48. Từ nay để em dạy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Adam không hề bất ngờ chút nào khi thức dậy trong căn hộ vắng ngắt. Cậu vươn vai trên mớ chăn gối lộn xộn của Lê Thành Dương rồi bật cười.

Lê Thành Dương lúc nào cũng như vậy, dù là vài năm trước hay là bây giờ. Anh luôn chủ động đi tìm thứ anh muốn có, và thậm chí nếu ở trong thế bị động thì cũng là Lê Thành Dương chủ động đặt mình vào. Adam biết Thành Dương và Minh Hiếu không bình thường. Trong trí nhớ của Adam, không bao giờ có chuyện Thành Dương khó chịu nếu thấy người khác mặc một chiếc quần bó sát. Anh có thể không vừa ý nếu như chiếc quần đó không đẹp, nhưng dù chỉ là một dịch giả bình thường, Trần Minh Hiếu vẫn có dáng người của một người mẫu chuyên nghiệp. Thành Dương cũng sẽ không thể hiện ra bất cứ thái độ lộ liễu nào giống như lúc anh cau mày nhìn vào chân của Trần Minh Hiếu mỗi khi cậu nhấn ga. Adam vừa ghen tị vừa buồn cười, ở trên xe Thành Dương cố ý xoay người về phía cậu để nói chuyện không phải vì anh nhớ nhung thân thiết gì như Minh Hiếu tưởng. Bất chấp việc hai người hiểu và tôn trọng nhau rất nhiều, Thành Dương thậm chí còn không muốn Adam nhìn thấy Minh Hiếu.

Thành Dương đi cả đêm không về, Adam chắc mẩm rằng lúc này hai người kia đang làm nốt chút thủ tục buổi sáng. Cậu đi tắm rồi nhắn cho Thành Dương một cái tin:

"Ngày hôm nay nghỉ đi. Em còn bị jet lag."

Chưa đầy mười phút kể từ sau khi có tin nhắn, Adam nghe tiếng cửa gõ dồn. Quấn tạm khăn tắm quanh eo, cậu bước ra gõ cửa rồi bất ngờ thấy Thành Dương đang đứng đó. Thu lại ngón tay đang định tiếp tục gõ, anh nhìn lướt qua Adam một lần.

"Jet lag gì chứ, chúng ta không có thời gian đâu."

Adam nghiêng đầu nhìn ra hành lang rồi sau đó nghi hoặc hỏi Thành Dương:

"Nhiếp ảnh gia Dương cũng có lúc bị từ chối sao?"

Thành Dương không trả lời, anh đi vào căn hộ. Gấp lại đám chăn gối trên giường, Thành Dương nói:

"Đồ ăn hôm qua anh để ở tủ lạnh."

"Trần Minh Hiếu từ chối anh?"

Thành Dương cong môi cười, anh mở tủ lấy quần áo rồi đi về phía cửa.

"Hai người bọn anh chưa từng thật lòng từ chối nhau điều gì."

Adam cũng cười, Thành Dương vẫn mãi là Lê Thành Dương như thế. Có bạn trai rồi thì đến quần áo cũng không bao giờ thay trước mặt bạn bè.


--


Minh Hiếu và Thành Dương không có đủ thời gian để yêu đương. Không chỉ làm việc cho một mình Minh Hiếu, Thành Dương còn phải thực hiện nhiều bộ ảnh khác. Minh Hiếu thì bù đầu với công việc tại phòng điều chế, đằng sau những thứ đơn giản như Verital 35 là một kế hoạch phức tạp và không thể tùy hứng bất cứ điều gì. Hanah đã tới thành phố như lời hứa, Minh Hiếu sắp xếp để cô ở tại căn hộ của Trần Khánh Linh. Thậm chí chuyện hẹn hò của hai người, ngoài Adam ra, vẫn chưa có một ai phát giác. Một tuần từ khi bắt đầu hẹn hò, Minh Hiếu giật mình nhẩm đếm rằng thời gian hai người gặp nhau thậm chí còn ít hơn trong những ngày chia tay. Được làm việc cho đến khi kiệt sức cũng là một loại hạnh phúc, nhất là khi có Thành Dương đứng bên góp ý rằng nếu là anh thì sẽ làm thứ này thứ kia. Minh Hiếu chưa từng gặp cảnh đó bao giờ, dịch sách là công việc có thể kéo dãn về mặt thời gian và rất ít khi bị góp ý. Mà Thành Dương thì vẫn như không hề thấy mệt, một ngày hai mươi tư tiếng anh vẫn có đủ thời gian để đi chụp, về nhà chỉnh sửa, kí hợp đồng mới, nấu ăn cho Adam và cả Minh Hiếu. Chỉ riêng việc lên mấy quán bar uống mừng kết thúc hợp đồng cũ, Thành Dương không còn tham gia nữa. Hai người uống mừng kết thúc hợp đồng với nhau ở ngay trên sân thượng của khu nhà cũ, khách mời thường xuyên là cô mèo béo, có ngày xui xẻo tiếp đón siêu mẫu Adam Bùi, có ngày lại cực kì hân hoan được uống cùng nhà thơ Thanh Tuấn. Mười đêm liên tiếp đều là những đêm không mưa nhưng hơi nước đặc quánh cả không gian, hai người cùng chống tay ra sau lưng nghe Adam hoặc Thanh Tuấn kể chuyện. Dưới ánh đèn chao qua chao lại vì gió, Minh Hiếu yên lặng phủ tay mình lên bàn tay Thành Dương, anh cũng chỉ dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu. Adam say sưa kể chuyện ở nước ngoài, Thanh Tuấn mải miết đọc thơ, Minh Hiếu nghĩ đến phòng điều chế, Thành Dương lại tưởng tượng ra loạt động tác trên photoshop để chỉnh lại một shot hình, không một ai liên quan đến nhau ngoại trừ hai bàn tay vẫn lén lút chạm vào nhau ở sau lưng áo.

Minh Hiếu rất nhanh phát hiện ra rằng mình vẫn không hề có tự tin. Trước đây là không có tự tin vào Thành Dương, lúc này cậu lại không thể tự tin vào bản thân mình. Đến cả việc đại diện công ty đi giám sát một buổi chụp, Minh Hiếu vẫn chọn buổi chụp cuối cùng tập hợp tất cả người mẫu mới dám tới vì sợ Thành Dương khó xử. Trời vẫn mưa không ngớt, địa điểm chụp là ở ngay bên trong phòng trưng bày và điều chế Verital.

Thành Dương gặp lại Hanah nhưng vẫn chưa thể nói chuyện gì nhiều, Hanah và Minh Hiếu cùng nhau ở bàn điều chế quan sát Thành Dương làm việc. Minh Hiếu giao cho Hanah nghiên cứu toàn bộ khách hàng tới dự khai trương để chế nước hoa làm quà tặng cho từng người một, cậu chỉ làm một chai nhỏ cho Thùy Anh. Hai người không ai nói chuyện với ai, Hanah chăm chú nhìn Thành Dương còn Minh Hiếu thì vừa tranh thủ pha chế vừa liếc xem Thành Dương điều chỉnh ánh sáng. Chốc chốc cậu lại đưa ống nghiệm hướng về phía Hanah, cô gật đầu như một nữ giáo sư đang hướng dẫn học trò làm việc. Buổi chụp còn chưa bắt đầu, Hanah đã khoanh tay nói thản nhiên:

"Người mẫu nam đứng chính giữa và Lê Thành Dương có quan hệ trên mức công việc đúng không?"

Khóe môi Minh Hiếu trễ xuống, cậu lẩm bẩm: "Cậu có thể sống bằng nghề xem bói được rồi."

"Tôi từng kiếm sống bằng tarot", Hanah cười cười rồi đưa cho Minh Hiếu một mẫu hương khi cậu chỉ vừa ngoắc tay. "Hai người đó hiểu nhau hơn mức bình thường. Cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng."

Minh Hiếu nhoẻn cười, cậu vờ quay đi tìm kiếm một mẫu chai để không phải đối mặt với Hanah.

"Không có gì phải mất bình tĩnh. Lê Thành Dương là của tôi."

Hanah im lặng rất lâu trước khi chìa một bàn tay về phía Minh Hiếu. Minh Hiếu nắm bàn tay cô lắc nhẹ, tay Hanah vẫn còn một chút mùi oải hương thoang thoảng. Minh Hiếu cẩn thận đóng nắp chai thủy tinh màu đỏ như máu đựng thứ nước hoa tươi dành riêng cho Thùy Anh, Hanah vừa giúp cậu chuẩn bị nhãn cho chai thủy tinh vừa hỏi:

"Cảm giác thế nào?"

"Giống như trong nhà có nuôi một con mèo hoang, rồi đến một ngày nó quyết định lại đi hoang. Nhưng không đi hẳn, nó dọn tới nhà hàng xóm, ở trên mái nhà, đi loanh quanh trong tầm mắt nhưng quyết tâm không ăn đồ ăn tôi dọn ra. Tới lúc tuyệt vọng tưởng nó sẽ mãi mãi trở thành mèo hoang thì nó lại quay về."

Minh Hiếu nghiêng người cầm lấy nhãn chai, cậu cẩn thận viết lên dòng "Jessi" rồi tỉ mẩn dán. Hanah chụm đầu vào giúp cậu, Minh Hiếu vuốt đến khi nhãn chai phẳng lỳ.

"Tóm lại là, không giống như hạnh phúc. Tôi thấy yên tâm nhiều hơn. Không có cảm giác bị bỏ đói nữa."

Hanah mỉm cười vì mấy thứ ví dụ của Minh Hiếu, cô phủi tay chỉ cho Minh Hiếu khay đựng nước hoa đã hoàn thành tặng khách. Hanah pha cà phê cho cả chủ lẫn khách, hai người bận rộn phục vụ cà phê rồi lại một đứng một ngồi nhìn Thành Dương hướng dẫn cho người mẫu tạo dáng. Ở đằng kia, Thành Dương và Adam vừa nhìn vào màn hình vừa chỉ trỏ bàn luận với nhau gì đó, Hanah ngước nhìn Minh Hiếu bối rối uống cà phê rồi nói một mình:

"Hình như vì người là của cậu nên cậu càng mất bình tĩnh hơn."

Hanah không hỏi, Minh Hiếu cũng không trả lời. Cậu chỉ tránh ánh mắt khỏi Thành Dương và Adam, trong lòng Minh Hiếu thầm nghĩ nếu gặp Lê Thành Dương từ khoảng ba bốn năm về trước, có lẽ bây giờ Minh Hiếu cũng đã là người mẫu.

Hoặc Adam Bùi là một người mẫu quá chuyên nghiệp, hoặc Thành Dương và Adam đã hiểu nhau đến mức một cái ngoắc tay của Thành Dương cũng đủ cho Adam sửa tư thế của mình. Minh Hiếu chưa bao giờ thấy Thành Dương gật đầu và cười hài lòng như thế, cậu có chút chạnh lòng khi nghĩ tới ánh mắt phức tạp của Thành Dương mỗi khi chụp mình. Mỗi người đều có một chuyên môn riêng, chuyên môn của Minh Hiếu là dịch sách rồi bỗng một ngày đột ngột bẻ hướng, có thể là vì Thành Dương, cũng có thể vì bản chất của Minh Hiếu vốn là như thế. Minh Hiếu đương nhiên không thể đáp ứng Thành Dương ở vị trí người mẫu, cậu vốn chưa từng nghĩ mình muốn trở thành người mẫu cho đến khi nhìn thấy Adam. Adam làm cho Thành Dương hài lòng, Minh Hiếu vắt nát suy nghĩ cũng chưa thể tìm thấy bất cứ việc gì cậu khiến Thành Dương thỏa mãn. Thành Dương ít khi đọc những quyển sách Minh Hiếu dịch, anh cũng không bắt Minh Hiếu phải nấu ăn. Ngay cả việc Thành Dương nói rằng mình quen làm anh, hai người cũng đã dần nhập nhằng vì Minh Hiếu không muốn. Nhẹ huých khuỷu tay vào cánh tay của Hanah đang tự nhiên đặt trên đầu gối mình, Minh Hiếu nói rì rầm:

"Ngoài việc yêu ra, tôi không biết làm gì cho anh ấy."

Hanah cong môi cười, cô nhấp một ngụm cà phê rồi tựa đầu vào cánh tay nhìn buổi chụp đang dần trôi về cuối. Đến khi Thành Dương tháo hai chiếc máy ảnh ở thắt lưng xuống đưa cho Huy Hoàng thì lưng áo của anh cũng lấm tấm ướt, Thành Dương giao hết việc còn lại cho nhân viên hiện trường rồi cầm chiếc cốc sứ đi về phía Minh Hiếu và Hanah. Đưa chiếc cốc chỉ còn một vệt nâu mờ mờ cho Minh Hiếu rồi thản nhiên cầm cốc cà phê của cậu lên uống một ngụm, Thành Dương lười biếng tựa cằm vào vai Minh Hiếu nhìn vào bãi ngổn ngang những đèn chiếu cùng tấm hắt sáng.

"Anh mệt muốn chết. Thời tiết này chỉ muốn ôm mèo nằm ngủ thôi."

Lại nghe đến mèo thêm lần nữa, Hanah nhướn mày:

"Nhà hai người có nuôi mèo phải không?"

"Ừ, một con mèo béo."

Minh Hiếu thật thà xác nhận, Thành Dương lại đặt cốc cà phê vào cạnh chỗ Minh Hiếu đang ngồi rồi nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong chiếc cardigan cậu đang mặc.

"Thú nuôi nhà anh béo chỗ cần béo, còn chỗ không cần béo vẫn có múi hẳn hoi."

Minh Hiếu nhăn nhó nhưng không tránh ra, cậu cho tay vào hai túi áo. Cách một lớp áo, Minh Hiếu cẩn thận áp tay mình lên hai bàn tay của Thành Dương. Hanah liếc hai người một lần rồi đứng dậy bỏ đi khi Adam bắt đầu đi vào trong khu vực dành riêng cho chuyên gia điều chế. Minh Hiếu ngại ngùng cười với một ánh mắt lướt qua, cậu nghiến răng nói thầm:

"Cái này có lộ liễu quá không?"

Thành Dương bất thình lình bấm cả mười đầu ngón tay vào eo Minh Hiếu. Cơ bụng bất ngờ giật thót, Minh Hiếu suýt chút nữa đã nhảy dựng khỏi bàn. Tự nhiên như thể mình không phải là thủ phạm, Thành Dương áp má vào cổ Minh Hiếu vui vẻ nói:

"Anh nhớ em quá. Chút nữa mọi người đều tới La Vita, em có tới không? Adam phải bay về nước rồi sẽ quay lại vào hôm khai trương, bây giờ làm tiệc tạm biệt cậu ấy. Gọi cả Hanah đi cùng, đừng để cô ấy một mình."

Minh Hiếu nghiêng đầu tránh hơi thở của Thành Dương. Những dịp như thế này nếu không vì Thành Dương thì Minh Hiếu cũng nên có mặt, dù cậu không thích gì không khí ồn ào ở La Vita, lại càng không thích chiếc ban công nhỏ ở tầng hai đối diện với mấy dãy ghế dành cho khách đi theo nhóm. Vòng ôm của Thành Dương không có lực nhưng vẫn rất kích thích, Minh Hiếu siết nhẹ hai bàn tay trong túi áo rồi trả lời anh:

"Em tưởng anh nói thích ôm mèo nằm ngủ."

"So với việc ôm và nằm ngủ, anh thích uống say rồi ôm nó nằm ngủ hơn."

Minh Hiếu bật cười thành tiếng. Adam và Hanah đã cùng nhau pha chế gì đó ở bên trong căn phòng được ngăn cách bằng mấy tấm kính, Minh Hiếu kéo Thành Dương đi về phía phòng ngủ dành cho nhân viên. Phòng điều chế được thiết kế bởi chính người kiến trúc sư vẫn thường bao trọn cả tầng hai của Downpour, ngay khi Minh Hiếu yêu cầu dựng vách tường bằng kính nhưng phải có chỗ tối cho nhân viên nghỉ ngơi thì người kia đã giao ngay bản phác thảo có một chiếc container lớn lấp chìm trong lòng đất. Ba chiếc giường có rèm thông với cả khu vườn phía sau và phòng điều chế qua hai hướng cầu thang nên vẫn đủ không khí và ánh sáng, Thành Dương vừa nhìn thấy giường thì ngay lập tức đã chọn một chiếc để buông mình xuống duỗi lưng.

Thành Dương thoải mái vặn người trên giường chờ Minh Hiếu đem chăn gối tới. Nâng đầu anh lên để đặt chiếc gối bông xuống dưới, Minh Hiếu cũng ghé mình lên gối để kéo anh vào sát trong lòng mình. Sự tính toán để cho người mẫu chọn bối cảnh kéo Thành Dương đi vòng vòng từ núi xuống biển, đêm trước Thành Dương và cả Adam đều không về nhà. Adam thật sự yêu cầu chụp ở vườn hoa hồng trên núi mặc cho việc tháng mười thì không còn hoa hồng nở, Thành Dương cũng đưa cậu lên đó để thực hiện bộ ảnh theo ý Adam. Minh Hiếu nắn từng khớp ngón tay của người cạnh mình, Thành Dương cọ chóp mũi lên cằm cậu không dứt.

"Em và Hanah vừa nói chuyện gì thế?"

"Chuyện trẻ con ấy mà."

"Hai người thân nhau quá."

Minh Hiếu đặt lên gò má Thành Dương vài nụ hôn đứt quãng, cậu khẽ khàng rút tà áo sơ mi đang sơ vin cẩn thận trên eo ra khỏi thắt lưng anh.

"Em cảm giác đã quen cô ấy từ lâu lắm. Giống như là ở một thế giới nào đó khác chúng em đã quen nhau rồi."

"Anh bị tổn thương đấy."

Thành Dương vừa đùa giỡn với mấy chiếc cúc áo của Minh Hiếu vừa tránh không cho Minh Hiếu chạm môi vào môi anh. Minh Hiếu tùy hứng hôn nhẹ lên gò má của Thành Dương trong lúc lắng nghe tiếng mưa rơi rất rõ bên trên mái container. Tiếng mưa ở nơi này đục trầm hơn khi rơi trên mái tôn ở khu căn hộ.

"Anh có nghe tới lý thuyết về thế giới song song không?"

"Anh là con trai của giáo sư toán học mà."

"Ừm."

Minh Hiếu không nói gì thêm, cậu ngập ngừng hôn lên cổ Thành Dương thay vì hôn lên đôi môi không ngừng né tránh nụ hôn rơi xuống. Thành Dương hình như cũng sững người vì hành động đó, anh đưa tay chạm vào dấu hôn trên cổ mình.

"Hôm trước ấy mà..." Thành Dương chậm rãi mở lời, Minh Hiếu trầm giọng nói: "Vâng?"

"Em nói rằng từ nay để em dạy anh."

Minh Hiếu chỉ ậm ừ đáp lại. Cậu áp mặt lên cần cổ của Thành Dương, chăm chú ngửi mùi hương lạnh lẽo của chai Verital 35 đầu tiên Minh Hiếu gửi tặng anh.

"Anh cho rằng có vài điều anh cần phải dạy em, ví dụ như là không nên để lại dấu hôn ở trên... đau anh!"

Thành Dương còn chưa nói hết câu thì Minh Hiếu đã thực hành ngay cách để lại trên cổ anh một dấu hôn chắc chắn là rất đậm. Đèn trong phòng nghỉ chỉ là mấy ngọn đèn vàng lắp dọc tường và một bảng đèn trang trí màu xanh biển, dấu hôn trên cổ Thành Dương nhìn giống như vết sẹo bỏng đã để lâu ngày.

"Em biết lý thuyết mà."

Minh Hiếu thỏa mãn cười khi nhìn thấy dấu hôn kia, cậu gục đầu lên hõm vai Thành Dương thở mạnh. Tiếng thở hòa với tiếng mưa làm Thành Dương bất giác nổi da gà từng đợt. Anh không nhịn được mà lật mình trở lại, hai tay Thành Dương ấn chặt Minh Hiếu xuống đệm giường.

"Hay để anh dạy em bằng phương pháp thực hành luôn đi. Đầu tiên em phải tìm được điểm nhạy cảm của người kia. Ở tai, hoặc ngón tay, hoặc rốn, hoặc có thể với em là..."

Thành Dương hạ môi mình xuống khóe môi của Minh Hiếu rồi đưa lưỡi ra vờn nhẹ. Đúng như Thành Dương nghĩ, Minh Hiếu cong khóe môi lên ngay lập tức. Nụ cười trên môi cậu càng rộng thì Thành Dương càng hôn sâu vào khóe môi mà bình thường chỉ nhìn thôi anh cũng muốn cười theo.

"Nhìn em cười với Hanah..."

"...anh cũng không vui."

Thành Dương nói ngắt quãng giữa mấy nụ hôn dồn dập, Minh Hiếu lần mò muốn tháo đai máy ảnh bằng da ra khỏi người anh. Chiếc đai máy ảnh treo trên vai rồi vòng qua eo, Minh Hiếu không biết bắt đầu tháo từ đâu. Thành Dương bật cười nắm tay Minh Hiếu lại, anh ngồi thẳng dậy rồi chỉ vào vai mình giả làm động tác.

"Thứ này không có móc khóa, em phải cởi từ đây xuống."

Minh Hiếu nuốt khan một tiếng rồi chậm chạp đẩy hai chiếc đai gắn trên vai Thành Dương sang hai bên. Thành Dương thở hắt ra khi mảnh kim loại gắn ở đuôi sợi dây da keng lên một tiếng rơi xuống giường, anh chỉ vừa nâng môi lên thì Minh Hiếu đã hiểu ý. Thành Dương ở trên người Minh Hiếu nhẹ vuốt ve gáy và tóc cậu, Minh Hiếu chỉ không ngừng đưa hai bàn tay ấm nóng tìm kiếm gì đó phía sau lưng anh.

"Anh gầy mất rồi."

Minh Hiếu chỉ có một tích tắc ngắn ngủi vừa đủ nói ra một câu cảm thán trước khi lại vùi mình vào hõm vai anh. Lưng của Thành Dương trơn nhẵn hiện rõ từng nét gồ của xương sống, Minh Hiếu nắn kĩ mỗi đốt xương bằng bản năng của mình. Trong vài phút Minh Hiếu cố gắng tìm ra được điểm mẫn cảm nào đó trên cơ thể ngày một nóng dần, Lê Thành Dương vừa vui vẻ vừa bực bội phát hiện ra rằng nếu như Trần Minh Hiếu không làm dịch giả sống cả bốn năm trong căn hộ tối đen đó, có lẽ bây giờ cậu sẽ chỉ có hơn chứ không hề kém anh chút nào. Da của Thành Dương dần mướt mồ hôi, mồ hôi từ trán anh chảy tràn xuống cổ được Minh Hiếu liếm đi sạch sẽ. Minh Hiếu chăm chú chơi đùa cùng yết hầu liên tục di chuyển lên xuống trên cổ Thành Dương, cậu hết ngậm vào rồi lại nhả ra để cho Thành Dương phải nắm lấy chân tóc người kia giật nhẹ.

"Em không thích Adam."

Minh Hiếu cắn một vết lên ngực Thành Dương rồi vội vàng xoa để cho vết răng tan đi, Thành Dương cong người ôm choàng lấy cổ Minh Hiếu để cả hai cùng ngã xuống.

"Anh ghét Thùy Anh."

Thành Dương lẩm bẩm nói với mình, anh cọ mặt lên lồng ngực không biết từ khi nào mà đã không còn một mảnh vải che.

"Anh ghét cô ấy. Càng xinh đẹp anh càng ghét. Em ghen với người khác bên cạnh anh, anh cũng ghét cô ấy thêm một chút."

Mấy ngón tay của Minh Hiếu nhúc nhích cạnh bàn tay Thành Dương, anh bật cười nắm lấy cổ tay của cậu đặt lên ngực mình thay cho một câu hướng dẫn. Minh Hiếu chạm môi hút hết mồ hôi rịn ra trên lồng ngực mảnh mai của người bên dưới, cậu tập trung cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy nhỏ của Thành Dương mỗi khi đầu lưỡi quét qua da anh rồi kết thúc bằng một cái hôn đủ để làm nổi lên một dấu đỏ mờ mờ.

"Anh giận cá chém thớt đúng không?"

Ngón tay như có như không lướt trên điểm nhỏ ở ngực thăm dò, Minh Hiếu cũng rùng mình sốt nhẹ khi nghe ra một tiếng rên Thành Dương cố gắng nén lại. Chụp lấy ngón tay của Minh Hiếu không cho cậu di chuyển nữa, Thành Dương vươn người cắn vào đầu vai của Minh Hiếu.

"Anh ghét cô ấy vì chắc chắn em đã ghen với những người bạn trai của cô ấy suốt nhiều năm liền."

"Em không hề."

Thành Dương bật cười khan trước phản ứng ngay lập tức của Minh Hiếu, anh ngắt nhẹ gò má đang dán sát ngực mình cọ xát.

"Nói dối không chớp mắt."

"Em không hề ghen, em..."

"Yêu đương lúc nào chẳng có ghen tuông, anh chỉ trách... hmm."

Thành Dương còn chưa kịp dứt câu thì đã giật nảy mình vì người kia tức tối đè mạnh vào cả hai điểm trước ngực anh. Một tay Minh Hiếu chà xát, tay kia Minh Hiếu chặn ngang miệng Thành Dương không cho anh nói tiếp. Duỗi dài đầu lưỡi hết liếm lại hôn như cách cô mèo béo vẫn thường tranh thủ dùng tưa lưỡi thô ráp gặm tay cậu, Minh Hiếu phả từng luồng hơi nóng rẫy lên ngực Thành Dương. Mấy tiếng rên rỉ vang lên cách lòng bàn tay làm cả người Minh Hiếu đau nhức, cậu co đầu gối cọ vào mặt trong bắp đùi Thành Dương bằng từng vết cọ gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng.

"Em... Không hề ghen tị. Cô ấy hạnh phúc là được... Anh hạnh phúc với... người khác... thì không."

Minh Hiếu hơi ngẩng đầu hài lòng nhìn hai điểm nhỏ đã loáng ướt dưới tay mình, cậu đưa lưỡi liếm một vòng rồi cắn môi hỏi nhỏ:

"Em không làm anh đau, đúng không?"

Lê Thành Dương biết có chỗ rất đau, anh chỉ muốn như với những người khác để lật Minh Hiếu lại. Nhưng hai cánh tay của Minh Hiếu vẫn ghì thật chắc trên người, Thành Dương buộc mình đưa tay vuốt ve hông của Minh Hiếu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cơn mưa rền rĩ bên trên cũng giống như góp vào vài tiếng rên trầm hơn so với âm thanh Thành Dương phát ra trong những cái hôn nghẹt thở, Minh Hiếu cúi xuống tìm môi anh rồi nói trước khi với đầu lưỡi vào chơi đùa cùng đầu lưỡi đã hé mở chờ sẵn.

"Có lẽ hôm nay em không cho anh tới La Vita được rồi."

Thành Dương cũng không nghĩ mình sẽ tới được La Vita trong hoành cảnh này, thế nhưng khoảng cách giữa ý muốn và thực tế đôi khi lại xa vời tới mức anh phải kêu trời khi ngồi tại La Vita vào hai tiếng sau. Hanah và Adam đi xuống hầm nghỉ cùng một lúc để tránh mấy phóng viên tới tìm Adam phỏng vấn rồi mắc kẹt ngay tại đó vì trời mưa không dứt, căn phòng chẳng còn gì là riêng tư. Minh Hiếu nhạy cảm khác thường khi có người lạ, cậu ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh để cài cúc áo cho Thành Dương. Adam và Hanah say sưa nói chuyện về mùi hương đến mức không để ý Minh Hiếu và Thành Dương cũng đang ở trong căn phòng tối, cho đến khi Thành Dương giả vờ ho một tiếng thì hai người mới ngẩng đầu nhìn lên. Lúc đó Minh Hiếu đã chỉnh tề nghiêm trang như sắp tới nhà xuất bản để duyệt bản in, còn Thành Dương thì cặm cụi sửa lại dây đeo máy ảnh đã bị tháo rời một bên vì lí do nào đó. Adam không biết là quan tâm đến mùi hương hay đến Hanah mà xoắn xuýt hỏi thăm, Hanah bình thường nhìn lạnh lẽo với mấy hình xăm phủ khắp cánh tay, lúc này ngồi cạnh Adam lại thành một cô gái bé nhỏ. Bốn người cùng nhau nói chuyện về mùi hương và phòng điều chế, Thành Dương cứ nghĩ rằng Minh Hiếu đã quên cho đến khi có người xuống báo rằng đám phóng viên đã đi khỏi. Adam kéo Hanah lên trước rồi cười cười nói xin lỗi, Minh Hiếu cũng chỉ đẩy nhẹ sau lưng Thành Dương để bước lên gian phòng điều chế đã vắng hết bóng người. Đi lướt ngang qua Thành Dương để dọn lại những chậu cây đã bị đặt sai vị trí, Minh Hiếu buông ra một câu nhẹ bẫng:

"Lê Thành Dương, anh thơm quá."

Thành Dương dừng ngay bàn tay đang lướt điện thoại gọi mấy người quen trong giới. Chỉ một câu "thơm quá" của Minh Hiếu đã làm anh tưởng tượng đến điều gì đó rất xa xôi.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro