6. Thành phố đầy sao này không dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Phòng vẫn chưa được sửa xong, Lê Thành Dương vận động Trần Minh Hiếu tới studio của mình lánh nạn thêm hai ngày nữa. Hiếu cũng không còn chần chừ, cậu tiếp tục nhận lời chỉ vì muốn lắng nghe anh nhiều hơn một chút.

Duy Thuận thấy Trần Minh Hiếu đến ba ngày liên tiếp, rất vui mừng lôi kéo cậu nói chuyện về đủ thể loại sách trên đời. Hiếu trước khi là người dịch sách thì cũng là một con nghiện sách, vậy mà vẫn có những tựa sách Duy Thuận nói ra, cậu chưa từng nghe đến. Mỗi lần nói đến một quyển sách cả hai cùng thích, thì hai người bọn họ có thể nói chuyện cả nửa buổi trời, không cần quan tâm tới Lê Thành Dương đang ý kiến gì bên cạnh.

Buổi trưa ngày thứ ba, Trần Minh Hiếu nằm trên giường nghỉ của Lê Thành Dương vu vơ đọc một quyển sách. Cậu lướt qua mấy dòng chữ rồi ngủ quên trên quyển sách từ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy Lê Thành Dương tự nhiên nằm cạnh, lồng ngực anh phập phồng lên xuống theo từng tiếng thở đều đều.

Lê Thành Dương nằm chắn ngang chiếc giường. Trần Minh Hiếu không cách nào ra ngoài được, đành nằm im nhìn anh ngủ. Ngón tay trỏ và ngón út anh đều đeo nhẫn, hai chiếc nhẫn có khắc hoa văn kỉ hà. Trên ngực áo sơ mi có thêu một dòng chữ nhỏ, nút áo cũng được làm bằng bạc rất kì công. Chiếc áo hôm qua vừa mới phơi trên sân thượng, Hiếu ghé đầu ngửi một chút, mùi vỏ cam ngọt ngào vẫn chưa quay lại. Gương mặt hơi gầy thiếu đi nụ cười thường trực trở nên đàn ông hơn, khóe môi chỉ hơi cong cong, hàng lông mi rung nhẹ. Lần đầu tiên thực sự nhìn thấy Lê Thành Dương kể từ ngày bọn họ đụng mặt nhau ở siêu thị, Trần Minh Hiếu lẩn thẩn nghĩ xem Lê Thành Dương giống với âm thanh gì nhất mà cậu từng nghe thấy trên đời.

Vẫn đang suy nghĩ thì Lê Thành Dương đã mở mắt ra. Anh nhìn cậu lười biếng cười, rồi cứ thế vươn vai, nói trong một tiếng ngáp dài:

"Chiều nay còn phải tiếp một người nổi tiếng, nếu là người khác chắc sẽ vui lắm vì được thấy cô ấy, chỉ có cậu chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó bao giờ."

Minh Hiếu giấu đi ánh nhìn lúc trước của mình, hỏi bâng quơ: "Ca sĩ hay diễn viên?"

"Diễn viên. Cô ấy là nữ chính trong phim 'The Lover' năm ngoái được giải thưởng điện ảnh quốc gia, cậu có nghe nói tới chưa?"

Thì ra là Phương Anh Đào. Hiếu chỉ không ra ngoài, cậu ở nhà vẫn có internet. Tuy cậu không quan tâm thật nhưng bộ phim đó được đánh giá rất cao, có một khoảng thời gian tên cô ngập tràn trên báo, mở ra đã thấy. Hiếu trở mình, gấp quyển sách lại trả lời anh:

"Có biết sơ qua. Anh làm việc với cả những người như thế à?"

Lê Thành Dương giả vờ ôm tim đau khổ như là vừa bị Trần Minh Hiếu xúc phạm.

"Điều đáng buồn nhất là cậu còn không biết cả tôi. Tôi cũng là người nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh và cả showbiz đấy."

Minh Hiếu phì cười ngồi dậy vuốt mớ tóc trên đầu rồi kéo lấy chiếc laptop. Nếu như cả thế giới này biết được nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong lòng bọn họ mỗi tối vừa nấu ăn vừa hát bằng tông giọng kì quặc nhất, khi ở dưới đất khi lại phóng lên trên trời...

Lê Thành Dương nói thêm vài câu nữa rồi đi ra chuẩn bị cho buổi chụp tiếp theo. Cửa đóng sập lại, tiếng bước chân rời đi, Hiếu nhìn sang vết lõm mờ mờ trên đệm giường nơi anh vừa nằm xuống, bỗng dưng nghĩ muốn lên trang tìm kiếm gõ tên Lê Thành Dương thử xem "vết lõm" anh để lại trên đời sâu đậm đến mức nào.


--


Phương Anh Đào là một người chuyên nghiệp. Cô tới đúng giờ, không tỏ thái độ ngôi sao, hết sức hợp tác chụp hình. Buổi chụp diễn ra chỉ trong hai tiếng. Hai người có vẻ rất hợp gu với nhau, tới khi Hiếu xách máy tính chuẩn bị về, tay đặt lên nắm đấm cửa đã nghe bọn họ hẹn nhau buổi tối mai đi uống tại một quán bar nào đó. Tiếng cười của Phương Anh Đào trong trẻo, qua cánh cửa hé mở, Hiếu thấy Lê Thành Dương cúi đầu ở bên tai cô thì thầm gì đó mà Phương Anh Đào cứ liên tục đánh vào vai anh mỉm cười.

Tiễn Phương Anh Đào ra tận cửa, Lê Thành Dương quay lại mà nụ cười vẫn còn chưa nhạt đi trên khuôn mặt. Duy Thuận dường như đã quá quen với chuyện đó, anh yên lặng ngồi ở bàn bếp đọc quyển sách Trần Minh Hiếu dịch hôm trước. Hiếu ra bếp tự rót một cốc nước, đứng cạnh bên Duy Thuận lần đầu tiên chủ động góp chuyện về một đoạn văn mình mãi dịch không xong.

"Hiếu à, đi về thôi."

Lê Thành Dương đi tới bên bàn gọi một tiếng, Trần Minh Hiếu chào tạm biệt Duy Thuận rồi ra về. Có lẽ sẽ không gặp lại anh nữa, cậu có chút tiếc nuối về người độc giả đầu tiên cậu gặp, người hiếm hoi mà cậu có thể tiếp xúc tự nhiên sau bốn năm dài.

Theo anh ra xe, Hiếu vẫn không nói năng gì. Lê Thành Dương cho đó là bình thường, tới khi cậu đứng mãi không chịu vào xe, anh mới ló đầu ra gọi một tiếng.

"Này, cậu làm gì thế?"

Hiếu hơi giật mình, mở cửa xe thắt dây an toàn. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lê Thành Dương, cậu quyết định nói thật.

"Vừa nãy đứng ở cửa, thấy anh nói chuyện với Phương Anh Đào."

"Ừ, rồi sao nữa?"

Lê Thành Dương khởi động xe, lơ đãng nói xuôi theo cậu.

"Nghe được cả đoạn hai người hẹn nhau ở bar."

"Cũng không tính là bar, mà chắc cậu cũng không biết rồi. Downpour, cái pub nhỏ ở đường phía Tây thành phố, cậu biết đường đó không?"

Trần Minh Hiếu gật đầu một cái chán ngắt như đuổi ruồi.

"Ngày trước có từng đi qua đường đó, không biết bọn họ đã chặt mấy gốc cây rẻ quạt chưa."

"Vẫn chưa, còn đẹp lắm. Mà sao, chuyện tôi với Phương Anh Đào ấy?"

"À, thì. Tự nhiên nghĩ, yêu đương nhanh chóng như vậy cũng tính là yêu đương à?"

Thành Dương mỉm cười, với tay bật nhạc rồi mới trả lời Minh Hiếu.

"Giới nghệ sĩ bát nháo lắm, như vậy còn gọi là chậm. Tôi không đếm hết số lần người mẫu vào studio của tôi thì độc thân, mà vài tiếng sau đẩy cửa bước ra đã thành hẹn hò rồi đâu."

"Mấy người yêu trước của anh cũng quen như vậy sao?"

"Không hẳn, tôi khác bọn họ. Thường thì chậm hơn một chút, cũng có theo đuổi đàng hoàng."

Có khác gì nhau đâu. Minh Hiếu nghĩ. Đều là bị hấp dẫn ngoại hình trước tiên, sau đó tình dục kéo họ đi, tới khi chơi chán rồi thì dừng lại.

"Còn Phương Anh Đào thì sao? Hai người định bên nhau bao lâu?"

Thành Dương đang gật đầu theo điệu nhạc, nghe Minh Hiếu nói ngây thơ vậy thì bật cười, rất muốn đưa tay ra xoa đầu cậu.

"Cô ấy là ngôi sao, đi đâu cũng có phóng viên núp lùm chờ lên bài câu quảng cáo. Nên cùng lắm là một đêm thôi, rồi lại ai đi đường nấy."

Trần Minh Hiếu im lặng. Lê Thành Dương không thấy cậu nói gì cũng im lặng theo. Nhưng chỉ được một lát, liếc qua vẻ mặt đăm chiêu của cậu, anh liền giật mình nói:

"Này, tôi nói luật chung là thế. Còn tôi thì không phải như thế, cũng chưa từng có tình một đêm gì đó đâu. Nói chung tôi trong sáng hoàn toàn, tôi cũng muốn hẹn hò lãng mạn chứ không phải vồ vập rồi nhanh chóng bỏ đi như đám người tôi kể."

"Sao cũng được."

"Tôi đã nói tôi không như thế rồi mà."

"Anh không như thế, tôi biết rồi, có nói gì đâu?"

Thành Dương có cảm giác không tin tưởng được vào mấy lời thờ ơ mà Trần Minh Hiếu nói. Không biết tại sao mình cần giải thích, nhưng cuối cùng anh vẫn nói một câu:

"Cậu có muốn đi cùng tôi không? Đêm mai ấy?"

"Không."

"Đi đi, xem hẹn hò với ngôi sao là thế nào."

Trần Minh Hiếu không đáp, nhìn ra cửa xe. Qua bốn năm, thành phố mọc lên rất nhiều nhà cao tầng. Trong đêm, đèn sáng từ những ô cửa lung linh chiếu sáng cả thành phố. Thành phố đầy sao không dành cho cậu, cuộc sống mà Lê Thành Dương nói cũng không phải là của cậu.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro