Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding dong"

"Đến rồi đến rồi." Shinpachi mấy bước chạy ra mở cửa, đúng như Shinpachi dự liệu, ngoài cửa là một người phụ nữ xinh đẹp.

"Xin hỏi Sakata Gintoki-san có ở đây không ạ?" Người tới lễ phép hỏi.

"Đúng vậy, xin mời vào trong nói chuyện." Shinpachi mời người kia vào, sau đó cất giọng gọi Gintoki: "Gin-san Gin-san, chúng ta có khách."

"A, biết rồi biết rồi." Gintoki cầm Jump từ trên ghế đứng lên.

Quả thật là một mỹ nhân ~~~~~

Sau khi mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, người phụ nữ xưng là Haru trực tiếp nói về mục đích mình đến đây: "Thật ra, tôi đến đây để ủy thác cho Yorozuya một việc."

Nửa tiếng sau.

"Gin-san, hôm nay là Giáng sinh, buổi tối chúng em sẽ đến nhà đại tỷ, sau khi làm xong việc nhất định phải qua ăn tối nha." Đưa Gintoki cùng khách nhân ra cửa Shinpachi cười híp mắt căn dặn Gintoki.

"Đúng vậy aru, Gin-chan nhất định phải tới đó, nếu không tới người làm mẹ như ta thật cô đơn biết bao aru." Kagura ngồi trên ghế sofa ngoáy ngoáy mũi cũng xoay qua căn dặn Gintoki.

"Biết rồi biết rồi, bộ các ngươi là mẹ ta à? !" Gintoki gãi gãi đầu.

"Vậy chúng ta đi đây." Gintoki cùng Haru xoay người rời đi.

Trước khi rời đi, Haru cố ý quay đầu nhìn hoa hồng chất đống khắp phòng

"Sao vậy?" Gintoki khó hiểu, "Đều là của mấy tên phiền toái đưa đấy."

"Không có gì." Haru-chan nghiêng đầu híp mắt cười trả lời y, vô cùng hâm mộ nói một câu: "Gin-san thật có nhiều tình yêu nha."

"Gin-san/Gin-chan~~~" phía sau truyền đến tiếng hô của Kagura và Shinpachi, "Đi đường cẩn thận~~~~~"

Gintoki cũng không quay đầu lại chỉ phất phất tay, không cần nghĩ cũng biết hai đứa trẻ nhà y đang rướn người qua ban công mà phất tay với y.

... Từ khi nào... Bọn họ đã biến thành mấy gia đình bình thường vậy... ....

"Gin-san..." Haru-chan lại nhẹ nhàng nói một câu: "Thật là một người hạnh phúc."

... . . . Hạnh phúc... . . .À... . . .

Gintoki khẽ nhếch môi thành một độ cong khó nhận ra. 

"A!"

"Mau nhìn kìa, tóc bạc, kimono!" Gintoki nghe được cách đó không xa có người hô lên, sau đó một đứa bé gái liền đến trước mặt y, nhìn y mỉm cười ngại ngùng: "Cái đó. . . Nếu không chê... Anh có thể nhận lấy nó không?" Bé gái lấy ra một bó hồng được gói lại kỹ càng... . . .

Chuyện gì thế này? Gintoki kinh ngạc mà nhận lấy hoa hồng.

Ngày hôm nay, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Gintoki như rơi vào một mê cung trận, tất cả mọi người đều biết đáp án, chỉ có duy nhất y một mình lạc lối trong trận địa.

Họ cùng nhau đi tới, ông chủ cửa hàng thân quen

Những người y đã từng nhận ủy thác

Những bạn bè đã lâu không gặp

Muôn hình muôn vẻ

Người quen

Cũng có những người không quen

Đều tiến lại đưa hoa hồng cho y,

Cảm ơn y bình thường đã giúp đỡ,

Chúc y,

Giáng sinh an lành

Gintoki cảm thấy ngày hôm nay mình nghe được chúc phúc còn nhiều hơn kiếp trước cộng lại.

Người của toàn thế giới đều hẹn nhau ngày hôm nay, ở lễ Giáng sinh này. Để y bị những lời chúc phúc nhấn chìm.

Bình thường mình làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ là có thể ứng phó rồi, nhưng rất nhanh y đã phát hiện ngày hôm nay không dùng được.

Y nhận được quá nhiều lời chúc phúc. Y cảm giác đầu mình như không dùng được.

Để y sinh ra một loại ảo giác.

Ở khắp nơi trên phố, tràn ngập bằng hữu của y, người nhà của y...

Mà cái cảm giác này, trước nay chưa từng có. Y thấy như trái tim mình đều được lấp đầy~~~

"Gin-san, đến rồi." Haru-chan nhẹ nhàng đẩy cửa cửa hàng bán hoa ra. Sau đó cô từ trên quầy lấy ra một bó hoa hồng đã được gói kỹ giao cho Gintoki.

Đó là một bó hoa rất đẹp, những cánh hoa còn vương vài giọt sương lấp lánh, màu sắc đỏ rực của cánh hồng thậm chí để Gintoki liên tưởng đến màu sắc của máu tươi. Y nhìn thấy một tấm thẻ.

"Yorozuya, giúp tôi đem toàn bộ tình yêu của Edo này đưa cho Gintoki của ta."

Kí tên: Hijikata Toushirou


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro