49. Đưa anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






La Vita, công bằng mà nói thì là một quán bar rất có gu.

Tầng lầu mà Adam đã đặt trước không hề có vẻ xa xỉ ăn chơi, chỉ giống như bưng gọn bar Downpour vào đó. Vài chiếc bàn vuông đặt cạnh ban công để nhìn xuống vũ trường bên dưới, ở một góc tầng lầu là vài chiếc bàn kín đáo được che cẩn thận bằng vách ngăn. Đa số mọi người ở đây đều có vẻ quen thuộc với nhau, ai nấy đều tìm được ít nhất một người để trò chuyện. Lê Thành Dương bị đủ mọi người tranh cướp qua về, Trần Minh Hiếu không ở cạnh anh để tránh đi mấy cái nhìn soi mói. Hanah nhìn có vẻ rất tự nhiên nhưng ánh mắt cô lộ rõ vẻ chán ghét, Minh Hiếu nhận ra ngay rằng Hanah bài xích với hỗn hợp mùi rượu, mùi khói thuốc gắt nồng và mùi của hàng tá loại nước hoa đắt rẻ lẫn lộn. Adam vui vẻ trò chuyện với Hanah trên đường đi, lúc này lại giống như Thành Dương, cậu đứng ở trung tâm của một nhóm người chuyện trò rôm rả. Hanah không buồn liếc lại hai lần, Minh Hiếu lấy cho Hanah một ly rượu, hai người sóng vai nhau nhìn xuống sàn nhảy mờ ảo chưa đến giờ phút thác loạn ở dưới kia.

"Cậu ghét chỗ này lắm đúng không?"

Hanah nhếch môi cười giễu thứ gì không rõ, Minh Hiếu giật mình ghé tai về phía cô. Hiểu ý, Hanah nhắc lại một lần nữa:

"Cậu ghét chỗ này lắm đúng không?"

"Đành chấp nhận, ở đây có người tôi thích."

Thành Dương không đi đâu xa dù xung quanh chỉ toàn người quen của anh. Anh với lấy một chai rượu nhẹ rồi tới đứng bên cạnh Minh Hiếu, hai bờ vai chỉ khẽ chạm vào nhau trong khi ba người nói chuyện. Cảm giác không khác gì khi ngồi ở gác mái của khu nhà cũ cùng nhau uống rượu, âm thanh của vũ trường bên dưới cũng dạt hết ra ngoài.


--


Khánh Linh, Thiên Ân, Nhã Lâm, Thùy Anh, Hùng Châu, từng người quen một lần lượt tới La Vita. Hùng Châu vừa tới nơi đã dang tay ôm chầm lấy Minh Hiếu, cậu nghiêng người tránh đi nhanh chóng.

Minh Hiếu đẩy Thành Dương đi nói chuyện cùng nhiều người khác, cậu không muốn để anh kè kè bên cạnh như thể sợ anh vừa xa khỏi tầm với thì sẽ có người khác nhảy vào. Hùng Châu kéo Minh Hiếu tới ngồi cùng với Nhã Lâm và những người quen khác, cậu cũng không buồn phản đối. Thật ra, những người như Nhã Lâm là lựa chọn rất tốt để giải trí ở trong hoàn cảnh như thế này.

Không khí ngột ngạt thoảng những mùi nước hoa, mùi cồn và cả mùi khói thuốc. Dù hơi nhăn nhó, Minh Hiếu vẫn cảm thấy quen thuộc vô cùng. Lồng ngực của Thành Dương có thêm thứ mùi khác chỉ thuộc về riêng anh, Minh Hiếu cố nhớ xem là mùi gì nhưng cuối cùng cũng đành bất lực. Hanah đưa tay cầm lấy chai rượu vang đặt trên bàn, Minh Hiếu ngay lập tức đỡ lấy.

"Con gái đừng rót rượu. Có chúng tôi lo rồi."

Minh Hiếu thành thạo xoay cổ chai hướng về loạt ly rượu trên bàn. Mấy người đàn ông còn lại, Hùng Châu, Nhã Lâm và Adam đều nhìn nhau không nói. Hanah lại lùi về chỗ ngồi, cô nói nhỏ:

"Ai dạy cậu thế?"

"Người yêu."

Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt. Nhã Lâm vẫn chăm chú nhìn từng cái nhấc tay của cậu, rồi không giấu được vẻ đùa cợt, Nhã Lâm bắt đầu gõ nhẹ vào vai Thùy Anh:

"Jessi bây giờ vẫn độc quyền quản lý Hiếu chứ? Anh muốn book lịch chụp..."

"Bây giờ người ta đã là CEO rồi, không rảnh làm người mẫu ảnh cho anh đâu."

Thùy Anh đưa đẩy theo Nhã Lâm, cô không mấy vui vẻ khi vô tình gặp phải Minh Hiếu và Thành Dương ở nơi này. Ở phía đối diện, Nhã Lâm bắt đầu nói hươu nói vượn với đám đông về tỉ lệ cơ thể của Minh Hiếu và Adam. Adam Bùi là người mẫu, cậu vốn đã quá quen với trò so sánh công khai của giới nhiếp ảnh gia nên chỉ cười không chấp nhặt. Minh Hiếu vừa uống rượu vừa nghe Nhã Lâm mượn danh nhiếp ảnh gia để chê mình chân dài lưng ngắn đầu to mắt bé trong những tràng cười khúc khích của đám người xum xoe mong lọt vào mắt Nhã Lâm, cậu đảo mắt vòng quanh tìm kiếm mà không nhìn thấy Lê Thành Dương ở bất kì ngóc ngách nào. Cố giữ cho mắt không nhìn về phía chiếc bàn khuất có hai người đang hôn nhau ở đó, Minh Hiếu khô khan lên tiếng cắt đứt cơn độc thoại của Nhã Lâm:

"Thật ra thì... Nhã Lâm à."

Nhã Lâm nghe Minh Hiếu gọi ngọt ngào, chưa gì ánh mắt đã sáng lên chờ đợi. Khánh Linh khẽ nhướn mày, Minh Hiếu đưa ly rượu về phía anh ta chạm nhẹ.

"Thật ra em rất thương anh."

Đến cả Thùy Anh cũng phải trợn tròn mắt, khó mà trách được Nhã Lâm khi ly rượu trong tay anh ta chao nghiêng rồi đổ xuống bàn. Đẩy một ly rượu khác về phía Nhã Lâm, Minh Hiếu nói tiếp:

"Người ta bảo anh có con mắt nhìn người nhất nhì giới nhiếp ảnh. Em chân dài, lưng ngắn, đầu to, mắt bé, anh lại tự chọc mù mắt mình suốt ngày đề nghị chụp em."

Hanah bụm miệng cười, Minh Hiếu ngửa đầu uống cạn ly. Chín lần gặp thì mười lần câu trước đụng câu sau, Minh Hiếu thoáng một chút nghi ngờ rằng Nhã Lâm thật ra dùng chiêu đó là để gây chú ý. Đám người mẫu xum xoe quanh Nhã Lâm thì thào chỉ trỏ, Minh Hiếu vẫn như cũ, cậu duy trì một nụ cười nhạt nhẽo trên môi.

"Ai đầu to mắt bé?"

Giọng nói cao vút khác thường vang lên phía sau lưng, cậu không cần quay lại thì tay ghế sofa đã lún xuống. Thành Dương ghé người ngồi ngay bên cạnh Minh Hiếu, ly rượu rỗng trong tay anh xoay tròn.

"Ai chọc mù mắt mình?"

Minh Hiếu nắm lấy ly rượu trên tay Thành Dương, anh vừa buông ly thì đã quàng tay sang vai Minh Hiếu rồi tì cằm lên đỉnh đầu cậu. Loại động tác dịu dàng cưng chiều thu hồi tất cả sự chú ý đặt trên người Nhã Lâm lại, Minh Hiếu cũng chỉ nghiêng đầu để Thành Dương được tựa dễ dàng hơn.

"Em đầu to mắt bé, lưng ngắn chân dài."

"Ồ."

Thành Dương ồ lên một tiếng rồi không nói gì hơn. Minh Hiếu nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên vai mình miết nhẹ, cậu biết Thành Dương đã lại chếnh choáng say rồi.

"Nhiếp ảnh gia Lâm hình như có chấp niệm hơi sâu với Hiếu nhỉ."

"Hai người lại hẹn hò đấy à?"

Không phải Nhã Lâm, là Hùng Châu cao giọng hỏi Thành Dương. Thành Dương cong môi cười nhưng không hề nói một câu. Minh Hiếu đưa mắt hết nhìn Khánh Linh rồi lại đến Thùy Anh, cậu hờ hững gật đầu.

"What the f..."

Hùng Châu thốt ra một câu rồi nhanh chóng đưa tay lên che môi mình. Đám người mẫu cũng có phản ứng tương tự Hùng Châu, Thành Dương nhoài người xuống sofa lẩm bẩm:

"Em không cần phải công khai với đám người này."

Minh Hiếu nhích người sang bên nhường chỗ cho Thành Dương. Vươn cánh tay về phía sau lưng anh khẽ vuốt, Minh Hiếu cố giấu nụ cười khi nhìn thấy một dấu hôn lấp ló bên dưới hõm vai trắng muốt.

"Em tưởng anh thích em khoe ra cho mọi người biết."

"Nhưng mà... Chút nữa em sẽ biết, đám người này không để chúng ta yên đâu."

Nhìn theo hướng mắt của Minh Hiếu, Thành Dương kéo lại cổ áo sơ mi. Anh biết Minh Hiếu không muốn nhắc lại những ngày tháng hẹn hò của anh, cũng biết rằng ít phút tới đây, e là cậu sẽ phải chứng kiến lại một trò vui mà tất cả mọi người đều háo hức.

Quãng thời gian Thành Dương thay người yêu như thay áo, có một công việc mang tính nghi thức mà bạn bè trong giới luôn để dành giải trí khi Thành Dương đem người yêu ra giới thiệu với mọi người.

Chỉ mười phút sau cái gật đầu của Minh Hiếu, hai chiếc ghế đã được dọn ra chính giữa tầng lầu trống trải. Minh Hiếu không hiểu chuyện nhưng vẫn xoa đều thắt lưng Thành Dương trong im lặng, Thành Dương vừa thả lỏng người vì cảm giác dễ chịu ở thắt lưng vừa thấy lòng căng lên nặng trĩu. Chờ đến khi Hùng Châu gọi nhân viên mang thêm rượu, Minh Hiếu mới bật ra một câu hỏi. Thành Dương đã chờ đợi để giải thích, cuối cùng Minh Hiếu chỉ ghé tai anh nói nhỏ một câu:

"Anh đã bớt mỏi chưa?"

Thành Dương bất chợt cười rộ lên. Trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Thành Dương cúi đầu quệt nhẹ vào vai Minh Hiếu rồi cứ giữ nguyên như thế. May mắn biết chừng nào, Thành Dương nghĩ, vai áo của Minh Hiếu vẫn còn mang mùi nắng. Thành Dương hít một hơi thật sâu, anh lầm rầm nói với mình rằng Minh Hiếu sẽ thắng trong trò chơi quái ác mà Hùng Châu đang bày ra lúc này.


--


Hùng Châu khoa chân múa tay rót rượu ra dãy ly trên chiếc bàn dài. Kéo chiếc bàn tới gần bên hai chiếc ghế đối lưng nhau, Hùng Châu quay lại khoát tay:

"Nào, mời."

Thành Dương vươn vai đứng lên, Minh Hiếu thu lại bàn tay dần chuyển lên bóp vai Thành Dương trong im lặng. Xung quanh là đám đông hóng chuyện hò reo ồn ã, Thành Dương đẩy nhẹ sau lưng Minh Hiếu.

"Trả lời không khớp một câu sẽ uống một ly. Đêm nay anh uống đủ rồi, nếu say hơn nữa thì Hiếu đưa anh về nhà nhé."

Minh Hiếu chợt nhớ đến ngày Thành Dương cùng với Hoàng Thiên Ân đi làm người mẫu tại quán bar lớn nhất thành phố X, khi anh đưa một tay ra đùa rằng anh say rồi nhưng Minh Hiếu không kịp nắm thì đã có người khác đỡ anh đi. Giữa tiếng hò reo át đi cả tiếng nhạc, cậu lần tìm rồi níu lấy tay Thành Dương nắm chặt.

"Em hứa sẽ đưa anh tới tận giường."

"Có dịch vụ hậu mãi không?"

"Nước ấm, khăn bông, điều hòa, chăn ấm, anh cần gì có nấy."

"Hiếu thừa biết anh cần thứ khác."

Ở giữa hơn hai mươi con người đang nhìn chăm chú, Minh Hiếu có cảm giác hứng thú muốn chứng tỏ điều gì đó. Bao nhiêu năm sống trong một căn phòng hẹp, đột ngột lại bước ra ngoài và xộc thẳng vào một vùng đất đầy rẫy những thứ phù phiếm và thị phi, cậu cũng tự nhiên muốn buông thả mình. Buông tay Thành Dương ra để đối lưng với anh trên ghế, Minh Hiếu quay đầu lại thì thầm:

"Hoàng tử sẵn lòng dốc hết sức lực phục vụ anh."

Mồ hôi túa ra thấm ướt cả lưng áo của Thành Dương, anh cười cười đùa giỡn:

"Vậy anh nghĩ anh nên uống nhiều một chút."


--


Hùng Châu lắc đều chai rượu. Mọi người cùng nâng lên một ly, Hùng Châu cầm chiếc ly rỗng tự nhận làm MC để phát ra mấy lời vui vẻ:

"Chúng ta ở đây để chứng kiến một nghi thức đã diễn ra vài mươi lần trong năm trước, nhưng chưa một lần xuất hiện kể từ mùa đông năm ngoái cho đến bây giờ. Lê Thành Dương, nói vài câu đi."

Thành Dương đặt ly rượu uống cạn một nửa lên mặt bàn dài, anh cười nói:

"Trần Minh Hiếu, người đẹp nhất tôi từng gặp."

Một tràng cười vang lên, Minh Hiếu hơi cúi thấp đầu. Đứng trước mặt dàn người mẫu chuyên nghiệp và cả Adam Bùi mà Thành Dương có thể điềm nhiên nói ra câu người xinh đẹp nhất, Minh Hiếu tin rằng tất cả mọi người coi đó như một lời trêu ngươi. Cậu vừa với lấy ly rượu trên bàn, Hùng Châu ngay lập tức đưa một ngón tay lên ghìm lại.

"Không được, rượu này là rượu phạt cho người nói sai. Em chưa nói sai điều gì, em không được phép uống."

"Em uống thay Thành Dương có được không?"

Thành Dương không nhìn Minh Hiếu, anh thong thả bẻ khớp ngón tay mình.

"Anh không nói sai một chữ. Không tin mình thì hãy tin anh."

Minh Hiếu rụt tay lại trong nghi ngờ, Hùng Châu ngay lập tức cướp lấy diễn đàn.

"Chào mừng nhiếp ảnh gia Dương lại tìm thấy một nửa lần thứ... lần thứ bao nhiêu chúng ta không còn đếm được, mọi người hãy giúp nhiếp ảnh gia Dương hiểu thêm về người yêu một chút nào!"

Có ai đó ném vào lòng Thành Dương một gói thuốc lá, anh xoay tròn trong lòng bàn tay mình. Minh Hiếu nghiêng người giật lấy gói thuốc từ trong tay Thành Dương, cậu vừa lấy ra một điếu thì đã ngừng lại vì bắt gặp ánh mắt Khánh Linh nhìn mình chăm chú. Không muốn Khánh Linh nghĩ rằng Thành Dương đã dạy hư em mình, Minh Hiếu ngần ngừ cất gói thuốc vào túi quần.

Không như Minh Hiếu nghĩ, Khánh Linh thấy kì diệu vô cùng. Cậu em trai bao nhiêu năm không ra khỏi ngõ lại có thể bước chân đến quán bar, điềm nhiên ngồi ôm ấp bạn trai và không hề tỏ ra kém cạnh những cô cậu người mẫu dập dìu quanh Lê Thành Dương dù chỉ một chút. Minh Hiếu uống rượu hay hút thuốc đối với cô cũng không có gì khác biệt, Khánh Linh biết Minh Hiếu chỉ làm thứ mình thích, không ai ép buộc được cậu bao giờ.

Minh Hiếu là người lạ, mọi người nhao nhao tranh giành quyền đặt câu hỏi để xem bạn trai mới của nhiếp ảnh gia Dương là người như thế nào. Hùng Châu lịch sự đưa tay mời Khánh Linh vì cô là chị gái, cũng vì cô ở vị trí khách hàng của đám nhiếp ảnh gia và người mẫu. Khánh Linh ném chiếc khăn lau tay vào thùng rác dưới chân rồi chậm rãi mở lời:

"Lê Thành Dương thích nhất Minh Hiếu mặc gì?"

Một người trong đám người mẫu cách Khánh Linh không xa kêu lên rằng Khánh Linh hỏi câu truyền thống quá. Nhiếp ảnh gia Dương trăm lần như một, đụng phải câu hỏi đó sẽ chỉ có một đáp án đó là không mặc gì.

Hùng Châu chưng hửng vì câu hỏi đầu tiên quá nhẹ nhàng, anh vẫn nhắc lại rồi đếm ngược.

"Ba, hai, một!"

"Áo trắng."

"Áo thun trắng."

Một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên rồi tắt ngấm, Hùng Châu lại nghiêm túc lắc đầu:

"Ngoài mong đợi của chúng tôi."

Minh Hiếu nhẹ bĩu môi, cậu dùng một ngón tay chọc vào eo Thành Dương để anh chú ý.

"Ở đây có phần thưởng cho câu trả lời đúng không? Hôn chẳng hạn?"

Thành Dương ho mấy tiếng, Hùng Châu cười ầm lên.

"Nếu Hiếu muốn thì cứ việc. Ở đây bọn anh chưa từng phải chuẩn bị phần thưởng, câu trả lời vừa rồi của hai người là ngoại lệ đầu tiên."

Minh Hiếu tặng cho Hùng Châu một điệu cười nửa miệng, Thành Dương buông ra một câu bằng giọng nói như luồng gió lướt vào da Minh Hiếu:

"Anh muốn nhận phần thưởng ở nhà. Ở đây không đủ."

Nhìn Thành Dương và Minh Hiếu tự tin như thế, xung quanh nhất loạt đề nghị nâng mức phạt lên gấp đôi. Minh Hiếu hơi nhăn mũi vì cao hứng, cậu cầm gói thuốc lá ra tay chơi đùa. Đưa một tay về phía Thành Dương ra hiệu lấy bật lửa, Minh Hiếu khẽ hỏi:

"Em hút một điếu được không?"

Thành Dương ghé mồi lửa vào đầu điếu thuốc trên môi Minh Hiếu. Đốm lửa nhỏ soi được cả mồ hôi loang loáng, Minh Hiếu dùng một tay kẹp điếu thuốc, tay kia cậu vuốt nhẹ giọt mồ hôi chảy trên sống mũi người trước mặt mình. Thành Dương cong môi cười, anh cầm lấy điếu thuốc trên tay Minh Hiếu hút một hơi rồi mới đưa về trả cậu. Hai người chẳng buồn để ý xung quanh có những ai đang nói gì nữa, Thành Dương nhả ra một vòng khói trắng duy nhất, Minh Hiếu vắt một chân lên đùi ngậm điếu thuốc lên môi, mọi người say mê nhìn như nhìn một cảnh phim trên màn ảnh.

Thùy Anh cũng ở trong đám đông nhìn bạn thân của mình trước mắt, cô lại bất chợt thấy không đành lòng. Trần Minh Hiếu của cô chưa bao giờ là người như thế, tất cả mọi cử chỉ và ánh mắt đều chỉ hướng về Lê Thành Dương. Cậu quyến rũ và lạ lùng hơn xưa, từng cái nhấc chân động tay cũng mang lại cảm giác đàn ông trưởng thành không hề có chút bối rối. Đưa ly rượu trên tay lên cao quá đầu, Thùy Anh nói ngay khi Hùng Châu vừa chỉ tới.

"Tình đầu của Trần Minh Hiếu là ai?"

Thành Dương cười khan một tiếng. Mặc kệ điều Minh Hiếu sắp nói, anh còn lâu mới đưa ra đáp án cho Thùy Anh vừa lòng. Trong đám đông chỉ có một mình Khánh Linh là biết đến câu chuyện tình đầu, đôi môi đỏ mọng của cô cũng làm thành một điệu cười có ý khinh miệt.

"Ba... Hai... Một!"

"Lê Thành Dương."

"Thành Dương."

Cổ họng Thành Dương ngập ứ loại cảm giác thỏa mãn khó nói thành tên. Đám đông òa lên thích thú, Minh Hiếu vui vẻ đạp nát non nửa điếu thuốc dưới chân mình. Hùng Châu cầm ly rượu đi vòng quanh hai người, cuối cùng liền đưa ra một nhận xét khiến cho nụ cười trên môi Thành Dương tắt ngấm:

"Tình đầu đem giao cho Lê Thành Dương, em sai lầm rồi."

"Trò hay thì cần thầy giỏi, Thành Dương dạy tôi cách làm mọi thứ."

Minh Hiếu lạnh lùng dùng một câu chặt đứt tràng cười của những người xung quanh. Cậu nhấn mạnh vào ba chữ "làm mọi thứ", tất cả đều tranh nhau đoán già đoán non và đùa giỡn xem mọi thứ của Minh Hiếu bao gồm những gì.

"Điều điên rồ nhất Minh Hiếu từng làm nhân danh tình yêu là gì?"

Hanah cất tiếng nói lớn lần đầu tiên trong buổi tối, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Đúng như mong đợi từ Minh Hiếu, một câu hỏi như thế này mới đáng để trả lời. Thành Dương nhận lấy một ly rượu vang ướp lạnh từ tay cô người mẫu trẻ, anh chậm rãi nhấm nháp dù da thịt đều đã đẫm mồ hôi. Từ đầu buổi gặp mặt cho đến bây giờ, Thành Dương uống không hề ít. Nụ cười của anh bắt đầu mềm mại hẳn ra, Thành Dương đưa ngón tay út ngoắc lấy ngón tay của Minh Hiếu đang buông thõng.

"Điên rồ... Uống rượu say rồi chửi anh là kẻ chuyên nghĩ bằng nửa thân dưới chẳng hạn?"

Thành Dương rì rầm gợi ý, Minh Hiếu níu ngón tay anh lại. Thành Dương sẽ không biết được điều này, bỗng nhiên trong cái ngoắc tay thật nhẹ của anh, Minh Hiếu muốn được nói ra cho anh biết điều đáng xấu hổ nhất cậu từng làm.

Hùng Châu cao giọng đếm: "Ba... Hai... Một!"

"Đập tay vào cạnh bàn, mười lần một ngày."

"Tay em."

Minh Hiếu quay phắt người lại. Thành Dương vẫn như cũ, anh duy trì bộ dạng cười cợt mơ hồ.

"Anh biết?"

"Điều điên rồ nhất anh từng làm nhân danh tình yêu là biết em lừa nhưng vẫn muốn bị em lừa."

Thành Dương nhún vai, anh xoay người Minh Hiếu trở lại. Mọi người đòi Minh Hiếu giải thích, Minh Hiếu lặng yên không nói gì. Cơn đưa đẩy cười nói qua đi, đến lượt Adam là người đặt câu hỏi. Cậu liếc nhìn hai người một lượt rồi thủng thẳng nói:

"Ừm... Dương, anh bây giờ có còn làm anh nữa hay không?"

Minh Hiếu cau mày một chút, không phải giận vì câu hỏi mà giận vì đáp án đã bị chính Adam phá hỏng ngay trong buổi chiều. Buông ngón tay út vẫn níu chặt nhau từ câu hỏi trước, Thành Dương đan tay mình vào tay Minh Hiếu. Tay kia anh vẽ dấu chéo vào lòng bàn tay Minh Hiếu ra hiệu cho cậu đừng nói.

"Ba..."

"Hiếu muốn gì được nấy."

Một tiếng "ồ" rất lớn vang lên. Thành Dương thong thả ngửa đầu tựa vào vai Minh Hiếu, anh cười nói: "Sao mọi người lại phản ứng như thế?"

Thành Dương tự động uống hết hai ly rượu, anh vừa định uống đỡ cho Minh Hiếu một ly thì cậu đã ngửa đầu uống hết. Hơi thở của Minh Hiếu dần trở nên gấp gáp, Thành Dương luồn tay vào túi quần Minh Hiếu lấy gói thuốc ném về phía vòng người bên ngoài. Minh Hiếu không giống như Thành Dương, càng uống vào thì cậu lại càng phản ứng tiêu cực hơn so với lúc bình thường. Đặt ly rượu rỗng lên bàn, Thành Dương phẩy tay nói:

"Mọi người còn hai câu nữa."

Trò chơi được bày ra chỉ nhằm mục đích chuốc rượu cho Lê Thành Dương say rồi sau đó có một đêm vui vẻ ngay tại phòng riêng của La Vita bắt đầu biến thành một cuộc phỏng vấn, Thành Dương ý thức được rằng mình nên dừng lại. Đám người quanh anh sẽ không biết điểm dừng mà dần dần sẽ hỏi đến những chi tiết nhạy cảm và điên rồ so với nhận thức của Minh Hiếu, Thành Dương không muốn cậu bị dính vào những thứ đó.

"Câu hỏi này bắt buộc hai người phải trả lời", Nhã Lâm cong cong khóe môi lên tiếng. Cảm giác được Minh Hiếu đã bắt đầu gầm gừ nhìn người trước mặt, Thành Dương xoa tay cậu ra ý dỗ dành.

"Dịch giả của anh sợ gì không thắng nổi tay ất ơ kia chứ."

Minh Hiếu cầm thêm một ly rượu trong tầm với lên nhấp môi, cũng không còn ai nhắc nhở cậu không được phép uống. Minh Hiếu không phải không tự tin, chẳng qua chỉ khó chịu vì người như vậy không có tư cách đào sâu vào riêng tư của hai người.

"Điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể đối phương là gì?"

Thùy Anh ngay lập tức bật cười, Minh Hiếu nhìn quanh một lượt. Vài nụ cười mờ ám, vài người thì thầm gì đó vào tai nhau. Trừ bỏ Thùy Anh ra, Minh Hiếu khá chắc trong số hơn hai mươi người ngồi xung quanh bọn họ, có đến trên năm người đã từng có quan hệ trên mức bạn bè với Thành Dương.

Nhiếp ảnh gia nhà cậu đúng là hoa gặp hoa nở.

Minh Hiếu cào lên tay Thành Dương một vết, cậu nghiến răng thì thầm:

"Xem ra ít nhất có năm người ở đây có thể thay em đưa ra câu trả lời chính xác."

Thành Dương lắc đầu.

"Anh lấy danh dự ra thề với Hiếu, không có một ai."

"Anh nói dối."

"Không có. "

Minh Hiếu cảm thấy mối quan hệ này không được công bằng. Thành Dương biết hết về chuyện tình cảm của cậu, còn Minh Hiếu từ chối biết nhưng những người liên quan đến Thành Dương vẫn va vào cậu mỗi ngày. Hùng Châu đã lại bắt đầu đưa ly rượu lên cao, Thành Dương nghiêng đầu ghé tai Minh Hiếu nói nhỏ: "Anh yêu em."

"Điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể đối phương là? Ba..."

"...Hai... Một."

"Tim."

"Tim."

Thoáng một cái, gò má của Thành Dương đã cao lên, còn Minh Hiếu cúi mặt cười thầm. Thành Dương phải thừa nhận rằng xung quanh có không ít người từng có chung với anh một lần vui vẻ, nhưng anh không nhịn được đứng bật dậy khỏi ghế để bước tới đối mặt với Minh Hiếu. Quỳ xuống một chân để cả người ở dưới tầm nhìn của Minh Hiếu, Thành Dương rướn người hôn lên môi cậu. Vị thuốc lá và vị rượu trên hai đôi môi đều giống nhau như đúc, Thành Dương chỉ cắn nhẹ môi Minh Hiếu trước khi nhanh chóng buông ra.

"Câu hỏi cuối cùng, tôi cược hết cả số rượu ở đây đêm nay, ai tìm được câu nào hay hơn thì đem ra hỏi."

Thành Dương rút ví đặt lên bàn rượu, trong đám đông ồn ã có một ai đó nói lớn lên:

"Tình đầu của nhiếp ảnh gia Dương là ai?"

Cơ thể Minh Hiếu cứng đờ ra, cậu liếc nhìn về phía Adam. Vừa mân mê môi dưới như thể người vừa được Lê Thành Dương hôn là mình, Adam vừa vu vơ mỉm cười không nói năng gì. Thành Dương không kịp nói một lời thì tất cả mọi người đã hợp sức nói to: "Ba, hai, một!"

"Adam Bùi."

"Trần Minh Hiếu."

Cả một tầng lầu nổ ầm tiếng cười và tiếng vỗ tay, Minh Hiếu thấy mình như chẳng nghe được gì cả. Cầm chắc trong tay một ly rượu màu hổ phách, Minh Hiếu cười:

"Vẫn là nói dối không chớp mắt."

"Anh không hề."

Thành Dương thản nhiên lùa tất cả số rượu còn lại về phía mình, anh trực tiếp ngồi lên bàn rượu. Nắm lấy tà áo của Minh Hiếu giật nhẹ, Thành Dương nói dịu dàng:

"Em đã nghe chính miệng anh thừa nhận chưa?"

"Anh bảo anh gặp Adam từ năm anh mười chín tuổi. Hai người còn là lần đầu của nhau."

Minh Hiếu chua chát nói, lúc này cậu mới thấy cảm ơn vì không khí hỗn loạn đặc thù của quán bar đã che đi hết cả những hoang mang của mình. Mọi người tản ra ngay sau câu hỏi cuối cùng, Thành Dương uống cạn từng ly một dù không có ai nhắc nhở. Thành Dương và Minh Hiếu giằng qua giằng về ly rượu thứ năm hoặc sáu, Thành Dương mượn lực kéo Minh Hiếu về sát người mình.

Thành Dương dụi đầu vào ngực Minh Hiếu một lần nữa để lau đi gương mặt đột nhiên bị đổ mồ hôi dù không khí chỉ nóng bức ở mức bình thường.

"Anh không tính tình đầu bằng đơn vị thời gian. Còn lần đầu... Nếu em muốn, lần đầu của em và lần đầu của anh sẽ là một."

Minh Hiếu giành uống hết mấy ly rượu cuối cùng thay cho Thành Dương. Quán bar càng về khuya thì càng đông đúc, người người thoải mái hôn hít sờ soạng nhau mà không cần tìm một góc kín đáo nào. Thành Dương mềm nhũn tựa vào người Minh Hiếu nhưng ánh mắt lẫn giọng nói vẫn còn rành rọt trong trẻo, anh giống như đang chờ đợi điều gì đó nên chưa đồng ý để Minh Hiếu đưa về. Minh Hiếu dọa rằng sẽ bế Thành Dương về cũng vô dụng, ấy vậy mà ngay lúc Nhã Lâm trái ôm phải ấp hai cô cậu người mẫu đi về phía cửa, anh cũng ngay lập tức đứng dậy đi theo.

Thang máy của La Vita trong suốt và rất rộng, nam thanh nữ tú kéo nhau vào đầy chật. Thành Dương nắm tay Minh Hiếu không rời, Minh Hiếu để mặc cho Thành Dương nâng bàn tay của cậu lên hôn mãi. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã quá nửa đêm, quả nhiên thời gian trôi nhanh hơn khi nhìn mọi người xung quanh quay cuồng nhảy nhót.

Thang máy mở toang cửa ở tầng một nhưng bảng điều khiển lại tối đen. Không chỉ thang máy, cả quán bar cũng chìm trong bóng tối nhưng không có nổi một tiếng kêu ngạc nhiên nào. Thành Dương vốn tựa lưng vào ngực Minh Hiếu lúc này lại loạng choạng đứng thẳng lên, Minh Hiếu xốc lại vòng eo anh rồi hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì thế?"

"À... Ăn theo bảy phút trên thiên đường nhưng ở đây tắt đèn tận mười lăm phút. Hiếu có biết bảy phút trên thiên đường không?"

Nếu trước đây Minh Hiếu chưa từng biết bảy phút trên thiên đường là gì thì ngay lúc này cậu cũng đã biết. Đèn tắt đi hẳn là cố ý, Minh Hiếu bắt đầu cảm nhận được mấy cặp đôi trong thang máy quấn lấy nhau không rời. Tiếng thở và tiếng hôn quanh quẩn bên tai, Minh Hiếu còn tính toán xem mình nên làm gì thì Thành Dương đã lẹ làng rời khỏi cậu. Lần tìm chiếc điện thoại trong túi định mở màn hình lên để tránh mấy cặp đôi đang ôm siết lấy nhau, Minh Hiếu bất thình lình nghe "hự" một tiếng, lại thêm hai tiếng động nhỏ khác vang lên nhanh gọn. Chưa đầy mười giây sau đó, bàn tay quen thuộc nắm lấy tay Minh Hiếu kéo cậu ra ngoài. Bên trong thang máy dần dần hỗn loạn, có một hai cô gái kêu ré lên, Minh Hiếu chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã bị Thành Dương xoay vai hướng cậu về nơi khác.


--


Lê Thành Dương không vội rời khỏi La Vita khi đèn còn tắt. Mỗi ngày La Vita đều có mười lăm phút tắt đèn, Thành Dương chưa một lần muốn ai như muốn Trần Minh Hiếu lúc này. Luồn lách qua vài chiếc bàn, Thành Dương tựa người vào một mảnh tường thủy tinh rồi vội vàng ôm lấy Minh Hiếu. Từ phòng điều chế về, Minh Hiếu thay một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jeans đen để đi với Thành Dương, anh lung tung cởi ra một cúc áo khi Minh Hiếu cúi đầu hôn xuống.

Minh Hiếu vuốt ve hết tất cả mấy đường cong trên gương mặt ướt đẫm vì mồ hôi, cậu cọ mũi vào chóp mũi anh hỏi nhỏ:

"Anh vừa làm gì thế?"

"Hôn anh rồi anh sẽ nói."

Thành Dương trút ra mấy hơi thở ngắn, anh cong người để Minh Hiếu dễ dàng dùng một tay nắm lấy eo mình. Tỉ mẩn hôn lên đôi môi đang mở hé, Minh Hiếu đột nhiên nhớ lại có lần Thành Dương nói với cậu vì sao lại không nghĩ tới chuyện cùng nhau tới La Vita, cùng nhau uống say, sau đó lại hôn nhau trên suốt đường về. Muốn để dành mấy nụ hôn triền miên cho con đường về tới khu chung cư cũ, Minh Hiếu dùng lưỡi ấn vào môi Thành Dương rồi nói: "Hôn cũng đã hôn rồi, anh vừa đánh ai?"

"À", Thành Dương cười khanh khách. "Anh phải đi khỏi hiện trường gây án thôi."

Thành Dương nói xin lỗi khi va phải vài người, nhưng trước sau vẫn ôm Minh Hiếu ra khỏi mấy dãy bàn la liệt người đứng ngồi đụng chạm nhau. Đến khi buồng phổi hai người đã ngập đầy không khí ẩm lạnh của đêm mưa, Thành Dương thoải mái hít một hơi sâu trước khi ô tô đến.

"Còn ai nữa, anh đánh Nhã Lâm."

Minh Hiếu trợn tròn mắt: "Anh điên rồi sao? Tự nhiên lại đánh anh ta?"

Thành Dương lắc lắc cổ tay mình, anh khom mình ngồi vào chiếc ô tô vừa được gọi đến rồi thản nhiên nói:

"Đầu to mắt bé, chân dài lưng ngắn? Dám nói người của anh như thế, anh chỉ đánh ba lần là đã nhẹ tay lắm rồi."

Minh Hiếu đã sớm bỏ mấy lời chê bai của Nhã Lâm ra khỏi đầu mà Thành Dương vẫn còn nhớ. Cậu phá ra cười, Thành Dương nhìn ra phía màn mưa giăng đầy trên phố rồi gật gù độc thoại:

"Anh có hơi hối hận."

Minh Hiếu vẫn không ngưng cười được, cậu lau nước mắt ứa ra trên mi mình:

"Đúng rồi, anh ta không đáng để làm đau tay anh."

Thành Dương lắc đầu:

"Không hề đau. Anh hối hận là vì người yêu anh bận cười mà quên mất việc hôn anh trên đường về nhà."

Đôi môi của Trần Minh Hiếu ngay lập tức bị che lấp bằng một nụ hôn dài. Minh Hiếu vẫn không thể ngưng cười, cậu vừa buông mình xuống ghế để mặc cho Thành Dương chơi đùa vừa run run đôi vai không ngưng nghỉ. Cuộc sống điên loạn này không ngờ cũng có lúc làm Trần Minh Hiếu thích thú đến mức muốn trầm mình vào không bao giờ tỉnh lại, nhất là khi có người ấm nóng mướt mồ hôi bên cạnh, có mưa đáp rào rào ngoài cửa kính và có cả một chiếc giường rộng đang đợi ở nhà.





còn nữa,
chuẩn bị tinh thần cho chương sau nhé cả nhà ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro