51. Sau này đừng nói chuyện chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Giám đốc Hiếu dạo này lên đời nhan sắc quá."


Trần Khánh Linh cười điệu đà, những lời đó là dành cho cậu em trai đang đứng kiểm tra danh sách nguyên liệu trong phòng điều chế.


"Lại thấy tinh thần phấn chấn, lúc nào cũng cười cười nói nói..."


Trần Minh Hiếu đưa trả Hanah bản danh sách, nhân tiện chỉnh lại vị trí chiếc huy hiệu trên áo cô. Cậu biết Khánh Linh đang muốn đùa chuyện gì, nhưng tốt nhất là nên duy trì im lặng. Mở miệng nói với Khánh Linh thì không được phép thắng, mà Minh Hiếu lại không muốn để thua. Đùa lâu mà Minh Hiếu vẫn im như thóc, Khánh Linh quay sang tấn công Hanah:


"Hanah, em nói xem có phương pháp nào khiến cho người ta đẹp lên, yêu đời lên, xử lý công việc trơn tru hơn như giám đốc nhà chị hay không?"


Không giống như Minh Hiếu, Hanah vừa tháo huy hiệu quản lý vừa nói nhẹ như không:


"Sex."


Khánh Linh ôm mặt giả vờ ngại ngùng, Minh Hiếu bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời Hanah:


"Giúp ổn định hormone, tăng tuần hoàn máu, tiêu tốn calo hơn vận động thường. Nhưng việc đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ."


Hanah gật đầu: "Tốt nhất phải kiểm tra sức khỏe."


Minh Hiếu mỉm cười nhìn Khánh Linh từ kẻ khơi mào đã bắt đầu nhìn cậu và Hanah với vẻ kì thị, cậu điềm nhiên bổ sung vào:


"Và kĩ năng không tốt cũng có thể gây ra stress."


Trần Khánh Linh không còn giả vờ ngại ngùng nữa, cô chính thức ngại ngùng nhìn em trai mình. Minh Hiếu đưa giấy tờ nhập gỗ đàn hương cho Hanah giữ, cậu mỉm cười nhìn Khánh Linh:


"Nên chị cần cân nhắc kĩ nếu muốn học theo gương của giám đốc nhà chị."


"Ý của giám đốc Hiếu và quản lý Linh là..."


Lê Thành Dương tựa vào cánh cửa thủy tinh của phòng điều chế, anh vẫn thường ghé đón Trần Minh Hiếu vào mỗi buổi chiều không có lịch chụp. Minh Hiếu cười cười đưa một tay ra, Thành Dương hiểu ý bước vào. Anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là nhiếp ảnh gia nam tính ngời ngời luôn thường trực ý đồ đùa giỡn người khác trên môi. Minh Hiếu với tay trên chiếc bàn còn nguyên thớ gỗ để lấy cho Thành Dương xem một mẫu hương. Ngón tay Minh Hiếu lướt trên mũi Thành Dương, anh nhăn mũi ngửi thử rồi dụi mũi vào ngón tay cậu.


Khánh Linh gào lên một tiếng:


"Lê Thành Dương, hai người chia tay đi!"


Thành Dương nhướn mày nhìn lên, Khánh Linh buồn bực nói:


"Anh dạy hư em trai em nhiều quá."


Thành Dương cẩn thận đậy nắp mẫu hương rồi đưa trả Minh Hiếu.


"Anh đồng ý, anh cũng nghĩ là nên chia tay."


Minh Hiếu không hề đổi sắc mặt, cậu nhẹ nhàng đặt mẫu hương quý trở lại chiếc hộp gỗ trên giá trước khi quay về tựa cằm lên vai Thành Dương. Khánh Linh cảnh giác nhìn Thành Dương, anh vỗ nhẹ lên tay Minh Hiếu rồi nháy mắt.


"Em trai em dạy hư anh nhiều quá."


Trần Khánh Linh bỏ chạy ra khỏi phòng điều chế Verital 35. Cô vốn định trêu chọc Thành Dương rằng từ một nhiếp ảnh gia nam tính đúng như hình mẫu của cô sau khi biến thành bạn trai của Trần Minh Hiếu thì sụp đổ hoàn toàn hình tượng, nhưng Lê Thành Dương chỉ càng ngày càng tốt hơn chứ không hề yếu đuối đi phần nào.


Khánh Linh nhớ mãi, chừng một tuần sau đêm mà Minh Hiếu và Thành Dương làm loạn đám người mẫu trong La Vita rồi sau đó cùng nhau ra về, Thành Dương bắt đầu bước vào những buổi chụp concept cho phòng điều chế. Minh Hiếu chỉ có mặt trong buổi chụp đầu rồi không xuất hiện nữa, Khánh Linh đang chờ đến tuần lễ thời trang xuân hè nên rảnh rỗi đến chơi. Tin tức trong giới truyền nhanh như tên lửa, câu chuyện Lê Thành Dương hẹn hò với Trần Minh Hiếu rồi sau đó bình thản trả lời Adam Bùi rằng Minh Hiếu "muốn gì được nấy", cộng thêm sự khác biệt trong hình dáng giữa hai người làm cho tất cả đều tin chắc rằng người mẫu vô danh Trần Minh Hiếu đã thật sự ăn sạch được nhiếp ảnh gia Dương chưa bao giờ chịu nằm dưới. Không lâu sau đó, thông tin về thân thế của dịch giả Trần Minh Hiếu cũng được bóc trần sạch sẽ. Là người thừa kế cả một công ty kinh doanh thời trang xa xỉ, con trai của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, em trai của một người luôn lặng lẽ xuất hiện ở hàng ghế đầu trong những tuần lễ thời trang nước ngoài, Trần Minh Hiếu không còn là hoàng tử của riêng Lê Thành Dương nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Lê Thành Dương đã thay đổi, và trong suy nghĩ của đa số mọi người, những người ở vị trí như Thành Dương lúc này sẽ ẻo lả đi, cần chăm sóc nhiều hơn, dễ dàng trêu chọc hơn một Lê Thành Dương đi đâu cũng nắm quyền quyết định như vài năm trước.


Lê Thành Dương đánh đổ sạch mọi dấu vết của câu chuyện ai ở trên ai ở dưới, ai cứng rắn ai dịu dàng chỉ trong một buổi chiều. Buổi chụp hôm đó đã định được vị trí là ở trên bãi biển, cặp đôi người mẫu xoắn xuýt vì kem chống nắng cho đến tận trước khi bấm máy, còn cười cợt muốn chia cho nhiếp ảnh gia, bóng gió nói rằng nhiếp ảnh gia bây giờ rất cần bảo trì nhan sắc để giữ cho được người yêu. Cùng trong buổi chiều hôm đó, Lê Thành Dương đuổi người mẫu, ngay lập tức đền hợp đồng cho công ty của Trần Minh Hiếu, không phát thông báo casting mà trực tiếp gọi thêm hai người mẫu đồng hạng với Adam Bùi đang ở châu Âu về.


Một câu Lê Thành Dương cũng không buồn nói, một chút Trần Minh Hiếu cũng không nhúng tay vào.


Thực ra Minh Hiếu rất muốn nhúng tay vào, nhưng cậu đủ thức thời để biết rằng không nên động chạm đến lòng tự trọng cao như núi của vị nhiếp ảnh gia nào đó. Người lạ đụng đến Thành Dương có thể chỉ bị đuổi việc, còn nếu là Minh Hiếu cố gắng giúp anh có một chỗ dựa dẫm, chắc chắn cậu cũng sẽ nhận được một phiếu đuổi việc, thứ công việc có tên là người yêu nhiếp ảnh gia mà Thành Dương đã đặc biệt tuyển dụng chỉ tháng trước.


--


Khánh Linh đi rồi, Minh Hiếu và Thành Dương cũng không còn lý do để ở lại. Lịch làm việc của cả hai đều bận rộn, mỗi ngày chỉ được gặp nhau từ sau năm giờ chiều tới tám giờ tối, rồi sau đó ai nấy đều đi làm việc riêng. Nhiều đêm Minh Hiếu không ngủ, Thành Dương cũng không làm phiền. Minh Hiếu vừa chui vào chăn ôm ấp một chút thì Thành Dương đã lại thức dậy đi tìm bối cảnh. Mỗi một ngày đều trôi qua như vậy, khoảng hở duy nhất cho hai người vào buổi chiều tối cũng chỉ đủ để cùng nhau tìm một nhà hàng nào đó ở gần trung tâm thành phố.


"Đèn xanh rồi kìa."


Minh Hiếu lái xe mà mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình chỉ đường, Thành Dương vừa khẽ nhắc liền bị chặn họng:


"Không phải đèn đã xanh từ một năm trước rồi hay sao?"


"Ừm, đèn xanh mãi nhưng chỉ tiếc là có người không chịu vượt."


Minh Hiếu nghiêng đầu về phía cửa xe cười cười, chiếc xe của Thành Dương luồn lách trong mấy luồng xe cộ chật kín đường vào giờ tan tầm để đến một nhà hàng sát bờ sông. Quảng trường vừa mới lên đèn, vào mùa đông càng ít người qua lại, Thành Dương thảnh thơi đi dạo chờ Minh Hiếu gửi xe vào bãi đỗ xe công cộng.


"Lê Thành Dương."


"Hmm?"


Minh Hiếu dừng chân trước dàn phun nước ở quảng trường. Mùa đông lại đến, Minh Hiếu lại bắt đầu mặc mấy chiếc áo thun cao cổ ôm sát lấy người chỉ nhìn là đã muốn ôm. Quảng trường dù không có ai và Minh Hiếu không còn là Minh Hiếu ghét chuyện hẹn hò của những ngày trước, nhưng đúng như lời cậu từng nói, hai người chỉ sóng vai cạnh nhau như hai người bạn.


"Em biết anh nghĩ gì, nhưng sau này đừng nói chuyện chia tay."


Thành Dương khoanh tay trước ngực, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Từ sau lần chia tay kia, Minh Hiếu vẫn thường có một chút gắt gỏng khi bất cứ ai nhắc về chuyện chia tay của hai người họ. Thành Dương cũng không phải là ngoại lệ. Có lần anh chỉ vô tình nói đùa rằng Trần Minh Hiếu lúc này là hoàng tử của cả giới thời trang nên có lẽ cuộc chia tay tiếp theo của hai người sẽ là do Minh Hiếu đạo diễn, Minh Hiếu giận đến không thể nói được một lời.


"Chính miệng anh khen em là người đẹp nhất anh từng gặp, tính tình em cũng không có gì quá xấu, em còn có tiền đủ để nuôi anh mấy mươi năm còn lại. Bố mẹ anh em đều đã gặp rồi, gia đình em cũng biết anh là ai, bạn thân nhất của em còn thấy chúng ta công khai hôn nhau, đồng nghiệp của anh đều biết anh là của em..."


Minh Hiếu nói ra một tràng dài, Thành Dương cười phá lên đá nhẹ vào gót giày của cậu.


"Tiến đến kết luận nào."


Minh Hiếu tiến tới một bước rồi xoay mình lại để đối diện với Thành Dương. Đúng như dự đoán của Thành Dương, vẻ mặt của Minh Hiếu không lấy gì làm sáng sủa. Cậu tự chỉ vào mình rồi nghiêm túc nói:


"Sông này một khi đã xuống tắm thì rất khó lên bờ, mong anh hiểu."


Trần Minh Hiếu thỉnh thoảng vẫn đàn ông và trẻ con cùng lúc, Thành Dương cố gắng nhịn không ôm choàng lấy cậu bằng cách sải mấy bước thật dài để đến nhà hàng. Đưa Thành Dương về studio làm chút việc vặt, Thành Dương đưa Minh Hiếu về nhà rồi lại quay xe đi nói chuyện công việc ở mấy quán bar loanh quanh trong thành phố, hành trình quen thuộc mỗi ngày hôm nay yên lặng hơn rất nhiều. Minh Hiếu đóng kín cửa để gió lạnh không lùa vào, không gian bên trong lùng bùng không hề có một tiếng nhạc nào xua đi yên lặng. Thành Dương thỉnh thoảng vẫn cong môi cười, việc Minh Hiếu kiên quyết làm anh khiến cho anh lần đầu tiên trong đời được chơi một trò chơi rất mới.


"Anh đi nhé."


Thành Dương vẫy tay hai lần lấy lệ, Minh Hiếu ngắc ngứ gật đầu rồi bước vào nhà. Hai người vẫn sống tại hai căn hộ phía sau lưng nhà thờ, cô mèo béo càng ngày càng dạn dĩ đến mức tấn công luôn vào giường ngủ của Thành Dương. Cánh cửa rỉ sét lạnh tanh, Minh Hiếu thở dài bước một mình lên mấy bậc cầu thang lạnh ngắt.


Yêu Thành Dương thì dĩ nhiên là hạnh phúc, chẳng qua Minh Hiếu luôn thấy nguy hiểm đi kèm một bên. Trước đây chỉ phải cạnh tranh với vài em trai em gái, thời gian gần đây lại có thêm một loạt "anh trai" ở đâu đó xuất hiện cạnh Thành Dương, nhiều như cách đám người mẫu không hề quen biết nhắn tin chào hỏi Minh Hiếu vì đã gặp thoáng qua một lần. Mà không giống đám em trai em gái, "anh trai" của Lê Thành Dương lại dạn dĩ hơn nhiều.


Bọn họ không thèm quan tâm đến việc Thành Dương đã hẹn hò, cứ thế công khai nhắn tin gọi điện.


Nói tóm lại, dịch giả Minh Hiếu cảm giác như miếng bánh mình chần chừ mãi mới dám ăn lại bị người ta lăm le giật đi mất. Chưa kể, bà Trần lại thường xuyên tiêm vào đầu Minh Hiếu những ý nghĩ rằng con trai nhà bà không đáng một xu, con trai nhà ai kia mới là vàng bạc. Thành Dương nói đó là bản năng bù đắp của những người làm mẹ khi biết rằng ngoài kia có một đứa trẻ nào đó không được sinh ra với gia đình đầy đủ, nhưng Minh Hiếu thì vẫn tin chắc rằng mẹ anh thật sự cưng chiều Lê Thành Dương chỉ vì Lê Thành Dương là Lê Thành Dương.


Đến con trai còn u mê như thế, chắc chắn mẹ cũng không khác gì.


--


Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến tiệc mở cửa phòng điều chế, tất cả công việc Minh Hiếu đã hoàn tất dưới sự giúp đỡ rất nhiều từ Khánh Linh và Hanah. Quyển sách cho riêng cậu cũng đã đi đến khâu biên tập cuối, Minh Hiếu dự định sẽ dùng buổi tối nay để liên lạc với họa sĩ vẽ bìa. Minh Hiếu mở cửa căn hộ của Thành Dương rồi ngay lập tức chốt lại khi nghe tiếng Thanh Tuấn giảng đạo. Thanh Tuấn vẫn luôn như vậy, luôn không ý thức được chuyện mỗi người cần có không gian cá nhân, dù anh sẵn sàng nổi sùng lên muốn đốt cháy cả thế giới nếu như có ai đó không tôn trọng không gian cá nhân của mình.


Phòng của Thành Dương sạch sẽ và không có dấu hiệu gì của Minh Hiếu, dù cậu từ lâu đã coi phòng mình như kho chứa đồ. Thành Dương dạo gần đây thường lấy làm tiếc vì đã yêu cầu chủ nhà xây lên một bức tường gạch giữa hai căn phòng, anh còn nói với Minh Hiếu rằng sau này nhất định sẽ bỏ tiền mua đứt khu nhà đã cũ đến mức sắp được lệnh giải tỏa. Minh Hiếu biết Thành Dương chỉ đùa, Lê Thành Dương dù tự thân giàu có nhưng không bao giờ hoang phí đến mức sở hữu cả một mảnh đất rộng cả ngàn mét vuông chỉ vì hai căn phòng nhỏ. Minh Hiếu thì khác, cậu âm thầm bàn bạc với bố rồi tìm công ty thẩm định giá nhà đất ngay sau khi nghe Thành Dương buột miệng nói muốn mua.


Ừ thì đám người trong giới thời trang của Thành Dương nói không sai, Minh Hiếu là hoàng tử, chỉ cần cậu muốn thì bỏ tiền ra mua một mảnh đất ở trung tâm thành phố chỉ để trồng rau cũng không có gì là hoang phí.


--


Thành Dương lái xe đi mười lăm phút thì đã quay về. Chọc giận Minh Hiếu rất vui, làm lành với cậu lại càng vui vẻ. Chỉ cần xuống nước năn nỉ một câu là đôi mắt lạnh tanh của cậu sẽ cong lên, Thành Dương đôi khi chọc giận Minh Hiếu chỉ vì muốn ngắm một giây thay đổi này. Thành Dương đập cửa mãi mà cánh cửa vẫn đóng, nỗ lực tạo bất ngờ cho Minh Hiếu coi như bất thành. Anh vừa gọi hai tiếng "Minh Hiếu" thì cửa đã bật mở, bên trong là Minh Hiếu vẫn còn quàng khăn tắm trên cổ bất động đứng nhìn. Phía sau lưng Thành Dương không có Thanh Tuấn, Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng Thành Dương đi uống rượu một mình sợ người yêu buồn chán nên mời Thanh Tuấn tới giảng đạo mua vui. Thành Dương cầm trên tay một chiếc túi giấy, Minh Hiếu vẫn chặn trước cửa không cho Thành Dương bước vào.


"Anh về làm gì?"


"Anh quên một thứ quan trọng. Có mua mấy món ăn nhẹ cho em, buổi tối anh không thấy em ăn nhiều lắm."


Minh Hiếu lẩm bẩm mấy câu không cần thiết rồi đem túi thức ăn về quầy bếp, Thành Dương vờ lục lọi loanh quanh khắp mọi tủ đồ.


"Anh để quên thứ gì? Em tìm giúp anh."


Minh Hiếu gẩy nhẹ một tờ tạp chí để tìm thứ đồ mà cậu còn không biết là gì, Thành Dương mở tủ lấy khăn tắm rồi thản nhiên nói:


"Anh quên người yêu."


Trần Minh Hiếu quay ngoắt về phía bếp, trong một nỗ lực cố che đi gò má đang ngày một cao lên.


Thành Dương vẫn không ngừng hỏi: "Em có thấy Trần Minh Hiếu đâu không? Người yêu anh hình như lại giận."


"Không thấy."


"Hmm... Vậy phiền cậu ra ngoài, tôi tắm xong sẽ tới La Vita tìm người yêu."


Minh Hiếu quay lại quắc mắt lên, Thành Dương ôm cả khăn tắm lẫn quần áo ngồi sụp xuống sàn nhà chỉ để cười. Đường tới phòng tắm của Thành Dương không mấy suôn sẻ, anh hết dừng ở bàn ăn lại tới dừng ở quầy bếp, đến tận trước cửa phòng tắm Thành Dương vẫn cố gắng hôn Minh Hiếu cho đến khi cậu chịu nở ra một nụ cười.


--


Thành Dương tắm xong thì ngồi thừ ra trước bàn đựng mỹ phẩm. Nhân lúc anh không để ý, bà Trần đã lại gửi gắm Minh Hiếu thêm mấy thứ sản phẩm dưỡng da mà Thành Dương chưa từng nghĩ sẽ dùng.


"Trần Minh Hiếu, anh bảo."


"Vâng?"


Thành Dương nhăn nhó nhấc lên một chai serum nhãn hiệu lạ hoắc nhưng chắc chắn rất đắt tiền:


"Đôi khi anh hơi tiếc vì em hẹn hò với anh."


Minh Hiếu cau mày: "Lại gì nữa đây?"


"Nếu em hẹn hò với cô gái nào đó, chắc chắn mẹ em sẽ được chơi búp bê thoải mái."


"À", Minh Hiếu mỉm cười buông đũa. "Nhưng từ nhỏ tới lớn em không thích chơi búp bê."


Thành Dương nghiên cứu mấy tờ giấy nhắn của bà Trần, anh vặn mở nắp chai toner ngửi thử.


"Sau khi rửa mặt, con đổ vài giọt ra tay rồi vỗ nhẹ... Em thích chơi gì?"


Minh Hiếu chỉ cúi đầu ăn mà không đáp, Thành Dương cũng biết điều nên lặng thinh vỗ hết thứ này đến thứ khác lên da mình.


--


Thành Dương miễn cưỡng đắp hết mấy thứ bà Trần gửi mình thay cho vài bước dưỡng da ngày trước, xong xuôi lại lên giường kiểm tra lịch làm việc. Tin nhắn vèo vèo gửi tới điện thoại, Thành Dương vứt hẳn sang bên rồi dùng laptop liên hệ với Duy Thuận. Minh Hiếu nhắn một tin nhắn với cậu họa sĩ lại liếc nhìn màn hình điện thoại của Thành Dương một lần. Thành Dương vừa lẩm bẩm tính toán lịch chụp cho mấy tờ tạp chí vừa nói:


"Em thích thì cứ lấy mà dùng."


Minh Hiếu bĩu môi: "Không cần."


"Vậy thôi đừng nhìn nữa."


Minh Hiếu cứng họng liếc xéo Thành Dương rồi nhảy ào lên giường. Chiếc chăn bông trắng tinh lún xuống, Thành Dương giật mạnh rồi phủ lên đầu Minh Hiếu. Minh Hiếu bơi trong đám chăn gối ấm sực mùi của Thành Dương, vài phút sau cậu vớt từ đó ra chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy sáng.


"Hôm nay em đến nhé, anh đợi ở La Vita."


Trần Minh Hiếu nhướn mày.


"Có người đợi anh ở La Vita kìa."


"Ngày nào cũng có. Em thích đọc thì lướt tiếp đi."


Miệng nói không thèm nhưng ngón tay Minh Hiếu lại rón rén trượt xuống. Một người nào đó tên là Nguyễn XX vẫn đang chèo kéo nhiệt tình.


"Lại? "Hôm qua anh có ghé studio của em"... Ghé qua làm gì? Lê Thành Dương, em giúp anh trả lời tin nhắn được không?"


"Vâng."


Thành Dương cười cười nghe Minh Hiếu lẩm bẩm đọc tin nhắn trong khi gõ điện thoại. Một tay anh luồn vào tóc Minh Hiếu gãi nhẹ, tay kia Thành Dương vẫn bận rộn sắp xếp lịch trình.


Chừng mười lăm phút sau, Minh Hiếu thỏa mãn buông điện thoại xuống. Cậu dúi đầu vào ngực Thành Dương cọ đi cọ lại, Thành Dương bị kéo xuống hôn từ trán tới tận cằm. Vừa thoát khỏi Minh Hiếu, Thành Dương ngay lập tức cảnh giác giật lấy chiếc điện thoại đã bị Minh Hiếu vứt xó.


Màn hình tin nhắn hiện lên xanh xanh trắng trắng rất dễ chịu, nhưng Lê Thành Dương cảm giác mắt mình sắp nổ tung.


"Xin lỗi, hôm nay tôi không tới."

"Em có việc bận đột xuất hay sao?"

"Chợt nhớ ra là quên cho cún ở nhà ăn cơm."

Trên trán Lê Thành Dương xuất hiện ba vạch ngang.

"Em yêu động vật quá nhỉ."

"Vâng."

"Người yêu động vật là người sống tình cảm lắm."

"Cũng bình thường."

"Em có muốn chăm thêm một con thú cưng không?"

"Nhà đã có cún cưng, tiếp theo nuôi con gì cũng phải triệt sản."

"..."

"Haha"


Ba vạch ngang trên trán của Lê Thành Dương biến mất, để lại một vệt đen. Nguyễn XX đường đường là thư kí tòa soạn của Marie Claire bỗng nhiên biến thành con thú cưng bị triệt sản.


"Không nuôi nữa cũng được, ngày mai Thành Dương có rảnh không?"

"Nói bận thì không hẳn, nói rảnh cũng không phải."

"Ý em là?"

"Tùy vào đối tượng."

"Em thú vị thật."

Lê Thành Dương quắc mắt nhìn cậu bạn trai đang thảnh thơi đếm xương sườn của anh như không làm gì sai trái.

"Thành Dương?"

"?"

"Trưa mai em có muốn đi ăn không?"

"Trưa nào chẳng phải đi ăn."

"..."

"Haha"

"Anh mời em đi ăn được không?"

"Cũng được."

"Haha cái đầu em!"


Thành Dương giật chân tóc của Minh Hiếu, cậu vẫn miệt mài day nhẹ từng nhánh xương sườn Thành Dương mà im im không đáp.


"Có món gì em thích ăn không?"

"Tôi thích ăn nhiều thứ lắm."

"Vậy có món gì em thích nhưng chưa được ăn bao giờ không?"

"Có, Trần Minh Hiếu."


Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc.


Da mặt Lê Thành Dương hết đen rồi đỏ, sau đó anh lăn ra cười.


Minh Hiếu hoàn thành xong một khóa phân tích xương sườn của Thành Dương, cậu lim dim mắt nhìn Thành Dương vẫn chưa dứt được cơn cười dù đã vài phút trôi qua kể từ khi Thành Dương đánh vần xong tin nhắn cuối. Khóe mắt Thành Dương nheo lại hết cỡ, một tay anh ôm lấy lồng ngực đang rung lên từng chặp. Cả hàm răng khấp khểnh được khoe ra bằng hết, đôi môi mỏng của Thành Dương không dưng lại ửng hồng.


Minh Hiếu vươn người tới cắn lên cằm Thành Dương khi anh dừng lại để lau khóe mắt đã ngập nước. Một mặt Thành Dương gọi Minh Hiếu là cún, mặt khác anh lại ngửa đầu cười. Từng đường cong một lại run lên, Thành Dương nói ngắt quãng rằng tin nhắn của Thành Dương sau này đều đưa cho Minh Hiếu xử lý.


"Anh không sợ em thay anh đắc tội với đồng nghiệp hay sao?"


Thành Dương thậm chí còn không thể mở mắt, anh vừa cười vừa đấm nhẹ lên vai Minh Hiếu:


"Anh đắc tội với đồng nghiệp còn hơn để đồng nghiệp đắc tội với cún cưng nhà anh."


Nắm tay Thành Dương rơi xuống vai Minh Hiếu như gãi ngứa, Minh Hiếu yên lặng nhìn anh nghiêng ngả cười chỉ vì một tin nhắn vu vơ.


Người xinh đẹp nhất anh từng gặp, Minh Hiếu vẫn thường cười Thành Dương vì đã gán cho cậu biệt danh đó. Người xinh đẹp nhất anh từng gặp, Minh Hiếu thật muốn lúc nào cũng đặt ở trước mặt Thành Dương một chiếc gương cho anh tự ngắm.


Người xinh đẹp như thế này, không biết tích góp may mắn và duyên số của bao nhiêu kiếp mới có thể rơi vào tay cậu.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro