Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gintoki, em làm sao vậy? Sao mặt em đỏ thế..."

Người thật bỗng xuất hiện trước mắt, Gintoki cả kinh không biết nên phản ứng ra sao, nhớ lại ánh mắt của Haru-chan khi nãy, ừ thì còn có nụ cười ẩn ý của bà bà Otose và Hasegawa, Gintoki như muốn chết đi cho rồi.

"Tên khốn nhà ngươi nói linh tinh gì trên tivi vậy hả? ! !"

"Hả?!" Hijikata có chút mơ hồ, Gintoki không cho hắn thời gian nhớ lại, "Em là đang nói cái kia..."

"Cái kia là cái gì? ? Tên khốn nạn nhà ngươi! Ngươi cần gì nói mấy chuyện đó trên tivi chứ? !"

"Có cần nói rõ rãng như vậy không? ? ?"

"Gin-san này cả đời không còn mặt mũi gặp người nữa rồi a a a a a ?  ? ?"

"Cả Kagura và Shinpachi đều biết, sau này ta làm sao đối diện với bọn chúng đây a a a? ? Ngươi định bồi thường ta thế nào đây hả!" Tiếng gào cuồng loạn của Gintoki bị một lồng ngực ấm áp ngăn chặn: "Biết rồi biết rồi, là tôi không đúng, trước tiên em yên lặng chút nào."

Hijikata chăm chút ôm sát y, cảm thấy y đã thoáng bình tĩnh mới nhẹ nhàng thả ra, cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mắt Gintoki: "Xin lỗi Gintoki, tôi không nghĩ tới chuyện đấy..." Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khóe mắt y...

... Gintoki ngây người rồi!

Không thể nào?

Dùng sức đẩy Hijikata ra, Gintoki nhìn qua khóe mắt của mình 

Có chút ẩm ướt... . . .

Mình vậy mà khóc ? ?

Ở ngay trước mặt hắn? ! ! !

Mình một người đàn ông thực thụ... . . .

Chưa từng rơi lệ trước người khác...

Là một samurai thứ thiệt... . . .

Đúng là mất mặt mà... ...

Gintoki xoay người bỏ chạy, nhưng trong chớp mắt đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lồng ngực.

"Này, Gintoki, nhìn ta này! ! Không lẽ chỉ vì vậy... Mà em lại muốn trốn tôi sao? ?"

Đầu của y chôn thật sâu vào hõm vai hắn...

Giọng nói trầm khàn của hắn có chút mùi vụ thống khổ...

Mái tóc đen bóng tỏa ra mùi hương thanh mát...

Khiến Gintoki ngày càng trầm luân...

Xong rồi...

Bị hắn bắt lại rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro