

Thành Dương biết Minh Hiếu rất giỏi hiểu những ẩn ý và những câu chuyện vòng vo, nhưng anh không hiểu sao mình lại có thể thốt ra một câu yêu em nhẹ bẫng. Nói ra rồi cũng không lấy gì làm khó xử, Thành Dương nhẹ mỉm cười.

"Đã tưởng sẽ không bao giờ yêu em được nữa từ cái ngày em nói anh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhưng bởi vì lí do nào đó, có thể là vì anh chỉ luôn suy nghĩ bằng nửa thân trên, nên anh phải thừa nhận rằng anh vẫn rất yêu em."

Trần Minh Hiếu đã mong chờ câu nói đó không biết bao nhiêu ngày, đến lúc này tâm trí lại dường như đình trệ. Khuôn miệng hơi hé ra còn chưa kịp khép, Minh Hiếu đã vội đưa cả hai tay lên che đầu Thành Dương. Kiểu phản ứng kì lạ đó cũng làm trong lòng Thành Dương hơi ê ẩm, anh ngẩng đầu nhìn mấy tia nước từ dưới mặt đất phun lên thành một cơn mưa bất ngờ.

Không biết là vô tình hay cố ý, đêm nay lại là đêm nhân viên bảo dưỡng quảng trường kiểm tra lại hệ thống đài phun nước từ dưới đất. Từ trong nhà quản lý, chàng trai trẻ ngáp lên ngáp xuống lịch sự chờ cho hai người đứng ở ngay trên hệ thống phun nước rời đi, nhưng anh chỉ thấy hai người kia đi cạnh nhau, đứng đối mặt với nhau, nắm tay nhau khi xung quanh ngày một vắng. Không còn đủ kiên nhẫn chờ cho Minh Hiếu và Thành Dương đi khỏi, hoặc bởi vì bỗng nhiên nổi hứng làm thiên thần, anh chàng nhân viên bảo dưỡng thấy hai người kia dính sát vào nhau không còn một kẽ hở thì dùng một tay che miệng, tay kia gạt bảng điều khiển hệ thống phun.


--


"Cơn mưa" bất ngờ làm Minh Hiếu chợt nhớ đến ngày đầu tiên Thành Dương vui vẻ chạy dưới mưa trên con đường từ siêu thị về nhà rồi nói với cậu rằng những việc như thế này chỉ nên làm một lần duy nhất. Lê Thành Dương của ngày đó cũng là người không được khỏe mạnh lắm, căn cứ vào việc anh quá quen thuộc với việc nhẹ xoay viên nhộng để dốc ngược tất cả bột thuốc giảm đau vào dưới lưỡi mình. Minh Hiếu lúc đầu không mấy để tâm vì mải nghĩ rằng Thành Dương chỉ đang phải trả giá cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Rồi không biết từ bao giờ, Minh Hiếu lại nhìn xa hơn những cuộc chơi đó. Không để ý đến việc mình yêu Thành Dương nhiều như thế nào, Minh Hiếu cũng không nhận ra rằng cậu đã dần lo lắng cho những điều rất vụn vặt như một vết gai hoa hồng cào lên cánh tay anh. Thậm chí lúc này đây, khi Thành Dương vừa nói ra một câu "anh yêu em" mà Minh Hiếu chưa kịp vui mừng đáp lại, cậu đã ngay lập tức nghĩ cần che cho Thành Dương vì anh dễ bị cảm mà thời tiết thì cứ đang lạnh dần.

Những tia nước dần thấm ướt tóc, cậu vẫn còn nhìn Thành Dương trân trân không chớp. Thành Dương buồn cười đẩy nhẹ vào người đối phương.

"Em làm sao thế? Về nhà thôi. Hội chợ việc làm của anh thất bại rồi, anh cần phải chuẩn bị cho đợt sau nữa."

Ánh mắt Thành Dương ánh lên vài tia vui vẻ khác thường. Minh Hiếu không nhầm lẫn được, nó giống như là ánh mắt trong ngày anh ép cậu phải thú nhận chuyện yêu anh sau hậu trường buổi chụp ảnh cho Verital 35. Có thể hiểu nhau nhiều đến như thế này thì không còn gì phải giấu diếm, Minh Hiếu hạ một bàn tay xuống kéo tay áo của Thành Dương.

"Anh cứ đứng thế này thì sẽ bị ốm mất."

"Cho nên mới nói, anh về nhà đây."

"Anh ốm cũng được."

Thành Dương vu vơ gãi một giọt nước bên thái dương mình. Anh khẽ gật đầu chờ Minh Hiếu nói tiếp.

"Có em ở đây rồi."

"Hmm?"

"Lo cho anh, thương anh yêu anh gì đó đều có em."

Thành Dương không thể ngăn mình cười thành tiếng. Minh Hiếu lại nghiêm túc thái quá, đến nỗi chính Thành Dương cũng sinh ra ảo giác rằng từ đầu đến cuối mình chưa bao giờ ở vị trí làm anh. Cũng như việc coi Minh Hiếu là tình đầu, Thành Dương chưa bao giờ trải qua một lần tỏ tình nào kết thúc ở việc cả hai người đều thừa nhận bằng một câu yêu tròn trĩnh. Thường thường trong những cuộc tình chóng vánh của anh, không ai có thời gian để nói từ yêu, chỉ có thời gian chơi trò đuổi bắt và khi đạt được điều gì đó cũng là khi mất đi điều gì đó. Có rất nhiều lời yêu tới từ một phía, còn thứ tình yêu vừa thành thực vừa tự nhiên này làm Thành Dương lo lắng và phấn khích cùng một lúc. Đầu tóc lẫn áo của Minh Hiếu đều đã ướt sũng. Một bàn tay của cậu cũng không đủ che chắn cho Thành Dương, anh thở mạnh để nước không tràn vào mũi rồi lại đẩy Minh Hiếu hướng khỏi đài phun nước lạ kì này.

"Về nhà thôi, Hiếu à."

Tay Thành Dương chỉ đẩy nhẹ, Minh Hiếu gần như không nhúc nhích một phân. Cậu ngập ngừng:

"Em vừa nói em yêu anh."

"Anh nghe rõ mà."

"Trước đó anh nói rằng anh yêu em."

"Anh vẫn còn nhớ."

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn Thành Dương. Thành Dương không tránh ánh mắt của Minh Hiếu, anh hơi nheo mắt như muốn hỏi "Có vấn đề gì không", khóe miệng của anh vẫn cứ cong cong không hạ xuống.

"Về thôi. Adam không có nhiều thời gian, anh phải khỏe để ngày mai..."

Không còn kiên nhẫn được nữa, Minh Hiếu nóng nảy đưa tay che miệng Thành Dương. Minh Hiếu không dùng nhiều lực, cậu khổ sở giận điên lên khi Thành Dương bắt đầu đùa giỡn bằng cách nhẹ cắn lên lòng bàn tay đã loang loáng ướt.

"Lê Thành Dương, em không biết là anh thì thế nào. Nhưng trong thế giới của em thì nếu anh nói yêu em và muốn em làm người yêu anh, sau đó em cũng nhắc đi nhắc lại rằng em yêu anh thương anh, chín mươi chín phần trăm là chúng ta sẽ hẹn hò."

Thành Dương lấy lí do Minh Hiếu đang bịt miệng mình để chỉ ậm ừ trong cổ họng. Lòng bàn tay bị gặm cắn nhẹ nhàng ngứa ngáy, Minh Hiếu thật không bao giờ muốn rút tay ra.

"Anh bảo anh muốn em làm nghề bạn trai của nhiếp ảnh gia đúng không? Em cũng có điều kiện cụ thể."

Thành Dương nghiêng đầu ra khỏi bàn tay của Minh Hiếu để cho má quệt nhẹ vào mu bàn tay vẫn còn chưa nhúc nhích.

"Anh nghe em đây."

"Thứ nhất", Minh Hiếu nói. "Em không muốn anh gọi tên thân mật với người khác."

"Anh đồng ý."

"Thứ hai, không giới thiệu tình cũ với em, không để tình cũ hợp tác với em."

"Ừm... Em chắc không? Nếu như em muốn tìm những người mẫu cao cấp một chút thì bọn họ đều sẽ..."

"Em không cần, em thà tự đi làm người mẫu. Thứ ba..."

Minh Hiếu vuốt nhẹ mấy hạt nước đọng trên lông mày Thành Dương rồi nhẹ nhàng lướt qua cổ anh kéo tới.

"Lê Thành Dương", tiếng nước rào rào làm giọng nói của Minh Hiếu giống như đang phát ra từ một chiếc radio kém sóng. "Từ nay anh đừng dạy em nữa. Anh hết kiến thức về hẹn hò để dạy em rồi. Để em dạy anh, trong hoàn cảnh này thì phải làm như thế nào cho đúng."

Đương nhiên điều cần làm trong hoàn cảnh này không phải là bỏ chạy vì sợ ướt nước. Thành Dương biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn muốn để yên cho cậu chủ động. Môi của Trần Minh Hiếu trơn trượt, cậu phải cố gắng vài lần mới có thể đáp trúng viền môi của Thành Dương. Ngàn tia nước vẫn trắng mờ và luân phiên đổi màu cho nhau, cậu nhân viên bảo trì đã ngủ trên bàn điều khiển. Đến khi mấy đầu ngón tay đã muốn co lại vì nước ngấm vào lạnh ngắt, Minh Hiếu mới chịu buông bàn tay giữ lấy gáy của Thành Dương.


--


Cậu thanh niên trực đài phun nước mở choàng mắt rồi giật mình gạt cần tắt nước. Quảng trường không còn một bóng người, cậu ngắm nhìn mấy cột đèn vàng kiên nhẫn chiếu sáng rồi ngáp dài trước khi lại gục đầu xuống bàn điều khiển để tiếp tục nằm mơ.

"Đêm nay anh ở nhà em."

Không phải là một lời mời, Minh Hiếu đơn giản chỉ nói ra như một câu quyết định. Thành Dương miễn cưỡng cười trên đường về căn hộ, quần áo ướt dính chặt vào người anh lạnh ngắt. Những điều này vô cùng lạ lẫm, từ việc để cho ai đó thay anh quyết định cho đến việc cần phải làm gì sau khi xác nhận là bạn trai bạn gái của nhau mà không phải là những việc kia. Minh Hiếu bước vào thang máy trước rồi quay lại nhìn Thành Dương, anh giật mình tự thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ rồi lấy lại bộ dạng thản nhiên của mình.

"Nếu em nói sớm thì chúng ta đã không phải dầm mưa rồi."

"Vì sao?"

Minh Hiếu nhìn mình qua vách thang máy rồi ngại ngùng sửa lại đầu tóc ướt nhẹp. Thành Dương gạt tay cậu, anh nhẹ nhàng sửa sang đám tóc trước trán Minh Hiếu dù biết cũng không giúp ích được gì nhiều.

"Ba người chúng ta có hai căn hộ, ngoài phương án anh và Adam cùng ở với anh, vẫn còn phương án khác là anh tới ở nhờ căn hộ của em."

Minh Hiếu không nói gì, cậu hơi cúi thấp đầu để cho Thành Dương luồn mấy ngón tay vào đầu tóc. Thang máy dừng lại, hai người vẫn một trước một sau đi ra khỏi thang máy. Một cái nắm tay cũng không có, Thành Dương hơi mỉm cười nhìn vào bàn tay trắng nhợt vì nước của Minh Hiếu.



--



Căn hộ của Trần Khánh Linh không có vẻ gì giống như là căn hộ của một cô gái độc thân, ngoại trừ một tủ giày cỡ lớn được đặt ngay trước cửa ra vào. Minh Hiếu để Thành Dương thay đồ trước, đến khi Minh Hiếu vào phòng tắm thì Thành Dương lại tới nghiên cứu tủ giày. Thành Dương cũng từng tặng cho Khánh Linh một đôi, như một cách cảm ơn vì đã tin tưởng để anh quyết định tất cả trong chiến dịch quảng cáo Verital 35 năm trước. Thành Dương tặng hoàn toàn không vì bất kì mục đích cá nhân nào, lúc đó anh đã có Minh Hiếu ở bên cạnh. Nhưng Khánh Linh hình như suy nghĩ rất nhiều về món quà đó, sau này có lần cô đã nói với anh rằng cô thật sự bị rung động bởi vì Thành Dương có thể chọn đúng cỡ giày dù mới tiếp xúc với cô vài lần. Tủ giày của Khánh Linh có đến ba mươi đôi giày ở trong ba mươi hộc nhỏ, nhưng không hề có đôi giày của Thành Dương tặng Khánh Linh.

Minh Hiếu bước ra khỏi phòng tắm khi Thành Dương vẫn cười cười trước một đôi giày gót nhọn màu đen. Không muốn nhìn thấy nụ cười Thành Dương dành cho mấy thứ đồ làm đẹp của Khánh Linh, Minh Hiếu phủ khăn lau tóc của cậu lên đầu anh rồi hỏi một câu không có chút ăn nhập nào:

"Anh uống cà phê, trà hay rượu?"

Lúc này đã là ba giờ sáng, nếu là Lê Thành Dương bình thường chắc chắn anh sẽ nói muốn uống rượu kèm theo vài câu đưa đẩy. Nhưng Lê Thành Dương lúc này lại nuốt khan rồi nói:

"Cho anh trà."

Minh Hiếu đi vào bếp, cậu dùng thìa nhỏ múc vài búp trà hoa cúc ra cốc thủy tinh bằng động tác vụng về hơn bình thường. Thành Dương tới bên quầy bar trước bếp ngồi chống cằm nhìn ra thành phố chỉ còn là những dải đèn lấp lánh, anh gõ ngón tay lên quầy bar liên tục cho đến khi Minh Hiếu gõ nhẹ thìa trà vào khớp ngón tay.

"Anh biết vì sao em lại không nghĩ đến chuyện kéo anh sang căn hộ của em không?"

Thành Dương quay lại, anh khẽ lắc đầu. Minh Hiếu đổ nước sôi vào trà, mấy bông hoa khô xoay tròn trong nước rồi nở bung vì nhiệt.

"Em nghĩ chắc chắn anh sẽ ở cùng anh ấy thôi. Em muốn làm gì thì làm là khi không có ai xuất hiện, còn khi đã có ai đó rồi thì em lo là anh sẽ không chọn em."

Minh Hiếu cúi đầu nói mà không hề nhìn đến Thành Dương. Hai người im lặng uống trà, thứ trà nhạt nhẽo nếu đem so với những thứ mẹ của Thành Dương phục vụ tại quán ăn Nhật. Thành Dương với lấy hũ mật ong trên kệ để cho thêm vào nước, anh chợt bật cười vì nhớ lại nụ hôn thứ hai khi môi Minh Hiếu được chính anh tô lên một lớp mật ong ngọt lịm. Nụ hôn mật ong đó nhắc cho Thành Dương rằng hai người đã từng hẹn hò với nhau rồi, không hiểu sao lúc này lại ngại ngùng khách sáo với nhau như thế. Nâng ly trà lên môi uống một ngụm, Thành Dương khẽ ngoắc tay.

"Ghé lại đây anh nói cho nghe cái này."

Minh Hiếu buông ly trà xuống để vươn người về phía Thành Dương, anh nhanh chóng chạm môi vào khóe môi cậu. Minh Hiếu khựng lại trong một giây, Thành Dương đẩy cậu trở về quầy. Đưa lưỡi liếm môi trong vô thức, Thành Dương gật đầu:

"Đúng là Trần Minh Hiếu của anh rồi."

Không biết phải mất bao lâu để hai người có thể thoải mái hẹn hò như xưa, nhưng cảm giác này vẫn khiến cho Thành Dương cảm thấy vô cùng kì diệu.

Về phần Minh Hiếu, cậu đã sớm không thể nói bất cứ điều gì về sự thay đổi lạ lùng này. Hai người chỉ mới được tắm qua một cơn nước lạnh mà đã giống như là cùng nhau quay về khi mười bảy tuổi. Anh yêu em, em yêu anh, Minh Hiếu chưa từng biết những từ ngữ đó khi nói ra cùng một lúc sẽ tác động to lớn đến cả não bộ và trái tim như thế.

"Em yêu anh."

Minh Hiếu mấp máy môi thử nói cho mình nghe, không ngờ Thành Dương lại uống nốt hớp trà cuối cùng rồi nói nhỏ: "Anh biết."

Minh Hiếu ngồi sụp xuống bếp như muốn tìm kiếm thứ gì đó bên dưới, Thành Dương biết ngay rằng gò má người kia đã sắp chạm vào mi mắt rồi.


--


Thành Dương vừa hắt xì một tiếng, Minh Hiếu ngay lập tức kéo anh vào phòng ngủ. Cậu vừa cằn nhằn chính mình vừa tỉ mẩn lau tóc cho Thành Dương, còn anh chỉ tựa lưng vào lồng ngực Minh Hiếu để tiếp tục nhìn thành phố. Nghe Minh Hiếu than vãn chán, Thành Dương buột miệng nói:

"Khánh Linh đâu rồi?"

"Chị ấy đi công tác. Nhà này thật ra là của chung, phòng này của riêng em thôi."

Mấy ngón tay của Thành Dương như bơi trong chiếc áo lớn hơn môt cỡ của Minh Hiếu. Buồn cười với hình ảnh yếu đuối đó, Thành Dương kéo tay áo lên khuỷu tay một chút. Không ngoài dự đoán của anh, Minh Hiếu ngay lập tức vuốt tay áo anh trở về. Ngửa lòng bàn tay để Minh Hiếu đan tay vào, Thành Dương nhích sát người vào lồng ngực như chiếc áo bông lớn ôm gọn phía sau lưng mình.

"Anh yêu phải hoàng tử thật rồi..."

Thành Dương vừa nói vừa ngáp dài, Minh Hiếu lại cúi đầu dụi mũi vào tóc anh không ngừng. Không còn gì nhiều hơn để nói, Minh Hiếu chỉ say sưa hít ngửi mùi hương trên tóc, trên đầu vai và cả trên từng ngón tay của Thành Dương. Với tay lấy chai nước hoa để ở ngay đầu tủ, Minh Hiếu xịt nhẹ vào mảnh chăn bông trắng muốt trước khi kéo mảnh chăn che kín cả hai người. Nhìn thấy chai nước hoa rất lạ nhưng lại có dán nhãn tên anh, Thành Dương kéo chăn xuống khỏi mũi mình để ngửi thử mùi hương đang vương đầy trong không khí. Ánh đèn có màu vàng như trái cây chín nẫu, mùi hương trộn lẫn giữa quế và hạt tiêu cũng làm Thành Dương cảm giác mùi hương đó có hình dạng như mấy đám mây và đang trôi bồng bềnh trong căn phòng ấm sực.

"Đây là cái gì?"

Minh Hiếu biết ngay Thành Dương đang muốn hỏi về thứ nước hoa cậu vừa dùng. Vừa sửa lại vị trí gối cho Thành Dương, Minh Hiếu vừa nói:

"Có không chỉ một bảng mùi hương em pha cho anh đâu. Em đã tự tay pha, trong suốt những ngày kiểm tra phòng điều chế. Khi nào đó sẽ đưa anh xem thử."

Thành Dương nhắm nghiền mắt khi Minh Hiếu dời ngón tay từ gối lên lông mày rồi đến sống mũi của anh. Đến khi ngón tay cái của Minh Hiếu dừng lại trên má, Thành Dương mới mở mắt ra để tiếp tục câu chuyện:

"Mỗi ngày em lại tìm thấy một Lê Thành Dương khác nên mới có nhiều mùi vị như thế?"

"Vị thì em không biết..."

Minh Hiếu thuận miệng nói theo Thành Dương rồi ngạc nhiên khi thấy anh lùi xa ra một chút. Đưa tay kéo Thành Dương vào sát với mình, Minh Hiếu vòng cả hai cánh tay siết chặt lấy anh.

"Còn mùi thì em không làm cho em. Em làm ra từng loại tùy mục đích sử dụng của anh. Vừa rồi là mùi sẽ dùng khi anh bị cảm, còn có mùi giúp anh thoải mái khi làm việc, mùi dùng cho khi đi tìm bối cảnh ở biển, ở rừng."

Minh Hiếu mân mê mãi một sợi tóc mềm, Thành Dương ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy được đỉnh cằm của cậu. Dùng chính đỉnh cằm đó đẩy ánh nhìn của Thành Dương xuống, Minh Hiếu cất giọng nói trầm khàn hơn bình thường nhắc nhở:

"Anh ngủ ngon. Sáng mai anh còn phải đi tìm bối cảnh chụp. Lại là đi cùng... Mai em về cùng anh."

Thành Dương không mong gì hơn một câu chúc ngủ ngon đó. Anh còn tưởng Minh Hiếu sẽ làm gì hơn là ôm ấp và hít ngửi và vuốt tóc, những việc cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn nếu không muốn lần đầu trở thành một mớ ngổn ngang không đáng nhớ. Cánh tay của Minh Hiếu ở trên vai Thành Dương cũng nặng dần, Thành Dương trở người vài lần rồi dứt khoát nhoài người lên cao hơn để nhìn rõ hình dáng Minh Hiếu khi ngủ. Khóe môi cậu cong lên vui vẻ, Thành Dương đưa ngón tay chạm vào rãnh sâu nơi kết thúc nụ cười đó mà Minh Hiếu cũng không buồn tránh đi. Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, Thành Dương bắt đầu di chuyển ngón tay dọc theo nụ cười của Minh Hiếu cho đến khi cậu bất thình lình há miệng cắn chặt ngón tay còn đang miệt mài di chuyển. Thả tự do cho ngón tay nhỏ kia sau khi đưa lưỡi trêu đùa đầu ngón tay vài lần, Minh Hiếu xoa nhẹ vào lưng Thành Dương.

"Nhiếp ảnh gia của em ngủ đi nào."

"Anh hỏi..."

"Anh còn thức là em không nhịn nữa đâu."

Giọng nói ngái ngủ của Minh Hiếu mang theo vẻ gì đó vô cùng chắc chắn, Thành Dương thu hết mấy ngón tay đã nóng rần vì đụng chạm của Minh Hiếu vào trong ngực mình. Khóe miệng Minh Hiếu lại cong lên, cậu rì rầm nói:

"Anh hỏi gì?"

"Anh định hỏi em có làm ra thứ mùi hương nào..."

"Chắc chắn là có. Em nhớ anh thì hay làm ra những chuyện trái với tam quan."

Thành Dương nhướn mày:

"Anh chỉ định hỏi em mùi hương nào giúp anh dễ ngủ."

"Em cũng nói về mùi hương giúp chúng ta dễ ngủ."

Minh Hiếu mở mắt tỉnh táo nhìn Thành Dương. Hai người đấu mắt với nhau chưa đến năm giây, lần đầu tiên Lê Thành Dương nhận thức được rằng việc người đàn ông như mình úp mặt vào ngực ai đó để trốn tránh chưa bao giờ là một điều đáng xấu hổ. Minh Hiếu không cười nữa, cậu chỉ xoa lưng Thành Dương đều đều trong khi mình cũng nhắm mắt mơ màng.

Còn ngày mai và rất nhiều ngày mai để cùng nhau thử qua từng loại nước hoa một, không cần thiết phải thử hết tất cả - kể cả thứ mùi hương kích thích đó trong một ngày.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro